Tu Vuong Doat Vi Phan 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn các cung nữ khác hoan hỉ đón Tết nhưng cô thật không cách nào hòa nhập cùng bọn họ, biết rõ phía trước phong ba thay nhau nổi lên, vẫn luôn luôn cẩn trọng từng li từng tí. Sâu trong tâm khảm lại hết sức lo sợ Thuận Tông chỉ hôn, rất nhiều lần nửa đêm choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng bái đường thành thân, trong mộng có khi người đó là thái tử gia, có khi chỉ là một gương mặt mơ hồ dung tục của người đàn ông nào đó, lúc tỉnh lại vui mừng siết bao, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng, vui mừng phút chốc trong lòng lại tràn ngập bi ai cùng nỗi lo sợ khôn cùng,cứ thế mở to hai mắt thức cho đến khi trời hừng sáng. Ngày hôm nay cô đúng là mệt mỏi không thể tả. Thể trạng trong quãng thời gian này chẳng lẽ sẽ cứ thế mãi sao?

-Vì sao lại đứng trong tuyết ngây người ra thế?

Không biết Tứ gia tự lúc nào đã đứng phía sau cô lên tiếng hỏi. Đầu ta vẫn chưa ngoái lại, tùy ý nói:

-Nào phải ngây người ra? Là đang thưởng mai thôi

Ngài nói :

-Vậy ra mai là vừa ở thấp dưới đất giờ mới vươn cao như vậy, nên phải cúi đầu mới ngắm được nó

Cô cười khì nghiêng đầu nhìn ngài. Ngài hỏi:

-Đang suy nghĩ điều gì?

Cô mày chau mặt ủ, ra vẻ đáng thương nói:

-Đang suy nghĩ Vương gia rốt cuộc đến lúc nào mới bằng lòng chịu lấy nô tỳ đây

Tứ gia nói:

-Nói những lời như thế này, mặt một chút cũng không đỏ, thật là chưa có thấy qua da mặt con gái nào dày như ngươi vậy, trước kia một mực không chịu gả, bây giờ mới cuống lên đòi gả

Cô nói tiếp:

-Trước kia là vì còn nhiều hi vọng khác. Bây giờ cuộc sống trong cung càng lúc càng khổ não, khi sợ cái này, lúc sợ cái kia, cho nên chỉ đơn giản là mau mau tìm một cái tiểu viện nhỏ nhốt mình trong đó muốn đứng lên ngồi xuống đều được, hay dân thường áo vải sống những ngày không phải lo nghĩ sợ hãi, chẳng phải so với trong cung an toàn tiện lợi hơn biết bao sao?

Ánh mắt Tứ gia nhìn cô lành lạnh, trong lòng có chút run rẩy, tiếp tục dò hỏi:

-Nô tỳ đã nói sai cái gì sao?

Tứ gia gác mắt sang một bên nói:

-Không phải tất cả mọi người ai cũng vui vẻ khi nghe những lời nói thật

Cô suy nghĩ một chút, thật bụng nói:

-Trời sinh nữ nhân đều có thể diễn kịch, nói dối nô tỳ cũng biết nói, nếu vương gia muốn nô tỳ sắm vai nhu tình các kiểu, nô tỳ sẵn lòng diễn một tràng đùa bỡn. Nhưng nô tỳ lại cảm thấy vương gia đây là thà nghe những lời nói thật cho dù biết nó sẽ làm tổn thương đến người khác

Tứ gia nghe xong khóe miệng khuất lấp một nụ cười, đáy mắt trong veo nhưng lạnh lẽo man mác, dịu dàng trút ánh nhìn vào cô, đầu khẽ cúi sát, bỗng đưa tay chạm vào tóc cô...phớt nhẹ mấy cánh mai còn vương trên đó. Cô cảm giác được vẻ ấm áp hiếm thấy ở con người ngài, tâm trạng có chút ngơ ngẩn, cố bình tĩnh mới đứng vững, tay ngài mơn man khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, từ đó chầm chậm lướt đến gò má.

-Cây trâm đâu rồi?

Tứ gia vừa nhẹ tay xách một bên tai cô ghé vào đó thì thầm. Cô lúc này hồn mới nhập lại xác, nghiêng đầu né bàn tay của ngài nói:

-Sẽ bị người ta trông thấy đó, để trong phòng chứ đâu

Tứ gia thu tay về:

-Vậy khuyên tai tặng ngươi năm nay cũng vứt luôn trong phòng à? Thật uổng phí cho tâm tư của ta

Đoán được người trước sau gì cũng sẽ hỏi mà, nên sớm đã có dự bị sẵn sàng.Cô quét mắt một lượt bốn phía, móc từ trong áo ra một sợi dây chuyền, chìa cho tứ gia xem loáng một cái, lại hấp tấp nhét về chỗ cũ, nói :

-Có mang cái này theo là được rồi chứ gì?

Ngài khẽ mím môi cười mà nhìn cô, hỏi :

-Tú Nghiên, ngươi có thật hiểu rõ tâm tư mình không? Quá nhiều sợ hãi, quá nhiều cố kỵ, cả ngày bận rộn cân nhắc lợi hại, nhìn trước ngó sau, ngươi hãy một lần nhìn lại cho minh bạch tâm tư ngươi muốn gì có được không ?

Cô "hả" một tiếng, mông muội nhìn tứ gia, tứ gia nhìn cô trong một thoáng, mạnh tay day trên trán ta búng một cái ''bạo lật'', cô "á" lên một tiếng, bụm lấy trán, không có can đảm phẫn nộ với ngài ấy,chỉ hờn tủi mà hét lên:

-Đau quá!!!!!!!!!!!!!!! Sao lại đánh tôi chứ?

Tứ gia phì cười, khoát khoát tay nói :

-Mau mau quay về phòng, ôm giữ lấy cái bếp lò ấm của ngươi rồi ở đó mà ngây ngốc bao nhiêu cũng được!

Nói xong,cất bước đi, đi được vài bước, ngoái đầu lại thấy cô vẫn còn ngốc nghếch sững sờ đứng một chỗ lại quát lên : 

-Còn chưa chịu đi?

Cô vội vàng hướng về phía tứ gia cúi người, xoay người chạy một mạch về phòng của mình.

==========================

1.Bạo lật -Phát âm:Bào lì: Từ này trong bách khoa toàn thư TQ.Đây là từ chỉ mô phỏng tiếng động, khởi nguyên từ đặc sản hạt dẻ của vùng Hoa Nam, Trung Quốc. Nguyên nhân là khi rang hạt dẻ thì hạt dẻ nứt ra âm thanh giống như tiếng gõ vào đầu, cho nên từ nhiều viện dẫn đến tiểu thuyết đều sử dụng. Tuy là động tác này gây ra tiếng vang nhưng cũng không làm tổn thương lớn, chỉ là một hành động tỏ ý thân mật.Vì ý nghĩa dễ thương này nên tác giả giữ nguyên.

Động tác này xuất hiện cơ bản phải có điều kiện: đầu đối phương nằm ở vị trí thuận lợi để ra tay.  ===================

Trở về phòng, ngồi bên cạnh lò bếp ấm áp, ôm lấy một tấm nệm lại bắt đầu ngây ngốc. Tự hỏi, cô không rõ tâm tư mình sao? Tâm tư của cô là gì? Ngài ấy lẽ nào có thể thấu rõ tâm tư của ta? Kỳ thực ta cần phải tự mình nhìn lại cho thật rõ tâm tư của ta ư? Điều ta cần làm lúc này chính là làm sao để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình giữa cung đình phong ba liên tiếp nổi lên mà thôi.

Khi mắt rũ xuống, liếc thấy chiếc vòng nằm trên cổ tay, trong lòng len lỏi nỗi xót xa day dứt, hơn hai tháng rồi chưa gặp qua chàng, chàng đã bớt đau thương chút nào chưa? Cứ ngây ngốc một hồi lâu, đột nhiên ném nệm xuống cái phịch, bắt đầu công cuộc tháo chiếc vòng tay, lòng người vốn là khó hiểu, cô không hiểu rõ một số điều, thế nhưng một khi là chuyện ta đã quyết, ta nhất định phải làm. Mà cái việc này càng cho phép phải "thanh thanh sở sở, minh minh bạch bạch" (rành mạch, rõ ràng).

Bóp tay đến sưng tấy cả lên, nhưng vẫn cứ trơ như cũ không tài nào tháo ra được, chợt nhớ Hòa Anh từng nói qua, dùng dầu mỡ bôi lên cổ tay thì sẽ dễ dàng tháo được vòng. Vội vàng đi đến bên cạnh bàn, trút chút ít dầu hoa quế ra, vày vò cả buổi, lớp da đã chuyển đỏ, khi chạm vào đau muốn buốt xương, chiếc vòng tay cuối cùng đã được tháo xuống. Hóa ra muốn cắt đứt một cái gì đó cũng không hề đơn giản như thế chăng, nhận lại là rất nhiều đau đớn.

Nhìn cổ tay trống không, nhìn lại trên bàn chiếc vòng tay đơn lẻ, lòng càng đau nhói. Nguyên lai có nhiều lắm những sinh mệnh đồ vật đến đúng thời điểm tự khắc nó cũng sẽ rời bỏ ta đi. Ra sức bóp mạnh cổ tay, một trận đau ngập đến, nhưng trên gương mặt lại phảng phất một nụ cười.

Từ nay về sau ta nhất định phải quên sạch không còn một mảnh! Bằng không tương lai chính là hại mình lại càng hại người, một ngôi vị hoàng đế cũng đã đủ, không cần ta gieo thêm nỗi thù hận nào trong ngài ấy nữa.  

00000000000000000000

Trước Tết nguyên tiêu, vẫn luôn mang theo chiếc vòng tay bên người,mãi đến khi tết nguyên tiêu đã qua từ lâu, nháy mắt đã tháng tư. Nhưng Bát a ca vẫn còn nghị triều tại gia. Tự mình âm thầm suy nghĩ, bát gia hành động như thế, có lẽ tâm tình lẫn thân thể là nguyên nhân cốt yếu, nhưng ứng với những chuyện xảy ra hẳn còn có nguyên do khác. Thứ nhất là vì để tránh hiềm nghi, dù sao khi phế thái tử lần đầu tiên,người đã gánh lấy không ít tai họa, lần phế thái tử thứ hai này cần phải hành xử khôn khéo hơn,ngài vì tránh một nước cờ khinh suất có thể dẫn tới một nước cờ tai họa, không bằng cứ đơn giản nghị triều tại gia, lại tránh được tất cả. Thứ hai, Đại Thanh lấy hiếu trị thiên hạ, Bát a ca cũng là hành động theo đạo lý ấy bên cạnh đó lại có thể gieo được hiền danh, gặt lại được lòng cảm mến của người đọc sách thánh hiền.
Nếu là như thế, e rằng trong khoảng thời gian này người sẽ lại tiếp tục không vào cung. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, không cách gì khác hơn đành phải phiền đến Thập Tứ a ca vậy. Một ngày, ngó nghiêng xem chỉ có Thập a ca và Thập Tứ a ca đi với nhau, vội gấp gáp đuổi theo thỉnh an.
Sau khi thỉnh an, ba người một mặt trò chuyện vui vẻ,cô một mặt ra hiệu cho Thập Tứ, ý bảo hắn làm cách nào cho Thập a ka đi trước, Thập Tứ hướng về phía cô cau mày, tỏ vẻ không cách nào thực hiện.Cô nhìn Thập a ka cười duyên lấy lòng, rồi nói :

-Ngài có thể tự mình xuất cung trước được không, tôi có chuyện muốn nói với Thập Tứ a ca một chút

Thập a ca bực tức :

-Khi cần ta, thì tìm ta nói chuyện, khi không cần ta nữa, thì vội vã đuổi hắt ta đi. Nói cái chuyện gì mà không muốn để ta nghe được chứ?

Vừa nói vừa trừng mắt về hướng Thập Tứ tức giận.Thập Tứ vội giải thích:

-Không liên quan gì đến đệ đâu! Đệ cũng không biết cô ấy muốn nói cái gì. Muốn trừng mắt thì trừng cô ấy đi

Thập a ca hướng về phía cô trừng mắt. Ai sợ ai nào? Cô cũng trừng mắt lại hắn nói:

-Trước tết nguyên tiêu, ta ở xa xa trông thấy ngài và Thập phúc tấn, còn chưa kịp tiến đến thỉnh an, ngài đã mang theo phúc tấn chuồn mất, ngà nói xem, ngài vì sao lại trốn tránh tôi? Coi như là tính sổ đi, một bút một giấy tôi tính hết cho rõ luôn nhé."

Sắc mặt Thập a ca ngượng ngập, ỉu xìu nói :

-Ta không cùng cô đôi co nữa, dù sao cũng không nói lại cô, các người muốn nói cái gì thì cứ nói đi!

Một mặt nói, một mặt quay người bước nhanh đi.Cô nhìn sau lưng hắn cười phá lên. Thập Tứ a ca cười hỏi :

-Xa xa trông thấy Thập phúc tấn, không né còn đặc biệt tiến đến thỉnh an sao?

Cô cười nói :

-Dọa ngài ấy chơi thôi! Lúc đó cũng muốn tránh ra, không ngờ Thập a ca đã trông thấy tôi, vội vội vàng vàng chắn tầm nhìn của Thập phúc tấn, hai người mau chóng bỏ đi

Thập Tứ lắc đầu cười nói :

-Không biết khúc mắc với Thập phúc tấn đến lúc nào mới có thể giải đây?Ngươi ta cũng đều rõ tâm tư Thập a ca, nhưng chính bọn họ lại xem như không hiểu?

Cô thở dài :

-Thì bao giờ cũng "ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê" mà. Chỉ có điều thêm ít thời gian nữa, rồi họ sẽ nhận ra

Cô lôi chiếc vòng tay từ trong lòng ngực ra đưa cho hắn, sau khi Thập Tứ nhận lấy,tiện tay sờ quanh chiếc vòng, hỏi : 

-Hình như là một chiếc vòng tay, có ý gì đây?

Cô nói:

-Giúp tôi trả lại huynh ấy, song không cần vội, ngài xem khi nào tâm trạng huynh ấy tốt hơn thì hẵng đưa

Thập Tứ nói:

-Sao lại bắt ta làm cái việc không được trả ơn thế này?Tự mình làm đi!

Nói xong đem cái vòng dúi trở lại vào tay cô, cô vội nhảy ra xa hai bước, khổ sở van nài:

-Từ năm ngoái sau khi nương nương qua đời, Bát a ca vẫn ôm bệnh nằm nhà, tôi sao có thể tự mình đến đó? Hơn nữa, cũng không cần ngài nói thêm lời nào, huynh ấy thấy chiếc vòng tay, tự nhiên sẽ rõ ràng tất cả

Vẻ mặt hắn do dự lẳng lặng suy nghĩ, bỗng nhiên lóe lên một nụ cười, nhìn phía sau ta thấp giọng nói :

-Tứ ca và Thập Tam ca đang tới

Cô sẵn giọng:

-Đừng đùa, chiêu này không dùng được đối với tôi đâu

Thập Tứ thu lại chiếc vòng tay, cúi người thỉnh an:

-Tứ ca cát tường, Thập Tam ca cát tường!

Cô bấy giờ mới giật mình, cảm thấy khác thường, liền vội vàng xoay người lại thỉnh an. Thập Tam tự tiếu phi tiếu, nhíu mày nhìn cô cùng Thập Tứ. Tứ a ca nói:

-Đứng dậy đi!

Lòng ta có chút bất an, chỉ biết cúi đầu. Thập Tứ cười nhìn Tứ a ca hỏi:

-Huynh ra cung sao?

Tứ a ca nói: 

-Một chút nữa, giờ còn muốn đi thỉnh an ngạch nương

Thập Tứ cười nói:

-Vậy đệ đi trước đây

Nói xong hướng về phía Tứ a ca cùng Thập Tam hành lễ, lại cúi đầu nhìn cô cười nói:

-Từ chối thì bất kính, cảm ơn!

Sau đó rời đi.Trong lòng cô chỉ biết khóc mếu , Thập Tứ à Thập Tứ, đi thì đi, sao còn cố tình làm điệu bộ mập mờ khiến người ta hiểu lầm như thế chứ?

Thập Tứ vừa đi, không khí chợt trầm xuống. Thập Tam cũng ngừng cười, xoay người bỏ đi. Cô do dự không biết nên giải thích với tứ gia như thế nào, quan sát sắc mặt của ngài, vẻ mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt thì tùy ý nhìn đằng xa.

Cô cúi đầu thật thấp, nói gì đây chứ? Đang lưỡng lự thì ngài hỏi:

-Không muốn giải thích gì sao?

Cô phân vân rồi buộc lòng nói:

-Vương gia tin cũng được, không tin cũng được, nô tỳ chỉ muốn nói một câu, tuyệt đối không như Vương gia đã nghĩ

Tứ gia đùa cợt nói:

-Ta còn chưa khảo mà nàng đã xưng nhanh như vậy , hoá ra đúng là nàng và Thập Tứ đệ có tư tình rồi

Ta "a" một tiếng, ngài nói tiếp:

-Ta vốn nghĩ, nàng cùng Thập đệ, Thập Tứ đệ quan hệ thật tốt, đôi bên có tặng đồ qua lại cũng bình thường. Nhưng nàng lại kiên quyết phủ nhận ý nghĩ của ta một cách thẳng thắn và nhanh nhẹn như vậy, thực sự là hiếm thấy!

Cô vừa tức vừa cười, sẵn giọng:

-Tại sao lại luôn trêu đùa tôi vậy chứ? Mới vừa rồi Thập Tứ a ca nói là hai người tới, tôi còn không tin, cho rằng ngài ấy cũng đang gạt tôi !

Tứ a ca nói:

-Tâm tư Thập Tứ đệ ta không quản được, cũng không muốn quản. Quan hệ của hai người, tặng đồ, nói giỡn đều tùy nàng. Có điều ta không muốn lại phải nhìn thấy loại tình cảnh do dự, khóc sướt mướt như trước kia đâu

Yêu cầu này rất bình thường. Cô bĩu môi nói:

-Hiểu rồi!

Hai người liền trầm mặc, cô hướng về phía tứ gia khom mình hành lễ, hỏi:

-Vương gia còn có gì căn dặn không? Không có thì tôi đi đây

Tứ gia phất tay nói:

-Đi đi

Xoay người đi xa rồi, thở dài nghĩ đến, tứ gia độ lượng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Cũng không nói kiểu không được như thế này hay không được như thế kia. Lại nghĩ tới Thập Tứ a ca, không khỏi thầm oán , hắn rốt là muốn làm gì đây? 

------------------------------

Từ tháng mười năm ngoái đã bắt đầu điều tra "vụ án Thác Hợp Tề bày tiệc rượu kết đảng". Trong sự chờ đợi của mọi người, trải qua sáu tháng thẩm tra rốt cuộc cũng đã có kết quả. Tất cả đều như Trấn Quốc công Cảnh Hi dâng tấu, đúng là có những lời lẽ ý đồ mưu nghịch. Đặc biệt là Tề Thế Vũ cùng Thác Hợp Tề, đã thốt ra rất nhiều lời xúi giục mọi người ủng hộ thái tử đăng cơ.Thuận Tông nổi giận nói:

-Mở tiệc rượu để giao kết bạn bè cũng chẳng có gì sai trái, việc ấy không đáng nói , còn là sở hành giả, không cầnđể ý

Thuận Tông không nói rõ, nhưng ý tứ bên trong thì mọi người đều đã hiểu,ngài hận chính là những đại thần thông qua phương thức này giúp thái tử kết bè kết đảng, gây nguy hiểm đến sự an toàn cùng ngôi vị hoàng đế của Ngài.

Trong lúc thẩm tra "vụ án tiệc rượu kết đảng", việc Thư biện Hộ Bộ Trầm Thiên Sinh cùng một số người nhân việc làm đê phía Bắc Hoàng Hà mà vơ vét ngân lượng cũng bị tra ra. Bọn Tề Thế Vũ, Thác Hợp Tề, Cảnh Ngạch cũng có liên quan đến việc này, kẻ nhận nhiều, người lấy ít.

Những đại thần có liên quan tới đều bị bỏ tù bắt giam, Thuận Tông đối với thần tử vẫn luôn luôn khoan dung, với Ngao Bái cùng lắm chỉ là cầm tù, Tác Ngạch Đồ mưu phản cũng không dùng đến cực hình. Nhưng lần này lại áp dụng thủ đoạn tàn khốc hiếm thấy. Sử dụng cực hình với Tề Thế Vũ, sai người dùng năm cái đinh sắt đóng xuyên thân người vào vách tường, khiến Tề Thế Vũ kêu khóc mấy ngày liền mới chết. Thái độ của Thuận Tông làm cho những người ủng hộ thái tử kinh hoàng khiếp sợ, nhất thời quan lại trong triều thấp thỏm không yên, thần hồn nát thần tính. Thái tử gia từ từ bị cô lập, cả ngày bị vây trong lo sợ cùng bất an, hành xử càng lúc càng hung tàn nóng nảy, động một tí là dùng trượng đánh tôi tớ trong phủ. Việc truyền tới tai Thuận Tông, càng khiến Thuận Tông thêm chán ghét.

Mọi người trong cung đối với việc thái tử gia ra sao cũng không dám nhiều lời,nhưng cả ngày lại len lén bàn luận về cái chết của Tề Thế Vũ, rõ ràng không có chứng kiến, nhưng lại nói như thể tận mắt nhìn thấy, đinh đóng như thế nào, tiếng gào khóc ra sao, máu chảy thế nào, sinh động cứ như thật. Người nghe cũng không nghi ngờ chất vấn, trái lại còn đứng đó mặt mày hớn hở, phụ họa cười to.Mọi người cứ thoải mái vui cười mãi đến khi Vương Hỉ sai người dùng trượng đánh mấy thái giám, người trong cung mới ngậm miệng, không dám bàn tán chuyện này nữa.

Hai lần cô tình cờ nghe được cũng đều bước nhanh bỏ đi. Điên rồi, đều điên rồi! Việc này mà cũng lấy ra làm trò tiêu khiển được. Nghĩ kỹ mới thấy chuyện này cũng là bình thường, Lục căn không nguyên vẹn, tâm lý dĩ nhiên cũng thất thường, sinh hoạt hàng ngày lại căng thẳng, không biến thái mới là lạ. Tâm trạng vốn đã nặng nề, lại nghĩ đến việc ngày ngày phải sống chung với đám biến thái đó nên mặt càng đanh lại, muốn cười cũng không nổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip