Chương 29: Nhớ kỹ, không được làm gia mất mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Convert: khuynhdiem
Edit + Beta: GH

___

Hôm qua khi Nhiếp Chính Vương hồi kinh, chạng vạng truyền đến ý chỉ, bọn họ thức trắng đêm, canh ba liền chuẩn bị triều phục, cẩn thận hồi tưởng mấy ngày nay có chuyện gì chọc Nhiếp Chính Vương không hài lòng hay không, không đến canh bốn, An Hoa môn trong hoàng cung xưa nay an tĩnh, nay tụ tập đủ loại cỗ kiệu quan lại.

Một lần vào triều, đứng mũi chịu sào đó là Tả tướng Lam Phong, hắn một thân quan bào màu đỏ tía, khoanh tay mà đứng, người còn lại là Hữu tướng Hình Diễn, một đôi mắt khôn khéo, xuyên thấu qua bóng đêm, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy.

Hắn duỗi tay, vuốt chòm râu, thấp giọng cười, đánh vỡ sự yên tĩnh ban đêm, đem hàn khí ngưng tụ ở cửa thành tản ra không ít, quan lại phía sau lại là nghiêng tai cung nghe.

“Lam tướng, từ khi Hoàng đế đăng cơ, Nhiếp Chính Vương phụ chính tới nay, Vương gia lâm triều số lần ít ỏi có thể đếm được, Ngọ Môn bị chém đầu chính là nhiều đếm không xuể, không biết, hôm nay lâm triều, sẽ bị kéo ra Ngọ Môn chém đầu có mấy người?”

Hữu tướng Hình Diễn cười như không cười mà nhìn Lam Phong, tiếp tục sâu kín mà nói, “Nghe nói quý công tử ở Nhiếp Chính Vương phủ đãi ngộ không bằng trước, khi Vương gia ở biên quan, chẳng những đem Mộ Hàn Diêu tự mỏ đá triệu hồi, quan phục nguyên chức, nghe nói, hai người đã là cùng ăn cùng ở, nói vậy quan hệ này không tầm thường a.”

Hình Diễn vừa nói ra, như một khối đá lớn đem quan văn võ phía sau ép tới không thở nổi, vốn là một đêm chưa ngủ, tâm tư lo sợ bất an đứng ở chỗ này, hiện giờ đã sợ tới mức hai chân nhũn ra, trong lòng run sợ, đại não cũng trống rỗng theo, xem ra, bọn họ hôm nay sợ là máu nhuộm tại đây.

“Hữu tướng, nghe nói ái tử ít ngày nữa liền du lịch trở về, học thức không thua gì Mộ Hàn Cẩn cùng Cảnh Thư, hiện giờ triều đình đúng là dùng người hết sức, ta tự biết Hữu tướng làm người cương trực ghét a dua nịnh hót, tự nhiên sẽ không tự đề cử ái tử mình vào triều, không bằng để ta đề cử, ngươi thấy sao?” Tả tướng lam phong cũng là ôn thanh nói.

“Đứa con này thực sự không nên thân, cả ngày chơi bời lêu lổng, có thể nào cùng quý công tử đánh đồng, chớ có vũ nhục triều đình.” Hữu tướng sắc mặt cứng đờ, vội vàng trả lời.

Ngoài cung, quan lại có các hoài tâm tư, lãnh trào phúng, lúc này, Phượng Ngạo Thiên đang ngồi trong hoàng liễn, ngồi ngay ngắn trái phải đó là Lam Cảnh Thư cùng Mộ Hàn Cẩn.

Lam Cảnh Thư một thân áo gấm màu lam nhạt, dung mạo tuấn tú, ôn nhuận nho nhã, khí chất thư sinh nồng đậm, lại là người cực kỳ có khát vọng, hắn đã hai năm chưa từng ra khỏi Vương phủ, hiện giờ, hoàng liễn chậm rãi chạy trên đường phố, làm hắn nhiều vài phần cảm khái cùng tự tại.

Mộ Hàn Cẩn cũng là như thế, đôi mắt ôn hòa lúc này như là mạ lên một tầng lộng lẫy ngân quang, càng thêm mà sấn đến khí chất thanh nhã như họa.

Phượng Ngạo Thiên có thể cảm nhận được nội tâm sung sướng hai người bọn họ, khóe miệng cũng không tự giác mà lộ ra một mạt ý cười nhạt, một thân ám hoàng mãng bào, khí thế uy nghiêm, đây là trận đánh ác liệt đầu tiên sau khi nàng trọng sinh, cũng là mở ra tương lai thơ văn hoa mỹ, nàng sửa sửa suy nghĩ, chuyển mắt, vừa lúc đối diện mắt Mộ Hàn Cẩn nhìn chăm chú vào nàng.

Ngay lúc này, nàng chỉ yêu cầu đó là người có thể không chút do dự đứng bên cạnh nàng, mà Mộ Hàn Cẩn là người tốt nhất nàng chọn được, nàng giơ tay, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy tay như đã kết sương của hắn, gắt gao nhéo, như cổ vũ, lại như là một loại lực lượng kiên định nâng đỡ cho nhau.

Lam Cảnh Thư chuyển mắt, liền nhìn Nhiếp Chính Vương nắm chặt tay Mộ Hàn Cẩn, một tia sáng nhu hòa như chảy qua giữa bọn họ,nhìn lại, lại không có một tia dấu vết, làm hắn vô pháp bắt giữ, cho rằng vừa mới chính là ảo giác.

Hắn cúi đầu xuống, hôm qua bức họa bị hắn phiếu lên, đặt ở trong phòng, hồi tưởng lại sự thống khổ mấy năm nay đã trải qua, lại rất khó đem chữ trên bức họa kia cùng người đối hắn hung ác như vậy đánh đồng, hắn suốt một đêm đều lâm vào hư vô mờ mịt trống rỗng, cho tới hôm nay, hắn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc.

Phượng Ngạo Thiên chuyển mắt, nhìn về phía Lam Cảnh Thư, duỗi tay, đem sợi tóc thổi bên tai hắn loát sau tai, lại cảm giác được thân thể hắn cứng đờ, nàng đồng thời nắm tay Lam Cảnh Thư, nhìn hai người bọn họ, “Nhớ kỹ, không được làm gia mất mặt, nếu không, gia sẽ để các ngươi sống không bằng chết.”

Lam Cảnh Thư cùng Mộ Hàn Cẩn ánh mắt hơi thấp, nàng hay thay đổi, bọn họ không phải sớm đã tập thành thói quen sao? Vì sao vào giờ phút này, bởi vì ngắn ngủi nhu tình này, mà làm chính mình bị lạc phương hướng?

Trong Cần Chính Điện, quan lại cúi đầu im lặng không nói, sáng sớm thời tiết vẫn có chút lạnh, mà nhóm quan lại hiện giờ là mồ hôi đầm đìa, Phượng Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn bên phải long ỷ, một đôi mắt phượng ngưng tụ hàn quang ngàn năm, đem sắc mặt chúng thần nhất nhất đảo qua, vẫn chưa để ý tới tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ, Phượng Dận Kỳ mặt không biểu tình, mắt nhìn trước, im miệng không nói gì.

“Nạn trộm cướp ở Lưỡng Hoài hung hăng ngang ngược, quan muối số độ bị kiếp, đến nay không có bất luận manh mối gì, bổn vương còn dưỡng phế vật ngươi làm gì?” Phượng Ngạo Thiên thuận thế đem tấu chương ném ra ngoài, vừa lúc nện trên đầu Đốc Sát Viện Tả ngự sử, một góc tấu chương trực tiếp cắm vào mũ, liền thấy Tả ngự sử ngã xuống đất, mặt đầy máu, lập tức mất mạng.

“Đốc Sát Viện Tả hữu đốc ngự sử ngay trong ngày cách chức điều tra.” Phượng Ngạo Thiên trầm giọng nói.

Hữu ngự sử thấy kết quả của Tả ngự sử, tự biết tánh mạng kham ưu, sớm đã sợ tới mức té xỉu trên mặt đất, các quan viên khác đã cúi đầu, không dám nhiều lời.

“Truyền Mộ Hàn Cẩn, Lam Cảnh Thư!” Phượng Ngạo Thiên thấp giọng nói.

Ngoài cung thái giám giương giọng tuyên triệu, liền thấy Mộ Hàn Cẩn cùng Lam Cảnh Thư đi bộ đến trong điện, ngay sau đó quỳ xuống, cùng kêu lên nói, “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Nhiếp Chính Vương.”

“Bình thân.” Thấy Phượng Ngạo Thiên không nói lời nào, thanh âm Phượng Dận Kỳ non nớt trầm thấp vang lên.

“Tạ Hoàng Thượng.” Mộ Hàn Cẩn cùng Lam Cảnh Thư tạ ơn nói, vẫn chưa đứng dậy.

Quan lại thấy thế, trong lòng tự biết rõ, bọn họ chính là nam sủng của Nhiếp Chính Vương, một người là Trạng Nguyên, một người khác là nhân tài, đệ nhất tài tử ở kinh thành Mộ Hàn Cẩn, nói tới hai người này ở Phượng Quốc, chính là nhân vật năm đó hồng cực nhất thời, hiện giờ, lại rơi vào kết cục như thế, sau khi bọn họ nhập điện, hai người dáng người phong thần tuấn lãng như cũ không giảm, chỉ là không biết, Nhiếp Chính Vương vì sao muốn tuyên triệu hai người bọn họ vào triều? Chẳng lẽ là?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip