☆Chương 150: Tam kiếp yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Tử Ngưng nhẹ gật đầu, vội vàng đem Côn Côn từ trong vạt áo Tần Tùng vớt qua, kia nhỏ ngắn vây cá bị thương rất nghiêm trọng, may mắn Thánh Liên trên đường đã giúp nó chữa thương, không phải vậy sợ là muốn đoạn mất.

Nhìn Côn Côn khóe mắt còn chưa khô nước mắt, đang chìm vào hôn mê, Tô Tử Ngưng đau lòng đến không được, trong lòng cổ tức giận càng dâng lên, nhưng giờ khắc này không thể không kiềm chế.

Vuốt ve đầu Tiểu Bàn Ngư, nàng cầm đan dược đút vào trong miệng nó, cẩn thận dùng vải trắng băng lại vây cá nhỏ bé, Côn nhúc nhích hai mắt lẩm bẩm kêu, Tô Tử Ngưng dỗ nó, để nó ghé vào bên người Tần Mặc Hàm, dặn dò Thánh Liên trông coi, lúc này mới cùng Tô Khinh Chỉ rời đi.

Tô Khinh Chỉ nhìn Côn Côn, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng thanh thản, vạn năm trôi qua, duyên phận luôn kỳ diệu như vậy.

Tô Khinh Chỉ chào từ biệt các vị trưởng bối Tần gia, sau đó liền dẫn Tô Tử Ngưng đến nơi bế quan trên đỉnh núi tuyết, nàng đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, lách qua màn tuyết dày đặc, một tòa động băng vươn lên giữa tuyết sơn. Tô Khinh Chỉ ngẩng đầu nhìn, liền hóa thành tàn ảnh bay vào động phủ.

Tô Tử Ngưng theo sát lấy, trong lòng tư vị khó tả, nơi này Mặc Hàm đã từng nhắc qua cùng nàng, chính là nơi bế quan ngày xưa của Tần Chiêu Mặc, nhiều năm như vậy Tần gia một mực giữ gìn động phủ này, cũng không người tiến vào tu luyện, mọi thứ trong động đều được cẩn thận giữ nguyên, cho nên năm đó Tần Chiêu Mặc đã mang Tô Khinh Chỉ đến nơi này sao?

Tô Khinh Chỉ đứng trong động, ánh mắt lưu luyến nhìn hết thảy xung quanh, trong mắt buồn vui đan xen, sau một hồi nàng quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng: "Đây coi như là ta một chút tư tâm đi."

Tô Tử Ngưng trong mắt nổi lên thương xót: "Ta hiểu."

Tô Khinh Chỉ ngón tay chậm rãi vuốt ve lên bàn nhỏ, trong ánh mắt mang theo hoài niệm: "Nàng ấy cũng không có đáng yêu như Mặc Hàm, rất mạnh miệng, ta không ngại cực khổ chạy vào Bắc Xuyên, còn bị kết giới làm trọng thương, nàng ấy lại lạnh lùng kêu ta nên mau chóng rời đi, không phải vậy liền không khách khí. Ầy, sau đó nàng ấy quả thật không khách khí, một chưởng vỗ ta bị thương, liền mang ta lưu ở chỗ này."

Tô Khinh Chỉ liên miên lải nhải nói, Tô Tử Ngưng vẫn yên tĩnh nghe, chưa từng chen vào một câu.

"Chiêu Mặc thích ngồi bên bàn đọc sách, không nói chuyện nhiều, rất lãnh đạm. Ta lúc ấy rất không vui, về sau mới biết được, mỗi lần nàng ấy đến nơi này sẽ không làm gì khác, chỉ tĩnh tọa bế quan, ta ở chỗ này đợi nửa tháng, nàng ấy ngồi bên bàn đọc sách nửa tháng. Lúc ta nhắm mắt dưỡng thương, nàng ấy mới âm thầm nhìn ta, có phải rất buồn bực không?" Tô Khinh Chỉ trong mắt mang cười, bên trong lại lộ ra nước mắt. Lúc ấy nàng chỉ giả bộ nằm xuống dưỡng thương thôi, trong lòng luôn để ý đến người kia, phát hiện nàng ấy vụng trộm ngắm mình cả đêm, thật sự là vui đến không gì tả được.

Về sau.... Các nàng trải qua một đoạn thời gian thanh thản, nơi này liền thành kỷ niệm ngọt ngào nhất của các nàng, cơ hồ khiến các nàng trở về tháng ngày ở Hư Không Huyễn Cảnh, cả hai một lần nữa buông xuống tâm tư, cùng nhau rơi vào say đắm triền miên.

Lắc đầu, Tô Khinh Chỉ cưỡng ép chính mình từ trong hồi ức thoát ra: "Tử Ngưng, tới."

Tô Tử Ngưng ngồi xếp bằng xuống, Tô Khinh Chỉ nói khẽ: "Ngươi ta dung hồn, tất cả ký ức quá khứ liền sẽ ào ạt trở về, ngươi nhất định phải duy trì linh đài thanh minh, giữ vững bản tâm, không phải vậy sợ là giống như Mặc Hàm, lạc lối chính mình, hiểu không?"

Tô Tử Ngưng nhẹ gật đầu.

Tô Khinh Chỉ nở nụ cười, giữa đôi lông mày vô cùng nhẹ nhõm, nàng rốt cục có thể buông xuống tất cả, thân ảnh màu đỏ liền hóa thành một đoàn ánh sáng nhập vào người Tô Tử Ngưng, lập tức bị một cỗ ánh sáng trong đó khóa lại, triệt để dung nhập thể nội.

Tô Tử Ngưng chỉ cảm thấy trong đầu bị một cỗ sức mạnh dị thường xâm nhập, toàn bộ hồn phủ đột nhiên bạo động, đau đầu tâm loạn, để nàng nhịn đau không được kêu một tiếng, toàn thân run rẩy. Nàng nhớ lời Tô Khinh Chỉ, cố gắng duy trì thanh minh, thế nhưng thân thể đã ngồi không vững ngã xuống đất, không ngừng run rẩy.

Nàng tam hồn thất phách bắt đầu cùng hồn phách Tô Khinh Chỉ dung hợp, mỗi phần hồn phách tìm đến đối ứng của chính mình, quá trình này hết sức hỗn loạn, thần hồn rung động khiến nàng thống khổ cực kỳ, nàng thậm chí rên đau đều kêu không nổi nữa, chỉ có thể dùng thần thức dẫn đạo, đem từng hồn phách hòa vào nhau.

Sau khi hồn phách dung hợp, vô số tình cảm ký ức ùn ùn kéo đến, dằn vặt cùng hỗn loạn lần thứ hai đánh tới, nàng nhất định phải phân rõ ký ức ba đời, duy trì chính mình tâm trí cùng ký ức kiếp này, nếu không một khi rối loạn, không chết cũng phát điên. May mắn Tô Khinh Chỉ có chính mình thần trí, trong lúc tan hồn trợ nàng rất nhiều, không để cho nàng mê thất bản tâm.

Quá trình dung hồn dài dằng dặc mà thống khổ, mấy người Tần Tùng ở bên ngoài không chút nào dám buông lỏng, đau khổ chờ lấy, thẳng đến ngày thứ bảy, kia thân ảnh quen thuộc lần nữa xuất hiện trước mắt, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau đó lại lo lắng bất an, bởi vì Tô Tử Ngưng nhìn không đồng dạng, nguyên bản trơn bóng mi tâm thình lình cũng có một đóa hoa diên vĩ, cả người tuy vẫn vũ mị yêu kiều như trước, nhưng khí tức phát ra càng thêm sâu sắc, phảng phất bớt đi mấy phần hỏa diễm nóng rực, không còn là nguyên bản nhiệt liệt trương dương.

Mấy người Tần Tùng muốn nói lại thôi, Tô Tử Ngưng ánh mắt phức tạp, sau đó mỉm cười: "Thái Gia Gia, Gia Gia, bá phụ, bá mẫu."

Quen thuộc tiếu dung cùng ngữ khí, để tảng đá trong lòng bọn hắn rơi xuống: "Ai, thành liền tốt, liền tốt."

Tô Tử Ngưng đi vào trong nhà, nhìn xem nữ tử để nàng nhớ thương tam kiếp, Khanh Khanh, Chiêu Mặc, Mặc Hàm...giờ khắc này, nàng không biết làm sao để diễn tả tâm tình mình, chỉ đứng chôn chân tại chỗ không dám tới gần. Thẳng đến Côn Côn gấp rút kêu một tiếng, vung ngắn vây cá xông vào trong ngực nàng ủy khuất kêu, nàng mới lấy lại tinh thần, có chút hoài niệm sờ lấy Bàn Ngư bóng loáng đỉnh đầu, lòng của nàng lại đột nhiên an ổn xuống, kia là người nàng đợi đã vạn năm, là nàng gút mắc tam thế người yêu, nhưng hôm nay chỉ là nàng Tần Mặc Hàm.

Nghe Côn Côn kinh hoảng thanh âm, Tô Tử Ngưng trấn an hống nó: "Côn Côn ngoan, nàng chỉ là ngủ quên về nhà, Tô Tô đi mang nàng trở về, có được hay không?"

Côn Côn nước mắt lưng tròng nhìn nàng, cọ xát cằm của nàng, liên tục gật đầu.

"Gia Gia, con cần một gian phòng an tĩnh, trong lúc đó không được có bất luận kẻ nào quấy nhiễu."

"Tốt, ta lập tức an bài, ta và Thái Gia Gia tự mình trông coi, tuyệt sẽ không có người đến quấy nhiễu."

Tô Tử Ngưng lại mở miệng nói: "Nếu như Gia Gia nguyện ý tin Tử Ngưng, giúp con truyền lời đến Nữ Nguyên, hết thảy như cũ."

Tần Bách Xuyên ánh mắt phức tạp, sau một hồi nhẹ gật đầu: "Được."

Tần Bách Xuyên rất nhanh liền bố trí xong địa phương, nơi đó chính là động phủ bế quan của Tần Tùng. Hắn cùng Tần Tùng, Mộ Lão cùng canh giữ trước cửa hang, nhìn xem hai nữ tử nhắm mắt tĩnh tọa trên giường, trong lòng ngàn vạn tư vị.

Mộ Lão nguyên bản không nhiều biểu lộ, lúc này cũng nhìn không chuyển mắt, trên gương mặt già nua mơ hồ mang theo tia kích động cùng ẩn nhẫn.

Xung quanh hai nàng đặt bảy bảy bốn mươi chín ngọn đèn, chính là Dẫn Hồn Trận, Tô Tử Ngưng nắm thật chặt tay Tần Mặc Hàm, sau đó trong lòng hai người dẫn ra một sợi bạch quang, bắt đầu thuận theo thân thể lan tràn đến đôi tay đang nắm chặt nhau. Tần Tùng rõ ràng nhìn thấy lông mày Tần Mặc Hàm khẽ nhíu, sau đó không còn động tĩnh.

Tu Chân Giới giờ phút này tình cảnh bi thảm, ngắn ngủi mấy tháng Văn Nhân gia Lạc gia, hai thế lực trọng yếu của Tu Chân đại lục cơ hồ sụp đổ, Văn Nhân gia triệt để xuống dốc, Lạc gia hai cái trụ cột, một cái điên rồi vô tung vô ảnh, một cái đan điền bị phế tu vi mất hết, tuy nói so Văn Nhân gia may mắn, thế nhưng lần này không giữ được vị trí trong Tam Đại Gia Tộc nữa.

Đúng lúc này, Ma Tộc ngoài thành Hoành Châu đột nhiên trắng trợn tiến công, lại không một cái Tiên Thiên trấn giữ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thành bị phá, rất nhiều người lúc trước bàng quan hối hận không thôi. Nếu sớm theo kế sách của Tần Mặc Hàm, ngay từ đầu Văn Nhân gia cùng Lạc gia toàn lực phối hợp, các nhà đưa Động Hư cao thủ đến tiếp viện, cũng không rơi vào kết cuộc như hôm nay. Lạc gia thậm chí hận lên Vạn Kiếm Tông, nếu không phải bọn hắn lòng tham không đáy vây khốn Thánh Khí của Tần Mặc Hàm, như thế nào lại dẫn tới hai cái sát tinh kia. Nhưng, oán hận thế nào thì mọi thứ đều đã muộn.

Tần gia nguyên bản cũng lo lắng không thôi, thế nhưng bên kia đưa tin tới, Ma Tộc công phá Hoành Châu thành cũng không gây chuyện khác, bách tính trong thành chỉ có số ít gặp nạn lúc hai bên giao chiến, ngoài ra đều an toàn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Tần Chỉ Đình phái cao thủ Tần gia tiến vào Hoành Châu, nếu gặp được ma tu lạm sát vô tội, Tần gia sẽ ra tay. Nữ Nguyên một mực phối hợp, từng bước đem đất đai Hoành Châu nhập vào địa vực Ma Giới.

Phó Kình, Sư Lãng, Vô Trần Tử, các môn các phái đều tề tụ ở Ung Châu, cầu Tần gia xuất thủ chủ trì đại cục. Tần Chỉ Đình trong lòng cũng nôn nóng bất an, hắn Hàm Nhi còn sinh tử không biết, nơi nào còn tâm tư lo cho đám người vô dụng kia. Hắn đại khái cũng biết Tô Tử Ngưng ý đồ, chung quy có Tần Mặc Hàm tại, mọi thứ đều có thể thương lượng.

Trận này dẫn hồn tựa hồ quá lâu quá lâu, Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình trông gần nửa tháng, nhìn thấy hai nữ tử bên trong thần sắc biến rồi lại biến, vui vẻ, thống khổ, bất an, ngọt ngào, bọn hắn đứng ngoài quan sát không biết được các nàng đã kinh lịch cái gì, nhưng vẫn cảm giác được các nàng mấy vạn năm trước yêu thương khắc cốt ghi tâm.

Tần Mặc Hàm cảm giác mình làm một giấc mộng thật dài thật dài, trong mộng hết thảy nhìn lạ lẫm mà cực kỳ quen thuộc, những cảm xúc sướng vui đau buồn, yêu hận giận si đều là chân thật, để nàng kháng cự không được.

Đứng ở mảnh kia đại lục tĩnh mịch hoang vu, nàng tựa hồ rất cô độc, phiêu bạt khắp thế gian hơn trăm năm, vượt qua trăm sông nghìn núi, xuyên qua hoang mạc, hết thảy đều giống như thước phim yên tĩnh, không có âm thanh, không có màu sắc, nhạt nhẽo mà cô tịch.

Thẳng đến một ngày nọ, trong mắt nàng xuất hiện một phiến lá màu xanh nhạt, cánh hoa trắng yếu đuối ướt sũng rũ xuống, trên thước phim mới hiện ra màu sắc đầu tiên, kia mảnh xanh ngắt phấn nộn, xua tan đi trước đó tất cả đen trắng.

Sau đó nàng không tự chủ dừng lại, ánh mắt rơi vào sinh mệnh bé nhỏ kia, giữa vũng bùn trong đầm cỏ, hạt mưa lớn như hạt đậu không chút lưu tình nện ở trên cánh hoa trắng muốt, đóa Tiểu Liên Hoa đã chịu đựng không nổi, sắp bị trận mưa gió này tàn phá hầu như không còn.

Sau một khắc, bàn tay trắng nõn dính nước mưa chậm rãi vươn ra, mang theo một mảnh áo tơi che chắn lấy Tiểu Bạch Liên, nước mưa bị chặn ở bên ngoài, văng lên một mảnh hơi nước.

Nàng nghe được trong miệng mình nói ra câu nói đầu tiên: "Đáng thương tiểu gia hỏa, mới lên linh trí liền gặp nạn."

Tiểu Bạch Liên co rúm lại rung lên một cái, thân thể gầy yếu cố gắng đứng thẳng, lại vô lực rũ xuống.

"Xùy" một tiếng vang nhỏ, một mảnh bùn đất ướt sũng mang theo Tiểu Bạch Liên được người đào lên, được bao chặt chẽ bên trong vạt áo, sau đó được cẩn thận bỏ vào trong ngực mang đi.

Nàng vẫn phiêu bạt khắp núi sông, trải qua hiểm cảnh chưa từng ít đi, nhưng đã không còn lẻ loi một mình nữa, bên người nàng, nhiều một chậu hoa.

Đến cuối cùng, bên cạnh nàng thêm một người, một tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu lại đẹp đến kinh người, cô nương này bồi nàng hơn trăm năm. Nàng càng ngày càng không thể rời đi người kia, càng ngày càng thích nàng ấy, cuối cùng các nàng ở cùng một chỗ, mà nàng đã khai phá ra một phiến thiên địa, dựng nên Tần gia, trở thành đại nhân vật đứng giữa đại lục quát tháo phong vân.

Nàng từ bỏ phi thăng, canh giữ ở bên cạnh người kia, cùng nàng ấy dạo chơi khắp thế gian, các nàng thậm chí có một nữ nhi, hạnh phúc đến không gì sánh kịp. Thế nhưng trong nháy mắt mọi thứ đều bị phá hủy, nàng trơ mắt nhìn cô nương của mình chết bởi lôi kiếp, nàng đấu với trời lại thất bại trong gang tấc, lưu lại một lời không cam lòng đọa vào luân hồi.

Nàng tựa hồ bắt đầu nhân sinh mới, nghiêm chỉnh nhận lấy phụ mẫu tộc nhân dạy bảo, đọc sách tu hành, cuộc sống đơn điệu ngột ngạt, trừ ma vệ đạo, khổ tâm tu hành. Thẳng đến nàng ra ngoài lịch luyện gặp được nữ tử áo đỏ kia, nàng ấy tính cách thoải mái trương dương, từ đó nhân sinh của nàng nghiêng trời lệch đất.

Hoàn toàn khác biệt tính cách, lại cơ hồ mới quen đã thân, mấy lần gặp ngẫu nhiên, sau liền thành tri kỷ, thẳng đến một ngày bùn đủ hãm sâu, nàng mới phát hiện mình đã rơi vào thứ tình cảm luân lý bất dung. Mấy chục năm lễ giáo không thể ngăn chặn đáy lòng thương nhớ, chỉ là nàng vừa mới thẳng thắn đối diện lòng mình, lại phát hiện người kia cùng mình chính tà đối lập. Một cái là Tu Chân Giới thiên chi kiêu tử, đệ nhất thế gia người thừa kế, một cái lại là nàng thề phải diệt trừ đại ma đầu.

Hai người chia chia hợp hợp, mấy lần dây dưa, đau nhức quấn lấy yêu, thả không xong chạy không khỏi, thẳng đến cuối cùng đi hướng không thể vãn hồi bi kịch.

Nàng tim như bị đao cắt, đau đến không muốn sống, thế nhưng hết thảy vẫn như cũ không có theo tử vong kết thúc, nàng đột nhiên xuất hiện tại một thế giới hoàn toàn bất đồng, nơi đó bình thản lại tẻ nhạt, nàng dần dần lớn lên, thẳng đến... Nàng gặp được Chấp Mặc, hình tượng lại là nhất chuyển, nàng nhìn thấy cô nương khắp người máu me, ánh mắt rụt rè nhìn mình, con ngươi trong suốt mang theo kinh hoảng cùng luống cuống, thế nhưng nàng lại ẩn ẩn nhìn thấy sâu bên trong che đậy một vòng lạnh lẽo.

Đột nhiên trong mộng nàng giật mình thanh tỉnh, nàng là Tần Mặc Hàm, cô nương kia... là Tô Tử Ngưng!

Sau hai mươi ngày lâm vào hôn mê, hai nữ tử trên giường lệ rơi đầy mặt, nữ tử áo trắng đột nhiên khẽ động, gấp kêu một tiếng: "Tử Ngưng!"

Tần Tùng cùng Tần Bách Xuyên nghe được, kích động đến râu ria phát run, sau đó vọt vào nội thất.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip