☆Chương 122 (+): Vận mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người tình nồng say mê, giày vò hồi lâu, Lưu Tô ở bên ngoài lúc đầu nghĩ hỏi thăm hai người có cần dùng bữa tối hay không, nhưng là nghe được động tĩnh bên trong, do dự nửa ngày đành phải coi như thôi.

Đợi đến cuối cùng Tô Tử Ngưng rốt cục lấy đủ dừng lại, từ trên thân Tần Mặc Hàm trượt xuống, Tần Mặc Hàm phảng phất uống rượu say, hai gò má hun đỏ, trong mắt thủy nhuận óng ánh, để Tô Tử Ngưng nhìn thấy trong lòng dập dờn, tiến tới ôm nàng, nụ hôn điểm điểm rơi xuống gương mặt nàng.

Tần Mặc Hàm trầm thấp thở dốc, đưa tay ôm lấy Tô Tử Ngưng: "Ngưng nhi đã hài lòng chưa?"

Tô Tử Ngưng si ngốc nhìn Tần Mặc Hàm, nàng thật sự là yêu chết dáng vẻ người này động tình, lúc nàng ấy nở rộ dưới thân nàng, cỗ mị ý tựa như hoa sen vươn lên mặt nước, mê hoặc lòng người mà không dung tục, đẹp đến mức khiến người thần hồn điên đảo.

Nghe Tần Mặc Hàm nói, Tô Tử Ngưng hé miệng cười đến vui vẻ: "Ta vẫn còn bất mãn đấy, nàng vốn thiếu ta, vừa rồi vẫn là nàng trước giày vò ta."

Tần Mặc Hàm không thể làm gì, hai người không có chút nào khe hở dán vào cùng nhau, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi chạm nhau, cảm giác thật tốt, nàng ôm Tô Tử Ngưng nói thật nhỏ: "Vậy Ngưng nhi còn muốn sao?"

Tô Tử Ngưng sững sờ, cấp tốc lắc đầu, nàng nhưng không cảm thấy Tần Mặc Hàm có ý tứ để cho nàng tới một lần nữa, quả quyết cự tuyệt, nàng eo mềm đến kịch liệt mới ép Tần Mặc Hàm đều có chút miễn cưỡng, lại đến khẳng định là bị khi phụ.

Tần Mặc Hàm buồn cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng: "Nàng muốn ngủ tiếp một chút không?"

Tô Tử Ngưng lắc đầu: "Không còn sớm nữa, chúng ta dậy thôi, Côn Côn ở trong Tu Di giới tử đã lâu, đoán chừng cũng nghẹn gần chết."

Chờ hai người tắm rửa thay y phục xong, Tô Tử Ngưng đem Côn Côn phóng ra, Côn Côn lẩm bẩm kêu lên, bơi vòng quanh Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, hít mũi một cái liền sáng tỏ, lập tức ủy khuất dán đến nũng nịu, hai người vắng vẻ bọn chúng một ngày.

Tần Mặc Hàm giúp Tô Tử Ngưng buộc tóc lên, khẽ sờ sờ Côn, nhẹ giọng nói: "Các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chơi, ta đi làm cơm tối, Ngưng nhi, nàng muốn ăn gì?"

Côn Côn con ngươi sáng rỡ, không ngừng lăn lộn trước Tần Mặc Hàm, chít chít kêu, còn lấy vây cá vỗ vỗ chính mình, ra hiệu nó muốn ăn cá.

Tô Tử Ngưng đem nó vớt qua: "Thối Côn Côn, Mặc Hàm là hỏi ta ăn gì, ngươi làm gì kích động như vậy?"

Côn Côn vẫn nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm, tha thiết vẫy đuôi, nó thật lâu không có ăn món do Tần Mặc Hàm làm, đã sớm thèm, nhất là cá đuôi phượng. Lần kia Tô Tử Ngưng thưởng cho Côn một đầu cá, Tần Mặc Hàm làm cá dấm đường, tư vị chua ngọt mặn tươi ngon, hương vị mới lạ, để Côn say mê đến xương cốt đều nuốt sạch sẽ, chỉ là nó còn không biết tên món ăn, lập tức xoay tròn cố sức miêu tả hương vị phức tạp kia.

Tần Mặc Hàm duỗi ra ngón tay tại trước mặt nó lung lay, Côn Côn lập tức an tĩnh xuống, ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng, lấy ánh mắt đáng thương nhìn Tần Mặc Hàm.

"Như thế ủy khuất làm gì, ta cũng chưa nói sẽ không làm cho ngươi." Dứt lời ngước mắt nhìn về phía Tô Tử Ngưng: "Ngưng nhi muốn ăn gì?"

Côn Côn ở một bên vui vẻ reo lên, Tô Tử Ngưng ôm nó lắc lắc: "Ăn cái này."

Tần Mặc Hàm khóe môi khẽ cong, ánh mắt rơi vào trên thân Côn Côn, rất là nghiêm túc nói: "Ta chưa bao giờ làm thịt Côn, không biết nấu món gì mới tốt."

Tô Tử Ngưng lập tức tiếp lời: "Cá luộc phiến!"

Tần Mặc Hàm đưa tay đem cứng đờ Côn Côn vớt qua, ngón tay điểm một cái trên thân nó: "Thịt này chắc nịch, hương vị hẳn là không tệ, Côn Côn, ngươi bản thể. . ."

Nàng nói đến giống như thật, ngón tay hơi lạnh điểm trên thân Côn, dọa đến Tiểu Bàn Ngư hồn phi phách tán, oa một tiếng thoát ra thật xa, quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, trong mắt trực tiếp ngậm một bao nước mắt ủy khuất nhanh muốn khóc lên, lắc đầu liên tục, vô cùng đáng thương nói nó không ăn cá, không muốn ăn nó.

Nhìn thật đem nó dọa sợ, Tần Mặc Hàm nở nụ cười, vội nói: "Hù dọa ngươi, Côn Côn đáng yêu như thế, sao có thể ăn Côn Côn. Ta đi cấp ngươi làm cá dấm đường, có được hay không?"

Tiểu Bàn Ngư co rúm lại không dám bơi qua, ở một bên do dự nửa ngày bị Tô Tử Ngưng vớt vào trong ngực, xoa xoa đầu của nó: "Được rồi, không đùa ngươi nữa." Dứt lời nhìn Tần Mặc Hàm, mềm giọng nói: "Ta muốn trước ăn hoa quả dầm do nàng làm, sau đó cũng muốn ăn cá."

"Được, còn muốn cái khác sao?" Tần Mặc Hàm nhìn trên cổ nàng lộ ra mấy vết đỏ, đi qua thay nàng chỉnh tốt vạt áo, ngón tay nhịn không được ở phía trên vuốt ve an ủi mấy lần.

Tô Tử Ngưng cổ co rụt lại, lập tức nghĩ đến Tần Mặc Hàm đang làm gì, trước đó hai người quá kích động, Tần Mặc Hàm vùi mặt vào cổ nàng hôn thật lâu, đoán chừng lưu lại không ít vết tích.

"Thôi, hai món là đủ rồi, Côn Côn quá tham ăn, sẽ mệt đến nàng."

Côn Côn nghe được rất không vui, uốn éo cái đuôi vỗ vào tay Tô Tử Ngưng.

Tần Mặc Hàm hé miệng cười một tiếng, vừa ra khỏi cửa, liền gặp Lưu Tô đứng ở một bên.

"Tiểu Chủ Tử, người cần dùng bữa tối?" Lưu Tô thần sắc có chút trốn tránh, không dám ngẩng nhìn Tần Mặc Hàm.

Tần Mặc Hàm thoáng nhìn Lưu Tô, lại quay đầu nhìn trong phòng, lập tức hiểu rõ: "Ừ, bất quá Tử Ngưng muốn ăn, chính ta liền đi làm mấy món, phiền ngươi thay ta chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, phòng bếp cá đuôi phượng nhưng còn?"

Lưu Tô nhẹ gật đầu: "Biết Tiểu Chủ Tử trở về, phòng bếp đặc biệt đi bắt, hiện có một đầu cá."

Tần Mặc Hàm ngẫm nghĩ một lát: "Ngươi thay ta chuẩn bị mấy thứ linh quả." Nàng nhắc đến một số linh quả Tô Tử Ngưng thích, để Lưu Tô đi chuẩn bị, sau đó liền hướng Kính Hồ phía tây Bắc Xuyên mà đi.

"Tiểu Chủ Tử?"

Tần Mặc Hàm thanh âm xa xa đưa tới: "Một đầu cá không đủ, ta lại đi bắt chút. "

Lưu Tô nhìn thân ảnh màu trắng của nàng biến mất trong bóng chiều, đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, thần sắc hết sức phức tạp. Tiểu Chủ Tử đối với Tô cô nương thật sự là sủng đến kịch liệt, mới trong phòng thanh âm kia, là Tiểu Chủ Tử cùng Tô cô nương... Chuyện này đối Lưu Tô xung kích quá lớn, Tiểu Chủ Tử thích Tô cô nương sao? Khẳng định là vậy, nếu không làm sao như thế cưng chiều Tô cô nương, còn tự mình xuống bếp... Trầm thấp thở dài, Lưu Tô vẫn không dám tin có chuyện như thế, gia chủ đã biết hay chưa, nếu biết được, Tiểu Chủ Tử có bị phạt hay không.

Lưu Tô thất hồn lạc phách đi về phía vườn trái cây, trong đầu còn đang suy nghĩ miên man, kém chút đụng phải một người phía trước. Nàng ngước mắt xem xét, kia một bộ áo đỏ, nữ tử mặt như hoa đào, còn không phải Tô Tử Ngưng. Lưu Tô có chút phúc thân: "Tô cô nương. "

"Lưu Tô, nhìn thấy Mặc Hàm sao?" Nàng đi phòng bếp tìm Tần Mặc Hàm, lại không thấy được bóng người, cho nên mới đi ra ngoài tìm.

"Tiểu Chủ Tử đi Kính Hồ, nói là một đầu cá đuôi phượng không đủ, còn muốn đi bắt thêm."

Tô Tử Ngưng nhíu mày: "Làm sao không đủ, ta không ăn cũng không sao, sắc trời đã muộn rồi, còn đi bắt cá?" Nàng vừa nói vừa nhanh chóng hướng Kính Hồ mà đi, Lưu Tô lờ mờ nghe thấy nàng nói câu đồ ngốc, ngữ điệu oán trách lại bất đắc dĩ. Lưu Tô nghĩ thầm, thật sự, hai người đều rất thích đối phương đi.

Tô Tử Ngưng một đường ngự phong đuổi tới Kính Hồ, Bắc Xuyên Kính Hồ ba mặt núi vây quanh, ba tòa núi tuyết nguy nga đứng vững, xung quanh Kính Hồ tuyết trắng bao trùm, mặt hồ rộng lớn cùng tuyết trắng giao nhau, hoàng hôn đã tắt, lãnh nguyệt vừa leo lên trên trời, ánh trăng lạnh lẽo như tuyết chiếu xuống Kính Hồ, tỏa ra toàn bộ mặt hồ, sóng nước lấp loáng đẹp không sao tả xiết. Nhưng hấp dẫn ánh mắt Tô Tử Ngưng, chính là bạch y nữ tử đang tĩnh tọa bên hồ, nàng vẫn trước sau như một ngồi thẳng. Mái tóc đen buông xuống tuyết trắng, ánh trăng rơi vào gương mặt thanh nhã của nàng, cả người càng giống như tượng băng được khắc từ tuyết, khí chất thanh hoa.

Tô Tử Ngưng nhìn nàng, lập tức có chút luyến tiếc kinh động nàng, sợ phá hủy cảnh đẹp trước mắt.

Tần Mặc Hàm một mực an tĩnh ngồi, thần thức từng chút trải rộng dưới mặt hồ, cá đuôi phượng chính là cực phẩm trong các loài cá, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tính cảnh giác rất cao, cho nên bắt cá đuôi phượng không chỉ nắm vững tập tính của nó, còn phải thật sự nhẫn nại, tốc độ ra tay phải nhanh, vì lẽ đó rất hiếm có được.

Tần Mặc Hàm trông gần nửa canh giờ, đột nhiên đôi mắt mở ra, trong tay linh lực nhanh như chớp đánh vào trong nước, đầu ngón tay chau lên, một mảnh linh lực hình túi lưới xuất hiện trên tay nàng, bên trong hai con cá đuôi phượng phát ra kim sắc óng ánh, ra sức vùng vẫy trong lưới. Tần Mặc Hàm nhìn kỹ một chút, hai đầu cá phẩm chất cũng không tệ, hẳn là đủ các nàng ăn, liền dùng dây cỏ buộc lại chuẩn bị đi trở về.

Nàng vừa đứng dậy liền nhìn thấy Tô Tử Ngưng ở bờ bên kia, nàng hơi sững sờ, nhấc chân trực tiếp đạp lên sóng nước mà đáp ở bên cạnh Tô Tử Ngưng, khẽ cười nói: "Sốt ruột chờ sao?" Dứt lời nàng nhấc lên hai con cá đuôi phượng: "Đã bắt được cá, rất nhanh liền làm xong. "

Tô Tử Ngưng nhìn nàng, đem cá nhận lấy: "Phòng bếp không phải có một đầu sao, sắc trời đã muộn rồi, nàng làm sao còn đi bắt cá?"

"Côn Côn sức ăn rất mạnh, một con cá nó đều ăn không đủ, tức phụ ta còn phải ăn đâu." Tần Mặc Hàm dắt tay nàng, đạp gió trở về.

"Ta có thể không ăn, nơi nào muốn nuông chiều đến mức này, để nàng phí sức."

Tần Mặc Hàm cầm tay của nàng đong đưa: "Ta sợ có người sẽ cùng Tiểu Bàn Ngư giận dỗi, ăn dấm."

Tô Tử Ngưng khẽ nhướng mày: "Nói bậy, ta chưa từng cùng Côn Côn ăn dấm."

Tần Mặc Hàm trong mắt mang cười: "Là ta nói bậy, bất quá Tiểu Bàn Ngư được sủng ái, ta tiểu tức phụ càng phải thật tốt dỗ dành."

Tô Tử Ngưng nhịn không được muốn ôm nàng, nhưng vẫn nhíu mày lại: "Nàng thế mà đem ta cùng Tiểu Bàn Ngư đánh đồng?"

Vừa nói xong, Tần Mặc Hàm thấp thấp nở nụ cười: "Còn nói không ăn giấm." Dứt lời cũng không đợi Tô Tử Ngưng nói thêm gì, ôm nàng trực tiếp Lăng Không Hư Độ: "Ta phải nắm chắc thời gian, không thể để tức phụ ta bị đói."

Tô Tử Ngưng nhịn không được bật cười, vươn tay bưng lấy cằm nàng, hôn lên khóe môi nàng.

Đợi đến Tần Mặc Hàm mang theo hộp cơm trở lại trong viện, Côn Côn từ xa ngửi thấy mùi thơm liền bơi ra đón, chuyển vòng quanh hộp cơm.

Bữa tối Tần Mặc Hàm rất bỏ ra tâm tư, làm ba đầu cá, Côn Côn một mình hưởng hai đầu, còn có món trái cây dầm mà Tô Tử Ngưng thích ăn, canh phù dung, lại thêm hai đĩa rau sống. Tần Mặc Hàn xếp cho Côn một cái bàn nhỏ, đem các loại đồ ăn đều cho nó một phần, nàng cùng Tô Tử Ngưng thì ở bên nàng đút cho ta, ta đút cho nàng, đem một bàn cơm nước ăn hết bảy tám phần.

Ăn xong Tô Tử Ngưng nhìn bàn bên cạnh, xương cá đều nằm chỉnh tề trong đĩa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Côn Côn càng ngày càng lợi hại, đều học xong xử lý xương cá."

Nghe được nàng khích lệ, Côn vẫy đuôi bơi qua, miệng vùi vào trong ngực Tô Tử Ngưng, tùy ý nàng đâm cái bụng tròn vo của nó. Mà một bên khác Tần Mặc Hàm phân phó Lưu Tô đem chén dĩa thu thập xong, liền lấy ra đồ vật mà Tần Chiêu Mặc để lại trong Thất Tinh Lâu, những thứ này các nàng trước đó tìm được nhưng vẫn không có thời gian nhìn kỹ.

Nàng tại kia lật sách, Tô Tử Ngưng vùi ở trong lòng nàng, vừa cùng nàng xem sách, vừa ăn hoa quả dầm. Hương vị chua ngọt đan xen, nước quả thuần hậu, sướng miệng lại mỹ vị, mà sau lưng dựa vào 'gối mềm', thật sự là cực kỳ thoải mái.

Côn Côn mở to mắt, trông mong nhìn bát hoa quả bên người Tô Tử Ngưng, nước quả màu trắng sữa phát ra mùi thơm ngát ngọt ngào, hương vị quá mức mê người, dù nó đã ăn qua không ít, nhưng vẫn còn thòm thèm, ánh mắt tại kia luyến tiếc dịch chuyển.

Côn ánh mắt quá mức mãnh liệt, để Tô Tử Ngưng bỏ qua không được, nàng múc lên một muỗng, ra hiệu cái này cá tham ăn hé miệng, đút vào trong miệng nó. Côn Côn ăn đến con mắt đều híp lại, dáng vẻ ngốc manh đáng yêu, chọc cho Tô Tử Ngưng có chút bật cười. Sau đó nàng liền xem sách, đút một muỗng cho Tần Mặc Hàm, lại cho Bàn Ngư một khối, chính mình ăn một miếng, trong phòng chỉ có âm thanh khe khẽ nhai, cùng âm thanh Côn thỏa mãn lẩm bẩm, cùng tiếng lật sách qua lại, yên tĩnh mà thanh thản, trong thoáng chốc để Tô Tử Ngưng nhớ tới lần đó tại Hư Không Huyễn Cảnh, sau khi các nàng lần đầu tiên thể xác tinh thần giao phó, đoạn thời gian kia thường xuyên là cảnh tượng như thế này.

Mặc dù ký lục do Tần Chiêu Mặc lưu lại đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, để cho hai nàng nhịn không được than tiếc, nhưng loại này ấm áp cùng hạnh phúc càng khiến các nàng cảm thấy đầy đủ trân quý.

"Nàng từng nghĩ đến việc từ bỏ trách nhiệm, đúng không?" Trong sách này xen lẫn một chút ghi chép của Tần Chiêu Mặc, Tu Chân giới rất ít người dùng bút mực viết chữ, nhưng đây đều là Tần Chiêu Mặc tự tay viết, rải rác vài câu, nói không tỉ mỉ, thật là lờ mờ có thể nhìn ra nội tâm của nàng giãy giụa cùng xoắn xuýt. Phía trước có chút nặng nề, đến đằng sau đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí có thể thường xuyên nhìn thấy hai chữ 'Khinh Chỉ', một trang cuối cùng, chỉ có một chữ: 'Mệnh'. Nét bút khắc sâu, một chữ nhưng chiếm cứ toàn bộ trang giấy, có thể cảm giác rõ ràng chủ nhân viết nó trong lúc tâm tình không đè nén được, cuối cùng phía trên dùng bút hung hăng gạch chéo, chữ 'Mệnh' to lớn liền bị phá thành mảnh nhỏ, khắc sâu vào lòng người.

Tần Mặc Hàm sờ lên trang giấy, trầm mặc hồi lâu, Tô Tử Ngưng đồng dạng một mặt phức tạp: "Nàng lúc ấy xảy ra chuyện gì?"

Tần Mặc Hàm không đáp, sau một hồi mới thở dài: "Tần Chiêu Mặc... sợ rằng đã hiểu rõ được chuyện nàng không được phép biết." Chẳng biết tại sao nàng liền có loại cảm giác này, nàng thậm chí có thể hình dung được, nữ tử nghiêm túc kia ngồi trước án thư, thống khổ mà quyết tuyệt hạ bút đề lên chữ này, cuối cùng đi đến tuyệt cảnh không thể quay đầu.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip