Doan Doan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Năm 12 tuổi, cô bị đám con trai trong trường bắt nạt. Anh tình cờ thấy và xông vào bảo vệ cô, nhưng không may anh lại bị đánh bầm giập. Cô thấy thế liền khóc to, vì cô mà anh bị đánh như vậy. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi bảo :

"Tôi không sao đâu! Ngốc à!!!"

"Hic nhưng tại tôi, cậu mới bị như thế!" cô vừa hút hít vừa nói.

"Thôi đừng khóc nữa, mấy vết thương này không sao đâu. Cũng muộn rồi tôi về trước cậu cũng về đi"

"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình"

"Không có gì"

"Chúng ta có thể làm bạn không? "

Đáp lại lời nói của cô là cái gật đầu nhẹ từ anh. Cô vui mừng mà chạy về nhà, suốt cả hôm đó cô cứ cười suốt không thôi. Thế là kể từ hôm đó họ làm bạn với nhau...

-Năm 14 tuổi...

Tình bạn của cô và anh kéo dài đến tận bây giờ. Vào một ngày nọ anh nói với cô.

"Ê! hay chúng ta đừng làm bạn nữa"

"Tại sao thế?? " Đột nhiên nghe anh nói vậy nước mắt cô như vỡ òa, chỉ chờ đợi một câu nói của anh nữa thôi là nó sẽ trào ra.

"Chúng ta hãy lên mức độ cao hơn là làm bạn thân, được chứ?'

"Được được, đương nhiên là được mà " cô bất ngờ trước câu nói của anh, nước mắt cô đã rơi vì niềm vui bất ngờ này.

"Sao lại khóc?" anh thấy thế liền hỏi

"Không... Không sao chỉ tại mình vui quá thôi "

"Vui thì phải cười chứ sao lại khóc hả ngốc " Anh nói rồi ôm cô. Giây phút này giờ đây như lắng đọng, không còn tiếng nói mà chỉ còn lại hơi thở của hai người chúng như hòa vào trong không khí cùng nhau. Tạo nên sự ấm áp lạ thường, trái tim cô vô thức đập nhanh, nhanh đến mức lệch một nhịp. Có lẽ cô sẽ mãi mãi không quên giây phút này....

-Năm 16 tuổi...

Hôm nay là sinh nhật anh, cô rất háo hức. Cô loay hoay cả một buổi sáng để làm chiếc bánh kem tặng anh, đây là lần đầu tiên cô làm nó. Đó là một chiếc bánh kem có hương vị socola mà anh thích, cô tập trung trang trí chiếc bánh kem một cách tỉ mỉ. Cô đặt những trái dâu tươi đỏ mọng xung quanh bánh kem. Cô nắn nót viết tên anh lên chiếc bánh kem, sau khi xong xuôi mọi việc cô bỏ chiếc bánh kem vào trong cái hộp xinh xắn. Cô còn điểm lên chiếc hộp một cái nơ, trong rất xinh. Xong công việc cũng là lúc đi học, cô chạy lên phòng thay đồ thật nhanh. Rồi cô xách cặp cùng chiếc bánh kem đi học, cả đoạn đường đi cô chỉ muốn đi nhanh đến trường và gặp anh. Khuôn miệng cô cứ nở nụ cười không ngớt. Đến trường cô vội vàng đi tìm anh, nhưng vô tình cô lại gặp bà chị trên cô một lớp. Cô từng nghe mọi người đồn là chị ta thích anh, thấy chị ta nụ cười của cô chợt tắt. Chị ta nhìn cô cười khẩy bảo :

"Cưng muốn tặng quà cho Minh sao?"

Cô chỉ gật đầu nhẹ chứ không nói tiếng nào.

Thấy thế bà chị đó cảm thấy, cô như khinh thường mình. Tức giận chị ta giật lấy cái hộp bánh kem của cô, chị ta mở cái hộp ra. Nhìn cô chị ta cười nói :

"Làm bánh kem nữa cơ à! Để chị đây hi sinh ăn thử, chứ không thôi nhỡ anh ấy ăn rồi lại đau bụng thì khổ"

Cô im lặng nhìn chị ta, giờ phút này cô đang cố kiềm nén nước mắt. Cô không thể khóc trước mặt chị ta được, như thế chị ta sẽ càng được nước làm tới. Chị ta lấy tay quệt một miếng bánh kém nếm thử, sao khi nếm xong chị ta liền quăng thẳng chiếc bánh kem vào mặt cô rồi nói :

"Cái thứ rác rưởi này chỉ thích hợp cho cưng ăn thôi, mùi vị cứ như rác vậy kinh tởm đến buồn nôn "

Cô nghe chị ta nói thế nước mắt đã tràn ra khóe mi, cô lại khóc nữa rồi. Giờ phút này cô mong anh sẽ không đến đây, cô không muốn anh thấy dáng vẻ của mình lúc này. Nhưng dường như ông trời không nghe thấy lời cô nói, không biết từ đâu anh xuất hiện rồi nói :

"Bộ chị đã từng ăn rác sao? Mà bảo mùi vị nó giống như rác??"

"Anh...anh sao anh dám" Chị ta bức xúc nói

"Tại sao tôi không dám, chị xúc phạm đến bạn tôi chẳng lẽ tôi lại không dám xúc phạm chị "

"Anh được lắm " Nói rồi chị ta chạy đi.

Anh liền lấy khăn tay từ trong túi ra lau mặt cô, cô vẫn khóc...cô khóc ngày càng nhiều. Anh lại ôm cô an ủi cô, cô mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi để cô được dùi vào lòng anh mà khóc...

-Năm 18 tuổi

Cô quyết định hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho anh, hôm đó cô mặc một chiếc áo đầm xinh xắn. Mái tóc cô được búi cao, chuẩn bị chỉnh chu lại mái tóc và bộ đồ. Cô chạy thật nhanh đến nhà anh, đến trước nhà anh cô rất hồi hộp trái tim cô cứ đập liên hồi. Cô giơ tay lên định nhấn chuông, nhưng rồi lại để tay xuống, rồi cô lại giơ lên rồi lại tiếp tục bỏ xuống. Động tác đó cứ lập đi lập lại, nhưng rồi sau khi cô điều chỉnh được nhịp tim của mình cô dứt khoát nhấn chuông. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là âm thanh im lặng, cô tiếp tục bấm chuông thêm vài lần nữa. Nhưng vẫn im lặng, đột nhiên có một chị kế bên nhà anh thấy cô. Chị ấy bảo với cô là anh sang Mỹ rồi, mới đi vào tối hôm qua. Cô nghe những lời đó như bóp nát trái tim cô, anh đi rồi...anh đi thật rồi...anh đi và không nói gì với cô cả. Trời đột nhiên đỗ mưa to, cơn mưa như an ủi cô lúc này. Cô khóc thật to, cô cứ ngỡ hôm nay là ngày cô vui nhất. Nhưng không hôm nay lại là ngày cô đau buồn nhất.

-Năm 20 tuổi

Cô vẫn đợi anh từ lần đó đến bây giờ, suốt ngày cô cứ đi ngang qua nhà anh mà chờ đợi anh về. Cuối cùng ngày hôm nay cô cũng đã thấy anh, niềm vui và hạnh phúc lại bao bọc lấy tim cô lần nữa. Cô toan chạy lại phía anh nhưng chân cô bỗng khựng lại, khi cô thấy anh và một cô gái khác đang ôm đang ôm nhau. Niềm vui của cô lại một lần nữa không chọn vẹn, chỉ còn mấy bước nữa là cô sẽ đến bên anh. Nhưng đã có một người con gái xinh đẹp khác thay thế cô ở bên anh. Cô không nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng cô biết là anh đang rất vui và hạnh phúc. Cô sẽ rời khỏi anh, cô sẽ luôn chúc phúc cho anh và cô gái đó được hạnh phúc. Cô rời đi và nước mắt lại lặng lẽ rơi, có lẽ cô không biết lúc cô rời đi anh cũng đã khóc. Vài ngày sau cô tình cờ đi ngang qua nhà anh, thì thấy nhà anh đang tổ chức đám tang. Cô tò mò không biết ai đã mất, nên đi xem thử. Tim cô như bị ai đó bóp chặt. Rất đau đớn, người trên tấm hình kia là anh. Anh mất rồi sao cô không thể tin được vào mắt mình, cô đứng lặng im tại chỗ. Chợt cô gái ôm anh hôm trước đến trò chuyện cùng cô, và đó chính là em gái anh. Nước mắt cô thi nhau rơi, cô khóc thật lớn khi biết được sự thật. Anh cũng yêu cô, nhưng năm 18 tuổi bệnh tim của anh đột nhiên tái phát. Anh phải qua Mỹ điều trị ngay lập tức, nhưng điều trị 2 năm bệnh tim của anh vẫn không suy giảm. Anh biết mình sẽ chết nhưng anh muốn nhìn thấy cô lần cuối, mặc kệ những lời can ngăn từ gia đình cũng như bác sĩ anh nhất quyết về Việt nam cùng với cô em gái. Sau khi về anh thấy cô thật sự anh rất vui mừng khi cô vẫn khỏe, nhưng anh lại không muốn cô biết tình trạng của mình. Nên anh và em gái giả vờ thân mật với nhau để cô hiểu lầm, vì anh biết cô cũng yêu anh. Làm vậy tuy cả hai sẽ đau, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy cô khóc khi anh chết. Và giờ đây anh đã chết, và cô đã khóc rất nhiều... Không còn ai ôm cô..không còn ai an ủi cô...không còn ai bảo vệ cô...và không còn ai sưởi ấm trái tim cô nữa........

-kết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip