Longfic Kookv All Couple Nguoi Vo Hau Dau Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.


"Lối này, thưa...Kim Taehyung-ssi." Người đàn ông trong bộ âu phục màu đen tiến tới dẫn đường cho cậu. Taehyung hơi bất ngờ, thường thì Jungkook vẫn là người đến đón cậu tan học, nhưng lần này lại là một người khác. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu gặp mặt người lái xe này, xe cũng là xe mới. Đã là lần thứ hai Jungkook không tới đón cậu rồi. Gần đây có vẻ anh thực sự rất bận.



"Jungkook đâu?"



"À, ông chủ có việc bận đột xuất nên không thể tới đón cậu. Ông chủ rất xin lỗi về việc này và cử tôi tới thay." Người tài xế rất chuyên nghiệp mở cửa xe sẵn cho cậu. Nhưng khi người con trai ấy đi lướt qua để ngồi vào trong chiếc xe đen sang trọng thì anh ta hơi ngây người một chút. Người này...thật quá mức dễ thương! Khuôn mặt xinh đẹp còn đang xụ ra như giận dỗi gì đó... Ôi, không, không, không nên nghĩ nữa, bằng không sẽ là tự đào mồ chôn mình. Ông chủ mà biết anh ta dán mắt nhìn vợ ổng thì chả bị chôn sống luôn ấy.


"À mà, tên anh là gì ấy nhỉ? Xin lỗi tôi quên mất rồi." Taehyung ngại ngùng nhìn người tài xế đang tập trung lái xe. Cậu hơi lơ đãng khi anh ta giới thiệu, cũng chỉ tại vắng mặt Jungkook bên cạnh.



"Tôi là Gongchan." Anh ta hơi cúi đầu, lễ phép đáp.



"À, Gongchan...ừm...anh không cần cúi đầu khi nói chuyện với tôi đâu. Cứ gọi tôi là Taehyung được rồi, làm ơn bỏ chữ ssi đi." Taehyung nói, miệng mỉm cười nhưng trong bụng thì không ngừng âm thầm trách cứ ai đó.

...............


Về đến nhà là Taehyung lên lầu luôn. Không ngờ khi vào phòng, nhìn đến chỗ bàn học thì đã thấy một chiếc hộp lớn được bọc giấy cẩn thận để đó. Cậu tò mò nghiêng đầu, đây là quà tặng sao?. Chậm rãi bóc lớp giấy bọc bên ngoài, mở nắp hộp ra, đập vào mắt là một bộ vest màu trắng vô cùng tinh tế. Một mảnh giấy đi kèm, chữ viết tay trên đó thì đã quá quen thuộc với Taehyung. 'Em yêu, đây là món quà nhỏ của anh. Hãy mặc nó vào bữa tiệc ngày mai nhé. Nghe lời rồi anh thương nhé. Gửi đến em ngàn cái hôn...Yêu em nhiều, Taenie của anh!'


Taehyung phì cười. "Cái gì thế này? Gửi đến em ngàn cái hôn? Hứ, ai mà thèm! Anh đúng là cái đồ tự cao tự đại, Jeon Jungkook!" Miệng thì lẩm bẩm vậy nhưng môi lại không khỏi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Nịnh bợ thế này chỉ để cậu chịu đi dự tiệc hay sao?

...............

"Thưa ngài, chúng ta đến nơi rồi." chiếc limousine màu đen đã đỗ lại trước cửa một khách sạn sang trọng, người tài xế hơi xoay người thông báo với ông chủ ngồi phía sau – lúc này có vẻ vẫn đang bận dỗ dành vợ.


"Đi thôi nào, Taenie." Jungkook khẽ vuốt lại nếp nhăn trên quần áo cậu, rồi đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên vầng trán thanh tú.


Người con trai xinh đẹp nũng nịu đẩy anh ra, hơi bĩu môi "Em phải đi thật sao?"


"Chắc chắn rồi. Chúng ta đang đứng trước cửa chính, không trốn được đâu bé yêu."


"Nhưng..." Taehyung liếc ra ngoài. Rõ ràng đây hoàn toàn không phải là một bữa tiệc 'nhỏ' như Jungkook đã nói lúc trước.


"Không có nhưng." Jungkook thở dài, khẽ vuốt ve má cậu. "Được rồi, sẽ ổn thôi...anh sẽ ở bên cạnh em mà."

"Lỡ em lạc mất thì sao... trong khi anh còn phải nói chuyện xã giao nữa."


"Thế mới bảo em phải theo sát anh. Nếu không, vẻ ngoài xinh đẹp thế này sẽ thu hút không ít sự chú ý tối nay đấy." Jungkook mỉm cười nhìn khuôn mặt dễ thương vẫn đang phụng phịu không muốn xuống xe.



Jungkook nắm lấy tay cậu, bước xuống từ cửa xe đã mở sẵn, đoạn quay sang gật đầu với người tài xế đứng chờ nãy giờ "Cảm ơn cậu, Gongchan." rồi bất đắc dĩ kéo tay cậu đi vào trong. Như cảm nhận được sự lo lắng của Taehyung, bàn tay nhỏ bé nằm trong tay anh đã đổ mồ hôi lạnh ngắt, Jungkook đi chậm lại, dịu dàng khích lệ cậu.


"Thoải mái đi, bé yêu... anh ở ngay đây."


Đi được một hồi thì họ cũng vào đến căn phòng dùng để tổ chức tiệc khiêu vũ của khách sạn. Taehyung chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn cách bài trí vô cùng xa hoa nơi đây. Những ngọn đèn chùm treo trên cao chiếu rọi cả không gian rộng lớn, đồ nội thất nhìn qua cũng biết là vô cùng đắt tiền được sắp xếp tao nhã xung quanh phòng càng làm tăng thêm vẻ hoàn hảo. Nhưng điều làm cậu ngợp nhất là...lượng người trong này còn đông hơn so với tưởng tượng của cậu! Âm thanh trò chuyện ồn ào khiến Taehyung càng hoảng sợ mà nắm chặt tay Jungkook hơn.


"Kook...Kookie..." Taehyung run run nép sau lưng anh.

"Sao thế em?" Jungkook cũng choàng tay qua vai kéo cậu lại gần mình.


"Em-em...không-"


"Này, Jungkook à!" câu nói của Taehyung bị cắt ngang khi bỗng có một giọng lớn tiếng gọi tên Jungkook. Anh quay đầu nhìn, thì ra là người đã lâu không gặp.


"A, Jiyoung!" Jungkook tươi cười.


"Lâu lắm mới gặp... dạo này thế nào?" người đàn ông mới đến rất thân mật vỗ vai Jungkook.


"Rất tốt! Cậu thì sao?"


"Cũng ổn! À mà cái dự án sắp tới-" anh ta nói đến nửa câu thì dừng lại, dường như đã nhận ra sự có mặt của cậu con trai xinh đẹp đang đứng phía sau Jungkook. Đôi mắt nai to tròn đang không ngừng lo lắng nhìn khắp xung quanh phòng.


"Ồ, ai thế này?" anh ta nhướn mày ngạc nhiên. Jungkook nhận thấy Jiyoung đã chuyển hướng chú ý sang Taehyung thì cũng đưa tay kéo cậu lên đứng ngang hàng với mình, tiện tay vòng qua ôm lấy eo cậu như muốn chứng tỏ quyền sở hữu.


"Cậu ấy hả? Kim Taehyung của tớ đấy." Câu trả lời đơn giản của Jungkook lại làm cho người đối diện phải trố mắt. Anh ta một lần nữa cẩn thận nhìn lại Taehyung.


"Đây...đây chính là Kim Taehyung sao? Ố là la, kết hôn lâu như thế mà giờ mới chịu dẫn vợ ra mắt. Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng nhân vật trong truyền thuyết rồi!" anh ta vừa nói vừa chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Đoạn anh ta cười cười, dí sát mặt vào Taehyung vẫn còn đang ngơ ngác "Rất vui được gặp em, Kim Taehyung. " Taehyung gượng gạo mỉm cười đáp lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy Jungkook hơn.


"Này! Tránh xa ra một chút! Đừng dùng cái bản mặt nhăn nhở ấy mà dọa sợ Taehyung của tớ." Jungkook trừng mắt đẩy cái tên kia ra.


"Aish! Cậu có phải hơi thái quá không đó?! Cậu như vậy mới đáng sợ ấy..." anh ta vẻ mặt nhăn nhó oan ức, làm Taehyung không nhịn được bật cười nho nhỏ.


"Muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn là đừng có cố tình tiếp cận em ấy, bằng không thì sẽ biết tay tớ. Ai cũng vậy thôi." Jungkook nói rồi thuận tay cầm hai ly đồ uống người phục vụ vừa mang đến, một ly đưa cho Taehyung.


"Úi! Khủng bố quá..."


"Sao cũng được..." Jungkook chậm rãi nhấm nháp ly rượu, tiện thể đưa mắt nhìn bao quát cả bữa tiệc xem còn thiếu sót gì không.


"Thôi được rồi, tớ đi tìm Yugyeom đây. Mới đó mà đã đi đâu rồi không biết. Có chút chuyện phải bàn với nó mà nó lại cứ dính với BamBam suốt thôi. Gặp lại sau nhé Jungkook, cả Taehyung nữa..." Jiyoung mỉm cười một lần nữa với hai người rồi quay lưng bỏ đi.



"Ai thế Kookie?" lúc này Taehyung mới lên tiếng.



"Một đối tác làm ăn của anh, Kim Jiyoung. Anh ta cũng là anh họ của Yugyeom. Em cũng có thể gọi anh ta là Seven, hồi du học bên kia tụi anh vẫn hay gọi anh ta như vậy." Jungkook đáp.



"Hả? Seven á? Sao lại gọi thế?"


"Bởi vì hồi đó anh ta quen một lúc bảy cô bạn gái. Rốt cuộc khi bị phát hiện ra là sở khanh thì bị bảy cô bạn gái ấy đá cùng lúc." Lời giải thích ngắn gọn của Jungkook làm Taehyung bật ra tiếng cười trong trẻo, không ngờ lại thu hút vài ánh mắt tò mò gần đó. Cậu lập tức im bặt, có điều vẻ dễ thương ấy thì đã đủ khiến người ta chú ý rồi. Jungkook dẫn cậu đến một bàn tiệc, lấy đi ly đồ uống trên tay cậu đặt lại xuống bàn. Taehyung khó hiểu nhìn hành động kì quặc của anh.



"Cái này là rượu...em phải tránh xa những đồ uống có màu sắc tương tự như thế này ra. Hiểu không? Chỉ được uống đồ uống không cồn thôi." Jungkook đưa cho Taehyung một ly khác. Để ý thấy cái cau mày của cậu, Jungkook nói thêm "Em mà say thì không tốt chút nào đâu." Anh vẫn còn nhớ lần trước cậu bị say thì đã biểu hiện ra vẻ quyến rũ như thế nào. TaeTae của anh bình thường đã ưa nhìn, lúc say thì lại càng bắt mắt. Và tất nhiên Jungkook không đời nào muốn ai khác ngoài anh thấy dáng vẻ đó của cậu.

..................


"Jeon Jungkook, cháu đây rồi. Vậy còn cha cháu đâu?" một người trung tuổi với vẻ mặt tươi cười đi đến.


"À ông ấy có chút việc riêng nên rất tiếc không thể tham gia bữa tiệc tối nay được." Jungkook lễ phép đáp lại. Rồi câu chuyện chuyển qua đề tài kinh doanh, chẳng gì Jungkook cũng là người kế thừa của tập đoàn họ Jeon. Jungkook đứng bên cạnh lơ đãng nhìn quanh, đề tài kinh doanh thì cậu không thể tham gia được. Cậu khẽ bĩu môi, Jungkook lại không thèm chú ý đến cậu nữa rồi. Người đàn ông kia không biết là ai, lại có thể cướp mất sự chú ý của Kookie khỏi cậu.

.

.

.

Taehyung đứng ngơ ngác giữa biển người không biết phải tìm Jungkook ở đâu. Tất cả cũng từ khi người đàn ông lúc trước đến. Chẳng qua cậu chỉ bị mấy món ăn trên bàn hấp dẫn một chút thôi, thế mà quay đầu lại đã chẳng thấy Jungkook đâu nữa. Không biết đã bị ông lão kia kéo đi đâu rồi! Cậu buông một tiếng thở dài nặng nề.

...........


"Cậu... đi cùng người đã thiết kế ra tòa nhà khách sạn tuyệt vời này sao?" Hai người phụ nữ không biết đã tiến đến gần cậu từ lúc nào. Người vừa cất tiếng là một phụ nữ lớn tuổi mập mạp, bà ta nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt soi mói làm Taehyung cảm thấy nhột nhạt.


"Gì cơ? Bà là-" Taehyung không hiểu ý tứ của bà ta lắm.


"Đừng nói cậu không biết ai là người đã tạo ra cái khách sạn độc nhất vô nhị này nhé? Hửm..." bà ta cao giọng vẻ khinh khỉnh.


"Cậu có phải cái cậu Kim Taehyung đó không? Đi cùng Jeon Jungkook đến đây phải không?" lần này là người phụ nữ bên cạnh lên tiếng. Người này có vẻ lịch sự hơn, nhưng khuôn mặt trát đầy son phấn làm Taehyung không sao có thiện cảm được.


'Kim Taehyung đó là ý gì? Mà...bà ta đang nói đến Kookie sao? Mình...mình có biết gì đâu! Huhu, lại thế nữa rồi!!!' Cậu không biết đáp sao đành khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.


"Khuôn mặt thì cũng không đến nỗi nào, nhưng đầu óc thì có vẻ... Bà có nghĩ thế không, Hyo Soo?" bà ta quay sang bạn mình, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Taehyung.


"Cậu nghĩ chỉ thế này mà có thể cướp Jungkook khỏi tay con gái tôi sao? Tài cán gì đâu. Nói cho cậu biết, cậu chẳng là cái thá gì nếu không có Jeon Jungkook. Mà nghe nói cậu cũng đang học trong ngành phải không? Trời đất, con người mới thông minh chứ... Cậu cũng tìm được đường tắt dễ dàng quá nhỉ?!!" lời lẽ miệt thị từ miệng người đàn bà mập mạp dội thẳng vào cậu, làm cậu cũng dần mất kiên nhẫn. Mà Jungkook thì có liên quan gì đến con gái của bà ta chứ?



"Bà đang nói gì vậy? Tôi nghĩ đây không phải việc của bà, thêm nữa bà cũng nghĩ sai rồi. Xin lỗi nếu tôi có hơi bất lịch sự. Nhưng bà đang sỉ nhục tôi đấy." Taehyung cắn răng nói thẳng. Lần đầu tiên cậu dùng thái độ này nói chuyện với người khác. Hai người kia rõ ràng cũng không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy.



"Cái gì? Chỉ dựa hơi cha mẹ và bám áo chồng mà cũng dám lên mặt, đừng có đánh giá bản thân cao quá, Kim Taehyung!" người có tên Hyo Soo lớn tiếng. Nói xong bà ta đùng đùng lôi kéo bạn mình bỏ đi.



Taehyung mờ mịt nhìn theo, không hiểu mình có thù gì với bà ta không mà lại bị căm ghét đến vậy. Cậu bức bối vơ bừa lấy một ly nước trên bàn, ngửa đầu lên uống một hơi cạn đến đáy. Chẳng phải đây là lần đầu tiên cậu gặp hai người đó sao? Tại sao lại xúc phạm cậu như vậy? Lời nói cuối cùng của bà ta vẫn vang lên trong đầu cậu '...chỉ dựa hơi cha mẹ và bám áo chồng...'. 'Tôi không phải! Tôi không phải như thế!' Taehyung lắc đầu, trái tim không hiểu vì sao lại nhói lên đau đớn.

......................


Taehyung hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng ra được đến đài phun nước, nơi duy nhất không có người, cũng tốt hơn để cậu bình tĩnh lại. Còn Jungkook ư? Anh vẫn đang mất tăm đâu đó, cậu cũng chẳng buồn đi tìm nữa. Thôi thì cứ ở một mình thế này lại tốt hơn, khí lạnh buổi tối khiến cậu dễ chịu, khác hoàn toàn với sự ngột ngạt trong kia.



"Hừ, tôi đánh giá bản thân quá cao ư? Các người đang nghĩ cái gì vậy?!!" Taehyung quay mặt về phía đài phun nước, hét to. Không hiểu sao cậu thấy chóng mặt quá, chân cũng đứng không vững nữa, nhưng lại có xúc động muốn giải tỏa tâm trạng buồn bực nãy giờ. Cậu mệt mỏi quá... sinh ra trong một gia đình giàu có, ngẫu nhiên may mắn được kết hôn với một người chồng xuất sắc. Nghe thì có vẻ tốt đẹp, thực chất Taehyung lại cảm thấy áp lực vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị người ngoài nhìn với ánh mắt đó.


"Các người sai rồi!!!" Taehyung lại một lần nữa hét lớn. Đầu óc cậu càng ngày càng mơ hồ...sao lại giống với lần bị say rượu trước vậy?!



"Dở người hay sao mà ra đây la hét? Mọi người sẽ nghĩ sai về cậu đấy." một giọng nói đột nhiên vang lên làm Taehyung giật mình ngẩng đầu. Một người đàn ông với khuôn mặt không mấy cảm xúc đang nhìn cậu. Taehyung chợt cảm thấy người này thật giống với Jungkook của cậu, sự lạnh lùng anh ta mang lại cũng không kém sự lạnh lùng mà cậu từng phải đối mặt trước kia.


"Tôi...tôi xin lỗi..." Taehyung cúi đầu xấu hổ.



"Tôi chẳng đã nói cậu đừng dễ dàng nói tiếng xin lỗi khi không làm sai cái gì rồi đấy sao. Việc đó chỉ càng chứng tỏ cậu là con người yếu đuối thế nào mà thôi." Đến cả giọng điệu cũng giống với Jungkook nữa! Taehyung khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn.



"A-anh...anh là anh chàng sân bay!" Taehyung thốt lên, mắt mở to khi cuối cùng cũng nhận ra người đối diện.


"Anh chàng sân bay nào? Tôi đâu có làm việc ở sân bay..."


"A, xin lỗi..." Taehyung lại ủ rũ cúi đầu. Nhưng người kia đã không kiềm được mà bật cười trước biểu cảm dễ thương của cậu.


"Cậu bị sao vậy? Sao mặt đỏ lên thế. Bị sốt à?" Đây tất nhiên là do tác dụng của ly rượu cậu uống lúc nãy. Mặt đỏ lên đã đành, đến cả đôi môi xinh xắn cũng đỏ lên vô cùng quyến rũ. Đó chính là lý do vì sao Jungkook khăng khăng không cho cậu uống rượu. Nếu để người khác bắt gặp khi cậu bị say thì không tốt chút nào.


"Không...tôi không sao..." Taehyung lắc đầu.



"Thế thì có chuyện gì? Sao trông cậu rầu rĩ vậy?" người đàn ông tiến đến ngồi lên thành của đài phun nước, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh. Không khó để anh ta nhận ra cậu đã say. Taehyung cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, dù sao chân cậu cũng sắp không chịu nổi rồi.



"Tất cả chỉ tại ajumma đáng ghét đó... lớn tuổi như vậy rồi mà còn đi chọc ngoáy người khác." Taehyung lầm bầm, không nhận ra men rượu đã làm cho cậu không kiêng kị mà nói nhiều hơn. Đột nhiên cậu cảm thấy ngực mình thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra. Cậu đã cố gắng hết sức, cũng đã cư xử đúng mực, tại sao mọi người vẫn ghét bỏ cậu? Xúc phạm trước mặt, nói xấu sau lưng, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.... Người bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe cậu nói, không hề lên tiếng.


"Tất cả những gì tôi muốn làm là cố gắng hết sức mình...bằng khả năng của mình mà không dựa dẫm vào ai khác. Tại sao họ vẫn nghĩ xấu về tôi? Tại sao họ cứ phải chụp mũ tôi như thế?"

.......

"Tôi...chưa từng có ý định dùng địa vị của cha hay của Kookie để cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình."

......

Taehyung nói không ngừng, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Người đàn ông nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi từng cử động của cậu, bị động tác đó làm anh ta cũng vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ.


"Những ngôi sao ấy..." Taehyung mỉm cười "...thật giống với Kookie...anh ấy được mọi người nhìn nhận vì nỗ lực và tài năng thực sự của bản thân..."



"Anh ấy có khả năng khiến mọi người thừa nhận bằng tài năng thực sự của mình, và xây dựng mọi thứ với một niềm tin riêng. Anh ấy đã thực sự làm được... khiến cho mọi người nể phục và kính trọng...đó cũng là ước mơ của tôi..." Một giọt lệ trong veo lăn dài trên gò má cậu khiến người đàn ông bên cạnh khẽ giật mình. Cũng không biết người có tên 'Kookie' đó là ai, nhưng dường như là rất quan trọng đối với cậu.



"Làm-làm sao mà tôi lại là... trong khi tôi chẳng biết chút gì về những thành công anh ấy đã đạt được. Tôi vốn là không xứng đứng bên cạnh anh ấy, có phải không...?"


"Phải. Làm sao cậu thực hiện được ước mơ nếu bây giờ đánh mất sự tự tin? Những gì cậu vừa nói chỉ là lời bao biện của kẻ thua cuộc mà thôi..." lời nói của người đàn ông làm Taehyung bắt buộc phải ngẩng lên nhìn anh ta một lần nữa. Anh ta chạm đúng chỗ đau của cậu, nhất thời khiến cậu không thể phản bác.



"Cậu biết không...tất cả những gì cậu cần làm chính là làm những gì cậu muốn. Đừng quan tâm mọi người nghĩ thế nào. Cứ kệ họ... những người với trái tim xấu xí ấy rồi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu." Anh ta vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu cậu. Taehyung ngẩn người, nhận ra người này hình như đang động viên cậu thì phải.


"Có lẽ anh nói đúng... Cảm ơn..." cậu gật nhẹ đầu, nhưng động tác ấy vô tình làm cho cơn chóng mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Người cậu lảo đảo chực ngã ra sau, nhưng may mắn là người bên cạnh đã nhanh tay đỡ được, không dừng ở đó, anh ta còn thuận thế kéo cậu vào lòng. Khuôn mặt hai người lúc này chỉ cách nhau gang tấc.


"Lần đầu tiên thấy cậu là khi cậu đang ngủ, lần thứ hai là khi cậu thở dài, còn lần này... lại là vẻ rầu rĩ đó. Phải gọi cậu thế nào đây? Kẻ lập dị à?" anh ta vừa nói vừa cười.


"Hả?"



"Tên cậu là gì?"


"À, tôi...tôi là Kim Taehyung."



"Vậy thì, Kim Taehyung..." người đàn ông dịu dàng đưa tay nâng mặt cậu lên đối diện với anh ta "...rất vui được gặp cậu..." một cách chậm rãi, anh ta cúi xuống, đặt lên đôi môi đầy gợi cảm kia một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Hành động đường đột này khiến Taehyung kinh ngạc đến không kịp phản ứng, chỉ biết máu nóng đang đổ rần rần lên mặt.


"Anh...anh...*hic* vừa làm...*hic*...gì vậy?" mỗi khi kinh ngạc quá độ cậu đều bị nấc cụt.


"Tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nữa. Có lẽ...việc chúng ta gặp được nhau...chính là định mệnh." Lời nói của người đàn ông lại một lần nữa làm Taehyung cứng người.


"Tôi là Park Bogum. Đừng quên tôi cho đến lần kế tiếp chúng ta gặp lại." anh ta nói, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, rồi quay lưng bỏ đi, để mặc Taehyung bàng hoàng đứng đó.


"Anh ta...vừa h...h-hôn...mình sao? Anh ta *hic* đã hôn mình?!" cậu hốt hoảng đưa tay lên chùi miệng, mạnh đến mức môi cũng đỏ ửng lên. Cảm giác còn đọng lại không phải hương vị của Jungkook làm cậu vô cùng khó chịu. Chợt nhớ ra Jungkook còn có thể làm dừng cơn nấc của mình, Taehyung đứng dậy muốn quay trở vào tìm anh. Có điều, câu nói cuối cùng của người đàn ông kia vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu cậu...


'Có lẽ......việc chúng ta gặp được nhau...chính là định mệnh.' 'Không......không.........khônggggg!!! Kookie!!!' tâm trí Taehyung gào thét, đôi chân càng guồng nhanh hơn. Cậu muốn tìm Jungkook, cậu cần tìm Jungkook, để xua đi những hình ảnh về người đàn ông đó. Cậu cứ chạy mãi, cho đến khi...



"Á!" đầu cậu đụng phải vai của ai đó.



"Đừng chạy như thế. Tính em vốn hậu đậu, cẩn thận không sẽ tự làm mình bị thương." Taehyung ngay lập tức ngước lên nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai. Jungkook đang nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập lo lắng.


"Kookie!" Taehyung chẳng kiêng kị gì xung quanh mà cứ thế bổ nhào vào lòng anh, đôi tay vòng qua ôm anh thật chặt hết mức có thể.


"Sao thế, Taenie? Sao lại-"



"Kookie...*hic*...mình về nhà đi...*hic* em muốn về nhà..." giọng cậu run run, đôi mắt đáng thương ngước nhìn Jungkook. Jungkook kinh ngạc nhìn đôi mắt nai đã long lanh nước, ngay lập tức linh cảm chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Anh mới không để ý có một chút mà cậu đã đi đâu mất, rồi lại trở về với bộ dạng này...



"Được rồi, vậy chúng ta về nhà." Jungkook dịu dàng vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh, đặt lên vầng trán cao một nụ hôn nhẹ. Dù bữa tiệc chưa kết thúc nhưng Taehyung vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh. Không thể để cậu tiếp tục ở lại đây trong tình trạng này được. Cảm nhận được hơi ấm của Jungkook bao bọc quanh mình, Taehyung cuối cùng cũng ngừng nấc. Cậu dần thả lỏng cơ thể dựa vào lòng anh...

.

.

.

Jungkook bế cậu đặt lên giường, chuyện mà anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Taehyung đã ngủ thiếp đi từ nãy, thế mà tay vẫn nắm chặt góc áo anh không rời. Anh cũng biết cậu đã say. Nhưng vấn đề lớn hơn là có chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc, không phải chuyện gì do cậu suy nghĩ linh tinh, mà chắc chắn là có ai đó đã tác động mới khiến cậu trở nên thế này. Jungkook bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã kéo bằng được Taehyung đến dự tiệc. Nếu biết trước có chuyện thì anh đã chẳng bao giờ làm thế. Và dù có nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, bây giờ Taehyung cần nhất vẫn là nghỉ ngơi. Chuyện kia anh sẽ hỏi cậu sau...


"Kookie, em yêu anh." Vừa nghĩ đến đó thì Taehyung đã lầm bầm nói trong giấc ngủ "Đừng rời bỏ em..." những ngón tay càng nắm chặt góc áo anh đến trắng bệch. Jungkook sững người, cau mày suy nghĩ 'Có phải lại có người nói gì với em không?'


"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Không bao giờ!" anh cúi người xuống gần cậu, yêu thương hôn lên đôi môi khép hờ, mong muốn có thể xua bớt đi những bất an trong cậu.


"Và anh cũng rất yêu em, Taenie...luôn luôn yêu em..." Jungkook khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt, nhẹ lòng khi thấy dáng vẻ ngủ yên bình của người anh yêu.

.

.

.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa kính lớn chiếu vào phòng, rọi thẳng vào Taehyung làm cậu không muốn cũng phải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Nhìn đến bộ pyjama trên người, cậu khẽ mỉm cười, hẳn là Jungkook đã giúp cậu thay quần áo.


"Kookie..." quay sang bên cạnh thì không thấy anh đâu, cậu đành trèo xuống giường.

.........

"Kookie... anh đang làm gì đấy?" Taehyung bước thấp bước cao đi vào nhà bếp. Anh đang quay lưng về phía cậu, bận rộn làm gì đó.


"Chào buổi sáng, em yêu..." Jungkook quay lại mỉm cười nhìn Taehyung vẫn còn đang ngái ngủ "Có bị nhức đầu không em?" anh đặt ly nước chanh đã chuẩn bị sẵn cho cậu lên kệ bếp, rồi đưa tay kéo cậu ôm vào lòng.


"Ừm..." Taehyung gật đầu.


"Ai bảo em lại uống rượu hả? Em có biết lúc say em thành ra thế nào không..." Jungkook để ý thấy Taehyung hơi khựng người, hẳn là đang nhớ lại chuyện tối qua rồi.


"Taenie... tối qua có chuyện gì thế? Nói anh nghe xem... Em biết là anh rất ghét khi không biết về những chuyện xảy ra với em. Chúng ta đã hứa là sẽ cho nhau biết dù có bất cứ chuyện gì, phải không?" Taehyung ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy quan tâm của anh, liền quyết định kể lại mọi chuyện, dù sao cũng không nên làm anh thêm lo lắng.


"Tối qua...có hai người phụ nữ..." Taehyung ngập ngừng nói, liếc nhìn phản ứng của anh. Nhận được cái nhìn khích lệ, cậu mím môi nói một mạch.


"Họ nói em là đồ chỉ biết dựa dẫm vào anh...và...em...em...chẳng là gì cả nếu không có anh. Em đã rất giận, nên mới uống rượu. Nhưng thực sự em cũng không biết đó là rượu đâu!!!" Jungkook đau lòng nhìn ánh mắt buồn rười rượi của cậu.


"Hai người ấy là ai? Nói cho anh biết...anh sẽ đi tìm họ." giọng Jungkook chuyển sang vẻ nguy hiểm. Lại có người dám tổn thương đến Taehyung của anh như vậy.

"Thôi bỏ đi, Kookie...họ lớn tuổi rồi. Cứ coi như gặp mấy ajumma độc mồm độc miệng vậy. Nhưng mà... Kookie à, một trong hai người họ bảo rằng em đã cướp mất anh từ con gái bà ấy. Vậy là sao, Kookie? Trước đây anh đã có... bạn gái rồi ư?" Taehyung bặm chặt môi, nhìn anh ủ rũ.


"Không hề! Anh chưa từng có bạn gái bao giờ. Có lẽ bà ta nói thế chỉ để chọc tức em thôi. Bà ta tên gì?" Jungkook cắn răng kiềm chế cơn giận đang dâng lên cuồn cuộn. Không những xúc phạm Taehyung, lại còn muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh hả?



"Em không biết...nhưng người đi cùng gọi bà ấy là ...Hyo Soo..."


"À, ra là bà ta." Jungkook nheo mắt nhớ lại người đàn bà đó. Chả trách bà ta lại hận Taehyung đến vậy.



"Anh biết bà ấy hả? Đó là ai thế, Kookie...?"


"Vợ của một cổ đông trong công ty. Bà ta từng muốn mai mối con gái mình cho anh nhưng anh lại không thèm đoái hoài dù chỉ một lần. Sau cùng thì bà ta phải bỏ cuộc. Có lẽ vì thế mà bà ta mới càng tức giận khi biết anh đã kết hôn...với một người xinh đẹp, quyến rũ hơn con gái bà ta gấp ngàn lần..." Jungkook mỉm cười nhéo má cậu, thích thú nhìn hiệu quả của câu nói vừa rồi. Khuôn mặt Taehyung thoáng chốc đã đỏ bừng.


"Ôi xem kìa, em nóng à, Taenie?" Jungkook giả vờ lấy tay quạt cho cậu, miệng cười càng ngày càng rộng.



"Thôi đi, Kookie!" Taehyung cau có gạt tay anh ra, nhưng lại không tránh kịp nụ hôn rơi xuống ngay sau đó. Cậu sững người, những hình ảnh tối qua chợt ùa về trước mắt. '...Có lẽ......việc chúng ta gặp được nhau...chính là định mệnh.' Không thể phủ nhận cậu đã phần nào bị chấn động bởi câu nói ấy.



"Sao thế em?" không thấy cậu đáp lại như thường lệ, Jungkook miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn, lại nhận ra tâm trí cậu đang để ở tận phường trời nào rồi. Chợt sự lo lắng tối qua phút chốc lại trồi lên... có lẽ mọi chuyện không dừng lại ở những gì cậu vừa kể.


"Taenie...sao tối qua em lại chạy trên hành lang vậy? Lại còn bị nấc nữa?" Taehyung tái mặt.


"À...cái này...Kook...Kookie...đó...lúc đó em đang buồn nôn vì bị say rượu thôi." Taehyung lắp bắp đáp. Jungkook mà biết cậu bị một người đàn ông khác hôn thì không hiểu sẽ giận đến mức nào nữa.



"Em biết không, nếu em cứ nói dối anh thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả đâu." Jungkook nghiêm khắc trầm giọng làm người trong lòng thoáng run rẩy. Anh cũng không muốn dọa cậu sợ, nhưng... Taehyung chỉ nấc khi quá sốc. Mà cũng chỉ có hai lý do khiến cậu sốc đến nỗi nấc cụt, một là bị la mắng rồi khóc quá nhiều, lý do còn lại... là bị hôn bất ngờ. Điều anh lo sợ chính là lý do thứ hai chiếm nhiều khả năng hơn.



"Tốt nhất là nói cho anh biết, đừng để anh tự tìm hiểu ra. Cũng đừng nghĩ là anh không làm được nhé. Một khi anh đã muốn biết thì..."


"Anh...đừng như vậy mà...rất đáng sợ..." Taehyung co rúm người không dám nhìn vào anh nữa.


"Vậy thì nói đi trước khi anh mất bình tĩnh." Jungkook nhất quyết không buông tha.


"Sau khi...em lạc mất anh và say rượu, em...ra ngoài để hít thở không khí." Taehyung không còn cách nào khác, đành lấy hết can đảm kể lại nhát gừng. Jungkook cũng không giục, chỉ kiên nhẫn lắng nghe.



"Rồi...em gặp một người...em đã trút hết những bực dọc lúc trước với anh ta..."


"Là đàn ông sao?" Jungkook gần như đã đoán ra. Lúc ấy cậu đang say... ngay cả anh còn chả kiềm chế được nói gì đến người khác. "Vậy rồi anh ta đã làm gì với em?"

"Hả? À ừm, anh ta...anh ta...anh ta...đã h...h...hôn em..." Taehyung khó khăn lắm mới có thể nói hết câu.



Jungkook trừng mắt, dù đã đoán trước được nhưng khi chính tai nghe thấy vẫn không khỏi cảm thấy chút gì đó mất mát. Một lúc sau khi cố gắng kiềm chế để không bùng nổ, anh mới thốt ra một câu không đầu không đuôi. "Ở đâu?" anh không thể trách Taehyung, người khác bị cậu hấp dẫn thì không phải lỗi của cậu. Đúng hơn, có trách thì trách bản thân mình thôi, vì đã không để mắt đến cậu, để cậu đi đâu cũng không biết.



"Hả?"


"Hắn ta hôn em chỗ nào?"



"Đây...ở đây..." Taehyung run run chỉ vào môi mình. Quá lắm rồi! Hắn dám hôn cậu vào nơi chỉ dành riêng cho anh ư? Jungkook tức giận kéo mạnh cậu vào lòng mình.


"Kook...hưmmm...Kook...aaa..." Taehyung bị cuốn vào một nụ hôn thô bạo chưa từng có từ trước đến nay. Jungkook cứ điên cuồng hôn bất chấp sự phản kháng của cậu, đẩy người cậu dựa hẳn vào kệ bếp. Taehyung cố gắng vùng vẫy mấy cũng chẳng ăn thua, cho đến tận khi cậu sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí thì anh mới chịu buông.


"Đừng để bất kì ai chạm vào em thêm lần nào nữa." nhìn Taehyung thở hổn hển mà thương, giọng nói của anh cũng ôn hòa dần đi "Con người em...từ đầu đến cuối...tất cả chỉ thuộc về mình anh mà thôi."



Taehyung lấy tay che miệng, tỏ vẻ giận dỗi không che giấu. "Anh dám cắn em...làm em chảy máu rồi..."



"Anh xin lỗi...đưa anh xem nào." Jungkook dịu giọng.


"Không cần! Anh lại muốn hôn em nữa...đồ xấu xa..." Taehyung yếu ớt đẩy Jungkook nhưng đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt vào lòng, không cho giãy giụa.


"TaeTae, đừng để lời nói của người khác ảnh hưởng đến em. Anh không phiền nếu được em dựa dẫm vào đâu. Thậm chí còn mong em dựa vào ấy chứ. Anh yêu em, và cũng tin tưởng vào sự mạnh mẽ của em." Giọng nói Jungkook cứ thế nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, vừa như an ủi, vừa như khích lệ.



"Không sao đâu em yêu. Nếu em vấp ngã, anh sẽ luôn ở đó để đỡ em dậy...sẽ luôn sát cánh bên em..." tới đây thì Taehyung đã hoàn toàn ngoan ngoãn ở trong lòng Jungkook, không phản kháng thêm nữa.



"Kookie..."



Cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, hưởng thụ hơi ấm anh mang lại. Không thể phủ nhận những lí lẽ của Jungkook đã thuyết phục được cậu. Ít ra chỉ cần tiếp tục được ở lại bên anh, cậu sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân cho mọi người thấy, để thay đổi cách họ nhìn nhận về mình. Nhưng có điều, ai mà biết trước được những chuyện của tương lai...

.

.

.

              HẾT CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip