Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cả quãng đường Taehyung chẳng thèm nói câu gì. Cậu chỉ khoanh hai tay trước ngực, ném ánh mắt ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.



"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, phải không?" Jungkook cố gắng thu hút chú ý của Taehyung. Nhưng có vẻ không dễ dàng chút nào, mặc anh nói gì cậu cũng chẳng đáp lại, rốt cuộc là chỉ có một mình anh độc thoại. Nhưng cũng không vì thế mà Jungkook bỏ cuộc.



"Chà... có chuyện gì với bé yêu của anh hôm nay vậy? Có vẻ như có người không thèm nói chuyện với anh nữa rồi." hai tay đặt trên vô lăng, Jungkook liếc nhìn con người vẫn kiên quyết im lặng kia. Anh thoáng thấy cậu hơi quay lại nhìn anh, nhưng rồi ngay lập tức lại bĩu môi quay đi.



Trong đầu Jungkook chợt nảy ra một ý nghĩ, hình như cậu có vẻ đặc biệt phản ứng lại mỗi khi anh gọi cậu bằng 'bé yêu' thì phải. Khóe môi Jungkook cong lên khi nghĩ đến đây. Thật muốn ngay lập tức kéo cậu lại, bắt đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào anh. Từ hôm qua cậu đã không nhìn anh một chút nào cả. Những một ngày trời đấy! Cậu làm thế chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của anh, thử hỏi anh chịu sao nổi nữa. Jungkook đột ngột đạp chân phanh, tấp xe vào lề đường quốc lộ. Taehyung hơi giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn anh.



"Được rồi, giờ nhìn vào anh và nói xem xảy ra chuyện gì mà em lại lạnh lùng với anh như vậy?" khuỷu tay vẫn gác trên vô lăng, Jungkook quay hẳn người sang đối diện với cậu. Ánh mắt anh chăm chú dò xét từng biểu hiện trên gương mặt thiên thần.



"Em...có phải đang tức giận chuyện gì đó không?" Jungkook cau chặt mày.



"..........................." cậu vẫn im lặng nhưng mặt lại xị ra. Dễ thương đến nỗi Jungkook suýt bật cười.




"Ừm...vậy không phải hả. Thế...em đang hờn dỗi cái gì vậy?"



"..........................." vẫn im lặng.




"Nếu em vẫn không chịu nói...thì anh đành sử dụng cách cũ vậy." Jungkook nhếch mép cười tinh quái, cùng lúc cũng ghé người lại gần cậu hơn. Taehyung ngay lập tức cảnh giác nhìn anh, lại chỉ thấy mắt anh ghim chặt vào môi mình. Taehyung thở mạnh khi nhận ra anh định làm gì. Jungkook nhìn cậu cụp mắt, cắn chặt môi mà không nhịn được phá lên cười.




"Đừng lo, anh sẽ không ăn thịt em mà." Jungkook trêu chọc, đưa tay kéo cậu lại gần. Taehyung chớp chớp đôi mắt nai đen láy, cảm nhận bàn tay anh ve vuốt khuôn mặt mình, một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán, tiếp đó đôi môi nóng bỏng dần di chuyển xuống gò má. Taehyung nhắm chặt mắt, có phần mong chờ cảm giác dịu ngọt sắp tới trên môi. Nhưng...lại không có gì cả. Cậu mở mắt ra, bắt gặp gương mặt anh cách mình chưa đầy một phân, đang thích thú nhìn cậu.




"Em đang phản ứng lại kìa..." Jungkook mỉm cười, rõ ràng cậu đang chờ đợi nụ hôn của anh mà. Taehyung đỏ bừng mặt, tự rủa bản thân sao có thể dễ dàng bị quyến rũ bởi người đàn ông trước mặt này đến thế.



"Em không có." Taehyung định quay đi nhưng Jungkook đã nhanh tay giữ cậu lại.



"Vậy hôn anh đi." Jungkook bất ngờ nói, khiến Taehyunh trợn tròn mắt nhìn lại. Trống ngực cậu lại bắt đầu đập rầm rầm.



"K-không..." Taehyung lúng túng quay đi.




"Lúc nào anh cũng chủ động rồi. Lần này thử đổi lại là em xem sao." Jungkook nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười dần tắt trên môi anh "Taehyung à...anh hỏi em điều này được không?" giọng anh trở về nghiêm túc khiến Taehyung không khỏi ngước lên nhìn.



"Là chuyện... lần trước ấy. Ừm...cậu thanh niên cố tình hôn em ở sân bóng rổ đó...cậu ta là ai thế?" Jungkook đã giữ chuyện này trong lòng rất lâu. Thật ra anh cũng không định bới chuyện cũ ra như thế, nhất là những chuyện làm anh cảm thấy bất an, mà cũng vì thế mà anh đã lỡ làm tổn thương Taehyung ít nhiều.




Nhưng anh không thể kiểm soát được trái tim mình đòi hỏi một sự thật. Anh thừa nhận đôi khi anh không khỏi nghi ngờ cảm giác Taehyung dành cho mình. Dù rằng cậu chưa từng biểu hiện không thích hoặc chán ghét trước mặt anh, nhưng anh muốn một sự đảm bảo rằng, cảm giác của cậu là 'yêu' chứ không đơn thuần là 'thích'. Với kiểu người nhút nhát và chẳng mấy khi bày tỏ cảm xúc như cậu, thì luôn có khả năng khiến người khác nhầm lẫn giữa hành động và suy nghĩ thực của chính cậu. 'Yêu' và 'thích', đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, và anh vốn ghét sự mập mờ. Taehyung chưa trả lời ngay mà đưa mắt nhìn anh. Hình như nét mặt anh thoáng qua một nét thống khổ, nhưng rồi rất nhanh biến mất khiến cậu nghĩ mình nhìn nhầm. Sự bình thản trong mắt anh làm cậu yên lòng trở lại.



"Anh nói...Hoseok hả? Cậu ấy là bạn em." Taehyung dè dặt nói trong khi Jungkook bắt đầu cau mày như đang suy nghĩ dữ lắm.



"Bạn gì mà lại vụng trộm làm thế với em? Hay thực ra cậu ta là một trong những kẻ ngưỡng mộ em vậy? A ha...có vẻ như Tae xinh đẹp của anh khá nổi tiếng ở trường nhỉ?" Jungkook cười cười khiến Taehyung ngạc nhiên không thôi. Cứ tưởng anh sẽ nổi điên như lúc trước chứ. Nhưng khi nghe đến hai chữ 'nổi tiếng' thì cậu lại nhăn mặt.


'Ai mới là người nổi tiếng ở đây? Lại còn kéo theo cả một tá con gái hâm mộ lẵng nhẵng suốt ngày nữa...' Taehyung cúi đầu không buồn đáp lại.




"Anh cứ nghĩ Namjoon là người bạn duy nhất của em ở đó. Mà vì cái quái gì lúc nào hai người cũng như hình với bóng thế hả?" đã hỏi một chuyện rồi thì lại không kiềm được mà thắc mắc thêm một chuyện. Đối với cuộc sống ở trường của Taehyung, Jungkook có rất nhiều điều muốn biết, vì lúc cậu ở trường là lúc anh không thể để mắt đến cậu được.




"Cậu ấy là người bạn thực sự của em." Câu trả lời ngắn gọn của Taehyung lại như đánh thẳng vào tâm trí anh.



"Bạn thực sự? Nghĩa là thế nào?"anh nhướn mày.




"Bọn em từng gặp nhau tại Pháp. Em chỉ tình cờ gặp cậu ấy...cậu ấy là người đã giúp em khi em bị lạc." Taehyung hơi mỉm cười khi nhớ lại lúc ấy cậu còn nhầm tưởng Namjoon là người ngoại quốc cho đến tận khi cậu ấy tự giới thiệu.




Khuôn mặt Jungkook sượng ngắt. Tâm trí anh chậm rãi hồi tưởng lại những giây phút lẽ ra phải là những kỷ niệm ngọt ngào nhất đời mình, nhưng thay vào đó lại là những đau khổ anh gây ra cho cậu. Có lẽ đó sẽ là niềm tiếc hận nhất trong cuộc đời anh. Đã từng tự nhủ với bản thân sẽ không can thiệp vào cuộc sống của người kia, nhưng cuối cùng chính anh đã phá vỡ lời hứa đó. Taehyung bên này bồn chồn không yên, cậu đã nói gì sai à? Sao anh cứ mãi im lặng không nói gì vậy? Lần đầu tiên, cậu không thể đọc nổi cảm xúc trên gương mặt nam tính ấy.



"Jung-kook..."



"Taehyung à... xin em...hãy tránh xa Namjoon ra." quay lại nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Jungkook khó nhọc nói. Chắc hẳn anh nói ra điều này sẽ làm khó Taehyung, nhưng lại không thể không nói.




"N-nhưng tại sao... cậu ấy rất tốt, hơn nữa lại là...người bạn đầu tiên của em ở trường." Đôi mắt nai vô tội tràn ngập phiền muộn. Jungkook cố gắng tránh không dám nhìn vào vẻ mặt tổn thương của cậu. Đó thực sự là điểm yếu của anh. 'Anh biết...cậu ta là người bạn thực sự duy nhất của em. Anh chỉ lo rằng em sẽ đau lòng nếu biết được sự thật mà thôi.'




"Nghe này, bé yêu của anh...em quá ngây thơ và mỏng manh, như pha lê vậy. Thế nên em rất dễ bị người khác làm tổn thương..." Jungkook cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho cậu có thể hiểu và chấp nhận được. Có điều với Taehyung, thật khó để tiếp thu được những ám chỉ mập mờ như vậy.



"N-nhưng...cậu ấy rất tốt...Nếu tránh xa cậu ấy, em sẽ không còn người bạn nào cả..." Taehyung khẽ bĩu môi. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Jungkook, lần đầu tiên cậu phản đối lại anh như vậy. Thế thì... tình cảm của cậu dành cho Namjoon là thế nào?



Jungkook buông một tiếng thở dài não nề 'Em có biết nhìn người mình yêu nói về một chàng trai khác với vẻ mặt hạnh phúc như vậy thì khó chịu cỡ nào không. Lại còn nhất mực không muốn rời khỏi người đó nữa chứ...' anh chìm trong suy nghĩ 'Có thật em chỉ đơn giản coi cậu ta là bạn không? Vì quá ngây thơ nên em cũng sẽ bối rối khi phải đối diện với cảm xúc của bản thân, sợ rằng đến cả việc nhận ra ai mới là người em yêu thật sự em cũng không biết. Có điều, dù thế nào, anh nhất định sẽ không buông tay em ra đâu, Taehyung à. Tình yêu không thể gượng ép, anh biết chứ, nhưng chỉ lý do ấy thôi thì chẳng đủ để anh từ bỏ được em...'




Lần đầu tiên Jungkook phải bỏ nhiều tâm sức đến vậy đối với một người. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày để cậu rời đi. Cảm xúc ấy mạnh mẽ đến mức anh dường như đã đặt mọi quyết tâm giữ cậu lại bên mình. So với tình yêu từ cái nhìn đầu tiên anh dành cho Jimin lúc trước, thì lần này nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đến lúc anh kịp nhận ra, thì Taehyung đối với anh đã quan trọng hơn hết thảy rồi. Taehyung băn khoăn ngước lên để rồi bắt gặp khuôn mặt tràn ngập lo lắng của anh. 'Có chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại có vẻ buồn?' cậu không thể hiểu nổi tại sao tâm trạng anh hôm nay lại thất thường như vậy 'Có phải mình đã nói gì làm anh ấy đau lòng không?' Jungkook cứ mãi ngồi thất thần như vậy một lúc lâu, đến nỗi ngay cả khi Taehyunh rướn người lại gần mà cũng không biết. Cậu những muốn hôn lên khuôn mặt ủ dột của anh, với hy vọng làm thế thì có thể an ủi anh phần nào, nhưng cùng lúc đó tiếng điện thoại réo vang, ngắt ngang ý định của cậu.



"Ừ, Yugyeom...có chuyện gì?" Jungkook uể oải nhấc máy.



"Này! JEON JUNGKOOK kia! Đang ở đâu thế hả? Tính bắt cóc cậu sinh viên ngây thơ của tôi đấy à? Có lăn nhanh đến đây không thì bảo!!!" sau một tràng hò hét, đầu dây kia không đợi nghe câu trả lời đã ngắt máy cái rụp. Jungkook lầm bầm rủa tên phá đám này.




"Có vẻ như anh cần đưa em đến cho tên thầy giáo lắm điều kia trước khi hắn ta kịp nổi điên." Jungkook quay sang vỗ nhẹ đầu cậu, rồi khởi động xe. Taehyung không nói gì, trong đầu cậu lại có một thắc mắc mới, người vừa gọi đến đã nói những gì vậy.

.

.

"Nào các em! Cột dây phải đều nhau chứ." Yugyeom đứng một bên chỉ đạo mấy nam sinh dựng lều. Họ đã quyết định cắm trại ngay sát bìa rừng.



"Tốt nhất là làm xong trước khi trời tối đi." Jungkook nói với Yugyeom sau khi tu hết chai nước được ném cho. Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương anh, gom củi để đốt lửa trại đúng là mệt chết được.



"Oppa ~ ~ anh đổ mồ hôi nhiều quá. Để em lau cho..." một cô gái ở đâu chạy đến ngay khi anh vừa ngồi xuống nghỉ tạm trên một thân gỗ gần đó.




"Mary, em nên đi giúp các bạn khác chuẩn bị bữa tối thì hơn!" Yugyeom ngay lập tức lên tiếng ngăn chặn hành động của cô gái. Jungkook chẳng tỏ thái độ gì, mọi sự chú ý đã dồn cả lên dáng người mỏng manh ở phía đằng xa, đang đứng quay lưng lại với anh. Vì giây phút ngọt ngào ngắn ngủi lúc trên xe đã bị chính anh làm hỏng, vậy nên giờ cậu lại bắt đầu tránh né anh. Jungkook thiếu chút nữa đã muốn đi đến ôm cậu vào lòng, nếu không đúng lúc đó lại thấy cậu cất bước về phía thằng nhóc cao kều kia. Lửa giận trong lòng anh lại được dịp bùng phát.



"Jungkook sunbaenim...anh có muốn dùng bữa tối với em không?" một cô nàng khác bước khỏi lều tiến lại chỗ anh.


"Ôi trời! Thật phiền phức...tôi phát ốm với các em hôm nay rồi!" Yugyeom vò đầu bất lực khi thấy các sinh viên nữ cứ một người lại một người chạy đến lấy lòng thằng bạn mình.



Taehyung ở phía bên kia ấm ức nhìn một đám con gái cố gắng tranh nhau để tiếp cận Jungkook của cậu, chưa kể lúc trước anh còn đi đâu mất dạng cùng với Yugyeom. Mà, cái con người này, được nhiều cô gái vây quanh như vậy, sao vẫn có thể duy trì tư thế thản nhiên hờ hững như thế chứ. Bất chợt lại bắt gặp ánh mắt của anh chiếu thẳng vào mình làm mặt cậu bất giác đỏ bừng, cứ như anh đã quan sát cậu từ rất lâu rồi vậy.



"Taehyungie... đi với mình đi... mình mới tìm được một nơi hay lắm. Chắc chắn cậu sẽ thích!" Namjoon ở đâu chạy lại, thở hổn hển nhưng giọng nói lại vô cùng hào hứng.



"A...đi đâu cơ? Mình tìm cậu mãi mà không thấy. Cậu vừa chạy về đấy à?" Taehyung quay lại nhìn bạn mình.




"Ài...cứ theo tớ đã. Cậu nói nhiều thế." Namjoon nói, đoạn nắm lấy cổ tay Taehyung, kéo cậu đi trước ánh nhìn dữ dội bắn đến từ phía đối diện. Jungkook cuộn chặt tay thành nắm đấm. Không giận sao được khi cậu bị kéo đi ngay trước mắt, đúng lúc anh vừa định gọi tên cậu... Một tiếng cười nhỏ vang lên phía sau lưng, anh quay lại thì thấy Yugyeom nháy mắt ra hiệu cứ để cho Taehyung đi.

...

"Nhìn cái gì?!" Jungkook cau chặt mày khi thằng bạn nãy giờ cứ nhìn anh vô cùng ý nhị.



"Hừ! Không thể tưởng được khi ghen cậu lại trở nên đáng sợ như vậy." Yugyeom cố nín cười.



"Có thôi đi không hả? Bây giờ tớ không có tâm trạng đùa cợt với cậu đâu." Tông giọng của Jungkook đã u ám đi vài phần, làm Yugyeom cũng chợn người. Yugyeom quen Jungkook đủ lâu để biết lúc nào anh nghiêm túc, lúc nào tức giận, và lúc nào là cực kì tức giận đến mất kiểm soát, ngang với kiểu 'Nguy hiểm! Cần tránh xa!'




"Thôi được rồi... tớ cũng có định mang cậu đến đây để đùa cợt đâu?! Trời ơi, làm ơn đi chàng công tử bột! Suy nghĩ tích cực lên xem nào. Đây là thời cơ tốt nhất để kiểm tra xem Taehyung có cảm giác thế nào với cậu đấy. Thế nãy giờ cậu không thấy Taehyung có thay đổi gì à?" Yugyeom cố gắng tìm cách xoa dịu cơn giận của Jungkook. Nói gì chứ, lúc nào thằng bạn anh tức giận là y như rằng sẽ không nói một lời, bảo đảm cũng sẽ chẳng nghĩ được cái gì nữa. Anh hiểu quá rõ, Jungkook là kiểu người khi đã bùng phát lửa giận là lý trí sẽ không làm cách nào khống chế trái tim được nữa, đồng nghĩa với việc sẽ hành động hoàn toàn theo cảm tính.



"Kiểm tra cái gì? Thay đổi cái gì?" Jungkook liếc mắt về phía Yugyeom.



"Cậu không thấy khuôn mặt giận dỗi của Taehyung khi mấy cô gái cứ bu quanh cậu à? Thế có nghĩa là cậu ấy bắt đầu..."



"Cậu vẫn còn luẩn quẩn với cái mớ lý thuyết ngô khoai lẫn lộn của cậu đó hả? Dù có thế cũng đừng áp dụng vào cuộc sống đời tư của tớ. Hừ! Quên đi...dù có thật thì Taehyung không phải loại người có thể dễ dàng biểu hiện ra những cảm xúc ấy cho cậu xem vậy đâu..." Jungkook ngắt ngang, không muốn nghe thêm những lời mà anh cho rằng rất ngu ngốc kia.




"Nếu cảm thấy thế thật thì không phải là cậu ấy càng nên ở bên cạnh tớ thay vì chạy theo thằng nhóc cao kều kia hay sao?! Hừm!" anh lầm bầm một mình.




"Aish! Cậu đúng là loại bảo thủ cố chấp. Không thèm nghe lời tớ, vậy cứ ở đấy mà ôm giận đi." Yugyeom lắc đầu bó tay.

.

.

.

"Nam-Namjoon... cậu kéo tớ đ-đi đâu thế này?" Taehyunh thở hổn hển, khó khăn lắm mới theo kịp bước chân Namjoon dọc theo lối mòn nhỏ dẫn vào rừng.


"Chút nữa thôi cậu sẽ thấy... sắp đến nơi rồi." vẻ hào hứng của Namjoon vẫn không giảm đi chút nào.

++++

[Một lát sau]

"Tadaa~ đây là món quà tớ dành cho cậu." Namjoon nói sau khi giúp Taehyung chui qua một bụi cây rậm rạp, bước ra một khoảng đất rộng rãi. Phản ứng của Taehyung không ngoài dự đoán. Cậu mở to mắt ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp nhất từng được thấy trong đời. Cánh đồng cỏ xanh mơn mởn điểm xuyết những bông hoa dại tỏa mùi hương ngào ngạt. Xa xa là một dòng suối trong vắt, tiếng nước chảy róc rách như tấu lên một điệu nhạc vui tai. Những cây cổ thụ xung quanh bờ suối rợp bóng xuống con đường mòn, rung rinh như muốn vẫy gọi cậu lại gần hơn.Namjoon chậm rãi bước theo sau Taehyung, vui sướng hưởng thụ cảm giác được mang lại niềm thích thú cho cậu.




"Đây là thực sao?" Taehyung vẫn không tin vào mắt mình trước cảnh đẹp tuyệt vời như một bức tranh cổ tích.



"Tất nhiên rồi. Có cần tớ véo má cậu một cái không?" Namjoon mỉm cười trìu mến. Taehyung cũng cười đáp lại, miệng khẽ mấp máy hai chữ 'cảm ơn'.




"Taehyung à...cậu biết vì sao tớ đưa cậu đến đây ngay sau khi tìm được chỗ này không? Bởi vì cậu là người đầu tiên tớ nghĩ đến, tớ thật sự rất mong có thể chỉ cho cậu thấy nơi này." Namjoon nói, nhẹ nhàng tiến lại gần người con trai nhỏ bé vẫn đang ngây ngất thưởng thức cảnh đẹp. Khi Taehyung ngẩng lên thì bắt gặp một ánh mắt rất dịu dàng đang nhìn mình.




"Cậu biết không, mỗi khi gặp cái gì đẹp đẽ, thì tâm trí tớ lại không tự chủ mà nghĩ về cậu. Cũng như bây giờ, khi nhìn thấy nơi này, điều đầu tiên tớ nghĩ đến chính là nếu có cậu đứng ở đây, thì nơi này sẽ trở thành một bức tranh xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất." Namjoon kết thúc câu nói cùng một nụ cười ấm áp, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Taehyung một giây nào. Trong khi đó, Taehyung vẫn chưa thể phản ứng lại. Cậu đang bận suy nghĩ xem những lời vừa rồi là có ý gì.



"Cái vẻ mặt nai tơ ngơ ngác này, sao lúc nào cậu cũng bày ra thế hả? Có biết nó càng làm tớ muốn hôn cậu hơn không? Tớ không kiềm chế giỏi như cậu nghĩ đâu ~" Namjoon bật cười nho nhỏ khi thấy vẻ không-biết-làm-sao của người con trai dễ thương trước mặt.



"Cậu mới nên thôi đùa cợt đi thì có." Taehyung gượng gạo cười, cố xua đi cảm giác bất an trỗi dậy sau câu nói vừa rồi của bạn mình.



"Không, tớ không đùa. Lần này tớ thực sự không đùa đâu." Giọng điệu Namjoon đột nhiên nghiêm túc trở lại.


"Tớ yêu cậu, Taehyung." Câu từ thốt ra làm Taehyung sượng người. Cậu không thể ngờ rằng người bạn thân lại ôm ấp tình cảm như vậy đối với mình.

.

.

.

"Xin hỏi, cậu có thấy Taehyung không?" Jungkook túm đại một nam sinh vẫn đang bận rộn dựng lều để hỏi. Taehyung đi đã được nửa giờ làm anh thực sự lo lắng.


"Taehyung ạ? Em không biết. Sunbae thử hỏi bạn thân của cậu ấy, Kim Namjoon xem sao."



'Hừ! Vậy ra không phải mình là người duy nhất nhận thấy họ thân thiết đến mức nào. Aish! Vấn đề là Taehyung biến mất với thằng nhãi cao kều đó. Nếu không thì tôi cũng chẳng thèm đi hỏi các cậu làm cái gì.' Jungkook rủa thầm trong bụng.



"A, em thấy cậu ấy đi với Namjoon, vì Namjoon có nhiệm vụ đi lấy nước mà. Chắc họ đi tìm nguồn nước nào đó." Một chàng trai khác xen vào. Nhờ thế, Jungkook đi theo hướng cậu ta chỉ tìm đến lối mòn dẫn vào rừng.

.

.

"C-cậu nói gì vậy? Tớ...tớ..." Taehyung lắp bắp.



"Tớ nói đều là sự thật. Tớ yêu cậu... tớ cũng không biết tình yêu bắt đầu từ bao giờ..." Namjoon nói, mạnh dạn cầm lấy hai tay Taehyung, nắm chặt.



Taehyung không biết phải phản ứng thế nào. Một phần tâm trí cậu muốn rút tay lại, nhưng một phần khác lại do dự, lo lắng sẽ làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình. Đôi khi cậu cũng ghét chính bản thân mình cứ luôn không cương quyết như thế. Taehyung cúi đầu, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Namjoon những muốn tiến tới, vì người trước mặt dường như cũng không có ý từ chối. Chợt, cậu chạm phải một bề mặt kim loại khi đang nhẹ nhàng ve vuốt bàn tay Taehyung.



"Cái gì đây?" Namjoon hỏi, khóa chặt mắt vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay Taehyung. Trước đây đâu có thứ này nhỉ. Hôm nay chắc chắn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung đeo chiếc nhẫn này, lại còn là đeo trên ngón áp út.... Taehyung hoảng hốt giật tay lại.



"Cái này...tớ nhận được từ...từ..." Taehyung khó khăn nói, không biết phải giải thích ra sao.



"Từ người bảo trợ của cậu, Jeon Jungkook?"Namjoon ngắt lời, biết rõ Taehyung nói dối rất dở, nếu để cậu tự nói ra thì chắc phải chờ đến sáng mai mất.



"Hai người đã kết hôn?" câu hỏi đột ngột khiến Taehyung chỉ biết giật mình mở to mắt. Trên thực tế đó là cũng là điều mà Namjoon đã nghi ngờ từ lâu, từ sau hôm chứng kiến thái độ của Jungkook ngày họ đối mặt ở cổng trường. Cậu cũng không ngu ngốc đến nỗi không chút thắc mắc, ánh mắt anh ta nhìn Taehyung...không giống với một người bảo trợ đơn thuần.



"Là thật sao??" Namjoon nhíu mày, rồi vẻ mặt trở nên cứng ngắc khi Taehyung chỉ im lặng, đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.



"Tại sao lại nói dối mình? Mình-mình không thể tin...không thể tin nổi cậu có thể giấu mình chuyện lớn như vậy!" Namjoon cao giọng, trái tim đau đớn tưởng như vỡ vụn. Cùng với đau lòng còn có cả tức giận. Sao có thể không tức giận cho được, cậu thân thiết với Taehyung chưa đủ để được chia sẻ bí mật ấy ư. Tại sao lại giấu cậu điều quan trọng như thế, vì mục đích gì? Thật nực cười làm sao, bản thân lại bị đem ra làm trò đùa thế này.



"T-tớ không có định nói dối cậu... tớ chỉ không biết cách giải thích..."



"Đủ rồi! Tớ không muốn nghe...tớ không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu nữa." đúng hơn là không dám nghe, sợ rằng những gì nghe được sẽ làm cậu đau lòng hơn nữa.



"Mình-mình xin lỗi, Namjoon. Mình vốn đã định kể cho cậu...nhưng..."



"Cậu có yêu anh ta không?" Namjoon đột ngột ngắt lời Taehyung.



"Lúc đầu thì không... bởi vì đám cưới của bọn mình là do gia đình hai bên sắp đặt." Taehyung ngập ngừng nói, cúi thấp đầu. Giờ cậu rất sợ phải đối diện với sự giận dữ của Namjoon.



"Vậy câu trả lời là có." Giọng Namjoon lạnh đi "Hừ! Cậu được lắm, Kim Taehyung, có thể giữ bí mật ấy lâu đến thế với mình." Taehyung ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt Namjoon tràn ngập buồn bã và thất vọng. Đột nhiên cậu cảm thấy cần phải làm gì đó nếu không muốn mất người bạn này.



"Namjoon à..." Taehyung bước lại gần người con trai cao lớn, đôi mắt đã rưng rưng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ là nguyên nhân khiến người luôn lạc quan vui vẻ như Namjoon bị tổn thương đến mức này.


"Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không muốn cậu buồn đâu. Làm ơn đừng ghét tớ. Cậu là người bạn duy nhất mà tớ có." Nước mắt không kiềm được bắt đầu chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Namjoon có chút không nỡ, nhưng cố dằn lòng, quyết không để trái tim mình yếu mềm trước bất kì hành động nào của Kim Taehyung nữa.



"Namjoon à... làm ơn tha lỗi cho tớ." Taehyung nức nở to hơn khi thấy người kia vẫn không thèm nhìn mình. Một lát sau, Namjoon mới cứng nhắc quay lại, buông nhẹ một câu "Cậu có yêu tớ không?"



Đầu óc Taehyung lại một lần nữa trống rỗng, phải trả lời làm sao để không làm tổn thương người bạn này đây "Tớ... yêu quý cậu... nhưng không hơn tình cảm giữa bạn bè."



"Cậu có thể thử. Cậu có thể mà, chẳng phải với Jungkook cậu cũng bắt đầu từ con số 0 đấy sao? Đúng không?" giọng Namjoon đột nhiên trở nên đầy vẻ van nài.



Taehyunh im lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nếu là vài tháng trước đây thì cậu sẽ không do dự mà trả lời có. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nếu mất Jungkook. Người đàn ông đã lấp đầy cuộc sống cô đơn của cậu bằng sắc màu của tình yêu ấy, bắt cậu đánh đổi anh để giữ lại Namjoon, cậu làm không được. Mất anh, cuộc sống của cậu sẽ quay về những tháng ngày u ám trước đây; không có anh ở cạnh bên thì đau đớn khác nào cái chết. Mỗi phút giây trôi qua là Namjoon lại cảm thấy mình đang mất dần hy vọng. Cậu gắt gao bắt lấy cằm Taehyung, ép người con trai nhỏ bé nhìn thẳng vào mình.



"Cậu hãy thử một lần thôi. Có thể bây giờ chưa phải là yêu, nhưng sau này cậu có thể sẽ nhận ra." Namjoon vừa nói vừa cúi xuống muốn chạm vào đôi môi hồng trước mắt.



"Tớ xin lỗi. Tớ không thể." Câu nói ngắn gọn của Taehyung đủ làm Namjoon khựng người lại. Cậu nhẹ nhàng lùi lại, thoát khỏi vòng tay bạn mình "Chỉ nghĩ đến mất anh ấy thôi, với tớ đã là điều đáng sợ nhất rồi. Tớ đã thật sự yêu anh ấy, muốn chấm dứt tình cảm này là điều không thể. Quá muộn rồi. Tớ xin lỗi."




Câu trả lời không chút do dự của Taehyung cuối cùng cũng khơi mào lửa giận trong lòng Namjoon. Cậu túm chặt lấy cánh tay Taehyung "Cậu sai rồi! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy cậu nghĩ sai rồi!!!" Namjoon nói đoạn giật mạnh Taehyung vào lòng, mạnh mẽ áp chặt lên đôi môi xinh đẹp, ngấu nghiến hương vị ngọt ngào trên đó.



"C-cái gì...ưm...ưm..." Taehyung hoảng hốt cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay cứng như gọng kiềm đang kẹp chặt lấy eo mình, nhưng sức cậu không đủ để chống lại một người đang trong cơn tức giận đỉnh điểm đến thế. Cuối cùng, cậu mệt mỏi buông xuôi, để mặc cho bờ môi đã bị hành hạ đến sưng đỏ. Dần dần nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn, nhưng Taehyung vẫn đứng bất động không đáp lại bất kì mơn trớn nào của Namjoon. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Namjoon cũng dừng lại. Vòng tay trên eo vừa nới lỏng thì Taehyung đã ngay lập tức vùng ra, quay lưng muốn chạy trốn. Nhưng vừa xoay người, cậu đã ngay lập tức khựng lại khi bắt gặp một dáng người đã đứng đó tự bao giờ...



"J-Jungkook..." Một nỗi sợ hãi dâng lên đè ngập tâm trí cậu, đầu lưỡi tê cứng không thốt nổi một từ nào nữa. Namjoon cũng ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt Taehyung, để rồi thấy người đàn ông đứng cách họ không xa, ánh mắt tràn ngập giận dữ, dù đã cố kiềm chế nhưng bá khí toát ra vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.



"Jungkook, để em giải thích..." Taehyung vội vã bước lại phía anh, cậu cảm thấy cần phải giải thích rõ nếu không muốn lớn chuyện. Nhưng hơn hết thảy là ánh mắt giận dữ xen lẫn bi thương của Jungkook làm trái tim cậu cũng đau đớn theo.



"Em định giải thích gì sau khi tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả rồi?" Jungkook nói, với tông giọng không chút biểu cảm, gương mặt lạnh lùng không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Một tín hiệu xấu, Taehyung hiểu điều đó.



"Không phải như anh nghĩ đâu. Làm ơn nghe em..."



"Em biết tôi nghĩ cái gì sao?" Jungkook ngắt lời, bước chân dần tiến lại gần Taehyung.



"Đó là lỗi của tôi. Không phải của cậu ấy." lẽ ra Namjoon nghĩ cứ để Jungkook hiểu lầm vậy thì càng tốt, nhưng nhìn khuôn mặt gấp đến phát khóc của Taehyung thì lại không nỡ. Đành vậy, cậu không muốn nhìn con người đó phải chịu ấm ức.




"Đây là chuyện giữa hai chúng tôi. Cậu đừng tham gia vào." Jungkook nói, giọng hằn học như muốn cảnh cáo người kia. Đây là cơ hội tốt để nghe chính miệng Taehyung nói ra tình cảm của mình, dù có thể kết quả nhận được có thể khiến anh suy sụp đi chăng nữa.



"Đó thật sự không phải lỗi của cậu ấy. Chính tôi là người đã kéo cậu ấy đến đây..."



"Câm miệng!! Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả, tôi muốn nghe từ chính miệng cậu ta!" Jungkook đã không kiềm chế được mà hét lớn. Đôi mắt nâu sắc lạnh vẫn nhìn chăm chăm vào Taehyung không rời.




"Nếu đã thế thì, đầu tiên tôi hy vọng anh sẽ lắng nghe những gì Taehyung định nói, JEON JUNGKOOK." Namjoon cũng gằn giọng, vứt bỏ cả kính ngữ vẫn thường dùng đối với người đàn ông trước mặt. Rồi cậu liếc nhìn về phía khuôn mặt thiên thần kia, vẻ hối lỗi ngập tràn, tự trách bản thân đã hành động quá đường đột. Sợ rằng sau chuyện này, Taehyung sẽ ghét bỏ cậu mất. Mà việc Jungkook chứng kiến cũng là ngoài dự đoán. E rằng giải thích cho anh ta hiểu còn khó hơn lên trời. Namjoon thở dài, lẳng lặng quay lưng bước đi. Cứ để hai người họ giải quyết với nhau trước vậy.

.

.

Chỉ còn lại Taehyung vẫn đang lúng túng không biết nên giải thích thế nào, phía bên kia sự tức giận của Jungkook không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí anh đã gần như phát điên khi tận mắt chứng kiến nụ hôn của cậu và một người đàn ông khác. Dù rằng ở góc độ của anh thì không thấy rõ phản ứng của Taehyung, nhưng thế là đủ để giáng một đòn mạnh vào niềm tự tôn của anh. Trái tim cũng như bị ai khoét mất một mảng. Liệu có phải suy nghĩ của anh đã trở thành sự thật, về cách cư xử kì lạ của cậu khi luôn luôn tìm cách tránh mặt anh, rằng Taehyung thực sự không hề yêu anh.




"Giờ thì em nói đi! Tại sao? Hay em không biết phải bắt đầu từ đâu?!" giọng nói của Jungkook khiến Taehyung không tự chủ được mà co rúm người lại, hai đầu gối bắt đầu run rẩy. Cơn giận của Jungkook lần này, thật sự rất rất rất...lớn.




"Nếu em không biết giải thích thế nào, vậy để tôi giúp em." Jungkook nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình "Em vừa chợt nhận ra rằng em yêu cậu ta, và bắt đầu chống đối lại tôi hòng tìm lại tự do để được cùng với cậu ta. Rồi em... "




"Không! Không phải như thế..." Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, cố gạt tay Jungkook xuống. Nước mắt lại được dịp trào ra không kiểm soát. Giây phút quay người lại nhìn thấy anh lúc đó, cậu đã thoáng vui mừng khi nghĩ có thể chạy vào vòng tay chở che của anh, thế nhưng rốt cuộc lại... Mà, ai có thể không hiểu lầm trong tình huống như vậy chứ.




"Vậy thì thế nào?! Tôi nên nghĩ sao sau khi chứng kiến nụ hôn không thể đằm thắm hơn đó của hai người đây?!" Jungkook đột ngột lớn giọng, bàn tay nắm lấy vai cậu càng siết chặt khiến Taehyung phải buột ra một tiếng rên lên vì đau.



"Em...em không có cảm giác gì với cậu ấy cả..." Taehyung cố nói giữa những tiếng nấc.




"Chết tiệt! Vậy tại sao em còn hôn cậu ta?! Lại còn ở một nơi thế này nữa chứ, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tại sao em còn cố gắng phủ nhận làm gì...?" Jungkook cảm thấy bản thân cũng rối như tơ vò khi nhìn Taehyung khóc đến khổ sở như vậy. Anh vốn không thích nhìn cậu rơi nước mắt, mà lần này nguyên nhân lại là tại anh... Nhưng anh luôn không bao giờ kiềm chế được sự tức giận của mình, nhất là nếu có liên quan đến cậu. Chính anh cũng đau khổ và căm ghét chính bản thân mình lắm chứ.




"Thôi được, anh thua rồi. Anh xin lỗi... từ giờ trở đi anh sẽ không làm em khóc nữa. Em... em được tự do rồi." Jungkook cố đè thấp thanh âm, sợ rằng nếu tiếp tục lớn tiếng sẽ làm cậu hoảng sợ hơn nữa. Anh cúi đầu, buông thõng tay...chính anh cũng không thể tin được bản thân có thể nói ra những lời ấy. Cố ngăn lại những giọt nước mắt chực rơi xuống, Jungkook quay lưng bước đi.... Taehyung sững người bàng hoàng, tưởng mình nghe nhầm 'Tự do? Tự do khỏi cái gì mới được chứ?' Cậu vẫn chưa giải thích xong mà, không thể...không thể cứ như vậy mất anh được.



"J-Jungkook...chờ đã!" Taehyung đuổi theo anh nhưng lại càng làm Jungkook bước nhanh hơn.



"Jung...aaaaaa!" tiếng hét bất ngờ của cậu đủ để Jungkook khựng người. Khi anh quay lại nhìn thì đã thấy cậu ngã ngồi trên dòng suối, cả người ướt nhẹp như mèo con gặp nước. Có lẽ là bị trượt chân khi giẫm phải đất ẩm, cũng may mà lòng suối không sâu lắm...



"Em không sao chứ?" Jungkook hốt hoảng chạy về phía cậu, ruột gan lộn tùng phèo khi cậu cứ mãi ngồi đó mà không chịu đứng lên. Nhưng anh cũng không dám bước lại gần quá, chẳng phải chính anh là người vừa nói sẽ trả tự do cho cậu ư? Từ sau khi kết hôn thì quả thực đây là từ đáng sợ nhất đối với anh...thế mà sao khi nãy lại có thể dễ dàng thốt ra như vậy...




Cảm giác lại một lần nữa phải đối diện với cậu thật không dễ dàng, nhưng thật sự là anh đang lo lắng đến chết đi được. Jungkook cố cúi người xuống nhìn vào khuôn mặt cậu, "Em nghe thấy anh nói gì không? Em không sao chứ?" Những sợi tóc lộn xộn bết lại trên trán cậu, một dòng máu theo đó chảy xuống.




"Trời đất! Em va đầu vào cái gì rồi?" Jungkook trợn mắt, cúi đầu chăm chú xem xét vết thương. Còn Taehyung không dám động đậy chút nào cả, chỉ mở to đôi mắt vẫn còn ngập nước nhìn anh. Giá mà anh biết cậu vui đến thế nào khi thấy bản thân vẫn được anh lo lắng. Giá mà cậu có thể nói cho anh biết nỗi lòng của mình, rằng cậu yêu anh rất nhiều. Jungkook kì quái khi thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, đến chớp mắt cũng không thèm. Bộ mặt anh có dính cái gì à, sao lại cứ phải mở to mắt mà nhìn anh như thế...




'Đôi mắt to tròn ấy...???' như có luồng điện chạy dọc cơ thể, một cảm giác rất đỗi thân quen đột ngột dội lại trong tâm trí. Về những kí ức xưa cũ mà anh đã từng cố gắng quên đi...

.

.

.

     HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip