Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thời khắc nhìn sâu vào mắt em và nghe tiếng trái tim mình đập điên cuồng rộn rã, tôi biết mình đã rơi xuống một vực sâu không thấy đáy tự bao giờ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Jungkook đi chậm lại khi tới gần cổng trường đại học, anh đã thoáng nhìn thấy Taehyung đang đợi ở đó. Lẽ ra anh đã đánh xe thẳng đến chỗ cậu nhưng lại thôi khi bắt gặp một người khác cũng đang đứng cạnh vợ mình. Tư thế của hai người có chút mờ ám khiến anh suýt nữa nghĩ rằng họ đang hôn nhau. Jungkook quyết định dừng xe ở một bên quan sát.



"Thực sự là không sao mà." Taehyung nói, cố gắng lùi lại tạo khoảng cách với người con trai cao lớn hơn.



"Hừm...có vẻ bị sưng to hơn tớ tưởng. Lúc nào về nhớ phải chườm nước nóng ngay nhé. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai đầu cậu sưng to hơn quả bóng lúc nãy đập trúng cậu đâu." Namjoon nửa đùa nửa thật làm Taehyung cũng không nhịn được cười.




Jungkook đã sắp hết kiên nhẫn. Bàn tay trong vô thức đã siết chặt vô lăng, không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng này. Hít một hơi thật sâu, Jungkook đánh xe đến trước mặt Taehyung. Cửa xe mở ra, anh bước xuống với kính mát đeo trên mặt, gương mặt nam tính không khỏi khiến các cô gái gần đó trầm trồ quay lại nhìn. Taehyung vẫn còn hoang mang khi chiếc xe đột ngột dừng lại phía trước mình, phải mất một chút sau cậu mới nhận ra người đàn ông vừa xuất hiện chính là Jeon Jungkook. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, tim đập liên hồi trong lồng ngực mà không hiểu nguyên nhân tại sao.




"Trò chuyện xong rồi chứ?" Jungkook nói, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm như thường lệ. Taehyung chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi cậu chào tạm biệt Namjoon trước khi leo lên xe, ngồi vào băng ghế sau. Trong khi ấy, Namjoon vẫn còn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đàn ông này trông thật quen mắt nha. Jungkook liếc mắt nhìn cậu trai một cái rồi mới ngồi vào ghế lái, phóng xe đi.



"Không phải đó là Jeon Jungkook, kiến trúc sư nổi tiếng mới xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time sao?" còn lại Namjoon đứng lầm bầm một mình 'Nhưng anh ta quan hệ thế nào với Taehyung?'




Dọc đường đi, Taehyung vẫn chỉ im lặng. Điều đó lại càng làm cho Jungkook cảm thấy khó hiểu, hình ảnh cậu tươi cười lúc nãy lại hiện lên trước mắt. 'Có vẻ cậu ta có thể dễ dàng thân thiện với người khác. Hay là... cậu ta chỉ giả vờ ngây thơ trước mặt mình thôi?' Jungkook nghĩ thầm, anh không thể lý giải sao cậu có thể dễ dàng mỉm cười với người khác như vậy, đâu có giống một người có vấn đề về tiếp xúc xã hội đâu. Hơn thế nữa, cậu có thể cười với người khác nhưng với anh thì lại luôn tỏ vẻ sợ hãi 'Tại sao lại chưng ra với tôi bộ dạng đó?! Còn với người khác thì lại tỏ vẻ hớn hở như vậy?' Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn người kia – cậu luôn chọn cách im lặng mỗi khi chỉ có hai người. Jungkook quay đầu xe, đỗ lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Taehyung có chút sửng sốt.




"Chúng ta ăn chút gì đó rồi mới về nhà." Anh nói "Hôm nay là ngày học đầu tiên, chắc cậu cũng mệt, vậy thôi khỏi cần nấu cơm." Dù khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường, nhưng lại làm cho trái tim Taehyung nảy lên một nhịp. Đây là anh ta đang quan tâm cậu sao?




Đây là lần đầu tiên Taehyung vào một nhà hàng như thế này. Tầm nhìn của cậu choáng ngợp bởi khu vực đại sảnh vô cùng xa hoa. Lần gần đây nhất cậu ăn ở ngoài là với Jimin, trước khi thằng bé bỏ đi. Nhưng vào nhà hàng sang trọng đến thế này lần đầu tiên. Thông thường, cậu sẽ từ chối nếu Jimin cố kéo cậu đến chỗ đông người. Rất nhanh, Taehyung bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi nhận thấy một vài cặp mắt xung quanh đang dán trên khuôn mặt cậu. Có người còn lia mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi liếc nhìn đến người đàn ông đang bước thoăn thoắt phía trước, đã sắp muốn bỏ xa cậu lại. Có người còn công khai nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp. Taehyung chỉ biết cúi gằm đầu mà bước đi, điều này lại làm cậu nhớ đến chỗ làm cũ của mình, cũng bị trêu chọc, thậm chí là quấy rối bởi mấy gã trung niên, cho đến tận khi cậu không chịu nổi mà phải nghỉ việc. Từ sau đó, càng ngày cậu càng khóa mình nhiều hơn trong phòng, không muốn tiếp xúc với người ngoài nữa. Đó thật sự là nỗi ám ảnh đối với cậu. Cảm thấy có người giật nhẹ tay áo mình, Jungkook dừng bước. Anh quay lại, bắt gặp khuôn mặt đầy khó chịu và lo âu của cậu.




"Chúng ta có thể ăn ở nhà được không?" Taehyung lí nhí nói, gần như không nghe thấy nổi. Anh cau mày, nghiêng đầu định gặng hỏi thì chợt để ý thấy một vài cặp mắt không đứng đắn đang đặt trên người cậu. Làm như không có chuyện gì, anh lơ đãng lùi lại một chút, thuận thế quàng tay qua eo cậu, để cậu dựa vào người mình, tiện thể liếc mắt cảnh cáo những kẻ kia trước khi tìm một chỗ ngồi kín đáo, tránh khỏi hầu hết tầm mắt mọi người.




Taehyung ở một bên thì đã chẳng còn tâm tư nào mà lo lắng ánh mắt người khác nữa rồi, chỉ cảm nhận được trái tim mình đập dồn dập kể từ lúc Jungkook chạm vào người cậu. Mãi một lúc lâu sau khi Jungkook buông tay ra thì cậu mới bình tĩnh lại được. Taehyung chỉ cúi đầu chăm chú vào đĩa đồ ăn của mình. Bỗng tiếng di động của Jungkook vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.



"Yeobuseyo..." Jungkook bắt máy.



"Được thôi, gặp lại em sớm." một khoảng im lặng. Taehyung đoán là đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng cậu không để ý lắm.



"Anh biết rồi...anh cũng yêu em." Câu nói khiến Taehyung khựng lại, đây là lần đầu tiên cậu được nghe một giọng điệu khác của Jungkook, ngoài cái giọng lạnh tanh mọi khi. Cậu hơi lén nhìn lên, thấy anh đã gấp lại điện thoại nhưng có vẻ vẫn đang suy nghĩ gì đó.



Taehyung chợt tò mò không biết người vừa gọi đến là ai. 'Phải người yêu của anh ta không?' cậu thầm nghĩ. Một đoạn kí ức ảm đạm chợt hiện lên trong đầu cậu, về lời Jungkook đã nói ở Pháp trong tuần trăng mật 'giả tạo' của hai người, về việc hai người sẽ ly hôn ngay khi tìm được tình yêu mới. Cậu buông dĩa, chẳng cảm thấy đói nữa, khuôn mặt hơi có nét giận dỗi của trẻ con mỗi khi tâm trạng không được tốt. Không biết tại sao gần đây mỗi khi đối diện với người đàn ông trước mặt này, trái tim cậu lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn.



"Sao thế?" Jungkook hỏi khi nhận thấy cậu ngừng ăn. Nhìn đôi môi hơi bĩu ra làm anh cảm thấy có chút nhộn nhạo bên trong. Taehyung giật mình khi nghe thấy Jungkook hỏi, cậu chỉ lắc đầu không đáp.



"Đồ ăn không ngon à?" Jungkook hơi cau mày nhìn đĩa đồ ăn của cậu mới vơi đi phân nửa.



"Tôi no rồi." Taehyung cúi đầu nói.



"Kim Taehyung, tôi phải nói với cậu vài chuyện." Jungkook trở lại giọng nghiêm túc.



Taehyung trở nên nhăn nhó khi nghe đến đấy. 'Đừng bảo là anh đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.' Cậu u ám nghĩ.



"Ngày mai chúng ta sẽ dọn ra ngoài. Như vậy tiện hơn cho cậu đến trường." Jungkook nói, không quên thăm dò phản ứng của cậu. Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, vậy không phải muốn ly hôn ư? Ra nãy giờ cậu lo lắng thừa thãi sao? Thật tốt quá. Có điều, cú điện thoại lúc trước thì vẫn khiến cậu không khỏi suy nghĩ.




Vừa về đến nhà, Taehyung đã bị một đống câu hỏi đổ xuống đầu, ấy là người mẹ chồng thân yêu tò mò về ngày đầu tiên đến trường của cậu. Cậu đành ngoan ngoãn đưa ra những câu trả lời đủ làm bà hài lòng, rồi mới lên lầu tắm rửa. Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn sũng nước, vừa lúc Jungkook mở cửa bước vào. Cả hai khựng lại nhìn nhau một lúc. Jungkook cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng khi bắt gặp đôi mắt đẹp tuyệt vời của cậu đang nhìn chằm chằm anh đầy ngạc nhiên. Đây cũng chỉ là một trong những tình huống ngượng ngùng của hai người khi buộc phải ở chung phòng như những cặp vợ chồng bình thường để che mắt cha mẹ. Ấy cũng là lí do lớn nhất khiến Jungkook sốt ruột muốn dọn ra ở riêng. Không phải là vì muốn một cuộc sống riêng tư hay để khiến cả hai thoải mái hơn, cái chính là để giảm bớt thời gian phải chạm mặt nhau trong cùng một phòng và tránh những tiếp xúc trong tình huống tương tự thế này.




Taehyung dời mắt đi chỗ khác, tránh cho trái tim nhộn nhạo một thứ cảm xúc không tên khi đối diện với anh. Cậu cố gắng tập trung vào việc lau khô tóc, bước lại phía ghế sofa dù đôi chân không tự chủ đang run lên. Rồi, không ngoài dự đoán, cậu vấp chân vào thảm trải sàn, loạng choạng muốn ngã. Jungkook – nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, nhanh nhẹn đưa tay ra ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy vào lòng, tránh cho cậu khỏi đập mặt xuống sàn.



"Cậu đi lại thì chú ý một chút được không? Lúc nào cũng tìm cách tự làm đau mình được." Jungkook thở dài.



"Tôi...tôi xin lỗi." Taehyung lí nhí. Cậu ngay lập tức cố gắng đứng thẳng dậy, tách mình khỏi cái ôm của Jungkook. Nhưng chưa kịp đứng vững thì đã bị anh nắm cổ tay lôi lại gần, làm cậu chỉ biết mở to mắt sững sờ không kịp phản ứng lại. Jungkook mặt mày cau có hết cỡ, không nói không rằng cúi xuống ghé sát gương mặt cậu, làm đôi mắt nai càng mở lớn, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.



"Trán bị làm sao vậy?" Jungkook hỏi, khẽ chạm lên vết bầm trên trán cậu. Sao giờ anh mới nhìn thấy nhỉ?



"Gì cơ?" Taehyung ngơ ngác, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai trước mắt.



"Tai cậu có vấn đề hả? Tôi hỏi trán cậu bị làm sao?" Jungkook hỏi lại, giọng điệu không khác với mọi khi, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia ấm áp, đây là lần đầu tiên anh thể hiện ra loại cảm xúc này. Đột nhiên, Taehyung mơ hồ cảm thấy ánh nhìn này thật quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra được mình đã từng thấy ở đâu.



"A, có người...lỡ đánh bóng trúng tôi."



"Đánh trúng cậu?" Jungkook sầm mặt xuống.



"Chỉ...chỉ là tai nạn thôi..."




"Cậu có thể nào tránh va chạm với người khác được không? Tôi không cần biết tốt hay xấu, nhưng đừng có để người khác dễ dàng đụng chạm vào cậu, phải tự biết giữ khoảng cách. Kể cả là đụng chạm thông qua bóng hay bất cứ thứ gì khác." Jungkook lạnh lùng ngắt lời cậu, vào tai Taehyung lại giống như một lời cảnh cáo. Thực ra chỉ là anh không hiểu sao lại muốn sôi máu khi chợt nhớ lại cảnh cậu cùng với chàng trai khác đứng trước cổng trường lúc chiều. Ý tứ đe dọa trong lời nói của Jungkook làm Taehyung thoáng chốc bối rối trở lại. Tại sao anh cứ thay đổi xoành xoạch như thế, lúc thì rõ ân cần chăm sóc, lúc lại lạnh nhạt xa cách, có lúc còn nổi giận vô cớ. Đâu mới là tính cách thật của người đàn ông tên Jeon Jungkook này?



"Cậu có nghe không đó?" Jungkook lên tiếng khi thấy cậu cứ mãi im lặng.



"Có." Taehyung lại cúi gằm mặt xuống, sợ người kia sẽ nghe thấy tiếng trống ngực đang đập thình thịch của mình.



'Aish! Thật chả biết cậu ta nghĩ gì đằng sau cái bộ mặt không mưa không nắng ấy. Mà...lại còn đôi mắt to tròn ấy...' Jungkook nghĩ thầm. Anh không chịu nổi cậu cứ mở to mắt ra nhìn anh như thế, nó gợi nhớ đến một kí ức mơ hồ nào đó mà anh không tài nào nhớ ra được.


'Đôi mắt ấy...' Jungkook lặp lại trong đầu mình.

.

.

.

Taehyung chầm chậm bước vào cổng trường sau khi được Jungkook lái xe đưa đến rồi mới đi làm. Hôm qua phải mất cả buổi mới thu xếp xong đồ đạc để chuẩn bị chuyển nhà làm cậu có chút mệt mỏi. Bà Jeon có vẻ buồn dữ lắm, nên cậu phải hứa sẽ về thăm ông bà khi có thời gian. Ở nhà mới cậu có phòng riêng, vậy cũng tốt, sẽ đỡ lúng túng khi phải chạm mặt với Jungkook quá nhiều. Mới bước qua cổng, lập tức cậu đã cảm thấy có một vài cặp mắt quay sang ngó mình. Cậu bắt đầu thấy khó chịu. Đến lúc bước vào giảng đường, lại càng nhiều ánh mắt dán chặt lên người cậu. Taehyung cúi thấp đầu, run run định đi xuống hàng ghế cuối, nhưng hấp tấp thế nào lại vấp phải bậc cầu thang, hệ quả tất yếu là âu yếm hôn đất.

'Ôi, mình làm gì bây giờ...' Taehyung lúc này đã muốn khóc lắm rồi thì bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên.




"Cậu ổn không?"



"Na...Namjoon à..." Taehyung tủi thân ngẩng lên, nhận lấy một nụ cười vô cùng ấm áp.



"Lại đây ngồi với tớ này."



"Sao...họ lại nhìn tớ như người hành tinh khác thế?" câu hỏi làm Namjoon bật cười nho nhỏ.



"À cái đó...phần lớn bọn tớ vào trường này đều là được học bổng của Chính phủ. Không như các trường tư nơi đầy rẫy con cháu quý tộc với xe hơi đắt tiền đâu. Nên cậu biết đấy...người ta cứ hay thích bàn tán chuyện đời tư của người khác ấy mà. Cứ kệ họ, nói chán rồi họ sẽ ngừng." Namjoon chậm rãi nói.



"Tớ...không hiểu." Taehyung mờ mịt.



"Ừm, cứ cho là họ đang ngưỡng mộ cậu đi. Có một số thì ghen tị. Bởi vì...hàng ngày cậu được đưa đón bởi xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cổng thì thú hút sự chú ý của mọi người là tất nhiên." Namjoon kết luận. Taehyung đột nhiên lạnh người, cậu có cố tình gây chú ý như vậy đâu. Cậu ghét điều đó.



"A phải rồi...người đàn ông đến đón cậu hôm trước là ai thế?" Namjoon tò mò quay sang.



"Ừm, anh ta...anh ta là người bảo hộ của tớ." Taehyunh cảm thấy vô cùng khó khăn để bật ra một tiếng 'chồng', mà hơn nữa, mối quan hệ của cậu và anh ta đâu có giống vợ chồng chứ.



"Người bảo hộ?? Jeon Jungkook nổi tiếng đó là người bảo hộ của cậu á??" Namjoon trợn mắt lên nhìn cậu.



"Nổi tiếng? Ai nổi tiếng cơ?" Taehyung ngu ngơ hỏi lại.



"Cái gì?! Đừng nói cậu không biết gì cả nhé... Ôi Taehyung, cậu thật là... Làm sao cậu theo học ngành này mà lại không biết đến Jeon Jungkook là ai được chứ?!. Không thể tin được... Mà làm sao cậu lại để anh làm người bảo hộ của mình trong khi cậu không biết chút gì về anh ta?" Namjoon càng lúc càng nhìn cậu tỏ vẻ không thể tin nổi. 'Làm sao tớ biết gì về anh ta được? Đùng một cái là phải cưới luôn đấy chứ!' Taehyung lầm bầm trong bụng.




"Anh ta là một kiến trúc sư cực kì danh giá đấy, sở hữu một cảm nhận nghệ thuật kiến trúc vô cùng tinh tế. Rất nhiều công trình nổi tiếng trên toàn thế giới đều đã qua tay anh ta đấy..." Namjoon hùng hồn nói một tràng, làm Taehyung chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe người khác nói về người bạn đời của mình.

.

.

Giờ giải lao, Taehyung ngồi trên băng ghế gần sân bóng rổ, nơi này đã trở thành nơi ưa thích của cậu khi có thể từ đây nhìn ra những chàng trai mướt mồ hôi đang cùng nhau tranh cướp một quả bóng. Cảnh tượng đó gợi cho cậu nhớ đến người bạn đầu tiên thủa bé của mình, hay phải gọi đó là người yêu đầu tiên nhỉ? Vô thức, khóe môi cậu vẽ nên một nụ cười khi nhớ về người con trai đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Đáng tiếc là sau đó lại bị mất liên lạc với người ấy.


'Không biết người đó giờ thế nào?' Taehyung ngẫm nghĩ, hờ hững quét mắt qua những anh chàng vẫn đang mải miết chạy trên sân. Chợt, một cái tên thêu trên lưng áo thu hút ánh mắt cậu.



'JEON'. Tâm trí Taehyung bắt đầu mông lung, cái tên này thực sự rất quen thuộc.

.

.

.

"Yah! Jeon đại ca! Anh đi đâu thế?"

.

.

.

Cậu cau mày nhớ lại cái tên mình nghe được lúc ấy. 'A! Cái tên đó...' mắt cậu tự động hướng về cái tên được in trên mặt sau tấm áo của chàng trai kia.


'Chẳng lẽ là anh ta...Không thể nào... sao đột nhiên kí ức đó lại quay trở lại nhỉ...' Taehyung nghĩ thầm, vẫn không rời mắt khỏi tấm lưng của chàng trai kia. Như cảm giác được có người nhìn, chàng trai quay lại, bắt gặp đôi mắt nai mở to của Taehyung đang hướng về phía mình.



"Này! Kim Taehyung!" anh ta gọi lớn, chạy nhanh về phía cậu. Là Jeon Hoseok, người hôm trước đã ném bóng trúng cậu.



"Cậu không có tiết học à? Bạn cậu đâu?" anh ta hỏi giọng thân thiện.



"Ừm, cậu ấy...cậu ấy có tiết khác." Taehyung hơi hoảng vì sự tiếp cận đột ngột. Nhưng Hoseok có vẻ không để ý, chỉ tỏ ra hứng khởi mà thôi, mấy khi có cơ hội được ngắm nhìn một khuôn mặt xinh đẹp đến thế này chứ.



"Cậu không phải học à?" anh ta hỏi.



"Tôi...tôi chỉ ngồi nghỉ một chút. Thực ra tôi đang định quay lại lớp."



"Vậy để tôi đưa cậu đi."



"Không sao, tôi..."



"Cho tôi một cơ hội được gần cậu đi mà." Hoseok cười lém lỉnh. Anh ta vốn là loại người thẳng thắn như vậy, làm Taehyung cũng không có cách nào từ chối.


"Anh chơi bóng rổ bao lâu rồi?" Taehyung đột nhiên cất tiếng.



"Ừm, không nhớ rõ nữa...nhưng từ khi còn nhỏ đã chơi rồi. Tôi còn được chọn vào đội tuyển của trường nữa, đến tận bây giờ vẫn không thể ngừng chơi được. Mà sao cậu lại hỏi cái này? Cậu có muốn vào đội không?" Hoseok nháy mắt.



"A...không đâu...tôi không biết chơi. Tôi còn chưa từng chạm vào bóng nữa. Nhưng tôi thích xem người khác chơi. Rất là thú vị." Taehyung dần cảm thấy thoải mái hơn, Hoseok cho cậu cảm giác giống như Namjoon vậy.



"Cậu nên thử xem. Chơi sẽ thú bị hơn ngồi xem nhiều. Bây giờ bắt đầu tập vẫn không muộn đâu. Lúc nào rảnh rỗi thì ra đây, tôi sẽ dạy cậu."

.

.

.

Jungkook sốt ruột nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng. Anh chủ ý đỗ xe ở một góc khuất cách xa cổng chính, muốn xem xem liệu có thể nhìn thấy cậu cùng với thằng nhóc hôm trước hay không. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, càng ngày sự chú ý của anh đối với cậu càng nhiều hơn. Jungkook mở cửa xe bước ra ngoài cho thoáng khí, đảo mắt nhìn lướt khuôn viên ngôi trường cậu đang theo học.




'Thiết kế không tồi...' anh gật gù nghĩ bụng, không để ý đến một vài ánh mắt đã chú ý sang bên này, ngưỡng mộ nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự, hẳn không phải sinh viên trong trường. Đột nhiên, ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh của sân bóng rổ, các chàng trai đang nhiệt tình tập luyện, huyên náo cả một góc sân. Jungkook quay đầu sang hướng khác. Mỗi khi nhìn người khác chơi bóng rổ anh lại thấy không thoải mái. Nó làm xáo trộn tâm trí anh, một điều gì đó từ quá khứ mà anh cố gắng tránh không nhớ lại. Bỗng tiếng di động reo vang, Jungkook nhìn cái tên hiện trên màn hình, buông một tiếng thở dài.



"Xin chào..." Jungkook lười nhác nhấc máy.



"Oppa~ anh đang ở đâu rồi?" giọng nữ cao chói vói dội vào tai anh.


"Aish! Em đợi thêm một phút không được à? "



"Một phút? Anh bảo một phút á?? Em đã đứng đợi như một con ngốc cả giờ đồng hồ rồi." cô gái có vẻ đã nổi quạu.


"Rồi rồi...IU...em vui lòng đợi thêm một chút nữa được không? Anh có chút việc."



"Liên quan đến cái cậu Kim gì đó hả?"



"Phải."



"Giờ anh bắt đầu quan tâm đến cậu ta rồi sao?" giọng cô lại càng tức giận hơn.



"Đó là trách nhiệm của anh..."



"Sao cũng được, nhưng nên nhớ rằng cái trách nhiệm đó cũng có thể làm hại anh đấy."



"Anh biết anh đang làm gì." Jungkook lạnh lùng đáp.




"Hy vọng là thế." Cô gái nói rồi cúp máy. Jungkook thở dài đánh thượt, nhét lại điện thoại vào túi. Khi ngước mắt lên thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc đi về hướng này, vẫn cái dáng vừa đi vừa cúi gằm đầu không sửa được.



'Mình đã vướng vào cái mối quan hệ không hồi kết này bao lâu rồi?' Jungkook nghĩ thầm, vẫn không rời mắt khỏi dáng người nhỏ bé đang tiến lại.

.

.

.

Hiện giờ Taehyung đang vô cùng buồn bực. Sau khi đón cậu về nhà, anh lại vội vàng chạy đi, làm Taehyung tò mò không hiểu có chuyện gì mà quan trọng đến vậy. Cậu đành giữ mình bận rộn bằng cách đi chuẩn bị bữa tối trước khi Jungkook trở lại. Trước tiên phải rửa rau...



Nửa tiếng sau, công việc nấu nướng và trang trí bàn ăn cũng hoàn tất. Khi cậu vừa đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn thì cũng là lúc tiếng động cơ xe của Jungkook trở về. Cậu vội chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, hình ảnh hiện ra trước mắt làm Taehyung có cảm giác trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh. Một cô gái cậu chưa từng biết mặt, đang ngả ngớn trong lòng Jungkook, trong khi anh đang cố hết sức giữ cho cô ta khỏi ngã. Cô gái có vẻ đã say khướt.




"Cậu chuẩn bị phòng cho cô ấy được không? Cô ấy sẽ ở đây vài ngày." Jungkook nói ngay khi nhìn thấy Taehyung.



Cậu đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

.

.

.

             HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip