Chinh La Yeu Em Chap 2 Cong Viec Va Nguyen Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm sếp thì bắt buộc phải nghiêm chỉnh, nghiêm túc, nghiêm nghị, và cả 3 cái nghiêm ấy chỉ có 2 trên 3 cái còn có thể xuất hiện ở tôi, cô gái sắp thành gái già ế chồng này. Tính tình luôn hòa đồng vui vẻ với các nhân viên, đồng nghiệp, lịch sự với cấp trên. tôi không tài nào có thể nuốt nổi cái thể loại lạnh lùng, và thế là tôi và trưởng phòng bộ phận an ninh – Nguyên Anh, bỗng dung thành thể loại không thể đội trời chung, cì tôi không ưa lạnh lùng, và hắn ta không ưa thứ nhoi nhoi nhưng già đầu như tôi. Nhưng mặc dù thế, chúng tôi lại luôn phải gặp mặt, hợp tác chung. Mà cái tên lạnh lùng ấy cứ bày đặt ra vẻ ta đây, chảnh chọe hết sức. Đối với các hoạt động khác thì tôi y như bố tôi thời trẻ trai, hăng hái tham gia, nhiều đến mức người ta còn nói cô bao đồng. Mặc dù vị trí tôi đang có đây không phải thảnh thơi nhưng tôi luôn sẳn sàng chạy đi làm mấy việc này, vì căn bản chân tôi không chịu đứng yên. Chứ không như cái tên chảnh cún kia, mấy việc này dù là bắt làm hay tự nhiên thiên nhiên là của hắn thì hắn cũng chỉ ném hết cho cấp dưới..Điển hình là câu trai gặp ở thang máy hôm qua. Tội nghiệp!

Tôi khoang tay hài lòng nhìn mọi việc mình vừa hoàn thành, mỉm cười vươn vai đứng dậy, dạo quanh các bàn của nhân viên, sẵn tiện đưa nước cho họ, gọi thẳng là phục vụ đó, tôi vẫn là thích đi giao tiếp với mọi người xung quanh hơn là ngồi yên một chỗ. Nhìn chẳng có tí uy quyền nào cả nhỉ? Bậy, quá bậy rồi. Hiền thì hiền chứ những lúc cần thì tôi sẽ tự động bật chế độ sếp."Lúc nghiêm túc thì trông rất đáng sợ, nói câu nào câu nấy sắc bén như dao, đến cả cấp trên và cấp dưới, ai cũng vậy chưa vặn được cô ấy!" Tôi nghe mọi người bảo vậy, chứ tôi thấy bình thường mà.

Quạ Quạ Quạ -----

Hành lang công ty rộng rãi thoáng mát, tôi lướt mắt một hồi rồi lại đeo tai nghe, bật nhạc và chìm đắm trong nó, vừa đi vừa nhẩm nhịp nhạc, không để ý phía trước cũng có người đi tới, nhưng người này không như tôi, không đeo bất cứ thứ gì trên tai, cũng không đeo kính râm, tay đút túi quần, mặt vểnh một góc 110 độ đứng yên tại cổng cứ thế đưa chân ra ngáng đường tôi một cách trắng trợn. Tất nhiên cái cô gái đang chìm đắm trong âm nhạc kia không thể biết được, và khi té tôi mới tỉnh, trong đầu chỉ mong có ai đó đỡ, tay khều tùm lum để mong chụp được ai đó làm cột dựa. nhưng vô vọng, cái tên vừa ngáng chân tôi liền đứng né qua một bên, thoáng chốc tôi còn thấy được nụ cười mỉa trên khóe môi của hắn, không ai khác: Nguyên Anh.

Tôi vội đứng dậy, mặt gân lên, mắt trợn tròn nhìn hắn, chuẩn bị mở miệng cái giày cao gót 5 phân mẹ mới mua cho cô đã phản chủ. Đúng nó bị chật qua một bên, tôi lại té bận hai, nhưng lần này tôi lại không té xuống sàn đất trắng tinh lạnh lẽo kia nữa mà là té vào bộ comple trắng tinh đầy mùi nước hoa channel sặc sụa của hắn. Còn hắn, máu ga lăng lại nổi lên, đưa tay ra đỡ cho cô ấy.

Ánh mắt giao nhau, không gian xung quanh như phủ đầy hoa hồng, tình cảm chợt sinh sôi nảy nở giữa hai con người họ một cách bất ngờ. "BỐP" Thức tỉnh đi, ngay và luôn, không bao giờ có chuyện ngọt ngào thế đâu. Quay trở lại với cô gái đang nằm trong lòng của chàng trai channel. Tôi vừa phát hiện mình không phỉa bị trật chân mà hắn húc gối tôi.

Tôi vùng vẫy khỏi Nguyên Anh, chỉnh quần áo đàng hoàng, lườm nguýt hắn. Tôi tính buông miệng chửi, nhưng thiết nghĩ mình phải cư xử thật thanh lịch, thế là cảnh quýnh nhau như tôi tưởng tượng và thấy trong truyện ngôn tình nữ chính luôn thích gây gổ với nam chính ấy KHÔNG HỀ CÓ. Tôi xoay qua nhìn hắn, mỉm cười chậm rãi, nụ cười tỏa nắng, soi sáng một góc trời đen tối âm u trên đầu cô, tay cầm chắc túi, giày đã được tháo ra, hắn thì đang khoanh tay nhìn cô, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ trước hình ảnh một cô sếp trẻ với dáng vẻ chả mấy thanh lịch này và đón ngay một câu thân thiện.

"ĐỒ CHÓ!"

Tôi nói xong còn đệm thêm hành động lè lười trêu chọc đối phương, cắp đồ chạy biến. để hắn trơ trọi một mình với hai từ "thân thương" ấy. não anh ta đang load không hiểu gì. Đúng là thứ CHẬM TIÊU. Ok tôi thừa nhận lỗi một phần là do tôi đi mà đeo tai nghe, tôi hứa sẽ mở mắt khi đi đường, đừng trách nữa, tôi chửi hắn là do hắn húc gối tôi thôi.

Và đó là câu chuyện về tôi,cô sếp nhí nhảnh, "đáng yêu", có lẽ quậy phá, và có lúc nghiêm túc, nghiệm chỉnh. Vắn tắt là "quậy phá đúng lúc, nghiêm túc đúng nơi, tưng tưng đúng chỗ" Cuộc sống ở công ty của cô là suốt ngày đối mặt với một mớ công việc hỗn độn và đối đầu với tên mặt mốc Nguyên Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip