Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô nghe theo lời Min Hwang đến công ty gặp anh trai, dù là công ty nhà nhưng cô thực chất không đến thường xuyên, đây chỉ mới là lần thứ hai, thế nên mọi ngõ ngách công ty cô đều không nắm bắt được, bước đến quầy tiếp tân, cô hỏi :

- Cho tôi hỏi, phòng chủ tịch nằm hướng nào?

- Cô có hẹn trước với ngài ấy chưa ạ?

- Cô cứ gọi chủ tịch nói có người tên Byun Hee muốn gặp.

Cô tiếp tân lịch sự đáp lại một tiếng sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Byun Suk. Cô quan sát xung quanh công ty, quả thật rất giống với gu thẩm mỹ của anh trai, khẽ nhếch mép thích thú liền nghe được giọng cô tiếp tân thánh thót phía sau.

- Mời cô đi thẳng rồi rẻ phải sẽ gặp một cái thang máy, cô cứ nhấn tầng cao nhất, phòng chủ tịch ở ngay đó.

- Cảm ơn.

Cô mất không quá 15 phút để lên đến phòng chủ tịch, hé cửa bước vào thì thấy anh trai đang ngồi ngay ngắn xem tài liệu, mắt không dán khỏi mớ tài liệu ấy, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Cô nhẹ nhàng đi đến bên bàn anh, gõ nhẹ xuống mặt bàn thay cho sự xuất hiện của mình. Anh khẽ giật mình nhìn lên, bắt gặp nụ cười tinh ranh của em gái liền nhướng một bên chân mày lên.

- Chăm chỉ nhỉ!?

- Còn phải hỏi. - Anh tự tin trả lời.

- Anh kêu em đến có việc gì à?

- Qua sofa ngồi đi.

Cô chậm rãi đặt mông xuống chiếc ghế sofa nhẹ nhàng kia, mắt mở to hết cỡ để chuẩn bị nghe anh trai sắp nói gì đó với mình.

- Nhóc đến công ty anh đang hợp tác làm đi, công ty L.S.

- Gì cơ? Tại sao phải đến đó? Không phải anh cũng có công ty riêng à, em chỉ cần ra đại học là có thể đến làm chỗ anh.

Cô thực sự quá bất ngờ với quyết định này của Byun Suk, phản bát lại thì chỉ bắt gặp được ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra của anh, suy đi nghĩ lại, cô thật vẫn không hiểu anh trai đang nghĩ gì và muốn gì.

- Nếu làm như nhóc nói chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Anh hai muốn cho nhóc thêm cơ hội khám phá nhiều cái mới, sau đó hẵng tính tới việc làm ở đâu.

- Nhưng em...

- Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi. Mai đi đăng kí tuyển chọn cho anh hai.

Byun Suk nói xong thì đứng dậy hướng về phía bàn làm việc mà cất bước, còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng cô em gái oán trách nói lớn.

- Anh hai thật quá đáng, không cho em chút quyền lựa chọn nào, cứ thế mà làm theo ý mình!!

Byun Hee giở giọng oán trách, thật hết sức chịu nỗi, hết ba mẹ rồi đến anh hai, ai ai cũng bắt buộc cô phải làm theo ý họ mà chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của cô. Thấy Byun Suk xoay người lại nhìn cô với ánh mắt cũng có vẻ gì đó đáng thương, cô muốn một lần nhận được sự đồng cảm vì thế đã rất trông mong vào câu nói tiếp theo của anh trai. Nhưng không, cô đã lầm.

- Anh hai là muốn tốt cho nhóc, như thế cũng được gọi là quá đáng sao?

Vẻ mặt anh hết sức bình tĩnh khi nói ra câu nói ấy, đáy mắt cô vì thế cũng trùng xuống, cô cười nhẹ một cái rồi nói.

- Không, anh hai đều là vì muốn tốt cho em, em cũng không còn lý do nào để phản đối cả.

- Tốt, như vậy mới là nhóc con của anh hai.

- Vậy em về đây.

Cô bước ra khỏi công ty mà lòng đầy nghi hoặc, trước đây chưa bao giờ nghi ngờ tình thương của anh trai, nhưng chỉ vì cuộc nói chuyện hôm nay khiến cô rơi vào tình huống chẳng biết cư xử thế nào, chỉ đành chấp nhận làm theo. Cô rất muốn nghĩ tốt cho anh, nhưng cũng không thể ngăn cản sự nghi ngờ của bản thân, là anh hai đang muốn tốt cho cô hay là vì...lợi ích của công ty đây!?

Cô mang một bụng chất vấn đến quán nước nhỏ. Vào quán, cô gọi một ly soda kem ưa thích rồi tìm một nơi yên tĩnh, thích hợp để suy nghĩ lại những chuyện xảy ra vừa nãy.

Haizz làm sao đây, mai là phải đến đăng kí rồi, còn chưa chuẩn bị gì cả. Anh hai đúng thật là đáng ghét. Nhưng mà...như vậy cũng không phải không tốt, chỉ là hơi bất ngờ. Hì hì, vậy anh hai thực sự là nghĩ cho mình, không phải vì lợi ích gì gì đó của công ty.

Cô nghĩ rồi tự cười chính mình vì ban đầu không suy nghĩ thông suốt, còn trách mắng anh hai, đã thế còn làm quá mọi chuyện lên. Nhưng suy nghĩ ấy chưa lâu, cô lại sực nhớ đến một chuyện mà có vẻ chính là vấn đề mấu chốt, nụ cười trên môi cũng tắt đi.

Công ty L.S mà anh hai nói...chẳng phải là công ty của cái tên kia sao!? Thế anh hai không phải vì tốt cho mình, mà chính là vì muốn cả hai bên được mở rộng hơn thông qua mình, không phải vậy chứ?? Aisss rốt cuộc là thế nào đây, thật chẳng nghĩ ra được gì.

Cô bực tức trả tiền rồi đi bộ về nhà một mình. Đầu óc cô trống rỗng nên không thể nghĩ được gì, vừa đi vừa lèm bèm trong họng làm người đi đường không khỏi tò mò liếc nhìn một cái khi đi ngang qua.

*******
Voteeeeee cho au nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip