Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nước này nhóc !

- Của em nữa này, bảo bối!

Họ là ba người anh em không thể nào tách rời nhau dù chỉ là nữa bước, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô - Kang Byun Hee là người chen ngang giữa mối tình của hai cậu trai bên cạnh. Cô thật ra cũng không muốn làm vật cản trở đâu, nhưng anh hai và 'anh dâu' năn nỉ quá nên đành phải đi theo.

Ừ đúng rồi đấy! Cô không có chị dâu thay vào đó anh hai lại rước về anh dâu cho cô. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu, dần về sau suy nghĩ dần trưởng thành hơn, cô mới nhận ra, cần chị dâu làm gì cho có chuyện thị phi...cổ hủ quá~ Cô đây yêu anh dâu nhất thôi.

- Chơi vui không bảo bối !?_ Kang Byun Suk vuốt nhẹ đầu tiểu bảo bối đang ngồi hút từng ngụm nước do mồ hôi chảy nhiều từ khi bước xuống tàu lượn siêu tốc.

- Vui thật! Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau _ Park Min Hwang trả lời điệu bộ có chút ngượng ngạo vì thực sự hắn rất mệt. Cảm thấy anh hỏi thiếu, liền quay sang người bên cạnh mà lo lắng hỏi.

- Byun Hee em không sao đấy chứ!? Mặt tái hết rồi này_ Min Hwang để mặt mình sát với mặt cô, cảm nhận được từng cái nóng bức trong người.

Chợt thấy hành động lạ này của hắn, cô vội quay mặt sang chỗ khác tránh tiếp xúc cơ thể, có anh cô ở đây mà hắn dám làm gì vậy nè trời!?!

- À à em không sao! Đó anh thấy chưa, anh dâu tốt với em như vậy, anh thì lại mảy may không quan tâm. Chẳng biết ai là em của mấy người nữa !!?

- Nè nhóc, đang yên đang lành tự nhiên gây sự với anh,muốn kiếm chuyện à _ Byun Suk cảm thấy cô em gái này thực không thể chịu nổi mà. Anh có làm gì sai đâu, tự nhiên lôi anh ra sỉ nhục trước mặt bảo bối, vô duyên vô cớ hết sức !

- Không đúng sao, anh trai gì mà vô tâm thấy sợ, em gái mệt cũng không chịu hỏi thăm một tiếng. Cứ suốt ngày bảo bối ơi~bảo bối à ~_ Cô vừa nói vừa chu mỏ ra làm điệu bộ giận dỗi.

Min Hwang thấy tình hình không ổn liền chen ngang 'cuộc trò chuyện' của hai anh em nhà này, nếu không thì chắc cả khu vui chơi này nổ tung thành tro bụi luôn quá !

- Hai người gây nhau đủ chưa đấy. Về nhà thôi, tối rồi!

Chưa kịp để hai người mở miệng nói, Min Hwang đã lôi họ về nhà Byun Suk hết rồi.

Cũng như mọi ngày, cô ăn xong liền lập tức chạy lên phòng, vừa bóc snack vừa xem tivi.

Cốc...cốc...

- Anh vào được chứ ?

- Anh dâu cứ tự nhiên a~

Hắn chợt nhíu mày, cứ mỗi lần nghe cô gọi một tiếng 'anh dâu', hắn cảm thấy khó chịu, cái cảm giác ấy, chính hắn cũng không thể hiểu nổi.

- Ăn trái cây này. Đừng có tối ngày ăn snack như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu ! Ngoan, há ra anh đút cho ăn_ Hắn nói rồi cầm chiếc nĩa có ghim miếng dâu tươi vào, định đút cho cô ăn, nào ngờ...

Cô giật lấy chiếc nĩa, tự nhét vào miệng mình, nói.

- Yum yum~~ Ngon ghê á anh dâu. Số một luôn!_ Tay thì giơ ngón cái ý nói tuyệt vời, mắt thì cười làm thành một đường chỉ siêu đáng yêu, ai nhìn vào cũng chỉ muốn bẹo má một cái thôi. Hắn cố kiềm chế cảm xúc đang len lỏi trong mình, điều chỉnh lại giọng nói.

- Ngon là tốt rồi. Anh ra ngoài, không làm phiền em nữa !

Giờ thì hắn ra ngoài thật rồi. Nhìn đĩa trái cây, mặt cô thoáng chút đượm buồn. Cứ phải giả ngây ngô như thế, cô thực sự rất mệt. Tình yêu quả thực rất khó để nói trước điều gì, càng khó hơn khi giữa cả hai đã tìm ra sợi dây liên kết nhưng không sao nối lại được. Không biết cô đã nói xin lỗi anh trai bao nhiêu lần trong mơ rồi, để khi mở mắt ra lại vẫn phải đối mặt với hiện tại.
           ********************
Mị đã quay trở lại rồi đây!!!
Có ai còn nhớ hông hay quên dồi 😭😭
Mị có cảm hứng mới nên viết truyện này, chấp này hơi rối, từ từ sẽ gỡ rối sau =))))
Truyện không hay xin đừng ném gạch, em đây dễ tổn thương :vv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip