Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết bởi Ivo, Mun dịch, nguồn lofter.

---

Hoàng Nhân Tuấn bị thằng bé con nhà hàng xóm đâm phải vào viện. Vốn dĩ cậu thấy chẳng quan trọng lắm nhưng rửa dưới vòi nước mấy lần liền mà vết thương vẫn còn chảy máu, thịt trên ngón cái dính vào da rửa mãi không trôi, nhìn thực sự rất đáng sợ. Lại nghĩ đến rỉ sét không quá rõ trên thanh sắt khi ấy, cậu cứ nghĩ mãi, cuối cùng không cả ăn cơm đã vào viện.

Một giờ chiều, Khoa ngoại tổng hợp không một bóng người.

Chờ thêm một lúc có cô y tá mặt tròn bưng khay thuốc có mấy bình dịch đã truyền hết bước ra từ cầu thang khu nội trú, lướt qua người Hoàng Nhân Tuấn nhanh như cắt, đi vào Trung tâm dịch vụ y tế bên cạnh Khoa ngoại tổng hợp.

Chưa vào trong được mấy bước, cô y tá như nghĩ ra gì đó chợt dừng chân. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nhìn cô quay đầu: "Tiểu Lưu, lâu rồi không gặp."

Cô y tá tên Tiểu Lưu bắt gặp chàng trai ngồi trên băng ghế ngoài cửa Khoa ngoại tổng hợp có gương mặt quen thuộc, tầm mắt di chuyển lại trông thấy giấy ăn ấn loạn trên tay chàng trai: "Anh Nhân Tuấn, sao anh đến đây vậy? Tay bị thương ạ?"

"Chuyện nhỏ thôi, bị trẻ con không cẩn thận đánh phải." Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ, rụt tay về sau theo phản ứng tự nhiên, ném giấy ăn vào thùng rác cạnh đó.

Trái lại Tiểu Lưu nhanh nhẹn hơn hẳn, thoắt cái thân phận đổi thành nhân viên điều dưỡng, hoàn toàn không khách sáo với người bệnh là Hoàng Nhân Tuấn, cô đặt đồ trong tay xuống rồi nhấc tay cậu lên xem thử, sau đó ngó vào phòng làm việc của Khoa ngoại tổng hợp, hỏi cậu: "Chủ nhiệm La biết chưa ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ sợ cô nhắc tới điều này.

La Tại Dân là Chủ nhiệm khoa của Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện số 2, cũng là người yêu của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn biết anh bận, xem tình trạng văn phòng hôm nay, ước chừng các bác sĩ trực ban đi làm phẫu thuật hết cả rồi, vết thương nhỏ nhoi của cậu không nhất thiết phải đặc biệt báo: "Nói với anh ấy làm gì, anh ở đây đợi cũng được."

Tiểu Lưu nghe vậy cũng không quan tâm, huống chi tiếng máy thông báo ở quầy trực cứ liên tục vang, cô thật sự không thể phân thân làm đôi, buộc lòng phải để Hoàng Nhân Tuấn vào văn phòng ngồi trước: "Anh Nhân Tuấn đừng sợ, tiêm một mũi vaccine ngừa uốn ván chắc sẽ không sao đâu, chẳng biết bác sĩ trực ở khoa ngoại đi đâu rồi, nếu không có việc gì thì Chủ nhiệm La còn khoảng hai ba mươi phút nữa sẽ ra khỏi phòng phẫu thuật, không sao đâu."

Lúc này tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn hết sức phức tạp. Tiểu Lưu còn nhỏ hơn cậu sáu bảy tuổi lận, chẳng rõ bắt chước theo ai giọng dỗ dành trẻ con như thế nữa. Cái mặt mo của cậu không biết chui vào đâu.

Và thế là Hoàng Nhân Tuấn lại di chuyển từ băng ghế ngoài cửa vào băng ghế trong văn phòng Khoa ngoại.

Phòng làm việc rộng hơn ba mươi mét vuông có mười hai bàn làm việc xếp ngay ngắn, hai tủ hồ sơ to chiếm chỗ tương đối rộng, lúc này trong hay ngoài hành lang đều yên tĩnh, chỉ có tiếng máy thông báo số giường liên tục vang lên. Nhưng đợi đến giờ vào làm chính thức buổi chiều, nơi hơi chật trội này có lẽ sẽ nhộn nhịp như cái chợ vậy. Có khi còn có người đứng ngoài cửa khua phim X-quang trong tay, lớn tiếng hỏi: "Bác sĩ La có đây không?"

Hoàng Nhân Tuấn quan sát khắp một lượt, giống như lần đầu tiên đến đây.

Cậu nhớ ngày trước bức tường bên trái cửa vào treo đầy cờ thi đua. Có cờ do người nhà bệnh nhân tặng, cũng có cờ do bệnh nhân tặng, có cờ tặng cho cả Khoa, cũng có cờ tặng riêng cho một bác sĩ nào đó. Trong đấy có một lá cờ viết Bác sĩ La nhà chúng ta có bàn tay vàng, lương y như từ mẫu, mỗi lần cậu nhắc đến chuyện này La Tại Dân đều đỏ mặt.

Có điều giờ đã đổi thành lịch trực ban rồi, Bác sĩ La của cậu siêu bận.

Màn hình máy tính trước mặt đổi tới đổi lui, lúc thì đổi thành câu nói nổi tiếng của danh nhân Florence Nightingale, lúc lại đổi thành câu nói thành công của Lưu Cường Đông, lúc khác lại nhảy ra màn hình nền của riêng hệ thống máy tính trong bệnh viện số 2 "Hôm nay bạn đã rửa tay chưa".

Hoàng Nhân Tuấn học các bước rửa tay chính xác theo sáu bức hình hoạt họa trên màn hình, cảm nhận được nỗi đau nhoi nhói từ ngón tay cái thi thoảng lan ra. Vết thương đã đông máu, chỗ thịt bị lật da cũng biến thành màu trắng, chỉ có kẽ móng tay vẫn còn sót vết máu. Hoàng Nhân Tuấn sưởi nắng, ánh mặt trời nóng hừng hực bao phủ khắp toàn thân, mặt bàn kính bị bụi bám thấy rõ.

Bụng cũng đói rồi.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, hay về nhà nhỉ?

Đúng lúc này ngoài hành lang truyền vào tiếng bước chân. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, chả hiểu sao hơi xấu hổ.

Quần áo phẫu thuật trên người La Tại Dân vẫn chưa cởi, vừa mặc áo blouse trắng vừa vào cửa: "Nhân Tuấn lại đây."

"Sao anh biết em tới?" Hoàng Nhân Tuấn như đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu rề rà nhích đến bên cạnh bác sĩ La.

Bác sĩ La vào phòng khám lấy một khay dụng cụ có kẹp, gạc, bông băng. Anh đặt đồ lên bàn làm việc của mình, lúc này mới cầm bàn tay phải bị thương của Hoàng Nhân Tuấn lên xem: "Giỏi ghê."

Tay của Bác sĩ La vừa cầm dao phẫu thuật xong nhưng hoàn toàn không lạnh, trái ngược, lúc nhấc ngón cái của cậu lên còn ấm áp mạnh mẽ, làn da khô lan tỏa nguồn sức mạnh ổn định.

"Đi khử trùng trước đã." Bác sĩ La cầm khay bằng một tay, tay kia nắm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, dắt cậu sang phòng bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn không biết phải nói gì, vừa muốn nhắc Bác sĩ La đi thay quần áo trước, đừng để bị cảm; vừa muốn hỏi anh ăn cơm trưa, giờ có đói không; cậu nghĩ đông nghĩ tây mãi mà không nghĩ ra được một cái cớ nên thôi dứt khoát giả câm, nhìn Bác sĩ La lấy cồn i-ốt và nước oxy già trong tủ thuốc ra.

"Thằng nhóc nhà hàng xóm làm phải không?" Bác sĩ La vừa đổ cồn i-ốt vào bông đựng trong khay vừa nói.

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ Bác sĩ La thần thông quảng đại còn có thể "vọng, văn, vấn, thiết" được cả cái này luôn: "Sao anh biết?"

"Anh thấy bộ dạng nghịch ngợm bướng bỉnh của nó biết ngay sớm muộn gì cũng gây tai họa cho em." Bác sĩ La mím môi thành một sơi chỉ, nhẹ nhàng nâng ngón tay cái của cậu lên: "Duỗi thẳng ra nào."

"Ồ." Hoàng Nhân Tuấn cảm giác Bác sĩ La hôm nay hơi lạnh lùng khắt khe.

Bị miếng bông y tế thấm cồn i-ốt làm cho cảm giác đau đớn trên vết thương chầm chậm phóng thích, chỗ da xung quanh vết thương từ từ chuyển sang màu vàng, cũng dần dà trở nên thoải mái.

Bác sĩ La hết sức thành thạo, tốc độ tay cực nhanh, ném một cục bông đi, lại dùng kẹp gắp một cục bông khác ấn lên: "Đau không?"

"Bình thường."

Hoàng Nhân Tuấn thật sự cảm thấy bình thường. Lúc trước quả thật có đau, nhưng Bác sĩ La quả không hổ là bàn tay vàng. Vết thương nhìn có vẻ đáng sợ nhưng Bác sĩ La xử lý hoàn toàn không đau chút nào.

Cơ mà Bác sĩ La thì lại không vui, kiêu ngạo nhìn cậu, tỏ rõ uy nghiêm người thầy thuốc: "Vậy có phải anh nên khen em mạnh mẽ?"

Em đâu có yêu cầu anh phải khen. Đương nhiên khen một chút em sẽ vui hơn. -- Bệnh nhân Hoàng Nhân Tuấn lại phân tâm.

Bác sĩ La nhìn dáng vẻ cậu muốn nói mà không dám thì chẳng còn giận nổi, chỉ biết thở dài một tiếng: "Sau này đừng suốt ngày bảo họ sang nhà mình nữa, em còn phải nấu cơm cho họ, có phải giúp việc của nhà người ta đâu, dựa vào cái gì mà phải làm thế."

"Em không tiện từ chối mà, cô hàng xóm nhiệt tình quá."

La Tại Dân nhớ đến cái gọi là "nhiệt tình" của cô hàng xóm: hồi mới đầu nói bóng nói gió để thăm dò quan hệ giữa hai người, về sau nói xa xói gần hỏi hai người không có con thì làm thế nào.

Cũng chỉ có tên ngốc quá mức đơn thuần trước mặt anh coi hành động liệt kê phía trên là "nhiệt tình" thôi.

-- Xưa nay La Tại Dân luôn bó tay với Hoàng Nhân Tuấn, xem ra sau này vẫn phải tự mình ra mặt vậy.

"Thằng nhóc đó cầm cái gì đánh em?" La Tại Dân đổi sang vấn đề khác.

"Thì cái sào phơi giẻ lau trong bếp nhà mình, nó tháo ra thừa lúc em không chú ý." Hoàng Nhân Tuấn đung đưa hai chân, cảm giác được trò chuyện với Bác sĩ La thật thích.

Nhưng hiện giờ Bác sĩ La không nghĩ như vậy, anh đang nghĩ xem sau này về nhà phải tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay để đánh thằng nhóc nghịch ngợm đó một trận như thế nào. Một người vài năm không ốm vặt mà phải vào viện vì loại chuyện thế này, tố chất chuyên nghiệp của Bác sĩ La khiến anh canh cánh trong lòng, so đo vụn vặt.

"Tiếp theo đây em cố nhịn một chút, anh phải mở ra xem bên trong vết thương có thứ gì bẩn không."

Bác sĩ La đối mắt với bệnh nhân Tuấn, thật ra chỉ đang hỏi cậu đã sẵn sàng chưa. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến nỗi đau da thịt bị tách ra, sắc mặt tái nhợt. Sau đó cậu được một bóng dáng cao lớn che phủ. La Tại Dân cúi đầu chạm nhẹ vào môi cậu, mùi thuốc trử trùng sực nức lẫn với mùi nắng nhàn nhạt... là mùi của La Tại Dân.

"Sau khi rửa sạch lại hôn." Bác sĩ La nét mặt nghiêm trang nói lời không đứng đắn.

Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại là kẻ không tiền đồ, mê muội cái bộ dạng không đứng đắn ấy điên đảo, cộng thêm Bác sĩ La hành động nhanh chóng, còn chưa kịp phản ứng mà nỗi đau nhói như kim châm đã qua đi.

Bác sĩ La vừa vặn nắp lọ oxy già vừa nói: "Em hôn đi."

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn ngẩng đầu hôn một cái lên má Bác sĩ La.

Bác sĩ La đổ ào ào nước oxy già như thể không cần ngày mai lên ngón tay cái của cậu, rìa móng tay nhanh chóng bị oxy hóa đổi thành màu trắng, bong bóng nhỏ xíu nổi đầy lên phủ trước vết máu. Sau cùng Bác sĩ La lại dùng cồn i-ốt chấm lên vết thương và xung quanh một lượt, móc trong túi áo ra hơn chục cái băng cá nhân, xé một cái băng tay cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh còn mang theo người cả băng cá nhân?" Có phải thấy ai bị thương sẽ cho người ta một cái? Hoàng Nhân Tuấn chỉ có một chút xíu tò mò với vấn đề này.

"Em để anh bớt lo đi thì không cần mang theo." Sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Lưu, La Tại Dân đến tủ thuốc bóc một hộp băng dán cá nhân. Chỗ băng dán còn lại anh nhét hết vào túi Hoàng Nhân Tuấn.

Đợi Bác sĩ La rửa kẹp và khay xong xuôi, hai người quay về phòng làm việc Khoa ngoại. La Tại Dân hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Em mang thẻ bảo hiểm y tế không?"

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc như chập mạch, cậu chậm chạp tìm tòi trong túi, chỉ lấy ra được hơn chục cái băng dán cá nhân.

"Em nhớ có mang theo mà."

"Được rồi, đừng tìm nữa." Bác sĩ La không đành lòng nhìn tiếp, lấy ví tiền trong ngăn tủ, rút thẻ bảo hiểm y tế ra: "Dùng của anh đi."

"Ồ."

Bác sĩ La gõ đơn thuốc trên máy tính xong, dặn Hoàng Nhân Tuấn đợi im trong văn phòng: "Anh xuống tầng một lấy thuốc cho em, sẽ về nhanh thôi."

Thế là Bác sĩ La cũng quay về rất nhanh.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang đứng, suýt chút nữa bật cười: "Bảo em im nhưng đâu bảo em đứng im tại chỗ, tự tìm một chỗ ngồi xuống. Thôi, em ngồi vào chỗ của anh đi. Anh ra dặn y tá một chút, lát nữa phải làm xét nghiệm dị ứng đó."

Hoàng Nhân Tuấn không phục, chẳng phải em không ngồi được sao, cũng đâu phải ngốc thật. Nhưng cậu vẫn ngượng ngùng ngồi xuống ghế của La Tại Dân. Giữa lúc đó có một bệnh nhân bước vào hỏi cậu: "Cho hỏi bác sĩ Khoa Hậu môn - Trực tràng có đây không ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức nhảy bật dậy khỏi ghế, vội vàng xua tay liên tiếp: "Tôi không phải bác sĩ. Khoa Hậu môn - Trực tràng không chung văn phòng với Khoa ngoại, đầu năm nay đã được phân đến tầng năm bệnh viện rồi, anh lên trên đó chắc sẽ tìm được."

La Tại Dân vừa vào cửa đã chứng kiến Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt như phát sốt, khóe miệng anh cong lên.

"Đi làm xét nghiệm dị ứng, hai mươi phút sau đưa anh xem."

Lúc này người ngoài hành lang dần đông đúc, các bác sĩ khác cùng khoa lần lượt ra khỏi phòng phẫu thuật hoặc ăn cơm xong tiếp tục giờ làm buổi chiều, gặp Hoàng Nhân Tuấn đều chào hỏi cậu. Hoàng Nhân Tuấn càng xấu hổ không dám tiếp tục dính sát bên người La Tại Dân, sau khi tiêm một mũi vaccine ngừa uốn ván, cậu dạo loanh quanh bên ngoài, nhìn chằm chằm ảnh trên giấy chứng nhận bác sĩ chủ trị và chưa đầy hai mươi chữ giới thiệu vắn tắt đến mê say.

Giữa đường có một giường bệnh có triệu chứng nôn mửa, Bác sĩ La và y tá lại chạy đến khu viện nội trú.

Hai mươi phút qua đi, Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân vẫn chưa quay lại, cậu ngẫm nghĩ rồi xuống căn tin bệnh viện mua hai suất cơm.

Thực ra cậu cũng không nhất thiết phải đợi La Tại Dân về thật, kết quả xét nghiệm dị ứng tìm một y tá bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được. Nhưng đành chịu thôi, Hoàng Nhân Tuấn là người sùng bái La Tại Dân, anh nói sao cậu nghe vậy.

Đến khi cậu quay về đã thấy Bác sĩ La vội vã đi ra khỏi cửa Khoa ngoại, Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng anh có việc gấp, chỉ gọi một tiếng "Tại Dân" rồi thôi.

Bác sĩ La trông thấy cậu nhưng nét mặt lập tức trở nên hung dữ, rảo bước nhanh đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Em đi đâu vậy? Bảo em đợi anh rồi cơ mà?"

Hoàng Nhân Tuấn bị anh nạt, cảm thấy hơi tủi thân: "Em đi mua cơm cho anh, anh bận đến độ chân không chạm đất, em sợ anh bị đói."

Y tá trưởng cạnh đó vội vàng giảng hòa: "Ui Nhân Tuấn, cậu không biết rồi, lúc làm xét nghiệm dị ứng không được chạy lung tung. Lần trước có một bệnh nhân làm xét nghiệm xong thì không sao hết, sau đó mũi kim vừa chạm vào da đã ngã xuống đất sốc phản vệ, Bác sĩ La phải tiêm ba mũi Adrenaline thì người mới tỉnh lại được. Một đám y tá chỗ tôi sợ đến phát khóc luôn đấy."

Thật ra La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong đã không dữ dằn tiếp được nữa, nhưng cứ nghĩ đến nỗi lo vừa rồi lại không khỏi thót tim, túm tay áo Hoàng Nhân Tuấn, lời thốt ra cũng chỉ có một câu quát tương đối dịu dàng: "Nghe thấy chưa!"

Hoàng Nhân Tuấn đáng thương đáp lời: "Nhưng hết hai mươi phút em mới đi mà. Được rồi, em biết rồi, em sai rồi."

"Giờ em để anh xem." Bác sĩ La vén tay áo Hoàng Nhân Tuấn, chính giữa vết kim tiêm trên làn da trắng ngần sưng lên một cục nho nhỏ: "Thấy chưa, thấy chưa, em vẫn dị ứng đây này."

Nói xong, Bác sĩ La dắt cậu đi vào phòng tiêm chủng tìm Y tá trưởng: "Chị Trương, giúp cậu ấy giải dị ứng thuốc hộ em với, chị tiêm không đau."

Hoàng Nhân Tuấn định phản bác anh ngay tức khắc, muốn nói rằng, La Tại Dân sao anh biết em sợ đau? Anh thay mặt em luôn rồi hả? Ở bên ngoài anh phải giữ chút thể diện cho em chứ.

Nhưng những lời này chưa kịp nói ra, Bác sĩ La đã che chở cậu trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Quá trình giải dị ứng thuốc phải hòa lẫn vaccine ngừa uốn ván và natri clorua rồi tiêm bốn mũi, không sao, tiêm một mũi mình sẽ nghỉ hai mươi phút, em biết chị Trương mà, tay nghề xịn, tiêm nhanh lắm, không đau đâu."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe đến phải tiêm bốn mũi, cậu vẫn thấy hơi sợ đau. Hoàng Nhân Tuấn đành phải mỉm cười nhìn chị Y tá trưởng.

Tiêm xong mũi đầu tiên, Bác sĩ La và cậu cùng nhau ngồi trên hành lang ăn cơm.

Tiêm xong mũi thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh xem Bác sĩ La nhập bệnh án vào máy tính.

Tiêm xong mũi thứ ba, Bác sĩ La chìm trong biển người bệnh, Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi trên băng ghế trong văn phòng sưởi nắng.

Tiêm xong mũi cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn đã di chuyển trận địa đến hành lang. Bác sĩ La thực hiện xong một cuộc tiểu phẫu quay trở lại, nhìn thấy người yêu mình và cụ ông cạnh đó nói chuyện phiếm câu được câu chăng.

Anh bước đến cạnh Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng nói: "Mông đau không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong cảm thấy những lời này sao hơi lưu manh nhưng chẳng tìm được chỗ nào bất thường.

Bác sĩ La cười đến độ đoan chính: "Quan sát thêm ba mươi phút nữa mới có thể về, ngoan."

Đúng lúc này lại có một y tá muốn tìm Chủ nhiệm La. Bác sĩ La cất nụ cười rồi bước vào văn phòng.

Điện thoại Hoàng Nhân Tuấn vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới. Đến từ Bác sĩ La.
[Cơm trưa khó ăn quá, tối nay mình ăn sủi cảo nhân bí đỏ nhé. Chờ anh tan làm.]

Hết.


- Florence Nightingale được tưởng nhớ là Người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế (theo wiki), Lưu Cường Đông là tỷ phú thương mại điện tử của Trung Quốc, người đồng sáng lập trang thương mại điện tử JD.com (Trung tâm mua sắm Jingdong), là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp thương mại điện tử tại Trung Quốc (theo wiki).

- Vọng, văn, vấn, thiết là thuật ngữ dùng trong Đông y, vọng là xem sắc mặt, văn là nghe âm thanh, vấn là hỏi triệu chứng bệnh, thiết là bắt mạch, hợp thành "tứ chẩn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip