Kẹo và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên sứ nụ cười Na x Đại ca Đông Bắc Jun
Viết bởi xiaoban, dịch bởi Mun, nguồn lofter, siêu đoản văn.

~~~

Na Jaemin nhìn dáng vẻ Huang Renjun ghen tuông, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Bĩu môi, quay đầu đi không thèm để ý mình, cái dáng vẻ này thực sự siêu cấp đáng yêu.

Huang Renjun cúi đầu nhìn cà phê, lửa giận trong lòng đã sớm tan biến từ lâu, cậu chỉ đang chờ ai đó đến dỗ dành mình thôi.

Cái tên chẳng biết phân biệt tốt xấu Na Jaemin kia, đã như thế này rồi mà còn không mau đến dỗ nữa!
Bánh gạo nhỏ giận rồi, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy.

01.

Buổi tối hôm đó, Na Jaemin kéo theo va li hành lý Huang Renjun đã chuẩn bị cho mình, đi công tác.

Khi anh đi, bạn Bánh gạo nhỏ nào đó đang thu dọn bát đũa, không ra tiễn, e là vẫn còn giận.

Huang Renjun ra khỏi nhà bếp, luống cuống chân tay chạy đến ban công, nhìn bóng lưng người kia đang rời khỏi khu nhà từng chút một. Huang Renjun chậm rãi trượt người xuống dọc theo lan can, nước mắt không chịu nổi tuôn trào.

Na Jaemin... Sao cậu lại ngang ngược như vậy chứ...

Na Jaemin dừng bước chân ở cổng khu nhà, khẽ xoay người lại, thấy một bóng đen đang dựa vào lan can.

Đồ ngốc, thật sự là đồ ngốc.

Anh khẽ cười một tiếng.

02.

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi Na Jaemin đi công tác.

Huang Renjun rất nhớ người ta nhưng lại quật cường không nói.

Hai người đột nhiên chiến tranh lạnh khiến cho bạn tốt xung quanh cả hai đều phát hiện ra bất thường.

Lee Haechan hẹn Huang Renjun đến phòng karaoke chơi, giúp cậu thả lỏng tâm trạng, thư giãn đầu óc.

Huang Renjun đúng giờ đến nơi.

Sau đó lại nhìn hai người Lee Haechan và Lee Mark ở bên kia cùng hát tình ca, nhìn Chenle và Jisung phát cẩu lương. Không hiểu sao nhớ đến lúc trước khi mình và Na Jaemin ở bên nhau, chỉ có hai người phát cẩu lương, những người khác chỉ đành im lặng ăn.

Phía bên kia.

Na Jaemin cầm điện thoại, nhìn ảnh Lee Haechan mới gửi cho mình, Huang Renjun cúi thấp đầu nghịch điện thoại, rất dễ nhận thấy áp suất thấp xung quanh người.

Xem ra lần này thực sự khiến cậu ấy giận rồi.

03.

Ngày đó khi Na Jaemin về đến nhà đã là 11 giờ tối.

Bình thường mà nói giờ này Huang Renjun đã đi ngủ từ lâu. Hôm nay không biết vì sao mà đèn trong nhà vẫn còn sáng. Anh lấy chìa khóa mở cửa, Bánh gạo nhỏ đang dựa vào ghế sofa, cuộn tròn người, ngủ ở một góc.

Na Jaemin nhìn bộ dạng ấy của cậu, buông hết mọi mệt mỏi vì đường dài, bước đến gần, bế ngang người Huang Renjun lên đặt xuống giường.

Khi anh vừa định rời đi, Bánh gạo nhỏ túm lấy tay Na Jaemin, mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt ngập nước.

"Nana, tớ rất nhớ cậu..."

Anh và cậu cãi nhau đã hơn 20 ngày, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi mạng xã hội đều không có tương tác, ngay cả đêm trước khi Na Jaemin đi công tác một ngày, hai người đều không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho nhau.

"Ừ, tớ biết."

"Cậu biết, cái gì cậu cũng biết! Vậy sao không thấy đến dỗ tớ! Hừ!"

"Không phải tớ đang dỗ cậu đây sao... Ngoan nào..."

Na Jaemin khẽ chạm lên khóe miệng Huang Renjun, xoa đầu Huang Renjun như đang dỗ trẻ con: "Ngoan... ngủ sớm đi, ngày mai cho cậu ăn kẹo."

"Na Jaemin, sao cậu giống dỗ trẻ con quá vậy."

"Trong lòng tớ cậu mãi luôn là một đứa trẻ. Ngoan... Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Kẹo và cậu, tớ đều muốn có.
Tương lai có cậu, tớ không muốn buông tay.

Hết.

Mình không rõ bạn tác giả viết cái này có thích tfboys hay đã nghe nhạc tfboys chưa nhưng đọc đến cuối mình chợt nhớ đến một bài hát của tụi nhỏ có câu anh muốn biết kẹo và khóe miệng em có vị gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip