Hướng dẫn yêu đương ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HP AU, Slytherin Na x Gryffindor Jun, Na hơn tuổi Jun.
Viết bởi ehyesido, Mun dịch, nguồn lofter.

(Harry Potter mình đọc truyện từ cách đây cả chục năm rồi, giờ cũng không nhớ nhiều lắm nên chắc sẽ có chỗ nào đó sai sót, mong mọi người sửa giúp :3)

~~~

“Renjun này, nghe nói gần đây cậu và huynh trưởng nhà Slytherin thân nhau lắm.”
“Tớ bảo này, lúc hai người học bù ấy, ai nhìn mà chẳng biết ánh mắt anh ta nhìn cậu có gì đó không đúng.”

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, dưới ánh nến mờ mịt chỉ thấy Lee Haechan nét mặt phức tạp kéo vở ghi chép môn Độc dược lên che khuất gương mặt tiến sát về phía Huang Renjun, cậu ấy còn đặc biệt đè thấp giọng nói, cẩn thận nói chuyện với bạn thân ở bên cạnh. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy cũng không nhận được tí xíu chú ý nào của Huang Renjun đang chìm đắm trong mớ kiến thức mới mẻ của môn Độc dược.

Lee Haechan thấy bạn thân vẫn bình tĩnh hờ hững thì chìa tay ra kéo kéo áo chùng của bạn, lại chưa từ bỏ ý định liên tục nhắc bên tai cậu bạn của mình.

“Ò... Không đúng chỗ nào?”

“Cậu như thế này là không được, bạn à! Nhà Gryffindor chúng ta không thể thân thiết quá với người nhà đó. Ai chẳng biết, cái đám ấy xảo quyệt...” Lee Haechan dường như nhớ đến bữa ăn tối mấy hôm trước, cậu ấy nghe lén được vài tin đồn trong trường từ mấy tên bạn đồng niên, càng nói càng kích động, giọng nói ngẫu nhiên chợt cất cao đành phải đè thấp xuống dưới ánh mắt của người khác, dáng vẻ chính nghĩa phải cứu vớt Huang Renjun không rơi vào hố lửa.

“Suỵt... được rồi Haechan, thực ra học trưởng Na rất tốt bụng.”

Ngòi bút lông chim dừng trước một đoạn văn tự nhìn có vẻ hữu dụng đã được một khoảng thời gian, một đống ngôn ngữ vừa cổ vừa đặc thù luôn là điều cậu không am hiểu nhất, kiến thức lý thuyết nhức não lại còn nhàm chán xen lẫn những tiếng thì thầm dông dài vụn vặn của bạn thân sản sinh ra cảm xúc khiến người ta khó chịu.

“Rốt cuộc cái tên Slytherin kia đã hạ thần chú gì với cậu vậy?”

Lee Haechan hoàn toàn là một Gryffindor chính hiệu, là kiểu người khi đi ngang qua đám nhà Slytherin vênh váo tự đắc sẽ theo chân các đàn anh tránh sang một bên lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi.

“Không phải cậu thích khuôn mặt anh ta rồi đấy chứ?” Lee Haechan như nghĩ ra điều gì đó đột nhiên kêu lên kỳ quái, vẻ mặt vặn vẹo như thể lần đầu tiên ăn phải mướp đắng. “Dù sao học trưởng Na cũng là người đẹp trai nhất trong số những người tớ từng gặp thật.”

“Chẳng phải ban nãy cậu còn nói xấu người ta cơ mà? Sao đột nhiên lại khen người ta rồi?” Huang Renjun quay quay chiếc bút trong tay, lông chim màu trắng vẽ thành một đường cong quy luật trong không trung, cậu suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm: “Vốn dĩ anh ấy rất đẹp trai mà.”

Ngay lập tức Lee Haechan dùng vẻ mặt kiểu “quả nhiên là như vậy” để nhìn vào cậu.

Huang Renjun bỗng không biết nên giải thích với bạn thân ra sao, trong con mắt của cậu, mâu thuẫn giữa các nhà dường như không quan trọng cho lắm, quả thực Haechan rất không thân thiện với nhà Slytherin, cậu ấy không nên tin vào những lời đồn thổi đua tranh giữa các nhà. Dùng hình ảnh của từng nhà để đánh giá một con người luôn là chuyện cậu chẳng thể nào lý giải nổi. Phiền não khiến cậu không nhịn được lại vươn ngón tay cuộn tóc mai tung bay phất phơ bên tai, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, đây là động tác theo thói quen mỗi khi cậu chìm vào thế giới của riêng mình.

Nếu có Na Jaemin ở đây thì tốt biết mấy, anh ấy rất thông minh.

---

“Ai bảo cứ người nhà Slytherin thì nhất định phải có dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.”

Na Jaemin từng nói với cậu như vậy.

Cho dù trước đây khi chưa được gặp người thật thì số lần cái tên Na Jaemin này xuất hiện cũng không ít. Đối phương là huynh trưởng năm năm của nhà Slytherin, thông minh, có dã tâm, phù thủy thuần chủng, rất dễ nhận thấy là một Slytherin điển hình. Thông minh ưu tú còn mang theo vẻ đẹp trời sinh, người như vậy bất kể ở nơi nào cũng có thể để bản thân đón nhận rất nhiều sự chú ý, huống hồ anh luôn tươi cười dịu dàng, nho nhã lịch sự, ở Slytherin cũng là sự tồn tại khác biệt. Chỉ cần có thể đối mắt với anh, chẳng còn ai quan tâm rốt cuộc trong nét cười đó tồn tại bao nhiêu chân tình bao nhiêu giả dối.

Anh là “Slytherin không Slytherin nhất”.

Huang Renjun gặp được nhân vật nổi tiếng này trong khi đợi Lee Haechan đi mượn sách ở thư viện, khi ấy Na Jaemin dựa vào bên phải giá sách, ngón tay thon dài cầm một quyển Biên niên sử phép thuật đang lật xem, đầu ngón tay chạm vào trang giấy ố vàng, tốc độ lật sách không nhanh cũng không chậm, ánh đèn rọi sáng trên người anh, dáng vẻ anh mím môi nghiêm túc rất mê người.

Khi Huang Renjun nhìn chằm chằm người ta không biết đã bao lâu, đối phương như thể cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng ấy, khóe miệng nhếch lên gập sách lại đi về phía cậu, Huang Renjun lập tức rụt đầu vào trong khổ sách cực lớn, bàn tay chà xát lung tung trên áo chùng đến mức đổ mồ hôi ẩm ướt.

Chẳng có gì xấu hổ bằng chuyện nhìn lén người ta mà bị phát hiện, dưới hoàn cảnh sau khi sự việc xảy ra mà không gian im lặng kéo dài lại khiến cậu phát tác chứng xấu hổ, hai chân như mềm nhũn ra, ngay khi Huang Renjun đang cắn môi dưới suy nghĩ xem làm cách nào để rời khỏi đây một cách tự nhiên nhất, bỗng cậu nghe được tiếng người kia, làm cho cậu rùng mình ớn lạnh, gương mặt đỏ bừng nhô ra khỏi quyển sách, cậu thấy cái người mình quan sát rất lâu đang đứng ngay trước mặt mỉm cười với mình.

“Xem ra bạn nhỏ Gryffindor này có gì cần tôi giúp thì phải.”

Nhưng hình như có gì đó không khớp với những điều cậu được nghe đồn, vị huynh trưởng xuất sắc của Slytherin có một sự nhiệt tình quá mức với cậu. Chẳng hạn như khi Huang Renjun tan học sẽ luôn đụng mặt với anh đúng lúc đi ngang qua, đối diện với cậu kèm một nụ cười hết sức ngọt ngào, hoặc là trước ánh mắt mọi người cùng vẻ mặt phức tạp của bạn thân tại nhà ăn, bị Na Jaemin xoa đầu loạn tóc, lại hoặc là, gần đây huynh trưởng luôn bận rộn nhưng lại nói muốn chủ động đảm nhiệm chức gia sư ngoại khóa giúp cậu bổ túc môn Độc dược.

“Nếu thêm rễ bột của cây lang nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ được gì?”

Đối với Na Jaemin mà nói, bất kể là môn học nào cũng có vẻ rất giỏi, cho dù là giáo sư môn Độc dược yêu cầu nghiêm khắc nhất trường cũng từng khen ngợi anh không ngớt.

Hiện giờ hai người đang ngồi trong phòng tự học ở thư viện, anh giúp cậu bổ túc nội dung thi cuối kỳ, lúc mới đầu Huang Renjun còn cảm thấy rất áy náy với chuyện này, nhưng sau nhiều lần cậu nhắc đến chuyện hủy bỏ lại chỉ thấy Na Jaemin bình tĩnh nhìn cậu chăm chú không hé răng nửa lời, Huang Renjun không còn nhắc đến nữa.

“Renjunie.”
“Em không tập trung.”

Đối phương một tay chống cằm, một tay cầm cuốn sách dày cộp, thẳng lưng dựa vào ghế dán mắt nhìn Huang Renjun chằm chằm, khóe miệng nhếch lên, đôi môi khẽ khép mở nhỏ giọng nhắc nhở. Áo chùng Slytherin vắt ngang trên lưng ghế, Na Jaemin không biết đã tháo chiếc cà vạt xanh lá ra từ khi nào, cổ áo đồng phục màu trắng hơi mở, xương quai xanh như ẩn như hiện.

“Em xin lỗi, thầy Na, em lại quên mất.” Huang Renjun khôi phục tinh thần xấu hổ le lưỡi, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn vào cổ người kia lại bất giác khẽ liếm răng nanh, cũng không để ý ánh mắt sâu xa Na Jaemin đang nhìn vào mình.

Có điều lúc này cậu thật sự xong đời rồi, Na Jaemin như thể đã hạ thần chú gì đó với cậu thật, khiến cậu sa vào đầm lầy ngọt ngào mê hoặc của Na Jaemin.

---

Trận thi đấu Quidditch ngày một đến gần, Huang Renjun buộc phải giảm bớt thời gian Na Jaemin giúp cậu học bù để tham gia huấn luyện với đội bóng. Khi cậu lại lần nữa bày ra dáng vẻ tội nghiệp đáng thương, chắp hai tay thành hình chữ thập để xin lỗi đối phương, Na Jaemin đứng bên trụ đá ngoài cửa thư viện, ngón tay thon dài đẩy chiếc kính gọng vàng lên trên cao, thể hiện khỏi cần để ý cùng nụ cười dịu dàng quen thuộc, Huang Renjun nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, đầu óc cậu nóng lên suýt chút nữa đã thốt ra một câu hôm nay không cần huấn luyện.

Phương đông có một câu nói gì ấy nhỉ?
À đúng, sắc đẹp hại người.

“Anh có đến xem em thi đấu không?”

Cho dù chỉ đến cổ vũ cho nhà mình cũng không sao.

“Renjun đã mời rồi sao anh có thể không đi chứ.”

Na Jaemin lại thấy Huang Renjun dáng vẻ ngơ ngác nhìn vào mình, ý cười không khỏi càng thêm sâu, anh nâng tay đặt trên mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu nhẹ nhàng xoa một chốc.

“Huấn luyện chăm chỉ.”

Giọng nói vừa khàn vừa trầm của Na Jaemin vang lên quanh quẩn bên tai, sợi tóc bị chạm vào cũng nóng lên như châm lửa, cậu không dám ngẩng đầu tìm ra bản thân trong đôi mắt trong veo ý cười ấy, nhất định mặt cậu đang đỏ như miếng bánh táo tối qua ăn. Đột nhiên Huang Renjun ôm chặt sách giáo khoa nặng trịch trong lòng, định che giấu tiếng tim đập dồn dập gần như siêu tốc, đồng thời giả bộ điềm nhiên như không thoát ra khỏi bầu không khí khiến người ta nghẹt thở.

“Renjun này.”
“Đừng để bị thương nhé.”

Thế là Huang Renjun tăng tốc bước chân rời khỏi đây.

Trận Quidditch ấy đến đúng thời hạn, giáo sư Hooch vẫn chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ việc tập luyện của Gryffindor, bà là vị giáo sư nghiêm khắc, mấy ngày nay tăng cường huấn luyện cùng với bài vở chất chồng khiến Huang Renjun lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ cảm thấy mệt mỏi với Quidditch, cậu khẽ dụi đôi mắt cay xè.

Giá mà có thể kết thúc sớm một chút thì tốt.

Trên khán đài chật ních người cầm cờ của nhà mình, Na Jaemin ngồi giữa đám đông ấy, dáng vẻ vẫn dịu dàng điềm đạm như trước, hoàn toàn khác với đám học sinh đang nhiệt tình hò hét cổ vũ, một học sinh năm tư có quen biết với Na Jaemin lấy làm kinh ngạc, dường như có thể nhìn thấy vị huynh trưởng năm năm ở nơi thế này là chuyện thần kỳ cỡ nào, cậu ta chưa bao giờ thấy Na Jaemin có gì thích thú với Quidditch, cho nên mới dè dặt tiến đến gần Na Jaemin, nhỏ giọng hỏi: “Anh vốn thích xem bóng Quidditch ạ?”

“Không.”
“Nhưng có người muốn tôi đến nên tôi đến thôi.”

Cậu ta nhìn về phía đội bóng Gryffindor mặc đồng phục màu đỏ tía ở đối diện, như thể hiểu ra điều gì đó. Hiện giờ cả trường ai chẳng biết đi theo sau huynh trưởng Na của Slytherin luôn có một chú sư tử nhỏ Gryffindor.

Huang Renjun là Tầm thủ của Gryffindor, cậu thích cảm giác tự do khi cưỡi chổi bay lượn giữa bầu trời, về mảng này cậu cực kỳ có thiên phú, bằng không cậu sẽ chẳng được giáo sư Hooch trong lớp học bay tiến cử vào đội bóng. Huang Renjun cảm thấy hơi tệ, dù đây không phải lần đầu tiên cậu vào sân thi đấu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện trên khán đài còn có một Na Jaemin ngồi đó là cậu lại cực kỳ căng thẳng. Đồng đội dường như nhận ra cậu bất thường nhưng không ai nói gì mà chỉ khẽ vỗ vai an ủi cậu. Huang Renjun giả bộ tự cho mình thêm can đảm, mất tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng, trong lòng thầm đọc lại nội dung lịch sử phép thuật để khiến bản thân bình tĩnh trở lại, cầu nguyện lát nữa vào sân sẽ không mất mặt.

Nhưng cuộc đời thường không như ta mong muốn.

Huang Renjun rơi vào tình trạng kiệt sức, đối phương là Slytherin dường như có thái độ thù địch với cậu, luôn xô mạnh vào cậu dưới những góc độ xảo quyệt, đau đớn khiến cậu phải hít khí lạnh, cho dù cậu có khéo léo hơn nữa thì cũng không chịu nổi chênh lệch hình thể quá lớn. Nhưng cậu lại là một kẻ hiếu thắng mãnh liệt, buộc lòng phải cưỡng chế nhẫn nhịn cảm giác khó chịu để tiếp tục thi đấu.

Cho đến trước khi thể lực gần như kiệt quệ cậu mới gian nan bắt được trái bóng Snitch màu vàng nhỏ bé, giành chiến thắng, lúc này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, cậu đứng trên mặt đất, giữa tiếng hoan hô của mọi người, dường như cậu thấy được gương mặt lo lắng của Na Jaemin trước khi cậu té xỉu.

Khi cậu mở mắt ra đã nằm trong bệnh xá của trường. Cậu mất chút sức ngẩng đầu lên, Na Jaemin nghe được tiếng động vội quay người lại nhìn cậu. Đây là lần thứ hai Huang Renjun nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến như vậy của anh, nhưng lần này còn nghiêm hơn cả lần trước, đôi đồng tử của anh đen đến độ càng nhìn càng tối, càng nhìn càng sâu hun hút không thấy đáy. Trực giác của Huang Renjun nói cho cậu biết đối phương giận rồi.

“Đừng lo, em...”

“Hiện giờ em cần phải nghỉ ngơi, Renjun.”

Huang Renjun vốn muốn nói cái gì đó, cẩn thận nhìn đối phương xong lại ngoan ngoãn không nói lời nào. Na Jaemin nhìn sắc mặt cậu không có gì khác thường, nét mặt mới dịu xuống, khẽ thở dài một tiếng, sau đó vươn tay giúp cậu vén chăn lại cẩn thận.

“Bạn em ở bên ngoài, để anh gọi cậu ấy vào.”

Huang Renjun mệt mỏi nhắm mắt lại.

---

Vũ hội Giáng sinh năm nay được tổ chức ở Đại Sảnh Đường Hogwarts, rèm che bằng lụa trắng tung bay phấp phới, quấn lấy khung cửa sổ sừng sững được chạm trổ hoa văn tinh xảo, ngẩng mặt lên nhìn vách tường tràn ngập những bức tranh khảm mảnh nhỏ pha lê, trong góc chồng chất những hộp quà được gói ghém xinh đẹp, ánh nến màu đỏ ấm áp trên bàn ăn khẽ lay động, khói trắng lượn lờ, ngẩng đầu nhìn lên trên, đám hồn ma cũng xen lẫn giữa các học sinh lóe lên những tia sáng bạc mông lung.

Huang Renjun ưu sầu tán dóc câu được câu không với bạn học, cái này không giống những gì cậu nghĩ, ngay cả thiệp mừng Giáng sinh cậu dày công chuẩn bị để mời đối phương làm bạn nhảy cũng không gửi đi được. Từ sau lần trước không vui vẻ mấy ở bệnh xá, cậu không gặp lại đối phương, có vẻ người ấy rất bận rộn, Huang Renjun cố ý muốn đi tìm cũng toàn bị từ chối bằng đủ mọi loại lý do, điều ấy làm cho Huang Renjun vừa giận vừa tủi thân, dù có là mứt quả đông lạnh mà cậu thích nhất ở ngay trước mặt thì cũng chẳng muốn ăn, một luồng khí chặn ngay trước ngực dở dở ương ương. Từ trong tình cảm sâu không thấy đáy, gian nan không biết xử trí ra sao, hôm nay Huang Renjun đặc biệt hớt tóc mái lên, định bụng khiến bản thân tỉnh táo đôi chút, cậu nuốt nước miếng, uống từng ngụm rượu vang vị mơ trên bàn ăn.

Mãi đến khi vũ hội sắp kết thúc mới thấy Lee Haechan ngồi bên cạnh khẽ huých khuỷu tay vào mình, cậu vừa giương mắt lên nhìn đã thấy ngay Na Jaemin trong đám người.

Đối phương đi lại có chút vội vàng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến phong độ và vẻ đẹp, trên người mặc một chiếc áo đuôi tôm màu tím đậm được cắt may thủ công cực kỳ tinh xảo, cổ áo cao bẻ rộng hình tam giác đối xứng, sống lưng thẳng tắp như núi cao ngất, mái tóc quăn màu nâu che bớt vầng tráng sáng loáng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tay phải đeo găng tay lụa trắng gấp lại đặt sát trước ngực, tay trái để buông xuôi tự nhiên.

Một Na Jaemin như vậy xuyên qua biển người đông đúc đi về phía cậu, khi khoảng cách chỉ còn lại độ một cánh tay, Na Jaemin vươn tay về phía cậu.

“Bạn học này, xin hỏi có thể mời bạn cùng trải qua khoảng thời gian tiếp theo đây được không?”

Huang Renjun vốn định giận dỗi không thèm để ý người ta, nhưng cậu lại không cẩn thận đắm chìm vào đôi mắt xanh thẳm như biển kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại không hề do dự đặt tay vào bàn tay đang vươn ra của Na Jaemin, nhấc người dậy bước theo anh ra ngoài, dáng dấp cậu đi ra có chút gian nan nhưng ánh mắt theo đó lại rất nóng bỏng.

“Đi... đi đâu vậy?”

Khi Huang Renjun liếc mắt đảo qua đám người đang dần rời xa, rốt cuộc đầu óc cậu cũng khôi phục được một chút khả năng suy nghĩ, Huang Renjun hơi mất tự nhiên muốn thoát khỏi bàn tay đang ôm eo mình của Na Jaemin, nhưng chẳng ngờ cậu bị đối phương ôm quá chặt.

“Cứ đi theo anh là được.”

Cậu không ngờ Na Jaemin dẫn cậu đến căn phòng cầu được ước thấy, chỉ thấy trần nhà tối đen như mực được dùng phép thuật nên lóe ra ánh sáng lấp lánh như sao, Huang Renjun vừa định mở miệng đã bị đối phương quay người ôm vào lòng, đặt cằm lên vai cậu.

“Anh vốn định mời em sau khi trận đấu Quidditch kết thúc, anh cho rằng người đưa ra lời mời đến vũ hội trước nên là anh, còn em chỉ cần đồng ý là được.”

“Nhưng ngày đó chuyện em bị thương xảy ra quá đột ngột, trong khoảnh khắc nhìn thấy em bị thương anh đã không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nữa.” Huang Renjun vân vê bàn tay hơi run rẩy của đối phương, Na Jaemin lắc đầu: “Vì sự xuất hiện của em khiến quỹ đạo anh vốn dự tính đã chệch khỏi đường ray, làm cho anh lúng túng, hoảng hốt, điều này đối với Slytherin bọn anh là một loại châm biếm, không phải sao?”

“Anh nghĩ rõ ràng rồi, anh cam tâm tình nguyện giao hết tất cả niềm tự hào của anh cho em.”

“Anh thích em, Huang Renjun.”

“Nhưng anh cũng chỉ chấp nhận duy nhất câu trả lời “em cũng thích anh” thôi.”

“Cho nên, giờ anh đến đòi quà Giáng sinh của anh.”

Slytherin luôn không cho phép người khác từ chối một cách ngang ngược như vậy sao.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Huang Renjun sau khi chạm vào đôi môi mềm mại của Na Jaemin, qua vài giây đột nhiên cậu cảm thấy lâng lâng, hơi thở quen thuộc của đối phương vấn vít quanh cánh mũi cậu, lúc này Huang Renjun cảm giác như ăn cả chục miếng bánh quy mềm vị mâm xôi, vừa chua chua vừa ngọt ngọt.

Na Jaemin cho rằng Huang Renjun ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Anh kéo bàn tay Huang Renjun buông thõng bên áo bối rối không biết làm sao, cùng anh nắm chặt mười ngón đan xen, Huang Renjun mở to mắt khi Na Jaemin hôn cậu lần thứ hai, khi rèm mi cong dài của đối phương quét qua má khiến cậu cảm thấy choáng váng, khi giữa hai cánh môi lại lần nữa truyền đến cảm xúc ẩm ướt, môi cậu đã được đối phương dịu dàng vuốt ve, sau gáy được bàn tay to lớn của anh thành kính vỗ về, hai mắt cậu mở to nhìn vào khuôn mặt như vầng trăng sáng của anh. Môi lưỡi giao triền, hơi thở quen thuộc quấn quít đan vào nhau, tràn ngập khắp trong lồng ngực là cảm giác thỏa mãn.

“Em cũng thích anh, Na Jaemin!”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip