Chủ mưu chung tình (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người ta lúc nào cũng có một vài chuyện nhớ rất sâu sắc, ký ức đó không ngừng được đại não lấy ra phát đi phát lại hết lần này đến lần khác.
Đại não La Tại Dân cứ liên tục phát khung cảnh lần đầu được gặp Hoàng Nhân Tuấn. Còn là kiểu quay chậm kèm theo filter và bong bóng màu hồng tung bay. La Tại Dân vẫn luôn biết về Hoàng Nhân Tuấn. Thậm chí anh còn biết Hoàng Nhân Tuấn sớm hơn cả khi Hoàng Nhân Tuấn biết anh.

Có người từng nói, vui vẻ hay đau buồn đều chỉ trong khoảnh khắc còn xấu hổ là mãi mãi.
Câu nói này đối với La Tại Dân có thể sửa thành rung động chỉ trong khoảnh khắc còn cảm giác ngọt ngào khi phải lòng ai đó là mãi mãi.

Vì là sinh viên bản địa nên con đường đi học tại đại học W của La Tại Dân thuận tiện nhanh gọn lẹ hơn các sinh viên tỉnh ngoài. Nhưng buổi tối trước ngày đi nhập học, cả ông La lẫn bà La đều trùng hợp nhận được nhiệm vụ phải đi công tác, một người đến tỉnh Y lân cận, người kia thì bay thẳng sang bờ kia đại dương đến Úc.

Thế nên anh một mình tự bước đi trên con đường nhập học vào đại học.

Mới đầu La Tại Dân cảm thấy một mình lên đường rất mới mẻ, nhưng La thiếu gia đã đánh giá thấp sức mạnh của ghế cứng trên xe buýt.

May thay hành lí của anh không nhiều lắm, chỉ có một chiếc vali kéo hớn và một chiếc balo, làm anh không đến mức quá nhếch nhác, nhưng La Tại Dân vẫn cho rằng dáng vẻ hiện tại của mình chắc chắn rất tệ, cơ thể dính nhớp, mặt mũi chắc chắn đầy bụi bặm.

Dù La Tại Dân cho rằng dáng vẻ mình hiện giờ hết sức tệ hại, nhưng vừa đến cổng trường đã có rất nhiều đàn chị nhiệt tình dẫn anh đi làm thủ tục nhập học, hơn nữa còn chủ động kéo hành lí giúp anh làm La Tại Dân ngượng vô cùng.

Phong độ lịch lãm tốt đẹp của La Tại Dân làm anh không muốn phiền đến con gái, nhưng nhìn các chị nhiệt tình như vậy quả thật anh khó mà mở lời, anh hơi bất lực nhìn hành lí của mình và mấy đàn chị xung quanh.

Nhưng anh nào biết trong mắt các đàn chị bộ dạng muốn nói lại thôi của mình lại biến thành một kiểu bất lực đáng thương.

Mắt La Tại Dân rất đẹp, lông mi vừa dày vừa dài làm đôi mắt càng thêm vẻ long lanh, còn chớp chớp, như chú nai con bị hoảng sợ, làm cho các chị xung quanh đều trỗi dậy tình mẹ, càng tranh nhau giúp anh kéo hành lí.

Ký túc xá nam của khoa Xây dựng dân dụng nằm ở phía tây nam trường, rất gần sân bóng rổ ngoài trời của trường, đối với La Tại Dân yêu thích nhảy và bóng rổ mà nói, quả thật là một thông tin tuyệt vời.

Sân bóng rổ siêu rộng, phân ra làm nhiều khu, ánh nắng buổi chiều, gió nhẹ hiu hiu thổi, có chút cảm giác mát mẻ, đúng là thời tiết đẹp, mỗi khu đều có người đang chơi bóng, La Tại Dân đưa mắt đảo qua còn trông thấy mấy khu có con gái đang chơi bóng rổ, khung cảnh tương đối tưng bừng quyết liệt, làm anh cũng nóng lòng muốn nhảy vào chơi.

Khi La Tại Dân đang nghĩ xem có cần đeo giày thể thao mới mua hay không, ánh mắt tùy ý lướt qua chính giữa sân bóng rổ, một cái liếc mắt đã khiến anh sững người.

Tuy rằng mắt La Tại Dân rất đẹp nhưng tiếc rằng anh cận thị nhẹ, nhưng anh chẳng mấy khi đeo kính gọng, bình thường toàn đeo lens, đương nhiên thi thoảng lười anh cũng không đeo.

Chính vào giờ phút này, La Tại Dân cảm thấy hết sức vui mừng vì tối qua tâm trạng tốt đã đeo lens thế nên hiện tại anh có thể trông thấy rõ rệt người đang ném bóng vào rổ cách đó không đến chục mét.

Chàng trai không quá cao nhưng không thấp, so với những người xung quanh có vẻ hơi gầy, nhưng có thể thấp thoáng thấy được cơ bắp mỏng, mặc áo bóng rổ màu đen không tay, sau lưng là số 13 rất to... vừa khéo là sinh nhật mình. Na Jaemin hơi khó hiểu với suy nghĩ đột ngột nảy ra nhưng cũng chẳng nghĩ kỹ, chẳng qua anh bất giác bước chậm lại.

Mái tóc chàng trai hơi thiên về tông sáng, dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng, nhìn có vẻ mềm mại như nhung, vì đổ mồ hôi nên ngọn tóc hơi ẩm ướt, lúc nhảy lên tóc cũng bay bay theo, bay lên cũng thành đường cong rất đẹp.

Chàng trai chơi bóng rất được, một cú ném vào rổ đẹp mắt, cậu quay đầu ăn mừng cùng các bạn xung quanh, nét mặt tươi cười xán lạn, để lộ chiếc răng khểnh không quá rõ rệt.

Visual của đại học W cao thật. La Tại Dân buông lời cảm thán từ đáy lòng.

“Ây, cậu em sao cậu dừng lại.” Tiếng đàn chị vang lên bên tai, giờ La Tại Dân mới nhận ra không biết từ khi nào mình đã dừng bước chân.

La Tại Dân hơi bối rối gãi đầu: “À, chuyện đó, thấy các anh chơi bóng... đều rất giỏi.”

Các chị nhìn theo hướng ánh mắt anh, liếc nhìn mấy cái cũng cảm thán: “Ôi, áo đen số 13 kia là ai vậy? Ngoại hình bắt mắt ghê, sao trước đây chưa thấy bao giờ nhỉ.”

Ngoài mặt La Tại Dân trầm tĩnh nhưng anh đang tỉ mỉ nghe các chị nói chuyện, chỉ thấy một đàn chị khác nói: “Không biết, dù sao cũng không phải khoa bọn tôi, trước đây tôi chưa từng gặp.”

“Cái này không đúng.” Một chị khác tặc lưỡi hai tiếng: “Cuộc bầu chọn hotboy trường lần trước cũng chưa từng thấy cậu ấy, với cái visual này chắc chắn phải có mặt chứ. Chẳng lẽ là đàn em mới đến?”

“Không phải chứ, đàn em mới đến đã tới chơi bóng rồi sao?”

Các chị mỗi người một câu trò chuyện với nhau, La Tại Dân đã không còn nhớ rõ nội dung cho lắm, lúc đó anh chỉ yên lặng đứng cạnh nghe và nhìn ngắm bóng dáng người ấy.

Tuy rằng ai ấy đều có lòng yêu thích cái đẹp, nhưng La Tại Dân chưa bao giờ cho rằng mình là kẻ nhìn vẻ bề ngoài.
Thế nhưng, dáng vẻ lúc tươi cười thật sự rất đẹp.
La Tại Dân siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu.

La Tại Dân vốn cho rằng anh chỉ đơn thuần trông thấy cái đẹp nên nhịp tim mới dồn dập chút thôi, nhưng vài ngày sau anh mới phát hiện dường như mình đã lún sâu trong cảm giác lạ lẫm.

Nhớ cậu ấy.
Muốn gặp cậu ấy.
Muốn làm quen với cậu ấy.
Muốn...

Thông thường chỉ khi nào thật sự rung động con người ta mới tin tưởng vào chuyện nhất kiến chung tình.

Sau đó La Tại Dân nhớ về khung cảnh khi ấy chỉ có thể dùng một câu để miêu tả: Ngay từ giây đầu tiên trông thấy cậu, đến cả chuyện sau này mỗi ngày hôn cậu bao nhiêu lần đều nghĩ xong cả rồi.

Đại học W không to cũng không nhỏ, tổng cộng có khoảng bốn mươi nghìn người, sau ngày đó La Tại Dân từng đi qua sân bóng rổ rất nhiều lần nhưng không còn gặp được người ấy nữa.

Như khi bạn vui sướng mua một chiếc iPhone X xong mới phát hiện không có dịch vụ hậu mãi.

Anh vẫn hối hận về hình tượng quá mức nhếch nhác sau khi đi đường xa vất vả trong ngày nhập học, cũng luôn nghĩ rằng, nếu được quay trở về ngày hôm đó anh nhất định phải thật đẹp trai đứng trước mặt người ấy, nói rằng: Tôi là La Tại Dân, chúng ta làm quen được không.

-

Mấy hoạt động kiểu bình chọn hotboy trường các thứ, La Tại Dân luôn không hứng thú, nhưng khó ngăn được có người đăng ảnh của anh lên để tham gia.

Còn làm sao được đây, quá đẹp trai rồi đành chịu thôi.

Cho đến một ngày kia, bạn cùng phòng mạnh mẽ lôi kéo anh xem tình hình bỏ phiếu, anh chỉ tùy tiện đưa mắt nhìn qua một cái. Một cái liếc mắt không quan trọng, người hạng ba kia sao nhìn quen vậy? Không phải...

“Đệch...” La Tại Dân không nhịn được khẽ chửi một câu.

Bạn cùng phòng tưởng anh đang xúc động vì số phiếu, thế nên đứng cạnh phấn khích nói: “Ông nhìn đi, số phiếu của ông dẫn đầu bỏ xa người khác! Được lắm đấy Tại Dân! Nổi tiếng rồi! Thật sự đem về vinh quang cho ký túc xá chúng ta!”

La Tại Dân chẳng nói câu nào nhìn vào phần giới thiệu dưới bức ảnh.
Hoàng Nhân Tuấn, khoa Khoa học máy tính khóa 2018.

Ấy thế mà lại cùng khóa với mình, lúc trước luôn nghĩ là đàn anh khóa trên nhìn tương đối non mà thôi, hơn nữa còn học khoa Khoa học máy tính.
Như thế này là sao?
Tìm giữa biển người vạn dặm, đột nhiên quay đầu, ký túc xá người ấy nằm ngay tòa nhà bên cạnh của bên cạnh.

Bạn cùng phòng không nghe được câu trả lời của La Tại Dân nên nghiêng đầu nhìn anh, vốn dĩ trên mặt La Tại Dân không có biểu cảm, lúc này đột nhiên tươi cười.

“Ông... Ông không sao đấy chứ?”

“Hả?” La Tại Dân khôi phục tinh thần, hơi khó hiểu.

“Mặc dù tôi cũng vui khi số phiếu của ông cao thế này, cơ mà... tự dưng ông cười một cách khó hiểu thật sự hơi đáng sợ đấy.”

Mình đã cười ư?

La Tại Dân xấu hổ xoa mặt mình, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn kiếm một lý do để giải thích: “Tôi chỉ thấy lạ thôi, số phiếu của tôi quá cao, cứ như có người rải phiếu vậy.”

Về sau ngày nào La Tại Dân cũng kiên trì bền bỉ đi bỏ phiếu cho Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí anh còn mượn ID của bạn cùng phòng để bỏ phiếu.

Bạn cùng phòng chỉ tưởng anh đang tự bỏ phiếu cho mình nên nhao nhao trêu anh không để cho người khác đường sống nữa sao, rõ ràng phiếu của anh đã cao lắm rồi mà vẫn muốn bỏ nữa, La Tại Dân chỉ cười cười không phản bác.

Điều đáng tiếc là cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn chỉ được hạng ba, mà bản thân La Tại Dân cũng không có niềm vui của người hạng nhất.

Hơn nữa anh còn phát hiện cuộc bình chọn này ngoại trừ giúp anh biết được người mình luôn tâm niệm là ai thì hoàn toàn không có bất cứ lợi ích nào khác.

Biểu hiện cụ thể là số lần anh bị tỏ tình nhiều hơn, khoa trương đến mức anh tới căn tin ăn cơm cũng có người gửi thư tình.
Nếu bản thân anh cũng có “cảnh ngộ” như vậy thì Hoàng Nhân Tuấn...

La Tại Dân thật sự muốn xuyên không quay về quá khứ để tát cho mình một phát.
Bỏ phiếu cái quằn!
Còn bỏ nữa bạn trai cũng mất luôn.

Nhưng ngoại trừ lo lắng suông thì La Tại Dân chẳng có bất cứ cách nào.

Mặc dù anh tìm được thời khóa biểu, số phòng ký túc và các thông tin khác của Hoàng Nhân Tuấn một cách bí mật và hiệu quả cao, nhưng anh vẫn không hề hành động.
Nếu cứ liên tục xuất hiện trước mặt Hoàng Nhân Tuấn liệu có lộ vẻ cố ý quá không? Dù sao cũng không thể bảo anh chặn đường Hoàng Nhân Tuấn đến căn tin rồi gửi thư tình chứ? Làm thế đừng bảo Hoàng Nhân Tuấn, ngay đến bản thân anh còn thấy thần kinh nữa.

Tuy rằng hồi trung học La Tại Dân không có hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng anh được bạn bè nhất trí bầu thành nam sinh biết cách thả thính nhất.
Mà lúc này La Tại Dân rất biết cách thả thính rốt cuộc đã gặp phải trở ngại.
Anh nghiêm túc thật, mà cũng bối rối thật.

Đâu phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện làm quen Hoàng Nhân Tuấn lúc chơi bóng rổ, nhưng đã qua nửa học kỳ rồi, khoa Xây dựng dân dụng đấu với gần hết trường mà vẫn chưa một lần có gì chung đụng với khoa Khoa học máy tính.

“Tại Dân, tối nay có đấu giao hữu, ông tham gia không?”

“A, đấu cùng khoa nào?”

“Khoa Toán.”

La Tại Dân không biết đã tuyệt vọng đến lần thứ bao nhiêu.

“Không đi được không...” La Tại Dân mặt buồn rười rượi.

“Tham gia đi mà! Theo nguồn tin đáng tin, hôm nay hoa khôi khoa Toán cũng đến xem đó!” Đội trưởng nhìn anh bằng vẻ mặt hóng hớt: “Ông đoán xem đến xem ai?”

La Tại Dân giả bộ không nghe ra ý trong lời đối phương, chỉ buông lời cảm khái: “Người ta có đến hay không mà ông cũng biết, giỏi đấy.”

Đội trưởng đắc chí cười: “Đương nhiên rồi.”

Cuối cùng La Tại Dân không đỡ được một tràng cằn nhằn liên tằng tằng của Đội trưởng đành đồng ý đến chơi nửa trận.

La Tại Dân thật sự không ngờ sẽ trông thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Dường như Hoàng Nhân Tuấn cùng đến góp vui với bạn cùng phòng của cậu, La Tại Dân không quan tâm, anh chỉ thấy ý chí chiến đấu trong người đã bị kích thích, như một cậu nhóc mới lớn, chỉ muốn thể hiện bản thân trước mặt người mình thích, thế nên đồng đội trông thấy La Tại Dân chơi bóng một cách khác thường, hoàn toàn hành động theo cảm tính.

Dẫn đến Đội trưởng phải nhân lúc nghỉ hỏi anh: “Không phải ông vừa mắt hoa khôi nhà người ta rồi đấy chứ? Hôm nay bước di chuyển của ông quá loạn!”

La Tại Dân không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, anh chỉ đang phiền não, sắp hết thời gian nửa trận đấu rồi mà anh vẫn chưa có bất cứ tiếp xúc nào với Hoàng Nhân Tuấn, cũng chẳng rõ người ấy có chú ý đến mình không nữa.

La Tại Dân uống một ngụm nước, ngoảnh đầu sang nói với Đội trưởng bên cạnh: “Tôi chơi nốt nửa trận cuối.”

“Đệch! Ông vừa mắt hoa khôi nhà người ta thật hả?”

“Không.” La Tại Dân vặn nắp chai: “Tôn Vĩ không khỏe còn gì, tôi chơi thay cậu ta.”

“Có chó nó tin.” Đội trưởng trợn trắng mắt lườm anh.

La Tại Dân chỉ cười: “Không cần tin.”
“Đến bản thân tôi cũng chẳng tin.”

Nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài sân bóng rổ, La Tại Dân nhanh chóng đặt ra một kế hoạch mà anh cho rằng tính hiệu quả rất cao còn không lộ vẻ cố ý.
Lát nữa ném bóng về phía Hoàng Nhân Tuấn rồi tự nhiên bảo cậu nhặt hộ, đến khi kết thúc trận đấu sẽ tìm cậu nói mấy câu bày tỏ cảm ơn, sau đó hỏi xin wechat đề nghị làm quen...

Hoàn hảo!

La Tại Dân nghĩ quả thực bản thân quá thông minh sáng suốt.

Nhưng ngay khi bóng bay về phía Hoàng Nhân Tuấn mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng sững sờ, lòng La Tại Dân lạnh ngắt.

Hỏng rồi!
Lần này tan vỡ triệt để thật cmnr!

La Tại Dân cảm thấy toàn bộ vận may trên con đường theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn đều bùng nổ chỉ trong vòng một ngày.

Mức độ phát triển sự việc thuận lợi vượt quá cả sự tưởng tượng của anh, hình như Hoàng Nhân Tuấn cũng có ấn tượng khá tốt về anh, anh cẩn thận thăm dò đối phương, có vẻ không phản cảm, chẳng qua bộ dạng cậu hơi thẹn thùng, mà La Tại Dân bắt gặp dáng vẻ xấu hổ của cậu lại càng thích ghê gớm.

Trong khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn chủ động hỏi add wechat, mức độ vui sướng của La Tại Dân đã đạt tới đỉnh điểm.

Quá quá quá quá hạnh phúc rồi.

Sau khi đưa Hoàng Nhân Tuấn về ký túc xá, La Tại Dân cũng chẳng màng những lời bỡn cợt của bạn cùng phòng, rửa mặt xong lên giường gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn.

Cách màn hình điện thoại, La Tại Dân càng chẳng hề e dè, trắng trợn trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn, anh có thể tưởng tượng ra được nét mặt Hoàng Nhân Tuấn lúc này.
Chắc chắn rất đáng yêu.

La Tại Dân tự nhận là một người rất nhẫn nại, nhưng lần này anh thật sự không muốn đợi thêm nữa.

Lời ngon tiếng ngọt gì cũng được, đã ủ mưu bao nhiêu lâu rồi chẳng qua chỉ muốn “chung tình”.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip