Chiếm hữu tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết bởi shimloveshim, Mun dịch, nguồn lofter.
Lính Gác Dẫn Dắt, thần thú của Nana là Sư tử, thần thú của Junie là Báo tuyết.


~~~


“Anh cả, em muốn xin nghỉ phép.”

Na Jaemin giao đơn nghỉ phép cho người đối diện bàn làm việc, tay trái nâng mũ, đầu ngón giữa tay phải đặt sát đường chỉ quần, đứng thẳng tắp ở đó, chờ câu trả lời của người kia.

“Lại là vì Dẫn Dắt đó à?”

Lee Taeyong đang dựa vào ghế chợt ngồi thẳng người dậy, cau mày lật xem đơn xin nghỉ đánh máy vẫn còn hơi nóng, trong lòng thầm nghĩ: cậu út nhà mình công tư phân minh, trong quân đội luôn xưng hô với mình bằng cấp bậc, số lần gọi hai chữ “anh cả” không nhiều lắm, mười lần thì cả mười đều là vì cậu ấm nhà Bộ trưởng bộ tài chính của Đế quốc - Huang Renjun.

Na Jaemin nhếch khóe miệng không trả lời mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Lee Taeyong, trong ánh mắt ngập tràn bức thiết, dường như chỉ mong sao được lập tức lên phi thuyền bay về Học viện quân sự Đế quốc.

Vị Trung tướng trẻ tuổi lật đơn đến trang cuối cùng, vừa ký tên mình xuống giấy, vừa hỏi: “Renjun còn ba tháng nữa là tốt nghiệp nhỉ?”

Na Jaemin “Vâng” một tiếng, tay trái nâng mũ khẽ vuốt nhẹ vành mũ, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm con dấu kia, suy nghĩ không biết đã sớm bay đến nơi nào từ lâu.

“Qua lần này, đợi đến khi cậu ấy tốt nghiệp thì đưa người về, thân làm Lính Gác của người ta, em nên quản cậu ấy cẩn thận vào!”

Tiếp nhận đơn xin phép đã có dấu đỏ, Na Jaemin mở miệng vừa định phản bác mấy câu rằng Dẫn Dắt nhỏ nhà mình luôn rất nghe lời mình, nhưng nghĩ đến chuyện lần này Huang Renjun làm lại hậm hực ngậm miệng, gật đầu với Lee Taeyong rồi rời khỏi văn phòng.

Tiểu Hoàng tử Na Jaemin và cậu ấm nhà Bộ trưởng bộ tài chính Huang Renjun của Đế quốc có độ phù hợp cao đến 97%, hiện giờ thông tin này trên mạng đã không còn là tin nóng, nếu bỏ qua những lời đồn thổi trên phố phường rằng “Huang Renjun không cam tâm gả vào hoàng thất, không quản ngại chui vào Học viện quân sự Đế quốc sát hạch tốt nghiệp đến nỗi sơ suất tự làm bản thân bị thương”, thì cuộc hôn nhân của tiền và quyền ấy quả thực có thể coi như một giai thoại.

Lần đầu tiên tiểu Hoàng tử gặp mặt cậu ấm nhà Bộ trưởng đã biết rõ Dẫn Dắt này là người đặc biệt, tạm chưa nhắc đến tin đồn khi Huang Renjun thức tỉnh năng lực đã khuấy đảo cả nhà trên dưới không thể giải quyết, bản thân đối với chàng thiếu niên có gương mặt lạnh lùng nhưng cầm lòng không đậu muốn thân thiết cũng khiến đáy lòng Na Jaemin ngứa ngáy.

Huang Renjun luôn ôm giấc mơ năm 16 tuổi thức tỉnh làm Lính Gác, cho nên khi trở thành Dẫn Dắt đương nhiên cậu không cách nào chấp nhận. Độ phù hợp với tiểu Hoàng tử Đế quốc từ nhỏ đã áp sát mình khắp nơi khắp chốn lên đến 97%, gần như là trời sinh một đôi, điều ấy cũng khiến cậu cực kỳ phẫn nộ.

Song có lẽ là do Lính Gác và Dẫn Dắt trời sinh thu hút lẫn nhau, cũng có thể do nét cười của Na Jaemin thực sự khiến Huang Renjun không thể lạnh lùng, Huang Renjun từng thề cho dù trở thành Dẫn Dắt cũng không cần Lính Gác kết hợp, cuối cùng đã mềm lòng, rung động, an ổn làm mèo con chỉ thuộc về riêng Na Jaemin.

Mèo con trước mặt Na Jaemin vừa dịu dàng vừa mềm mại, nhưng trong Học viện vẫn luôn có dáng vẻ hung dữ, là một chú báo nhỏ mang linh hồn Lính Gác, thường xuyên gây chuyện khiến Na Jaemin đang ở thiên hà khác phải lập tức chạy về Học viện, gặp mặt Huang Renjun, đồng thời xử lý những rắc rối nhỏ ngọt ngào.

Nhưng lần này nhận được tin Dẫn Dắt nhà mình bị thương đã khiến cho tiểu Hoàng tử thực sự nổi giận.

Khi tin Huang Renjun bị thương được báo đến, Na Jaemin vừa mới rút quân về từ tiền tuyến chiến đấu với Trùng tộc, cảm xúc chưa hồi phục đã lại nổi sóng, Sư tử bên người gầm một tiếng dọa đám sĩ quan đứng bên run bắn cả người.

Dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc càn quét lần này, đi đến chỗ Lee Taeyong xin nghỉ phép, Na Jaemin lại dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy về phía Huang Renjun.

-

Người đi ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại, Huang Renjun rốt cuộc thở phào một hơi nhẹ nhõm, đầu óc cậu đang ong ong hết cả lên, cảm giác phiền muộn không chỉ vì Lee Donghyuck ồn ào, mà còn hơn thế, bởi cậu và Na Jaemin đã hơn hai tháng không gặp mặt.

Báo tuyết ở bên cạnh nhảy lên giường bệnh, dụi đầu vào cổ cậu. Huang Renjun rụt cổ lại, tìm một quyển sách bên gối cầm lên xem.

Cửa phòng lại bị mở ra, người trên giường bệnh không thèm ngẩng đầu, lật một trang sách, lười nhác nói: “Donghyuck, tớ nói không muốn ăn rồi mà!”

Chỉ vài giây câu nói tiêu tán trong không khí, không ai tiếp lời, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó cau mày, ra lệnh cho thần thú của mình: “Bánh gạo! Cắn đi!”

Báo tuyết từ trên giường chạy xuống, còn chưa chạm được vào góc áo của người tới đã bị Sư tử đè trên mặt đất, chỉ có thể giãy dụa kêu “ngao ngao” cầu xin tha thứ. Chủ nhân Báo tuyết càng cau mày chặt hơn, ánh mắt hàm chứa tức giận bắn về phía chủ nhân Sư tử, Na Jaemin cong khóe miệng, nhíu mày với thần thú của mình, Sư tử lập tức buông lỏng móng vuốt, tha Báo tuyết đến một góc trao đổi tình cảm.

Huang Ren Jun tức giận ném sách trong tay sang một bên, trừng mắt lườm Na Jaemin, như đang chán nản về sức chiến đấu thần thú của mình không ăn thua, hoặc lại như đang lên án sự chậm trễ của Lính Gác nhà mình.

Na Jaemin buông một tiếng thở dài, đi về phía giường bệnh, đệm mềm hơi lún khi anh ngồi xuống, Huang Renjun ngửi thấy khí lạnh thấu xương mà người bên cạnh mang đến, bỗng chốc cậu thả lỏng thần kinh căng thẳng, buông thõng vai để tùy ý anh ôm mình vào lòng.

Na Jaemin còn đang mặc quân phục, chất vải hoàn toàn không được tính là mềm. Đầu Huang RenJun đặt trên bờ vai anh, mắt nhắm lại, hô hấp bình ổn, dường như đang cảm nhận hoa văn trên chất vải. Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng nói chuyện, khí lạnh xung quanh Na Jaemin cuối cùng cũng được hơi ấm bên người Huang Renjun bài trừ, tay anh xuyên qua quần áo bệnh nhân mỏng manh, vuốt ve lưng Dẫn Dắt nhà mình từng chút một.

Huang Renjun để bản thân hoàn toàn chìm trong vòng tay Na Jaemin, cậu vừa cảm nhận hơi ấm lâu ngày không thấy của đối phương, vừa thong thả phóng thích thần lực. Cậu không chỉ ngửi được khí lạnh trên người anh mà còn ngửi thấy cả mùi máu tanh, khi thần lực cảm nhận được tầng ý niệm của đối phương đang hỗn loạn, cậu không khỏi cảm thấy hối hận vì hành vi nhất thời xúc động của mình.

Cuối cùng cảm xúc của Na Jaemin cũng khôi phục bình tĩnh dưới sự trấn an của Huang Renjun, cả hai ngồi thẳng người lại, Dẫn Dắt nhỏ mở to mắt không hề chớp nhìn về phía Lính Gác của mình, như thể sợ hãi một giây tiếp theo thôi người kia sẽ lại vứt bỏ mình rồi lao ra chiến trường.

Huang Renjun chưa từng nghĩ cậu cũng sẽ có một ngày lo được lo mất vì người khác, có lẽ là lực hấp dẫn trời sinh giữa Lính Gác và Dẫn Dắt, kể từ giây phút yêu Na Jaemin, cậu luôn sợ hãi: sợ từ tiền tuyến báo về tin tức anh hi sinh trên chiến trường, sợ Dẫn Dắt bầu bạn bên cạnh anh không phải mình. Trước ngày hôm nay, cậu chưa từng thấy hối hận vì những phiền phức mình gặp phải, bởi Na Jaemin sẽ luôn tìm đến mình, luôn xử lý tốt những rắc rối nhỏ ấy, Huang Renjun giành lấy cơ hội được ở bên Na Jaemin một hai ngày bằng phương thức ấu trĩ kiểu này không biết chán, cậu đâu hay, đối phương cũng đồng dạng vui vẻ chấp nhận.

Na Jaemin đón nhận ánh mắt si tình của người thương, bàn tay không an phận từ trên vai cậu ngao du đến cổ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đường cằm đối phương. Na Jaemin làm sao không biết chiêu trò nhỏ của Huang Renjun, cho dù Lee Taeyong rất nhiều lần nhắc anh phải quản chặt Dẫn Dắt của mình, anh vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, anh thích dáng vẻ Dẫn Dắt nhỏ chỉ có hình bóng mình trong lòng.

Nhưng lần này Huang Renjun bị thương, rốt cuộc Na Jaemin đã nhận ra thái độ dung túng của mình có bao nhiêu tai họa ngầm, anh lạnh mặt, giọng nói cũng thấp xuống cực điểm, nghiêm túc lên tiếng: “Bảo bối, anh không ngại xử lý mọi rắc rối cho em, nhưng chuyện bị thương, không được phép có lần sau!”

Huang Renjun được ngón tay Na Jaemin vuốt ve dễ chịu, cổ khẽ rụt lại, nhìn đầu mày nhíu chặt của người kia, cậu vô thức gật đầu.

Trước khi vào đây Na Jaemin đã hỏi bác sĩ về tình trạng của Huang Renjun, biết sau này không có gì đáng ngại mới yên tâm buông lỏng chuyện bị thương lần này, mà anh cũng đâu nỡ lòng nào thật sự nổi giận với Huang Renjun.

Na Jaemin đưa trái táo đã gọt vỏ cẩn thận cho Huang Renjun, Báo tuyết đang chơi đùa với Sư tử không cẩn thận đụng vào cẳng chân, anh lau sạch tay rồi vươn tay ra gãi cằm Báo tuyết, điều này không chỉ đổi lấy được tiếng kêu thỏa mãn của Báo tuyết mà còn nhận được một câu oán giận “không tiền đồ” từ chủ nhân của nó. Anh đưa mắt ra hiệu cho Sư tử của mình đi đến chạm vào Huang Renjun, rồi lại trông thấy vẻ mặt đắc ý của người thương, độ cong trên khóe miệng làm thế nào cũng không tiêu tan được.

Anh ở bệnh viện chăm sóc Huang Renjun hai ngày, nghe Dẫn Dắt nhà mình phàn nàn Lee Donghyuck ồn ào, Lee Mark nhạt nhẽo, cũng nghe được vài câu nhớ thương từ Dẫn Dắt nhỏ dành cho mình.

Thân làm một Lính Gác, tất nhiên Na Jaemin yêu thích chém giết trên chiến trường, nhưng thân làm bạn đời của Huang Renjun, anh còn thích người yêu chia sẻ cùng anh những việc vụn vặt trong cuộc sống hơn, dường như chỉ có làm vậy anh mới giống một con người bình thường chứ không phải thứ vũ khí lạnh như băng.

Còn Huang Renjun, vừa cẩn thận hưởng thụ khoảng thời gian có Na Jaemin bầu bạn, vừa căng thẳng tính ngày anh rời đi. Là một học sinh của Học viện quân sự, cậu hiểu rõ chiến tranh giữa Đế quốc và Trùng tộc, cũng hiểu được Lính Gác của mình phải đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào trên chiến trường. Càng đến gần ngày phải xa nhau, Huang Renjun càng lo lắng bất an.

“Junie, chiều nay có thể anh phải rời...”

Na Jaemin còn chưa nói xong đã bắt gặp đôi mắt Huang Renjun long lanh ngập nước. Huang Renjun cũng rất ảo não, cậu không phải người hay khóc, thậm chí thường ngày còn mang theo cường thế của Lính Gác, nhưng Na Jaemin nói phải rời đi, đột nhiên khóe mắt cậu ẩm ướt. Những sợ hãi về Na Jaemin vốn luôn quẩn quanh trong người cậu cũng bất thình lình bị phóng đại cả trăm vạn lần, cậu run rẩy mở miệng: “Na Jaemin, anh lại muốn đi! Cảm xúc của anh khôi phục đến tốt nhất anh lại muốn rời đi. Em nói cho anh biết, Huang Renjun em không phải công cụ cho anh dùng để khôi phục tinh thần! Em...”

Lời nói tiếp theo bị chặn bằng một nụ hôn, anh dùng răng nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu, qua những lời nói của Huang Renjun, cuối cùng Na Jaemin đã hiểu ra được, Dẫn Dắt nhỏ vốn dĩ lạnh nhạt với mình, trong những ngày mình không ở bên cạnh cậu đã có sự ỷ lại vào mình mà vốn dĩ anh chẳng dám yêu cầu xa xỉ, Huang Renjun yêu Na Jaemin nhiều hơn anh vẫn tưởng.

Nụ hôn di chuyển từ cánh môi lên chóp mũi, ngang qua hai má, cuối cùng dừng ở mắt Dẫn Dắt nhỏ, nước mắt mằn mặn lướt qua đầu lưỡi, chảy vào tim Na Jaemin, anh ôm chặt Huang Renjun trong lòng, môi nhẹ đảo qua vành tai đối phương.

“Anh không đi! Mãi mãi không đi!”

Lần này Huang Renjun bị thương vì chưa chuẩn bị đầy đủ đã tham gia vào kỳ sát hạch tốt nghiệp không thuộc về mình, Na Jaemin là niềm tự hào của Đế quốc, mà cậu chỉ muốn nhanh chóng đuổi kịp bước chân nửa kia của mình.

Sao Na Jaemin có thể không biết suy nghĩ như vậy. Anh lặng lẽ thở dài, dốc sức vỗ về Dẫn Dắt của mình: “Junie, em cứ từ từ thôi, anh sẽ đợi em! Đợi đến khi em trở thành niềm tự hào của anh!”

“Bắt đầu từ giây phút đầu tiên gặp được em, em luôn là duy nhất trong anh.”

Huang Renjun dùng một lần bị thương của mình, rốt cuộc đã nhận được lời thổ lộ chân thành từ Na Jaemin, mấy chữ “niềm tự hào” và “duy nhất” như mang theo ngọn lửa cực nóng tấn công nội tâm cậu, bắt đầu từ khi yêu, Huang Renjun biết mình đối với Na Jaemin là chiếm hữu tuyệt đối, không có khả năng chia sẻ với bất cứ một Dẫn Dắt nào khác, cho dù là Đế quốc cũng không thể khiến hai người rời xa nhau. Cậu dùng sức để bản thân sa vào vòng tay siết chặt của Na Jaemin, muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này.

Tiểu Hoàng tử chờ Dẫn Dắt nhà mình bình tâm lại mới nghiêm túc giải thích với cậu rằng buổi chiều anh chỉ tạm thời rời đi để bàn giao công việc cho Phó quan, anh sẽ đợi đến khi cậu tốt nghiệp, sau đó luôn giữ cậu bên mình thời thời khắc khắc không buông.

Báo tuyết nằm trên lưng Sư tử, nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân nhà mình đang cười toe toét, sau đó chạm trán vào sau gáy Sư tử ý bảo nó cõng mình đến bên cạnh chủ nhân. Thần thú là con vật ngưng kết từ thần lực của Lính Gác và Dẫn Dắt, Na Jaemin thấy rõ ràng hai con thú càng thêm thân mật, anh đặt một nụ hôn lên trán Huang Renjun rồi gửi tin nhắn cho Phó quan: “Chuyện giao nhận buổi chiều không cần gặp mặt, dùng máy tính là được.”

Còn Phó quan nhận được tin nhắn đó chỉ biết âm thầm cảm thán: sắc đẹp hại nước!

Đến lúc này, những tin đồn đại trên phố về chuyện cậu ấm nhà Bộ trưởng bộ tài chính của Đế quốc vô cùng phản kháng gả vào hoàng thất, rốt cuộc đã không còn tăm hơi.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip