[ABO] Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: ForN_
Thể loại: ABO, vườn trường, R18
Độ dài: ~5,2k chữ
Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/
Người dịch: xiaoyu212
Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

🍑

Năm 2018, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các tầng lớp xã hội, hiện tượng phân biệt giới tính trong xã hội dần dần được thay đổi.

Hiện giờ đã không còn chuyện phần lớn Omega phải mạo hiểm tính mạng dùng thuốc ức chế giả làm Alpha để ghi danh vào các trường đại học vì tất cả các trường học tuyển sinh không hạn chế giới tính. Bất kể giới tính ra sao, chỉ cần bạn đủ điểm sẽ được nhập học, Omega có thể quang minh chính đại thi vào trường quân đội, trong trường học đương nhiên cũng có cơ sở vật chất hỗ trợ.

Có điều, tuy nói thì như vậy nhưng chuyện phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại, rất nhiều Alpha đều cho rằng Omega chỉ nên ngoan ngoãn ở nhà sinh con, hiển nhiên Huang Renjun không nằm trong số đó.

Nhắc đến Huang Renjun, xung quanh đại học N chẳng ai không biết, chẳng ai không hiểu, dù sao cậu cũng là nhân vật huyền thoại duy nhất từ đầu đến cuối luôn nói bản thân là Omega, kết quả liên tiếp đánh tơi bời một đám Alpha, thuận lợi thi vào đại học. Vô số Alpha bị cậu đánh đến mặt mũi bầm dập đều hoài nghi nhân sinh, nghi ngờ giới tính của cậu, xin hỏi đột biến gen kiểu gì mới sinh ra được một Omega như vậy?

Người vô thức để lại bóng ma tâm lý cho vô số Alpha là Huang Renjun lúc này hoàn toàn không hề hay biết, đến trường làm thủ tục nhập học. Ngay từ giây đầu tiên xuất hiện trong lễ đón sinh viên mới, có thể nói chẳng chút khoa trương rằng quả thực trong ngày nắng nóng nhất mà nhiệt độ càng thêm bùng nổ. Không phải vì sức mạnh trong truyền thuyết, mà vì chẳng ai ngờ Omega trong truyền thuyết ấy lại có dáng vẻ thanh tú đến vậy.

Nhìn đi, chân tay thon dài trắng trẻo cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thế nào cũng không giống người biết dùng nắm tay đánh cẳng chân đá khiến đám Alpha mất trí. Huang Renjun cũng bất ngờ xấu hổ đón nhận ánh mắt mọi người đến mức mặt mũi đỏ ửng, điều này làm ai nấy lặng lẽ gắn cho đám Alpha bị đánh kia cái mác lừa đảo, quả nhiên lời đồn không đáng tin chút nào.

Mà Huang Renjun vốn dĩ cũng không định ngoan ngoãn làm người trầm tĩnh duy trì hình tượng Omega hay mắc cỡ, rốt cuộc chưa đến một tháng đã có chuyện.

Không phải chuyện trong trường đại học mà nhóc đàn em hồi cấp Ba của cậu đột nhiên tìm đến khóc lóc kể lể. Giọng nói kia vang lên, nếu không phải quen biết thì Huang Renjun còn tưởng đối phương là một Omega yếu đuối. Bình tĩnh nghe hết hơn chục câu nói, cuối cùng Huang Renjun cũng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Theo như cách nói của đàn em thì cậu ta đường đường là một Alpha mạnh mẽ vậy mà lại bị một Omega hung hãn đánh cho tả tơi đến gãy cả xương. Huang Renjun nghe tình tiết này xong thấy quen cực luôn, cậu nhớ đến hành động trước đây của bản thân nên quyết định im lặng. Nhưng không chịu nổi lời thỉnh cầu hết lần này đến lần khác của đàn em kèm theo một phần nhỏ hiếu kỳ với đồng loại, dù sao đàn em của cậu thì vẫn nên bảo vệ chứ, rốt cuộc Huang Renjun đồng ý tuần sau sẽ đến trường cấp Ba "tìm về trường xưa".

Khi tận mắt trông thấy đàn em, Huang Renjun mới thực sự trầm mặc, tay trái cậu ta bó bột, trên mặt có vài vết bầm tím, thoạt nhìn quả thực rất thảm hại. Nhưng Huang Renjun cũng hiểu thủ đoạn hành động của đám trẻ này, vậy nên cậu lại hỏi lần nữa rốt cuộc chuyện như thế nào. Đàn em đành phải kể lại sự thật, hóa ra năm học này có một tên mới chuyển đến, mọi người đều chạy tới ngó cậu ta một cái, kết quả nói năng vô ý thế là bị người ta đánh.

"Anh Jun, chuyện này không thể trách em được, cậu ta thật sự rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả anh nữa ấy."

Huang Renjun nghe thấy câu cuối cùng liền liếc mắt nhìn thằng nhóc, đàn em vội vàng rụt cổ trở nên ngoan ngoãn.

"Thật đấy anh Jun, anh cứ gặp cậu ta là biết liền. Nhưng em không ngờ cậu ta lại nóng tính như thế, mới khen một câu xinh đẹp mà đã đánh em thành cái dạng này. Anh Jun, anh phải đòi lại công bằng giúp em!"

"Cậu im đi." Tuy nói như vậy nhưng Huang Renjun vẫn đúng giờ tới trước cổng trường cấp Ba. Gương mặt non nớt của Huang Renjun đứng giữa đám học sinh trung học chẳng hề có cảm giác khác biệt, nhưng rất nhiều người nhận ra cậu đều bất giác né tránh.

"Ôi trời đụ, sao tên ôn thần đó lại quay về đây!"

"Mày nói nhỏ thôi, bị nghe thấy là mày xong đời bây giờ!"

"Mau chạy đi!"

"Đi thôi, đi thôi."

Huang Renjun chẳng biết cũng chẳng quan tâm đến những lời đối thoại đó, cậu đi ngược dòng người vào trong trường. Đàn em vừa gửi tin nhắn nói bọn nó đã hẹn gặp nhau ở phòng chứa đồ, mấy nơi như kiểu phòng chứa đồ mà Huang Renjun nói hiểu rõ thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Dù sao hồi còn học ở đây ngày nào cậu cũng là "ma vương" tại phòng chứa đồ cơ mà.

Khi cậu đến nơi chỉ thấy mỗi nhóc đàn em, cậu nhíu mày một cái đàn em mới hấp tấp giải thích người ta chưa tới, nhưng chắc cũng sắp đến rồi. Nói xong câu này chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau, Huang Renjun quay lưng về phía đường đi nên tạm thời không biết tình hình ra sao nhưng nhìn dáng vẻ đàn em là hiểu, người đó đến rồi.

Còn chưa kịp quay lại đã nghe người đó mở miệng nói câu đầu tiên: "Sao hả, lần này còn kéo người đến giúp cơ đấy."

Đầu tiên là giọng nói rất hay, chất giọng trầm thấp hiếm thấy trong số Omega, âm cuối còn kéo dài mang theo vẻ lười nhác. Huang Renjun vừa nghĩ vừa xoay người, ngay khi ngẩng đầu lên nhìn cậu cũng chợt sững người.

Là xinh đẹp như tiên mới đúng.

Người đó nhuộm tóc màu hồng phấn, tóc mái hơi hỗn loạn phân đôi giữa trán, bên dưới mái tóc hồng là một đôi mắt khiến người khác ngây ngẩn, áo khoác đồng phục mở rộng để lộ áo sơ mi hồng trắng bên trong, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung thản nhiên nhìn đối phương. Huang Renjun không biết nên miêu tả ra sao, rõ ràng xinh đẹp như bông hoa đào nhưng cực kỳ sắc bén. Vừa xinh đẹp tinh tế vừa hung dữ hoang dại.

Vậy nên rốt cuộc phải đui mù cỡ nào mới có thể nhìn nhầm người trước mắt thành Omega không biết nữa?

Mẹ nó chứ đây rõ ràng là một Alpha thuần chủng trăm phần trăm mà.

Huang Renjun nhắm mắt thầm khinh thường đàn em, cậu tiến lên trước một bước: "Hôm nay tôi đến không phải để đánh nhau mà chỉ muốn làm rõ rốt cuộc chuyện như thế nào."

Đối phương nghe vậy lập tức nhíu mày với nhóc đàn em, khi không lại để lộ vẻ lưu manh: "Cậu ta nói với anh thế nào?" Nghe vậy đàn em vô thức cúi đầu né tránh ánh mắt, Huang Renjun biết ngay quả nhiên có ẩn tình trong chuyện này. Huang Renjun kể lại đại khái, đối phương cười nhạo một tiếng.

"Anh thấy tôi giống thằng dở hơi chỉ vì đối phương khen tôi một câu xinh đẹp là ra tay đánh người hay sao?"

Hiển nhiên không phải vậy.

Cậu ta thoáng tạm dừng: "Cần tôi kể lại tường tận nguyên do cho anh nghe không?"

Huang Renjun và đối phương nhìn nhau vài giây rồi cậu quay đầu lại bảo nhóc đàn em xin lỗi người ta.

"Anh Jun!"

"Cậu làm sai mà còn không chịu xin lỗi? Muốn bị anh đánh cho gãy nốt tay còn lại hả?"

Đàn em hoảng hốt nhớ lại hai năm trước bị Huang Renjun khống chế, đành ngoan ngoãn cúi đầu nói xin lỗi, thế này hoàn toàn chẳng còn chút thể diện nào nên xin lỗi xong là chạy biến mất tiêu không có sợ Huang Renjun thật sự nổi cáu sẽ lại ăn đập một trận nữa. Huang Renjun bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nói với người kia: "Ngại quá."

Người đối diện đột nhiên mỉm cười, cũng chính vào lúc này Huang Renjun ngửi được một mùi hương. Là mùi xạ hương chất mộc, dường như bên trong còn lẫn mùi hoa. Như con thú vùi đầu an tĩnh ẩn náu trong hoa cỏ, bạn có thể bắt gặp đôi mắt sâu hun hút của nó, cũng có thể thấp thoáng nhìn lướt qua móng vuốt sắc bén của nó, nhưng lúc này nó lại yên lặng nằm đó chăm chú nhìn bạn.

Vừa cuốn hút vừa nguy hiểm.

Huang Renjun chợt choáng váng đầu óc, một lúc sau cậu mới phản ứng lại được, đây là mùi chất dẫn dụ của đối phương. Bao nhiêu năm qua rất nhiều Alpha xuất hiện mà không một ai có chất dẫn dụ khiến Huang Renjun nảy sinh dao động, cậu không hiểu tại vì sao, nhưng đối với cậu mà nói, trái lại đó là chuyện tốt. Tuy nhiên hiện giờ cậu cảm thấy choáng váng vì mùi chất dẫn dụ của đối phương, trong tiềm thức của Huang Renjun đã cảm nhận được cơ thể cậu đang lặng lẽ có thay đổi.

Nét mặt cậu vẫn bình thường, nói tạm biệt đối phương xong định rời khỏi đây nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện, nhưng chưa đi được mấy bước cậu đã choáng váng dữ dội hơn, cậu bình tĩnh đứng im tại chỗ phát hiện chân mềm nhũn. Ngay khi cậu lảo đảo suýt chút nữa té ngã thì được ai đó ôm vào lòng từ phía sau.

"Không sao chứ?"

Mùi hương trên cơ thể đối phương phảng phất truyền đến khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, Huang Renjun còn chưa kịp từ chối đã bị người đó nửa ôm nửa bế đi về phía trước. Cậu nghe người đó nói: "Nhiệt độ cơ thể anh cao quá, tôi đưa anh đến phòng y tế xem thử." Có lẽ vì trong giọng nói hàm chứa quan tâm nên Huang Renjun ngoan ngoãn để đối phương đưa mình đến phòng y tế.

"Úi chà, không phải Huang Renjun đây sao!" Bác sĩ vừa gặp cậu đã cười đùa một câu, ngoài miệng trêu trọc vậy chứ tay chân cũng không rảnh. Huang Renjun đứng trước mặt bác sĩ hoàn toàn không giữ hình tượng, lườm trắng mắt: "Phải, đi không thay tên về không đổi họ, tại hạ chính là Gestapo Huang Renjun."

"Lại còn Gestapo đâu ra đấy, nói mèo con duỗi móng vuốt cào người còn nghe được."

(Gestapo là tên gọi tắt của Geheime Staatspolizei, lực lượng cảnh sát bí mật hoặc Mật vụ của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra.)

Lời này vừa dứt, phía sau vang lên tiếng cười, lúc ấy Huang Renjun mới nhớ ra vẫn còn người khác đang ở đây, vội vàng đẩy đẩy bác sĩ: "Rốt cuộc cô có định khám bệnh không!"

"Khám chứ sao không, gớm sao tự dưng lại biết xấu hổ thế này! Nào, há mồm ra." Bác sĩ nhét nhiệt kế vào miệng Huang Renjun, quay đầu nhìn về phía người còn lại: "Na Jaemin, em nói thử xem chuyện là thế nào, sao đột nhiên em lại ở cùng thằng nhóc này?"

Huang Renjun vừa cố gắng dùng lưỡi kẹp chặt nhiệt kế vừa nghĩ, hóa ra thằng nhóc ấy tên Na Jaemin.

Còn Na Jaemin thì cười tủm tỉm nói: "Duyên phận, thần kỳ không tưởng."

Ba phút sau bác sĩ lấy nhiệt kế ra xem, 38 độ 8. Cô đặt nhiệt kế xuống rồi gọi Na Jaemin: "Em ra ngoài rót cốc nước sôi vào đây giúp cô, phòng nước ở cuối hành lang." Na Jaemin nhận bình giữ nhiệt xong liếc nhìn Huang Renjun một cái rồi ra ngoài, nó vừa ra khỏi cửa bác sĩ lập tức nói với Huang Renjun.

Nét mặt cô cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ cười đùa cợt nhả lúc trước.

"Renjun, không phải đến tận giờ em vẫn chưa đến kỳ phát tình đấy chứ?"

Huang Renjun ý thức được tính nghiêm trọng từ giọng nói của cô, cậu gật đầu. Huang Renjun sống đến bây giờ là 18 năm mà chưa từng xuất hiện một kỳ phát tình nào, nếu không phải kết quả kiểm tra giới tính ở bệnh viện hết sức chắc chắn, Huang Renjun tuyệt đối không tin cậu là một Omega. Nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe hàng năm đều bình thường, ngoại trừ kỳ phát tình chết tiệt không hề tới lần nào. Đương nhiên cho đến giờ Huang Renjun cũng không biết mùi chất dẫn dụ của cậu là gì.

"Theo lệ thường, hoặc là lát nữa em đến bệnh viện tiêm vài mũi thuốc ức chế rồi nhốt mình trong nhà, hoặc là tìm một Alpha đánh dấu tạm thời."

Huang Renjun không cần nghĩ chắc chắn sẽ chọn điều trước, nhưng lời nói tiếp theo của bác sĩ lại chặn ngang cả hai con đường. Cô nói người mười mấy năm không có kỳ phát tình giống Huang Renjun, một khi bùng phát ít nhất phải tiêm vài chục mũi thuốc ức chế mới có hiệu quả, đương nhiên mấy chục mũi tiêm vào người không chết cũng tàn phế. Còn nếu tìm Alpha, khả năng đánh dấu tạm thời cũng không thể khả thi, chỉ có hoàn toàn đánh dấu mới trấn áp được kỳ phát tình đã kiềm nén tích trữ quá lâu.

"Tất nhiên, nếu đây không phải triệu chứng của kỳ phát tình là tốt nhất. Như vậy em còn có thể thoải mái làm sát thủ Alpha thêm một thời gian."

Huang Renjun nghe thấy vậy không vui chớp mắt, thế chẳng phải chỉ còn một con đường hiện giờ cậu không muốn đi nhất hay sao. Tiếng bước chân ngoài hành lang vọng tới, cả hai người đều hết sức ăn ý tạm dừng câu chuyện.

Khi Na Jaemin đi vào chỉ thấy bác sĩ lấy một viên thuốc đưa cho Huang Renjun: "Đây là thuốc ức chế tạm thời, phòng ngừa vạn nhất." Na Jaemin đúng lúc cầm một cái cốc giấy rót nước rồi đưa cho cậu.

Huang Renjun nhận cốc nước nói tiếng cảm ơn với đối phương, khi nước vào miệng cậu khẽ sững người, cốc nước này nóng nhưng hoàn toàn không hề bỏng. Cậu liếc nhìn Na Jaemin, nhưng người kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên lông mi phản chiếu ánh mặt trời vàng ươm nhấp nháy. Hình ảnh quả thật rất xinh đẹp, bác sĩ không hợp thời lên tiếng phá hỏng cảnh đẹp.

"Nana này, em không phải Omega thật đấy hả?" Bác sĩ bắt gặp gương mặt mỉm cười như có như không của Na Jaemin cũng chẳng sợ, tiếp tục cất tiếng: "Một Alpha như em mà có vẻ ngoài xinh đẹp quá đáng thế làm gì không biết, em xem ngoại trừ việc cứ một thời gian lại có người nhầm tưởng em là Omega thì còn kết quả nào khác không."

Na Jaemin như thể còn nghiêm túc suy nghĩ, nó mỉm cười liếc nhìn Huang Renjun: "Cô ơi, vẻ ngoài xinh đẹp ít nhất cũng có thể thu hút được vợ nha."

Đây là đang chế nhạo bác sĩ có vẻ ngoài không đẹp nên đến tận giờ vẫn là cẩu độc thân, Huang Renjun còn ở bên cạnh cười theo, bác sĩ giận dỗi đập bàn đẩy hai thằng nhóc con sang một gian khác của phòng y tế.

Huang Renjun ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ buồn chán nghịch ngón tay, Na Jaemin dựa cửa sổ nhìn ra sân thể dục cách đó không xa.

Cậu chẳng hiểu sao ánh mắt lại không kiềm chế được chạy đến chỗ người kia, thực ra thì cậu có biết, vì quá xinh đẹp. Huang Renjun dựa nửa người vào tường, trắng trợn quan sát đối phương chăm chú, mái tóc màu hồng phấn dưới ánh mặt trời phơi bày cảm giác cực kỳ dịu dàng, vầng sáng xuyên qua mái tóc trở thành màu hồng vàng. Sợi tóc hỗn độn trên gáy như bị ai đó tùy tiện cào mấy cái thành ra như vậy, nghĩ đến đây lại cảm thấy thật đáng yêu.

Huang Renjun nhìn sườn mặt đối phương, hình dáng lông mày rất hợp với nó, lông mi dài tới mức khiến người ta kinh ngạc khẽ động làm Huang Renjun nghĩ đến cơn gió đêm hè, nhẹ nhàng mềm mại nhưng khiến ta bất giác say đắm. Con ngươi đen láy sáng long lanh dưới ánh nắng, giống như mèo con vậy. Bờ môi cũng cực kỳ xinh xắn, hồng hào non mềm, khóe miệng cong lên thành một đường cung tinh xảo.

Phải nói thế nào, phải miêu tả ra sao nhỉ?

Có cơn gió nhẹ thổi vào, thổi cho Huang Renjun choáng váng đầu óc. Cậu vẫn dán mắt vào đối phương như vậy, Na Jaemin chợt quay mặt sang nhìn cậu cười, ánh sáng phía sau chiếu lên lông tơ mềm mại trên gương mặt thiếu niên. Huang Renjun nghĩ cậu sắp say đến nơi rồi, cậu đứng lên đi về phía đối phương, không nói một lời nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Cậu lại ngửi thấy mùi hương kia.

Cậu hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương, vừa ẩm ướt vừa mềm mại, cảm xúc kỳ diệu khiến cậu mê muội. Huang Renjun chầm chậm chớp mắt, đối phương cúi đầu kéo thắt lưng cậu ôm chặt lấy.

Dường như Na Jaemin cũng không biết hôn, lần đầu tiên nó chỉ khẽ chạm lên môi, lần thứ hai vươn lưỡi, có lẽ vì đôi môi bất giác mở ra. Nhưng đến lần thứ ba nó đã học được cách dùng đầu lưỡi quét qua những nơi mẫn cảm, lưỡi nó vừa dịu dàng vừa không thể né tránh cuốn lấy Huang Renjun lao vào giữa cơn sóng triều, lần này Huang Renjun bị hôn đến mềm nhũn chân.

Nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo, cửa phòng y tế còn chưa đóng. Hiển nhiên Na Jaemin cũng biết, nhưng nó nói em không sợ người khác nhìn thấy, nụ cười chói lóa trên gương mặt, Huang Renjun sững sờ bèn kéo tấm rèm trắng bên cạnh quấn hai người vào trong.

Cậu thích hôn, ít nhất cậu thích nụ hôn cùng với Na Jaemin.

Cậu nghĩ bản thân sắp say rồi, Na Jaemin vừa hôn cậu vừa phát ra tiếng cười nhàn nhạt khiến người ta ngứa tim.

"Ngửi thấy không, Renjun?"

Ngửi thấy cái gì cơ? Lúc này Huang Renjun mới phát hiện trong phòng có thêm một mùi hương khác nữa, hồng trà lẫn giữa mùi xạ hương nồng đậm lộ ra mùi cam thanh ngọt. Mùi hương của ai vậy?

"Đây là mùi của anh đấy, Renjun." Giọng Na Jaemin như một mũi thuốc tiêm, chậm rãi khơi gợi toàn bộ những điều ẩn giấu. Từng chữ thoát ra khỏi miệng nó tựa lời âu yếm triền miên, mà Huang Renjun quả thực rất thích mùi hương trên cơ thể nó, cả người áp sát trong lòng đối phương.

Cậu sắp say rồi.

Lúc này cơ thể Huang Renjun đã hoàn thành toàn bộ thay đổi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng phía sau ướt át và ngày càng ngứa nghiêm trọng hơn, tựa như chỉ có thứ nóng bỏng cứng rắn mới làm dịu bớt ngứa ngáy đòi mạng bên trong.

Kỳ phát tình của cậu bùng nổ rồi.

"Có cần em tránh đi không?"

Vẻ mặt Na Jaemin tựa như chẳng có gì thay đổi, nó dừng tất cả mọi hành động, chăm chú nhìn vào Huang Renjun đã trở nên mơ màng. Hiện giờ Huang Renjun thực sự giống con mèo ướt sũng nước, đôi mắt mất đi tiêu điểm khẽ chớp nước long lanh, gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn, cậu không thể kiểm soát bản thân khẽ nhếch môi, cánh môi đỏ thắm căng mềm không giấu được chiếc răng khểnh xinh xắn.

Cậu ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, khó dằn vặn vẹo cơ thể. Na Jaemin biết, Huang Renjun đã ướt rồi, nhưng đối phương không nói nên nó luôn đợi, cũng không quan tâm mùi hương ngọt ngào của Omega sẽ thu hút bao nhiêu người tới đây.

"Gì cơ?" Huang Renjun áp mặt vào ngực đối phương khẽ dụi, một lát sau dường như mới nhận ra: "Không... đừng... đừng đi."

"Em là ai nào?" Ánh mắt Na Jaemin tối lại nhưng vẫn bất động, Huang Renjun vòng hai tay ôm eo rồi mặt vùi trong hõm vai đối phương, hàm hồ khẽ hừ mấy tiếng.

"Na... Na Jaemin..." Cậu thật sự rất khó chịu, đối với cậu mùi hương trên người Na Jaemin tựa như thuốc phiện, cậu muốn đối phương hành động: "Jaemin... Jaemin..."

Na Jaemin nâng mặt Huang Renjun lên hôn mãnh liệt, một tay nó ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh của đối phương, tay còn lại sờ vào trong quần. Quả nhiên đã ướt, đầu ngón tay nó khều quần lót bằng vải sợi bông dễ dàng nhét một ngón tay vào huyệt nhỏ đang chảy nước kia. Huang Renjun run rẩy la to một tiếng, âm thanh còn lại đều bị Na Jaemin chặn trong miệng.

Na Jaemin phóng chất dẫn dụ của mình, Huang Renjun được mùi xạ hương chất mộc vây quanh lập tức mềm nhũn chân không thể đứng vững. Na Jaemin bế cậu lên để hai chân cậu vòng qua eo mình, bế người đi khóa cửa kéo rèm, sau đó mới thả người xuống giường.

Quần áo Huang Renjun nhanh chóng bị lột sạch, vừa trắng vừa mềm còn thơm ơi là thơm. Na Jaemin khẽ hôn lên môi đối phương để vỗ về, sau đó cúi đầu ngậm hạt đậu đỏ đã đứng sừng sững trước ngực, Huang Renjun không nhịn được khẽ rụt về sau lại bị ngậm càng chặt, môi lưỡi mút miếng thịt mềm đáng thương, khoái cảm khiến tiếng kêu của cậu mang theo nức nở.

"Đừng..."

Tay còn lại của Na Jaemin đương nhiên không nhàn rỗi, hai ngón tay thuận lợi tiến vào huyệt nhỏ mềm mại. Thiên tính của Omega khiến huyệt sau trở nên hết sức thích hợp trong kỳ phát tình, dịch lỏng tự động tiết ra giúp việc tiến vào không hề có trở ngại. Hai ngón tay kia mới chuyển động được vài vòng đảo qua một điểm nổi lên bên trong khiến Huang Renjun kêu khóc đòi bắn, nhưng bé của cậu nhanh chóng đứng thẳng chạm vào bụng Na Jaemin.

Người làm chuyện xấu cười cười, một bàn tay chuyển xuống cầm lấy bé màu hồng thẫm chậm rãi vân vê, bên dưới lại nhét thêm một ngón tay nữa vào. Nhưng ngón tay này dù thế nào cũng nhất định không chịu chạm vào chỗ ngứa, Huang Renjun cắn môi không kiềm chế được buông thắt lưng cọ vào ngón tay kia, thấy sắp đến rồi, bé tràn trề sức sống phía trước bị Na Jaemin chặn đầu. Huang Renjun khó chịu phát khóc, khẽ lẩm bẩm.

"Mau... mau để anh bắn."

"Đợi thêm một chút nữa thôi, Renjun." Na Jaemin dán lại gần hôn môi cậu, đầu lưỡi bị quấn lấy khiến cậu chỉ có thể rên rỉ không thành tiếng.

Ba ngón tay kia rút lui, thay thế bằng một thứ nóng bỏng cứng rắn. Huyệt sau bị kích thích hơi co rút, Huang Renjun muốn trốn chạy theo bản năng lại bị một đôi tay mạnh mẽ kẹp chặt eo.

"Đừng trốn." Thứ kia chậm rãi tiến vào trong, Huang Renjun cảm nhận được độ nóng, cậu run người một cái lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của Na Jaemin: "Anh không trốn được đâu."

Thứ kia kiên định từ tốn tiến sâu vào trong, thật sự vừa to vừa dài kinh khủng. Huang Renjun cảm giác cậu sắp bị nhồi đầy, khẽ động một cái là cảm xúc lạ lẫm khiến cậu kêu rên thành tiếng. Omega trong kỳ phát tình cực kỳ nhạy cảm, thứ kia của Na Jaemin vừa rút lui một chút đã chạm vào điểm mẫn cảm của Huang Renjun, cậu nhắm chặt hai mắt bắn ra.

Tuy nhiên mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hai tay Na Jaemin kẹp chặt eo cậu bắt đầu di chuyển, ngày một nhanh hơn, sâu hơn, làm cho Huang Renjun phải túm chặt cánh tay đối phương gào khóc kêu chậm lại. Đến lúc nào rồi sao có thể chậm lại được chứ? Mỗi lần vẫn chạm vào điểm mẫn cảm, khoái cảm cao trào quá mức dữ dội khiến Huang Renjun suýt chút nữa mất ý thức.

Khắp người cậu đã ướt đẫm, từ trên xuống dưới toàn mồ hôi, trên bụng còn có tinh dịch của chính cậu, cả cơ thể trắng nõn phiếm hồng. Mùi hồng trà càng thêm thơm ngát tinh khiết, cả người Huang Renjun ướt đẫm, từ trong ra ngoài. Hồng trà sôi rồi, cậu cũng hoàn toàn bị mở ra.

Lúc này Na Jaemin kéo tay cậu lại đặt trên bụng cậu: "Sờ thử xem."

Na Jaemin vừa ưỡn thẳng lưng một cái Huang Renjun chạm ngay phải một phần bụng mình bị đẩy lên, qua vài giây cậu mới ý thức được đó là của Na Jaemin.

"Đừng... sâu quá! Sẽ đâm hỏng mất... A..."

Thứ kia cách máu thịt chạm vào lòng bàn tay ẩm ướt của Huang Renjun từng cái một, miệng cậu mơ màng kêu la đừng, nhưng cơ thể cho phản ứng rất thành thực, huyệt nhỏ mềm mại thít chặt thứ kia như muốn kẹp nó bên trong vĩnh viễn. Huang Renjun đã không có sức để cựa quậy nữa, cậu lên đỉnh quá nhiều lần rồi, hiện giờ chỉ biết trôi nổi giữa đại dương tình dục.

Vào quá sâu rồi, khi thứ kia đột nhiên chạm vào nơi hơi lõm xuống, Huang Renjun bất giác bắt đầu run rẩy. Hoang mang quá đỗi kèm theo nhịp tim đập loạn cực nhanh khiến cậu trở nên sợ hãi, cậu rút chặt cơ thể.

Cậu không biết, Na Jaemin biết.

Na Jaemin mạnh mẽ va chạm xông về nơi đó, nó tiến đến hôn lên vành tai Huang Renjun, hôn lên hàng lông mi cùng đôi môi run rẩy của cậu. Rốt cuộc giọng nó đã không còn giấu diếm hung dữ nhưng vẫn khiến người ta ảo giác như thể rất dịu dàng: "Renjun, để em vào đi, đừng sợ."

Chỗ lõm kia bị nó chạm đến mở tung rồi nhanh chóng chen vào trong. Cao trào trước nay chưa từng có đổ ập lên Huang Renjun trong chớp mắt, toàn thân cậu không thể kiềm chế run rẩy, cậu đã không bắn ra được gì nữa chỉ có dịch trước không ngừng rỉ ra từ quy đầu sưng đỏ. Khoang sinh sản mở ra bị Na Jaemin tấn công không hề nể nang, nó cũng sắp đến rồi, kết phình ra vững vàng chêm chặt bên trong. Na Jaemin khẽ hừ một tiếng, bắn ra, tinh dịch tưới đầy trong khoang sinh sản, mà Huang Renjun lại được một đợt cao trào làm cho co rút. Bắn hơn chục dòng tinh dịch kết mới tiêu, khoang sinh sản khóa chặt những thứ đó bên trong không sót một giọt.

Bụng dưới Huang Renjun hơi lồi lên, cậu đã không còn sức để suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

Sướng, mà cũng mệt!

Trước khi mê man, cậu chỉ nhớ hình như Na Jaemin cạ mặt mình nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Đến khi cậu tỉnh lại là trong một căn phòng lạ lẫm, người mát mẻ thoải mái, chỉ có điều bụng vẫn hơi lồi lên.

Huang Renjun xoa bụng, đột nhiên nghĩ ra thứ bên trong, cậu vội vàng buông lỏng tay, mặt mũi nóng bừng lên. Khi cậu còn đang nghĩ ngợi lung tung, Na Jaemin đã đẩy cửa phòng bước vào.

Nó cầm một cốc nước ấm, tóc mềm mại rủ xuống, xem ra đã tắm rửa sạch sẽ. Mà nhìn hình ảnh này Huang Renjun mới chợt nhận ra vậy mà cậu lại bị một học sinh trung học đè dưới thân.

"Em đánh dấu anh rồi hả?"

Na Jaemin ngồi xuống mép giường đỡ Huang Renjun uống nước, nó lắc đầu: "Em chưa cắn tuyến mùi của anh." Nghe vậy đột nhiên Huang Renjun cảm thấy hơi mất mát.

"Em sợ anh không muốn."

Huang Renjun chớp mắt, lúc này Na Jaemin lại như mèo con ngoan ngoãn sáp đến cọ vào mặt cậu rồi hôn lên môi cậu.

"Nhưng anh không trốn được đâu." Tay nó sờ lên bụng Huang Renjun.

Mặt Huang Renjun đỏ bừng, vỗ bốp một cái gạt tay nó ra: "Nói gì đấy!"

Na Jaemin đặt cốc nước lên bàn rồi quay người lại đè Huang Renjun xuống.

"Anh có biết kỳ phát tình phải liên tục vài ngày không, Renjunie?"

Có thứ chọc vào bắp đùi cậu, nhìn gương mặt thanh thuần của Na Jaemin chợt Huang Renjun nuốt nước miếng. Cậu thật sự không thể nào khớp nổi gương mặt này cùng với hung khí suýt chút nữa chọc thủng bụng mình, nhưng mùi xạ hương chất mộc nhanh chóng làm thắt lưng cậu mềm nhũn.

Na Jaemin vừa cười vừa hôn cậu, nói một câu bằng chất giọng trầm thấp cuốn hút, Huang Renjun lên đỉnh không hề báo trước.

"Sinh cho em một đứa nhóc đi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip