[ABO] Bối rối (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Nhân Tuấn!” Hoàng Nhân Tuấn vừa mới rảo bước về phía cửa căn tin đã thấy Phùng Tranh gọi mình từ đằng xa.

“Cậu còn biết đường đến cơ đấy, nếu còn không đến cơm lấy cho cậu đều nguội hết cả luôn.” Phùng Tranh vừa nói vừa tự nhiên chuyển đôi đũa qua: “Thử đi, sườn xào chua ngọt cậu thích ăn nhất.”

“Oa, được đấy!” Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy đồ ăn là hai mắt lập tức phát sáng lấp lánh, cậu nhận đũa rồi đập một cái lên vai Phùng Tranh: “Anh em tốt!”

“Đương nhiên rồi.” Phùng Tranh nhếch mép cười vui vẻ.

Từ trước khi vào cấp Ba còn chưa phân lớp Phùng Tranh và Hoàng Nhân Tuấn từng là bạn cùng lớp, vì đều thích chơi bóng rổ nên cứ thế trở thành bạn thân.

Hoàng Nhân Tuấn thành tích xuất sắc, cư xử lại chân thành thân thiện, có sức hấp dẫn riêng biệt, bạn cùng lớp ngày xưa có rất nhiều bạn nam đều chơi chung khá ổn với cậu, một đám ngày nào cũng ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, gọi cậu là “Tuấn ca”.

Trong số đó, Phùng Tranh vốn dĩ cũng có tướng mạo anh tuấn xuất chúng, tính cách cũng nghĩa khí hào phóng, cực kỳ hợp với Hoàng Nhân Tuấn, tự nhiên thân với cậu hơn người khác một chút, cho nên đến tận bây giờ hai người vẫn còn giữ liên lạc, bình thường cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng.

Cậu ta biết tiết học cuối sáng thứ Hai của Hoàng Nhân Tuấn là giờ thể dục, thường xuyên không kịp đến căn tin lấy cơm giữ chỗ vì mải chơi bóng rổ, vì thế nên xung phong đảm nhận công việc này, chỉ có điều là vì...

“Những người khác đâu, sao không thấy bóng dáng ai cả?” Hoàng Nhân Tuấn gắp một miếng sườn vào bát, vừa lên tiếng hỏi.

“Chưa làm xong bài tập Lý nên bị thầy giáo giữ lại trong lớp.”

Thực ra cậu ta cũng chưa làm xong nhưng vẫn lén chạy ra đây.

Phùng Tranh vừa nói vừa thử gắp mấy miếng thịt thả vào khay cơm của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy hành động của cậu ta nên vội xua tay, bất chấp trong miệng vẫn còn thịt sườn chưa nhai hết, nói không rõ tiếng: “Đừng... đừng gắp... cậu ăn đi, đừng gắp cho tớ.”

“Không sao đâu, cậu vừa mới chơi bóng rổ xong, cần bồi bổ thêm.”

“Còn cậu vừa hoạt động trí não xong đấy, tớ ăn của tớ là đủ rồi.” Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiên quyết.

Trong phút chốc Phùng Tranh cảm thấy mất mát, nhưng nhanh chóng bắt đầu đổi đề tài trò chuyện một cách thoải mái.

---

Gần đây La Tại Dân luôn trong tình trạng tâm tình bất ổn, bản thân cậu cũng chẳng rõ là vì sao.

Nhưng điều cậu có thể xác định chắc chắn đó là: cứ nghĩ đến chuyện Hoàng Nhân Tuấn lại cùng đi ăn cơm với Phùng Tranh là đầu cậu lại đau nhức không thôi.

Tuy không phải mới chỉ một hai lần, nhưng gần đây chỉ cần nghĩ đến thôi là lại thấy cực kỳ không thoải mái.

Nhớ đến buổi sáng nay đứng ở sau cửa lớp bạn, cậu ngửi thấy một mùi... Giới tính thứ hai của thằng nhóc ấy không phải thức tỉnh rồi đấy chứ? Chẳng lẽ mùi chất dẫn dụ của Bánh gạo nhỏ là mùi sữa? Cậu nhanh chóng phủ định suy nghĩ của chính mình. Chất dẫn dụ mùi sữa đích thực là quá omega... không hề phù hợp với khí chất alpha bá vương của người đó chút nào.

Tuy rằng có đôi khi cậu ấy quả thực rất ngọt.
Ừ, đôi khi.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, gần như chưa từng có loại “đôi khi” này bao giờ.

Chất dẫn dụ của tiểu bá vương, có thể sẽ là mùi vị nào nhỉ?
Mùi hổ Đông Bắc?

La Tại Dân bị suy nghĩ của chính mình chọc cười. Hổ Đông Bắc à, còn có thể có mùi đó sao.

Nếu là mùi sữa, dường như rất được.

Nếu cậu ấy là omega...

Hình như lại càng được hơn.

Đáng tiếc, người ta là Hoàng Nhân Tuấn, cậu hiểu quá rõ ràng.
Một tên nhóc hiếu thắng như vậy sao có thể là omega được.

---

Ăn cơm xong, trên đường quay về lớp, Phùng Tranh và Hoàng Nhân Tuấn sóng vai cùng đi, vừa đi vừa tán dóc trên trời dưới đất: “Nghe nói Vu Quyền Thiên lớp A18 mấy hôm trước cũng đã phân hóa rồi, vậy mà lại là một beta.”

“Ai cơ?” Hoàng Nhân Tuấn từ trước đến nay không khớp được tên với mặt bạn học.

“Tiền đạo trong đội bóng đá ấy, rất cường tráng, đá bóng khá được.” Phùng Tranh khoa tay múa chân nói: “Thật không ngờ cậu ta lại là beta, thấy cậu ta còn to khỏe hơn cả tớ rất nhiều, đến tớ còn là alpha vậy mà cậu ta lại là beta.”

Bước chân Hoàng Nhân Tuấn thoáng dừng nhưng lập tức điều chỉnh lại, thờ ơ hỏi: “Beta không tốt sao? Nói thế nào thì beta cũng chịu ảnh hưởng của tin tức tố thấp nhất.”

“Nói thì nói như vậy thôi, nhưng phàm là con trai có tâm huyết, ai mà không muốn làm alpha, dù sao cũng có ưu thế chủng tộc mà.”

Biết rõ đây chỉ là lời tán dóc vô tâm của Phùng Tranh, không có ý nhắm vào ai, hơn nữa nói đều có lý cả, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy oan uổng kìm nén.

Thấy cảm xúc của cậu không đúng, Phùng Tranh tưởng cậu vẫn đang phiền não vì chuyện chưa phân hóa, bèn vỗ vai cậu trấn an: “Cậu đừng lo, phân hóa là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, Tuấn ca nhà chúng ta giỏi như vậy, nhất định sẽ là một alpha với chất dẫn dụ đặc biệt đỉnh.”

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng xốc lại tinh thần hỏi: “Này, chất dẫn dụ của cậu là mùi gì vậy, sao tớ chưa bao giờ ngửi được.”

“Cậu đã phân hóa đâu, ngửi được mới giỏi.” Phùng Tranh cười, thân là một alpha, khi nghe thấy người bên cạnh, hơn nữa còn là Hoàng Nhân Tuấn, nhắc tới chất dẫn dụ của mình, cậu ta vô thức phóng thích một chút chất dẫn dụ.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên giật mình, dừng bước.

Phùng Tranh cũng vội dừng bước: “Sao thế?”

Rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được vừa rồi trong không khí có sự thay đổi kỳ quái, điều này khiến cho cậu bất giác rùng mình một cái, chớp mắt cả cơ thể cũng có cảm giác khô nóng.

Cậu cắn chặt răng hít thở sâu vài lần, buộc bản thân bình tĩnh lại, quay đầu thấy Phùng Tranh bên cạnh đang lo lắng nhìn vào mình, cậu mở miệng hỏi: “Vừa rồi cậu...”

Vừa rồi cậu phóng thích chất dẫn dụ phải không?

“Sao thế? Nhân Tuấn, cậu vẫn ổn chứ?”

Không phải đâu, beta hoàn toàn không mẫn cảm với chất dẫn dụ.

“Không có gì.” Cậu mỉm cười với Phùng Tranh: “Vừa rồi đột nhiên hơi buồn nôn, có lẽ là vì chơi bóng ảnh hưởng, thêm cả thời tiết hôm nay nữa, nóng quá, có cảm giác như bị cảm nắng rồi.”

Phùng Tranh vẫn rất không yên tâm, nhưng nhìn sắc mặt cậu vẫn bình thường nên không nói gì thêm.

Nhanh chóng về đến chỗ chân cầu thang, Hoàng Nhân Tuấn cởi áo khoác ra, quay đầu chào tạm biệt Phùng Tranh rồi lên lớp.

Phùng Tranh nhìn bóng dáng gầy yếu nhưng cao lớn của Hoàng Nhân Tuấn đến mức mê mẩn. Vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn dừng lại một chút, đúng lúc cậu ta phóng thích chất dẫn dụ, giới tính thứ hai của Hoàng Nhân Tuấn đến nay còn chưa rõ, nếu là beta sẽ không nhạy cảm với chất dẫn dụ như vậy, mà giữa alpha với nhau sẽ có sự đối kháng giữa chất dẫn dụ nhưng rất ít xuất hiện một bên tuyệt đối áp chế được bên còn lại, trừ phi...

Omega.

Thiên tính của omega là phục tùng alpha.

Vừa rồi khi cậu ta nhắc đến chuyện Vu Quyền Thiên là beta, nét mặt Hoàng Nhân Tuấn không được tự nhiên cho lắm, vốn cậu ta không để tâm đến nhưng giờ xem ra...

Phùng Tranh chợt híp mắt lại, đột nhiên nhếch khóe miệng thành một nụ cười.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hôm nay cậu không xem lịch hoàng đạo đã ra khỏi nhà quả thực là sai lầm lớn, đủ mọi loại chuyện không thuận lợi đều bị cậu đụng phải chỉ trong một ngày.

Vốn tưởng kết quả kiểm tra hôm qua nói cậu chỉ là beta đã khiến cậu đủ thê thảm rồi, kết quả hôm nay vừa mới sáng sớm ra đã bị La Tại Dân chặn đầu nói một thôi một hồi, chơi bóng trong tiết thể dục lại còn bị người ta đẩy, tiếp đó giữa trưa trên đường quay về lớp học cùng Phùng Tranh lại chẳng hiểu sao phát run, còn cả tiết tự học bây giờ nữa, các bạn khác đều đang bận rộn làm bài tập, mà cậu lại không có chút sức lực nào, nhoài người úp sấp trên mặt bàn, còn cực kỳ nóng...

Chắc là sốt rồi, lại còn sốt không nhẹ nữa.

Bạn cùng bàn của cậu là một bạn nữ beta nhu thuận, thấy bộ dạng cậu đỏ bừng khắp mặt bị dọa sợ, lưỡng lự rất lâu cuối cùng vẫn dè dặt chọc cậu: “Này... Nhân Tuấn, tớ thấy cậu không khỏe, có cần tớ giúp cậu xuống phòng y tế lấy thuốc không?”

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng ngẩng đầu, mỉm cười thân thiết với bạn ấy: “Không sao đâu, cậu cứ làm bài tập tiếp, tớ tự đi cũng được.”

Bạn cùng bàn vẫn rất lo lắng, Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai bạn: “Thật sự không sao, nếu lát nữa thầy giáo đến lớp, cậu giúp tớ nói với thầy là tớ không khỏe nên xuống phòng y tế rồi.”

Bạn cùng bàn vội gật đầu, sau đó Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, đi ra ngoài từ cửa sau.

Nhìn thấy cánh cửa phòng y tế đóng chặt, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy kiên nhẫn suốt một ngày nay của mình hao hết sạch rồi, cậu quay người đến văn phòng thầy chủ nhiệm, thầy giáo thấy sắc mặt cậu không bình thường bèn vội cho phép cậu nghỉ, còn dặn dò thêm vài câu, bảo cậu mau chóng đến bệnh viện khám xem. Hoàng Nhân Tuấn qua quít gật đầu vâng một tiếng, balo cũng không lấy, trực tiếp gọi taxi về nhà.

Thật là trùng hợp, bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn cùng đi Pháp công tác, vừa vặn sáng nay lên máy bay, vì thế trong nhà cũng chẳng có người.

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa vào nhà xong buông cả người ngã xuống giường, trong chớp mắt cơn buồn ngủ tập kích.

Hoàng Nhân Tuấn bị điện thoại của La Tại Dân đánh thức.

Vốn mơ hồ chỉ nghe được vài tiếng, cũng không chống đỡ được cơn buồn ngủ, cậu dứt khoát không quan tâm, nhưng người kia bắt đầu liên hoàn call như muốn đòi mạng, cơn buồn ngủ của Hoàng Nhân Tuấn cũng tiêu tan hơn phân nửa, mơ màng nhận điện thoại: “A lô...”

“Cậu đang ở đâu?” Trong giọng La Tại Dân có chút phẫn nộ kiềm chế.

“Nhà...”

“Tớ nghe bạn cùng bàn của cậu bảo cậu ốm rồi.”

“Ừ...” Bị nói như vậy, Hoàng Nhân Tuấn lại hiểu ra, điều không may là cậu cảm giác mình sốt ngày càng cao hơn.

“Cậu không khỏe sao không nói với tớ một tiếng? Uống thuốc chưa? Đến bệnh viện khám chưa?”

Nghe giọng điệu La Tại Dân hùng hổ dọa người, tính khí nóng nảy của Hoàng Nhân Tuấn lập tức bốc lên, cậu gào vào điện thoại: “Cậu lắm chuyện quá đấy! Cậu tưởng cậu là ai? Cậu yên tâm, cho dù tớ bệnh chết cũng không liên quan một cọng tóc nào đến cậu đâu.” Nói xong thẳng tay cúp điện thoại, vẫn còn chưa hết bực, cậu dứt khoát tắt máy luôn.

Sau khi bình tĩnh lại, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân, rõ ràng mình đã khó chịu đến vậy rồi mà người kia còn to tiếng với mình, sao người khác đều nói La Tại Dân gì mà “vừa tốt bụng vừa dịu dàng”, nhưng đến chỗ mình thì chỉ còn lại tính xấu cáu kỉnh.

Rõ ràng là lớn lên bên nhau từ nhỏ đến giờ, dù hồi nhỏ cậu luôn bắt nạt cậu ấy nhưng ít nhiều gì cũng coi như bạn thân, cho dù không phải bạn bè cũng là một người cùng chơi được cơ mà, nhưng xem dáng vẻ hiện tại... thật sự thảm thương đến mức ngay cả bạn cùng chơi cũng chẳng phải.

Hoàng Nhân Tuấn vật lộn leo xuống khỏi giường, lấy chìa khóa và ví tiền, mặc áo khoác rồi xuống nhà.

Cậu muốn đi xuống hiệu thuốc dưới nhà mua chút thuốc, thuận tiện đến siêu thị xem có túi chườm nước đá không.

Cậu không cần La Tại Dân giúp.

Hoàng Nhân Tuấn đầu nặng chân nhẹ ra khỏi cổng khu nhà lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu không chắc chắn nên lên tiếng gọi thử: “A Tranh?”

Phùng Tranh đang phiền não vì gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn mãi không được, đối phương lại ra khỏi nhà, cậu ta lập tức xác định được vị trí Hoàng Nhân Tuấn, thông qua mùi hương.

Nếu nói hôm nay ở trường chỉ là phỏng đoán lớn mật của riêng mình thì hiện giờ cậu ta thật sự khẳng định chắc chắn, mùi sữa nồng đậm trong không khí đang nói cho cậu ta biết:

Hoàng Nhân Tuấn là omega.

Nhưng dường như đối phương còn chưa phát hiện ra.

Thường ngày Hoàng Nhân Tuấn là người vô tâm vô tính, chẳng hạn như lúc này, cậu thật sự không biết hiện giờ cậu mê người cỡ nào.

Con ngươi Phùng Tranh tối sầm lại, cậu ta hít sâu một hơi không khí xung quanh... ngọt thật.

Nhưng có điều may mắn chính là khu nhà Hoàng Nhân Tuấn ở là khu cao cấp, số gia đình không nhiều, nếu không hiện giờ mùi ngọt nồng đậm thế này chỉ sợ toàn bộ alpha ngửi được đều sẽ điên cuồng.

Bao gồm cả Phùng Tranh.

Phùng Tranh vẫn mỉm cười trước sau như một đi về phía Hoàng Nhân Tuấn, điều khác biệt là...

Cậu ta đang phóng thích chất dẫn dụ.

Hoàng Nhân Tuấn mẫn cảm nhận ra được sự thay đổi trong không khí, cậu vô thức hít một hơi thật sâu. Cảm giác thật thoải mái.

Giống như bật cái công tắc nào đó trong cơ thể, cậu khao khát hít vào, còn bất giác phát ra tiếng kêu thoải mái, âm thanh không giống bình thường khiến cậu giật mình sợ hãi.

Phùng Tranh không để lỡ âm thanh nhỏ bé ấy, cậu ta không kiềm chế được, phóng thích chất dẫn dụ mạnh mẽ hơn.

Chân Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên mềm nhũn, ngay sau đó gục trước ngực Phùng Tranh.

“Nhân Tuấn, cậu không khỏe à?”

Hoàng Nhân Tuấn rất muốn hỏi vì sao cậu ta lại ở đây nhưng miệng há ra mà không thốt được thành lời, chỉ có tiếng nức nở nhỏ bé, cậu không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, chỉ đành gật đầu với đối phương.

“Thực ra... tớ biết cách khiến cậu dễ chịu hơn một chút.”

Phùng Tranh nói xong, ánh mắt xẹt qua xương quai xanh tinh tế của người trước ngực, dừng trên làn da sau gáy.

Nếu cắn nơi đó...

Là tuyến mùi của omega.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip