Chuyen Ver Shinran Neu Muon Roi Khoi Em Hay Giet Toi Di Khiet Bang Chuong 59 To Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aoko"

Đúng lúc Kaito, Saguru và Shinichi vừa đi tới. Aoko phóng nhanh như 1 vị thần, chạy đến ôm chầm lấy Kaito.

"Nhớ anh chết mất."
"Anh cũng vậy."

"2 đứa mày khiến tao buồn nôn đấy." - Saguru liếc ngang liếc dọc rồi đi đến chỗ Ran

Saguru định quàng tay qua vai Ran thì bị Shinichi gạt phăng cánh tay ra, nhanh chóng kéo lấy Ran vào trong lòng cậu.

"Của tao."

"A, cái thằng này. Tao có nói em ấy là của tao đâu. Mày là thái độ gì đây?"

"Mày còn dám đụng tới thì biết tay tao."

Saguru bật cười. - "Thiệt là, Kaito..." - Cậu định đưa tay đặt lên vai Kaito thì bàn tay chỉ trơ trọi giữa không trung. Kaito và Aoko biến đâu mất rồi nhỉ?

Shinichi và Ran nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Saguru mà không nhịn nổi cười.

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Ran suy nghĩ 1 lúc rồi cười tươi. - "Đến chỗ đó."

Shinichi hơi đắn đo rồi cũng gật đầu, kéo cô bước đi trước sự ngạc nhiên của Saguru.

"Hey, vậy còn tao?"

Shinichi đứng lại lấy điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó, xong, quay lại đưa điện thoại ra trước mặt Saguru.

Saguru chú mục vào màn hình, cả người đơ ra.

"Mày đi ngay bây giờ chắc vẫn còn kịp."

Shinichi nói rồi rút điện thoại về, thông thả cùng Ran tiếp tục đi xuống cầu thang.

"Cái thằng khốn, sao bây giờ mày mới cho tao biết hả?"

Phía sau vọng lại tiếng mắng nhiếc của Saguru. Shinichi đứng lại, quay ra sau nở 1 nụ cười nhếch, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo rồi đi tiếp, mất hút sau những bậc thang dài. Bỏ lại 1 người đang cầm trong tay chiếc giày chỉ suýt nữa là phang thẳng vào mặt Shinichi rồi!?

____________________

Saguru dừng xe trước cổng nhà Shiho. Cậu vội vàng xuống xe rồi nhanh chóng bấm lấy bấm để cái chuông cửa, in ỏi cả lên.

Sau đó, 1 người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc đã điểm sương nhưng vẻ mặt còn khá trẻ trung, gương mặt rất phúc hậu, thoạt nhìn chỉ tầm 40 đến 45 tuổi, không cần nói cũng biết là mẹ của Shiho

Bà nở 1 nụ cười hiền hậu. - "Saguru, con đến chơi à?"

"Dạ không, con đến tìm Shiho, Shiho có ở nhà không bác gái?" - Saguru gấp gáp, vừa hỏi vừa nhìn vào trong nhà.

"Nó vừa mới ra khỏi nhà thôi. Nó nói với bác là sẽ đi bộ đến quán nước mà nó vẫn thường đến đó."

"Chào bác."

Saguru không nghĩ ngợi gì nữa liền chạy bộ đến đó, bỏ mặc chiếc xe vẫn còn đậu trước cổng nhà Shiho.

Saguru dùng hết sức lực, chạy nhanh nhất có thể đến quán nước mà Shiho vẫn thường đến vào mỗi khi rảnh rỗi.

Saguru vội mở cửa đi vào trong quán, cậu thở lấy thở để nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn quanh tìm cô. Cuối cùng cũng thấy, cô đang ngồi 1 mình tại bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, nhìn thấy cảnh mọi người qua lại buôn bán nhộn nhịp. Câu chạy nhanh đến chỗ Shiho, nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Rời khỏi đây. Tao sẽ chịu trách nhiệm."

Shiho ngước lên nhìn Saguru, cô hơi bực. - "Buông ra. Tại sao phải rời khỏi đây? Trách nhiệm gì chứ?"

Saguru không kiểm soát được hành động, cậu kéo cô đứng dậy, nắm chặt 2 vai cô.

"Không tha thứ cho tao việc của ngày hôm đó tao đã.. Aisss, mày cũng không nên đồng ý đi xem mắt 1 người mày không quen biết như vậy. Nếu là vì chuyện lúc đó... tao sẽ chịu trách nhiệm."

"Xem mắt?"

"Tao đưa mày về."

Shiho vội gạt tay Saguru ra. - "Chịu trách nhiệm? Tôi không thích ràng buộc ai hết. Nếu là vì 2 chữ trách nhiệm, Miyano Shiho này không cần."

Saguru xiết chặt tay, nhắm mắt nghĩ ngợi rồi vội ôm lấy Shiho vào lòng. - "Anh yêu em."

Shiho hơi bất ngờ nhưng đẩy mạnh cậu ra. - "Đừng nói dối, định dùng cách này để dụ tôi sao? Muốn tôi tin sao? Không đời nào."

Saguru nắm chặt 2 vai cô như muốn bóp nát nó vậy, cậu nhìn sâu vào mắt cô.

"Trong suốt 2 tháng nay, đến trường em luôn tránh mặt anh, không nói chuyện, không nhìn anh lấy 1 lần, rồi cả tuần nay lại nghỉ. Em biết thi là sẽ được ngồi tự do, em cũng biết anh sẽ cố tình chọn ngồi cạnh em nên mới xin nghỉ phép để trốn tránh anh đúng không? Em có biết em làm như vậy, anh khó chịu biết nhường nào, nhớ em biết nhường nào hay không? Đánh anh, mắng anh, kiện anh về việc lần đó cũng được nhưng xin em, đừng lạnh nhạt với anh có được không? Lúc trước, đúng thật là anh không muốn vượt quá giới hạn tình bạn với em. Anh rất sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp của chúng ta... Nhưng bây giờ anh lại sợ sẽ đánh mất em. Làm sao đây, anh thật sự đã yêu em mất rồi."

Shiho ngẩn người ra, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt của cậu. Không hề có 1 sự giả dối, là thật ư? Không phải là đang nằm mơ chứ? Con tim trong lồng ngực bỗng đập loạn nhịp, 2 gò má ửng hồng cả lên. Nhưng được 1 lúc, Shiho chợt bật cười, cười hả hê, cười kiểu như 10 năm rồi chưa được cười, đến mức ôm bụng ngồi lại ghế. Ai đó đờ người ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Sao.. sao vậy?"

"Mày tin là tao đi xem mắt thật à?"

Saguru bất ngờ. - "Thằng Thiên Phong nó đã cho anh xem đoạn tin nhắn em nhắn cho nó nói là đi xem mắt mà."

Shiho cười quằn quại. - "Mày bị nó lừa rồi. Tao cũng vậy, tự nhiên nó hẹn tao ra đây rồi không thấy ra. Vậy là tao và mày đã bị nó lừa rồi. Haha, buồn cười thật."

"Thằng khốn, tao phải giết mày." - Saguru đá mạnh chân vào bàn, cậu nói mạnh miệng vậy thôi chứ đang kiếm cái lỗ chui xuống đây, những lời nói vừa rồi, oimeoi, ngượng chết mất, cả gương mặt cậu đang nóng bừng lên rồi.

Shiho không cười nữa, cô đứng dậy, hơi e thẹn rồi nhìn chằm chằm Saguru.

"Những lời nói lúc nãy là thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip