Shortfic First Sight First Night First Love Hajung Chap 1 4 Shortfic First Sight First Night First Love Hajung Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 3


- Hani.


Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Hani giật mình. Hani cố giữ thăng bằng khi phải chống đỡ sức nặng cô gái đang say xỉn kia. Junghwa thắt chặt vòng tay ôm quanh eo Hani như thể người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy.


- So-Solji unnie?


Hani nở một nụ cười khó xử.


Heo Solji là người quản lý việc xuất nhập rượu và thực phẩm cho quán bar này và chắc ai cũng biết,  cô chính là trùm cuối của quán bar này, người duy nhất có thể điều khiển được LE.


- Em có muốn làm thêm việc ngoài giờ không?


Tuy Solji hỏi nhưng có vẻ như chẳng cần Hani trả lời, che miệng cười khúc khích.


Trước sự bất ngờ của hai cô gái, Junghwa ngẩng đầu lên và gõ vào trán của Hani khiến cô ấy khẽ la lên trong đau đớn. Không để Hani có thể nói thêm bất kì điều gì thì Junghwa đã vùi mặt vào cổ cô và rõ ràng là vòng tay còn siết chặt hơn trước.


Bỏ qua hành động kì quái của Junghwa, Hani hỏi Solji để giải đáp sự tò mò của mình:


- Chị có ý gì?


Vì Hani đã làm việc ở đây nhiều năm, cô chưa bao giờ nhận được lời đề nghị làm thêm ngoài giờ cả.


- Boss của chúng ta muốn em đưa vị khách VIP đang say xỉn này về nhà.


- Chị LE???


Hani có chút giật mình khi hơi thở nóng bỏng của Junghwa phả vào cổ mình. Mặc kệ Hani có đồng ý hay không, Solji nói chắn ngang trước khi Hani kịp phản đối:


- Không trả lời coi như em đồng ý. Thật tuyệt vời, boss của chúng ta sẽ rất vui khi biết điều đó.


Hani liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm LE. Và đúng như dự đoán, cô ấy đang cầm một ly rượu vang trên tay, mắt hướng về hai người, mỉm cười hài lòng.


- Fine, vậy làm sao em biết địa chỉ của cô ấy mà đưa về?


Hani bắt đầu thỏa hiệp sau khi giao tiếp bằng mắt với LE.


Hani biết rằng bản thân không có sự lựa chọn, LE ít khi nhờ vả cô việc gì, nếu có thì cô nhất định phải làm cho bằng được. Đây xem như là giao ước ngầm của cả hai người, không ai nói ra cũng không ai phá vỡ nó.


Vị khách này có lẽ với LE rất quan trọng, vì bình thường rất ít khi LE phải đích thân tiếp đãi, chào đón đặc biệt như thế này.


- Cầm lấy, đây là địa chỉ của cô ấy. Hãy "chăm sóc" cho cô ấy thật tốt nhé!


Solji đưa cho Hani một tờ giấy ghi địa chỉ và để cả hai lại, tiến đến chỗ của LE. Không nói thêm gì hết, coi như tất cả đã giải quyết xong xuôi, LE ôm eo Solji nhanh chóng rời đi.


- XXX? Đây là ở đâu? Sao nghe lạ quá vậy?


- Hey... cô gì đó ơi?


Hani lay lay cơ thể đang dồn hết trọng lực lên người cô nhưng vô dụng, cô ấy không hề nhúc nhích chứ đừng nói chi là trả lời Hani.


Từ bỏ việc đánh thức cô ấy, Hani xoay người áp Junghwa tựa vào tường, sau đó cẩn thận cúi xuống, cõng cô ấy trên lưng. Cũng may là Hani thường xuyên luyện tập thể thao chăm chỉ, nếu không thì bây giờ cô đã không thể nào vác nổi cục nợ từ trên trời rơi xuống này bước ra khỏi quán bar để mà bắt taxi.


Junghwa mơ mơ màng cảm thấy có người gọi cô, cả người được nhấc bổng lên không trung. Mùi thơm này rất dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu, chắc chắn là con gái, không thể nào là một gã đàn ông thô tục được.


Nghĩ vậy, Junghwa yên tâm phần nào, dựa đầu vào vai cô ấy tiếp tục giấc ngủ của mình.


*****


Hani nhớ là bình thường có nhiều chiếc taxi đậu ở gần đây để đón khách, quái lạ là sao hôm nay đứng chờ mãi mà không thấy chiếc nào cả. Tay chân của Hani đã mỏi nhừ cả rồi, nếu tiếp tục không khéo người nằm bẹp dí ở đây chính là cô mất.


Ngay khi Hani định quẳng cục nợ xuống đường thì có một chiếc taxi chạy đến, cô rối rít vẫy tay gọi tài xế.


- Vui lòng đi đến XXX.


Hani đưa cho tài xế tờ giấy ghi địa chỉ mà Solji đưa ban nãy.


- Vâng, nó sẽ hơi xa đấy. Cô hãy nghỉ ngơi nếu cảm thấy mệt mỏi. Khi nào tới nơi tôi sẽ gọi.


Người tài xế này có chút bí hiểm, đầu đội nón và đeo kính râm vào ban đêm??? Hơn nữa giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc với Hani, nhưng để nhớ ra là ai thì không thể.


- Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi anh là chúng ta có quen biết nhau không?


- Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau trước đây.


Người tài xế trả lời một cách lịch sự nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu nhìn Hani một lần nào.


- Ah, chắc là tôi nhầm người.


*****


Quả đúng như lời người tài xế nói, Hani ngồi một lúc lâu nhưng vẫn chưa đi được nửa đoạn đường.


Cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, Hani mệt mỏi tựa đầu vào cái đầu của người đang tựa vào vai mình chợp mắt một lát.


Người tài xế liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, mỉm cười khó hiểu.


*****


Một tiếng sau.


- Chúng ta đã đến nơi rồi.


Người tài xế nói không lớn lắm nhưng cũng đủ làm Hani giật mình tỉnh dậy.


- Oh, cảm ơn. Hết bao nhiêu vậy?


Hani dụi mắt, lục lọi ví tiền từ túi quần của mình.


- Tổng cộng 35500 won (Khoảng 710000 đ).


- Mố? Sao nhiều quá vậy?


Người tài xế chỉ vào máy báo km và tiền cho Hani để xác thực bản thân không ăn thêm đồng nào.


Hani đau đớn rút tiền ra khỏi ví và đưa cho tài xế. Nếu biết trước phải trả nhiều tiền như vậy thì ban đầu cô đã đòi LE trước rồi, giờ ngay cả hóa đơn cũng không có, làm sao mà có thể lấy lại tiền được đây.


Hani thở dài, thầm nghĩ hôm nay bản thân gặp phải xui xẻo, tiếc nuối số tiền này ra đi sẽ không bao giờ quay trở lại.


- Tôi xin nhắc cô rằng đây là ngoại ô, nằm ngoài trung tâm thành phố, vì vậy cô không thể rời khỏi đây cho đến khi trời sáng.


Sau khi Hani đưa Junghwa ra khỏi xe, người tài xế "tốt bụng" nhắc nhở một câu trước khi lái xe rời đi.


Hani cõng Junghwa trên lưng, đứng ở trước cửa ra vào, nhìn lên biển hiệu to đùng trước mặt. "DDD Hotel", nó nằm cách xa trung tâm thành phố Seoul, di chuyển mất khoảng một giờ lái xe.


- Ahn Hyojinnnnnnnnnnnnn!!!


Hani nghiến răng nghiến lợi, cú này cô bị LE lừa to rồi. Ngày mai, ngày mai nhất định  cô sẽ tính sổ với cô ấy, cả vốn lẫn lời.


*****


- Ah-ah-ah-choo! Ai nói nhắc đến mình nhỉ?!


Ở một nơi nào đó, có một người nào đó vừa bị gọi hồn hắt xì hơi một cái rõ to.


*Beep*


*Một tin nhắn mới*


From: ABC


"Đã hoàn thành nhiệm vụ!!!"


- Ai vậy?


Ai đó có vẻ khó chịu vì sự gián đoạn đột ngột này.


- Chỉ là tin nhắn báo cáo về kế hoạch của chúng ta thôi em yêu à. Đã thành công và bây giờ chúng ta có thể tiếp tục chuyện còn đang dang dở rồi.


LE tắt điện thoại của mình sau khi trả lời tin nhắn. Cả hai cùng nhau cười gian trá khi tự hỏi nếu biết được chuyện gì đang xảy ra thì Hani sẽ phản ứng như thế nào.


*Beep*


*Một tin nhắn mới*


From: Lady's Boss


"Cảm ơn cậu, cậu làm tốt lắm, tháng này sẽ có thưởng."


- Hmmmmmm...


Bên trong phòng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Solji do không thể kìm chế mà phát ra. Bên ngoài, ánh trăng có vẻ vì ngại ngùng nên trốn sau những đám mây.


Có lẽ đêm nay sẽ rất dài.


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip