Chương 27 - 28 (HHHH) :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27 Một chén canh tránh thai.

Editor: Yuki (Tuyết Lệ)

Nhan Tử Phong nghẹn thật lâu, một lần vui thích như thế làm sao đủ? Ở cao trào dưới kỹ xảo của hắn , Đỗ Kiều Kiều lần đầu hoan ái cao trào liên tiếp dục tiên dục tử, cuối cùng ngất đi, hoàn toàn không biết hắn kết thúc khi nào.

Mặt trời lên cao, Đỗ Kiều Kiều mở mắt nhập nhèm buồn ngủ mê mang mà nhìn trên cao, hoảng hốt trong chốc lát mới nhớ tới, mình đã là tiểu phụ nhân. Thật cẩn thận động thân mình, nàng nhịn không được nhe răng trợn mắt mà hút không khí. Đau quá , cả người tựa như bị xe tải nghiền qua, đặc biệt là eo, đùi, còn có giữa hai chân. Vểnh mông hơi hơi hoạt động một chút, nàng rõ ràng cảm giác được có chất lỏng từ trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi ra tới.

Nghe được tiếng hút không khi thâm thấp trong phòng ngủ , Nhan Tử Phong đang xem sổ sách ở bên ngoài lập tức nói: "Kiều Kiều, nàng tỉnh rồi à?" Hắn dặn dò bên ngoài: "Các ngươi có thể tiến vào hầu hạ. "Nói, hắn bước nhanh đi vào phòng ngủ.

Vén màn treo đầu giường lên, Nhan Tử Phong duỗi tay dịu dàng mà đỡ Đỗ Kiều Kiều ngồi dậy, "Nàng còn đau không? Tối hôm qua ta đã bôi chút thuốc mỡ cho nàng." Đêm qua hắn xong việc nghỉ ngơi trong chốc lát, liền dọn dẹp vải bố dơ dưới thân bọn họ, dặn dò hạ nhân bưng nước ấm tiến vào, tự mình lấy khăn lông dính nước ấm lau thân mình cho nàng, lau sạch sẽ lầy lội hỗn độn giữa hai chân nàng, cũng bôi một ít thuốc mỡ giảm nhiệt lên hoa huyệt sưng đỏ rõ ràng của nàng.

"Ta cả người đều đau." Đỗ Kiều Kiều làm nũng nói, vớt chăn mỏng lên che khuất bộ ngực sữa loan lỗ tràn đầy hống ấn của mình. Đêm qua nàng tự mình chứng kiến thể năng cường hãn và sức lực kéo dài của hắn,

Nhan Tử Phong cúi đầu hôn môi vai ngọc tuyết trắng như ngưng của nàng: "Về sau nàng quen rồi sẽ không đau nữa." Nàng còn quá non, không thể thừa nhận tình cảm mảnh liệt bùng nổ như núi lửa của hắn.

Hai thiếu niên mười hai mười ba tuổi khuôn mặt thanh tú cầm quần áo tiến vào, cúi đầu đến trước mặt Nhan Tử Phong , nói: "Đại công tử, phu nhân." Bọn họ là hoạn quan đại công tử mua về hầu hạ phu nhân, chỉ là bình giấm của hai vị công tử quá lớn, những chuyện tắm gội thay quần áo đều muốn đích thân làm, không cho bọn họ chạm đến thân thể phu nhân.

Nhan Tử Phong duỗi tay cầm lấy quần áo thêu thùa màu xanh lục, khóe miệng lại cười nói: "Kiều Kiều, ta giúp nàng mặc quần áo rời giường." Chiếu cố tiểu thê tử là một loại lạc thú, hắn và Chu Tín An làm không biết mệt.

Đỗ Kiều Kiều quen được bọn chăm sóc, huống chi hiện tại đã phu thê thực sự, liền giơ tay phối hợp để hắn mặc quần áo.

○○○

Cả ngày Đỗ Kiều Kiều đều bị Nhan Tử Phong đè lại nằm trên giường nệm tơ vàng tĩnh dưỡng thân mình, lúc chạng vạng, ra ngoài để Chu Tín An trở về, ba người ngồi dùng bữa tối với nhau.

Sau bữa tối, ba người cùng nhau tản bộ tiêu thực ở hoa viên.

"Kiều Kiều, đêm nay nàng phải nghỉ ngơi thật tốt." Nhan Tử Phong nói, cùng Chu Tín An đưa Đỗ Kiều Kiều về Lan Hinh viện. Đêm qua nàng mới vừa phá thân, hoa huyệt kiều nộn cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, nếu không dễ bị bệnh.

"Vâng." Đỗ Kiều Kiều cúi đầu, cảm thấy ấm áp vì được hai bọn họ quan tâm.

Một người gia phó trung niên bưng một ly trà tiến vào, khom người nói: "Đại công tử, nhị công tử, phu nhân." Sau đó, hắn đi đến trước mặt Chu Tín An .

Chu Tín An mang trà lên, ngửi ngửi hương vị, chậm rãi tiến đến bên môi uống ly nước trà màu nâu sẫm.

"Làm sao lại có mùi thuốc? Tín An, chàng uống gì vậy?" Đỗ Kiều Kiều kinh ngạc hỏi. Nàng ngửi thấy được một mùi thuốc nhàn nhạt.

Nhan Tử Phong, Chu Tín An cùng gia phó trung niên đều thực kinh ngạc. Chu Tín An cười nói: "Kiều Kiều, đây là canh tránh thai , chén canh nam nhân đã kết hôn thường uống."

"Canh tránh thai?" Đỗ Kiều Kiều kinh ngạc lên, thực mau liền hiểu rõ, đây là vì bảo đảm hài tử nàng mang nhất định là của Nhan Tử Phong.

Chu Tín An một hơi uống sạch chén canh tránh thai còn thừa, đem chén trà đặt giữa khay trà của gia phó trung niên, phất tay để ông lui ra.

Bởi vì cái này bảo đảm ích lợi của chính mình, Nhan Tử Phong ngại giải thích, đôi mắt nhìn phía Chu Tín An.

Chờ bên người không có người hầu, Chu Tín An nói với Đỗ Kiều Kiều : "Tử Phong là hôn phu đầu tiên của nàng, vì bảo đảm đứa bé đầu tiên của nàng là của huynh ấy, nếu ta muốn ở bên nàng nhất định phải uống canh tránh thai. Đây là quy củ từ xưa truyền lại." Nếu nam nhân chung thê là thân huynh đệ, thì không cần uống canh tránh thai, bởi vì thê tử hài tử sinh đều là gia tộc bọn họ. Mỗi một hài tử đều có khả năng là huynh hoặc là đệ thân sinh, ngược lại sẽ tăng lực ngưng tụ lực hướng tâm của gia đình, cho nên, nếu phụ thân có bao nhiêu nhi tử gần tuổi, đều sẽ thử làm mấy đứa con trai cùng cưới một thê.

"Canh tránh thai có tác dụng phụ không?" Đỗ Kiều Kiều vội vàng nói. Là dược ba phần độc nha......

Nhan Tử Phong lập tức nói: "Đây là canh tránh thai thế gia quý tộc Đại Khánh thường dùng nhất, ngay cả hoàng tộc đều sử dụng. Ba ngày một chén, hoàn toàn không thương tổn nam nhân. Nam nhân uống canh tránh thai chỉ cần đình dược nửa tháng, là có thể làm thê tử mang thai." Nam nhân hy vọng thê tử sinh nhiều hài tử cho mình, huynh đệ ruột vì hài tử mà luôn ngầm đấu đá nhau kịch liệt.

"Chỉ cần không tổn thương thân thể thì tốt rồi." Đỗ Kiều Kiều có chút lúng túng nói, hai má hơi hơi nóng lên. Nhiều năm như vậy , nàng đã tiếp thu được truyền thống mình sẽ có mấy vị hôn phu. Nhan Tử Phong ngoại hình lạnh lùng, Chu Tín An là biểu tượng ôn hòa, giá trị nhan sắc của hai người lại phi thường cao, nàng kỳ thật xuân tâm nhộn nhạo đến lợi hại.

"Kiều Kiều, chờ sau khi sinh tiểu ếch xanh , nàng cũng sinh cho Tín An một hài tử. Đứa thứ ba dù là của ta hay Tín An, đều theo họ nàng, về sau, về sau nàng có muốn sinh nữa hay không, đều tùy ý nàng." Nhan Tử Phong nói. Sinh ba hài tử là ước định giữa bọn họ và Kiều Kiều trước khi sống lại.

Đỗ Kiều Kiều lập tức kích động lên, "Các chàng đối với ta thật tốt." Nàng có tài đức gì, có thể trong thế giới nam quyền tuyệt đối này có được đến hai vị hôn phu tôn trọng ý nguyện của nàng?

==========

Đêm đầu hôn phu thật điên cuồng ( hhh )

Editor: Yuki (Tuyết Lệ)

"Kiều Kiều......" Chu Tín An cởi hết chính mình khó có thể tự khống chế mà đè nặng ghé vào Đỗ Kiều Kiều trên giường, đôi môi hạ xuống một tràn nụ hôn trên lưng trắng nõn tinh tế của nàng, hàm răng khẽ cắn, cắn ra một đám dấu răng màu đỏ nhạt.

"Ưm ~~" Đỗ Kiều Kiều hơi hơi thở dốc, cánh môi bị hắn hôn hồng đến kiều diễm ướt át. Bọn họ chỉ để nàng nghỉ ngơi một ngày. Cùng đêm trước giống nhau, sau khi bọn họ giúp nàng tắm gội lúc , Nhan Tử Phong chủ động rời đi, để lại Chu Tín An giúp nàng sát dầu mè. Không đợi thân thể bôi đầy dầu mè, Chu Tín An liền gấp không thể chờ mà ôm nàng vào phòng ngủ, đè nàng dưới thân tùy ý hôn môi vuốt ve.

"Kiều Kiều, cuối cùng ta lại có thể có được nàng." Chu Tín An kích động nói, ngón tay trượt xuống dưới vào giữa cánh mông, lòng bàn tay mềm nhẹ mà cọ xát cúc hoa non nớt của nàng. Trước khi sống lại, hằng đêm hắn và Tử Phong yêu thương nàng, dùng tình yêu và tinh dịch của bọn họ đem nàng tưới thành hoa mẫu đơn kiều diễm nhất kinh thành; sau khi trọng sình, bọn họ tạm thời mất đi nàng, chỉ có thể dựa hồi ức mà xoa dịu tịch mịch ban đêm. Ngày ấy chết thật đau khổ, vì có thể đoạt nàng lại, bọn họ dùng hết trí tuệ cùng lực lượng mà mình có được bố trí nhãn tuyến khuếch trương thế lực của mình, rốt cuộc thành công đoạt lại nàng, mang theo thông minh tuyệt đỉnh, thiện giải nhân ý nàng đi xa tha hương.

"A ~~ không thể...... Tạm thời...... Nơi đó không được." Đỗ Kiều Kiều la hoảng lên, dùng sức buộc chặt cúc hoa. Bởi vì một nữ nhiều phu thịt thiếu sói nhiều, thân thể nữ nhân luôn là tận khả năng mà bị khai phá lên, cho nên giang giao ở chỗ này xem ra là phương thức giao hoan hết sức bình thường . Bởi vì cúc huyệt không giống hoa huyệt phía trước không thể tùy ý phá hư màng trinh, lực đàn hồi của cúc huyệt cũng không lớn bằng phía trước hoa huyệt, nhóm nữ tiên sinh Xuân Thủy Viên sẽ lấy một mộc bổng bằng chiếc đũa, để bọn học sinh dùng cúc huyệt kẹp dùng sức co rút lại, cũng yêu cầu mỗi ngày đều luyện tập —— ở mặt khác lúc học sinh thực nỗ lực học tập một môn kỹ thuật này, Đỗ Kiều Kiều có thể kéo dài liền kéo dài, thật sự làm cũng chỉ tùy ý luyện trong chốc lát, cho nên thực ra nàng là nữ học sính kém cỏi nhất tron khóa nữ công ở Xuân Thủy viên. Chuyện này không quá quan trọng, nhóm nữ tiên sinh cũng không phải quá coi trọng, bởi vì nữ nhân có hôn phu, cởi bỏ chìa khóa tình dục của thân thể, liền sẽ tự nhiên mà theo đuổi thuật hoan ái giường chiếu, kỹ xảo có kém cỏi thế nào cũng có thể luyện thành thạo.

"Đã tẩy thật sự sạch sẽ rồi, Kiều Kiều, nàng có thể." Chu Tín An phun nhiệt khí, lòng bàn tay nghiền nát cúc huyệt của nàng. Lần đầu tiên hoa huyệt của thê tử thuộc về hôn phu thứ nhất, lần đầu tiên cúc huyệt của thê tử thuộc về hôn phu thứ hai, đây là sự ăn ý giữa nam nhân. Cúc huyệt của nàng còn quan trọng hơn hoa huyệt, thường xuyên kẹp đến bọn họ khoái cảm như nước thân thể run rẩy, chỉ chốc lát sau liền đem tinh dịch dâng tặng cho nàng.

"Ta tạm thời, còn chưa cần." Đỗ Kiều Kiều thở hồng hộc nói, thân thể bởi vì khoái cảm tê dại ở cúc nguyệt, run nhè nhẹ, đồng thời quen tính mà dùng sức co rút lại lên. Xuân Thủy Viên nha, là nơi bồi dưỡng nữ hài quý tộc hồn nhiên thành kỹ nữ tối cao!

"Ta biết, chờ nàng chuẩn bị tốt liền nói cho ta." Chu Tín An có chút tiếc nuối mà nói, ngón tay chuyển xuống phía dưới mặt, lập tức sờ đến mật hoa sền sệt. Thân thể thiếu nữ mười bốn tuổi cơ bản phát dục thành thục, nhiều năm tiếp thu huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp, thân thể cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần nam nhân chạm vào một cái liền sẽ tình dục dâng lên, mật hoa tràn đầy.

"Ưm~~ a......" Đỗ Kiều Kiều rên rỉ kiều uyển nhu mị, hoa huyệt thấm ướt hàm đến ngón tay hắn lập tức dùng sức co rút lại, thật giống như trẻ con ngậm lấy đầu vú dùng sức mút vào . Trách nhiệm nữ nhân nơi này —— sinh hài tử, hầu hạ nam nhân, phải dốc hết sức lực mà trợ giúp nam nhân thư giải thân thể nhục dục.

"Nàng thực sự kẹp." Cảm giác được ngón tay bị nàng hoa huyệt một ngụm một ngụm mút vào, ngạo long đã sớm cương cứng , Chu Tín An rốt cuộc chịu không được cơ thể quay cuồng phát hỏa, vỗ vỗ mông thịt trắng nõn của nàng dặn dò nói, "Kiều Kiều, nàng quỳ xuống đi." Hắn đoán đêm trước lúc Nhan Tử Phong và Kiều Kiều ở bên nhau khẳng định sử dụng chính thống nhất thượng vị, hắn quyết định tối nay sử dụng bối nhập thức, làm Kiều Kiều nhớ kỹ bọn họ hai người bất đồng chỗ. ( Yuki: chả hiểu gì nhưng lười tra J)))

"Ưm......" Đỗ Kiều Kiều thực ngoan ngoãn tứ chi chống ở trên giường quỳ xuống, eo liễu phập phồng lắc lư như xà, làm hắn có thể nhìn thấy hoa huyệt cơ khát của mình.

Hoa môi no đủ tươi tốt hơi hơi mở ra, bên trong ba quang liễm diễm, nước chảy trong suốt huyệt khẩu phấn nộn còn nhỏ hơn ngón út, lúc đóng lúc mở mà co rút lại tựa như cái miệng nhỏ của trẻ con .

Cắm vào đi, cắm vào đi, cắm vào đi......

Chu Tín An xem đến miệng đắng lưỡi khô, hầu kết không tự chủ được lăn lộn lên xuống.

"Tín An...... Tín An, ta muốn ngươi." Đỗ Kiều Kiều kiều thanh kêu lên, mông vểnh phập phồng mở ra biên độ lớn hơn một chút. Liền như nữ tiên sinh nói, màng trinh của nữ nhân là màng tỏa tình, một khi bị đâm thủng, tình dục đã bị bị cởi bỏ, sinh ra mãnh liệt khát vọng đối với nam nhân. Hiện tại Nàng hoa huyệt nàng tê dại hư không, phi thường khát vọng ngạo long cứng rắn nóng bỏng của hắn có thể cắm vào, hung hăng thọc vào rút ra, thư giải nhu cầu của nàng.

Cầm ngạo long đã trướng lên hai vòng của mình, hắn giữ vững hoa huyệt ba quang liễm diễm của nàng chậm rãi cắm vào.

"Tê tê ~~ thật chặt, Kiều Kiều, thả lỏng, để ta cắm vào trước đi." Cực đại long đầu bóng loáng của hắn vừa mới cường ngạnh cắm vào , hoa huyệt nàng liền dùng lực co rút lại đè ép long đầu hắn, khoái cảm tê dại mãnh liệt chấn động lan tràn giữa hai chân trong nháy mắt, hắn nếu không có chuẩn bị tâm lý cường lực khắc chế, đợt khoái cảm này là có thể làm hắn bắn.

"Ưm ~~ chàng đừng nhúc nhích, để cho ta tới." Đỗ Kiều Kiều run giọng nói nói. Nàng sợ hãi hắn đột nhiên cuồng dã mà vọt vào tới, quyết định tự mình chủ động chút.

"Tốt, nàng động." Chu Tín An sống lại hiểu rõ thói quen hoan ái của Đỗ Kiều Kiều, dù là nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, vẫn tạm dừng ở giữa không trung.

Đỗ Kiều Kiều phun nhiệt khí, thân thể chậm rãi áp về phía sau, nuốt ngạo long nóng bỏng thô cứng của hắn một chút, thẳng đến cực đại long đầu bóng loáng của hắn gắt gao đứng vững hoa tâm mẫn cảm của nàng, tự mình rốt cuộc ăn không vô. "A ~~ bên trong thật trướng, chàng thật thô, a...... tiểu huyệt nhỏ của ta...... a, sắp bị chàng cắm hỏng. Tê tê...... Quá dài, chàng đều cắm đế, lại đi vào sẽ cắm lạn ta." Nàng nói những gì nữ tiên sinh dạy dỗ, hiện giờ xem ra một chút cũng không có ca ngợi sai, hoa huyệt có tiết tấu mà co rút lại , đồng thời trước sau lắc lư vuốt ve ngạo long hắn.

Cưỡng chế hung hăng vội vàng xỏ xuyên qua nàng , Chu Tín An vuốt ve cánh mông đĩnh kiều trắng nõn của nàng , ngực dồn dập phập phồng; nhìn hoa huyệt thấm ướt của nàng một lần lại một lần mà phun ra nuốt vào vuốt ve ngạo long màu đỏ sậm huyết mạch sôi sục của hắn , tình dục trong hai tròng mắt ngăm đen của hắn quay cuồng như gió lốc.

"Tê tê...... Kiều Kiều, nàng vĩnh viễn đều tốt nhất. A ~~ dùng sức mà kẹp ta, đúng rồi, dùng sức, lại dùng lực...... a~~ sâu một chút, lại sâu một chút, dùng sức nghiền nát, dùng miệng nhỏ bên trong hoa huyệt của nàng ngậm long đầu ~~ thoải mái, thật thoải mái......" Chu Tín An cưỡng chế dục hỏa hưởng thụ Đỗ Kiều Kiều hầu hạ, chỉ điểm nàng làm như thế nào mới có thể làm hắn càng thoải mái.

"Ưm~~ a...... Thật bót...... Ta...... A, a...... Không muốn động." Đỗ Kiều Kiều kiều suyễn ngâm nga, cái trá mồ hôi thơm dần dần đầm đìa. Nàng là quý nữ sống trong nhung lụa , thể lực gì đó thật sự chẳng ra gì. Nữ tiên sinh nói, thể lực gì đó, làm nhiều lần với nhóm hôn phu s huấn luyện được.

"Nàng chính là quá mảnh mai, ta và Tử Phong nhất định phải huấn luyện thể lực cho nàng thật tốt." Chu Tín An đắc ý nói, đôi tay bắt lấy hai cánh mông thịt tuyết trắng của nàng, bắt đầu cuồng dã mà trước trừu sau cắm lên. Mỗi một lần đều cắm vào sâu vào đáy hoa kính nàng, mỗi một lần đều va chạm đến hoa tâm mẫn cảm của nàng, đâm cho nàng ai ai rên rỉ. Tiên sinh dạy dỗ hắn cũng nói qua, phải huấn luyện thể lực cho thê tử thật nhiều, phòng ngừa lúc thê tử sinh hài tử không đủ thể lực.

"A ~~ ưm...... Chàng chậm một chút......A, chàng quá sâu...... A, ta muốn......" Khoái cảm kéo dài như sóng to gió lớn , Đỗ Kiều Kiều thoải mái mà thân mình thẳng run, rên rỉ liên tục trong cổ họng , khuôn mặt ửng hồng tựa như uống say, mị nhãn thủy nhuận, khóe mắt ẩm ướt.

"Kiều Kiều, nàng thoải mái sao? Muốn ác liệt hơn một chút hay không?" Chu Tín An hỏi, nhắm ngay chỗ sâu nhất trong hoa huyệt mà từng trận lao tới.

"A, a ~~ từ bỏ, a, quá mãnh liệt, ta chịu không nổi, ta không cần...... Không cần, a, a...... A a ——" Hoa tâm mẫn cảm tê mỏi kịch liệt, Đỗ Kiều Kiều không thừa nhận được hơn mười cái đã đột nhiên xụi lơ xuống, hoa tâm co rút phun ra ái dịch trong suốt, mị thịt hoa kính kẹp lấy ngạo long hung mãnh điên cuồng mấp máy, hoa huyệt khẩu cắn ngạo long cứng rắn hung hăng mà co rút lại.

Chu Tín An sớm đã có chuẩn bị, đôi tay chặt chẽ bắt lấy cánh mông nàng không cho nửa người dưới nàng cũng nằm liệt xuống, ngạo long màu đỏ sậm gân xanh dữ tợn giữa hai chân cuồng dã mà đâm thọc hoa tâm phun ra nhiệt dịch của nàng, cướp lấy khoái cảm bị nhiệt dịch cọ rửa . "Hô hô ~~ nàng cắn đến thật chặt, sắp cắn đứt ta, a, thật thoải mái...... Nàng kéo dài một chút." Hắn tình cảm mãnh liệt mà thô gào thét, một một lại một lần mà va chạm hoa tâm mẫn cảm yếu ớt của nàng, giống như phải dùng long đầu phá khai hoa tâm nàng, thẳng cắm vào tử cung của nàng. "Bạch bạch bạch bạch", chỗ long căn của hắn, hai viên long túi thành viên cầu, còn muốn lớn hơn nắm tay trẻ con, theo hắn trước sau lắc lư không ngừng va chạm làm hoa môi nàng hơi hơi sưng đỏ.

"Ta...... Không được, không...... Được rồi, chàng dừng lại nghỉ một chút. Không cần, a...... Từ bỏ, ta...... Chịu không nổi......" Đỗ Kiều Kiều rên rỉ cầu xin, khuôn mặt dán ở gối đầu mồ hôi đầm đìa, nửa người trên vô lực mà dán trên giường đệm , bị hắn đâm cho trước sau đong đưa, cọ xát đệm giường. Hắn cắm đến thật mãnh, khoái cảm cao trào tích tụ như năng lượng núi lửa mấy ngàn năm đột nhiên bùng nổ, còn lớn lên liên tục theo thời gian làm trái tim nàng nhảy loạn, hô hấp gian nan.

Đôi tay mười ngón gắt gao chế trụ cánh mông trắng nõn của nàng, mồ hôi che kín trán Chu Tín An, thái dương gân xanh thình thịch bạo khiêu. Hắn thở dốc hô hô, tiếng nói thô ách: "Lúc này mới vừa bắt đầu, sao nàng lại có thể chịu không nổi?" Tối nay còn chỉ là một mình hắn, nàng cũng mới bắt đầu, sao lại có thể chịu không nổi? Thân thể của nàng cần phải rèn luyện, nếu không vô pháp thừa nhận dục vọng của hai người bọn họ.

"Ta thật sự...... Không được, ô ô ~~ ta từ bỏ......" Khoái cảm mảnh liệt vẫn như cũ một đợt một đợt vọt tới, Đỗ Kiều Kiều bắt đầu khóc. Nàng vừa mới thành niên nha, hắn không thể thương hương tiếc ngọc một ít sao? Tự chủ của hắn không bằng Nhan Tử Phong!!!

Chu Tín An nghe được nàng nức nở, lập tức đau lòng, "Nếu nàng có biện pháp giúp ta, ta sẽ dừng lại." Hắn cắm đến sảng, dừng lại sẽ chết!

"Ta...... Dùng tay...... Được chưa?" Đỗ Kiều Kiều lập tức nói, vặn vẹo mông vểnh ý đồ thoát khỏi khống chế của hắn.

"Tê tê ~~ nàng còn có sức lực sao...... Lại để ta cắm trong chốc lát." Chu Tín An nói, hẹp mông tinh tráng kịch liệt lắc lư, ngạo long kiên quyết đại khai đại hợp mà thọc vào rút ra hoa huyệt nàng, cắm đến hoa huyệt nàng phụt phụt tiếng nước liên tục, đầy đủ mật dịch ào ạt chảy xuôi ra cơ bắp bành bạch ra huyệt khẩu nàng.

"A~~ a, a...... Tín An, ta...... Cầu ngươi......" Đỗ Kiều Kiều không ngừng cầu xin, nước mắt trong suốt chậm rãi từ khóe mắt lăn xuống, cùng mồ hôi cùng nhau tẩm ướt khuôn mặt và tóc đen của nàng.

Mãnh cắm ba bốn mươi cái, phun ra dục vọng càng ngày càng cường liệt, Chu Tín An rút khỏi cơ thể nàng tới nằm ở bên người nàng, quay nàng lại, thở hồng hộc mà hôn môi và bộ ngực sữa nàng, cầm ớt nhũ tiểu xảo kiên quyết của nàng trảo xoa thưởng thức, ngón cái ngón trỏ nhéo xoa bóp đầu vú cứng rắn đỏ bừng của nàng.

"Ưm ~~ a....." Đỗ Kiều Kiều ngưỡng mặt rên rỉ, tay nhỏ duỗi xuống phía dưới, vuốt ve đến nóng bỏng trơn nhẵn bụng nhỏ của hắn dịu dàng mà vuốt ve.

Chu Tín An hiểu ý mà điều chỉnh tư thế, hơi di động hướng về phía trước, làm tay nàng với tới ngạo long của mình.

Nhanh chóng bắt lấyngạo long dính đầy mật hoa của mình vuốt ve, Đỗ Kiều Kiều thở hồng hộc nói, "Bắn trước được không?" Liền như hắn nói, tối nay mới bắt đầu, cho nên nàng cần phải nghĩ biện pháp dùng bộ vị ngoài hoa huyệt làm hắn bắn nhiều thêm vài lần, giảm bớt gánh nặng cho hoa huyệt, nếu không, nàng sẽ giống đêm trước bị Nhan Tử Phong lộng ngất, như vậy lại ngất qua một lần nữa.....

"Không tốt!" Chu Tín An quả quyết cự tuyệt, chờ đến lúc lần thứ hai phun ra dục vọng mãnh liệt liền đẩy tay nhỏ dùng sức vuốt ve ngạo long của mình ra. Trước đó nàng vị thành niên, hắn và Tử Phong chỉ có thể bắn ở tay và miệng nàng, hiện giờ nàng thành niên, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn và nàng, sao hắn lại có thể loạn xạ? Hắn nhất định phải dùng tinh dịch của mình lần lượt quán chú hoa huyệt nàng, rót đầy hoa huyệt của nàng!

○○○

Hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại quay cuồng Đỗ Kiều Kiều xụi lơ như bùn, làm nàng đưa lưng về phía chính mình, Chu Tín An kéo một chân nàng, thân mình về phía trước đỉnh đầu, ngạo long màu đỏ sậm thô dài bành trướng đã lâu liền quen cửa quen nẻo mà cắm vào hoa huyệt nhỏ hẹp ướt dầm dề của nàng.

"A ~~ ưm...... ưm......" Lại một đợt khoái cảm tê dại thổi quét mà đến, miệng thơm đã được nghỉ ngơi của Đỗ Kiều Kiều m tràn ra rên rỉ sung sướng , chủ động chu mổng vểnh lên về phía sau, làm hoa huyệt của mình lấy góc độ tốt hơn tiếp thu hắn xỏ xuyên qua.

"a~~ thật là thoải mái, ta thích nàng như vậy." Chu Tín An treo chân kia của nàng lên cánh tay của mình, bàn tay bao lại ớt nhũ của nàng bắt đầu như điên cuồng luật động như dã thú ở hoa huyệt của nàng.

"Tê tê ~~ a...... A......" Đỗ Kiều Kiều nửa người trên cong đến tựa như giương cung ở trên giường, trán ngưỡng về sau, bộ ngực sữa đưa về phía trước, mông vểnh về phía sau dính sát vào phần hông hắn, hoa huyệt mẫn cảm thừa nhận hắn cuồng dã xỏ xuyên qua. Khoái cảm làm người hít thở không thông như sóng biển, một đợt tiếp một lãng, nàng phập phồng giữa đầu ngọn sóng, hồn nhiên quên hết thảy.

"Ưm ~~ a...... A...... Lập tức, Kiều Kiều, chịu đựng, lập tức...... Ta bắn cho nàng......" Chu Tín An điên cuồng mà đỉnh về phía trước, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đôi mắt của long đầu đỏ sậm ở giữa hoa huyệt nàng lúc đóng lúc mở , phun ra thuần nùng bạch trọc tinh dịch của hắn.

"A ~~ quá nhanh, quá sâu, nhanh lên, nhanh lên......" Đỗ Kiều Kiều thét chói tai, thân thể kịch liệt run rẩy.

"A~~ a, a ~~ a ——" Chu Tín An hung hăng mà, cuồng dã mà thọc vào rút ra hoa huyệt tiếng nước phụt phụt không ngừng của nàng cuối cùng đột nhiên mà hét lớn một tiếng, cắm sâu vào hoa tâm của nàng, nổ bắn ra ra một cổ nóng bỏng tinh dịch.

"A —— lại......" Hoa tâm tê dại co rút bị tinh dịch nóng bỏng của hắn đánh sâu vào, Đỗ Kiều Kiều lại một lần bị đưa lên đỉnh cực hạn của tình dục , hoa huyệt run rẩy cấp tốc co rút lại kẹp chặt ngao long đang phun tinh .

"Hô hô ~~ hô hô ~~ quá sung sướng......" Chu Tín An cắn bả vai mướt mồ hôi của Đỗ Kiều Kiều thở hồng hộc, sa vào khoái cảm cực hạn bắn tinh .


"Ưm ~~ ưm......" Thân thể kịch liệt run rẩy, Đỗ Kiều Kiều ánh mắt mê ly, miệng thơm kiều diễm ướt át nước bọt không chịu khống chế mà chảy xuôi ra khóe miệng. Hai đợt cao trào, nàng hoàn toàn không, hoàn toàn không biết thân ở nơi nào.

--------------------------------------

Tính làm tới chương 30 mà chả hiểu sao tới chương H , tác giả lại viết hăng viết lắm thế không biết, mị lười ~ nếu mai tâm trạng tốt sẽ edit tiếp, cầu tâm trạng mị tốt đi =)))

À đọc truyện xong nhớ nhấn fl cho mị nhé, fl tăng thì tâm trạng mị sẽ tốt hơn á ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip