Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Con khỉ khô! Tôi đường đường là một người hiện đại, việc chữa bệnh đã có thuốc kháng sinh dạng viên nén, thuốc trị ho dạng siro ngọt như kẹo, thậm chí thích thì làm mũi vắc – xin… Thế quái nào phải làm trò mèo này? 

  Nghĩ thế, tôi ngồi phệt mông xuống tảng đá bên cạnh con suối nhỏ, lầm bầm bất mãn:_“ Con đến thăm nội mà nội bóc lột sức lao động như vậy à?” 

  Kể từ ngày tôi giúp Du gia phá vụ án của tam thiếu gia, giữa chúng tôi lại càng có thêm cảm tình. Sau khi về Kinh, thi thoảng tôi cùng Sa Hạ cũng nhận được những món quà quê như cốm, giò nạc… và vài thang thuốc bổ từ Du Tiếu Hoa. Cũng vì thế khi đem thư gửi cho ông lão, tôi đã chuyển luôn sang xưng con gọi nội. Điều này lúc đầu khiến cho Du Tiếu Hoa có chút khó xử vì vốn dĩ thân phận địa vị hiện tại chúng tôi chênh lệch quá lớn, nhưng vì tôi vẫn ngoan cố bướng bỉnh, thế nên rốt cuộc ông lão cũng quen thuộc mà coi tôi như cháu mình.

  Cảm giác đúng như ông nội đang ở đây… 

  _“ trịnh Nghiên, ngươi sắp trở thành quận mã gia, sao một chút phép tắc quy củ cũng không có thế?”- Du Tiếu Hoa thẳng sống lưng, lại trừng mắt nhìn tôi, vuốt vuốt chòm râu dài, _“ Nhìn cái tướng ngồi của ngươi đi, chẳng ra thể thống gì.” 

Tôi ngắt một cọng cỏ dại dưới   chân, không ngại bỏ vào miệng ngậm rồi nằm ườn ra tảng đá, vắt chân chữ ngũ mà nhìn ngắm đất trời:_“ Vốn dĩ con là nữ tử, mấy cái đạo lý kia không nhất thiết phải nói.” 

  Du Tiếu Hoa nghẹn họng, chỉ trừng mắt với tôi một cái rồi lại lúi húi tuốt lá. Tôi nhoẻn miệng cười, cảm thấy dáng bộ này cũng y chang lúc nội tôi giận dỗi. Thế là tôi chu môi, nguýt một tràng sáo dài:_“ Ai nga, nội sắp có cháu dâu rồi, lại chẳng không thích quá… Ái ui ~~~” 

  Lời còn chưa dứt, cái cành cây khô quắt queo đã bay vèo tới đầu tôi mà hạ cánh. Tôi bật dậy như lò xo, lấy tay xoa xoa trán, lòng không khỏi ấm ức. _“ Nội, sao nội chơi ác vậy? Già đầu rồi còn bạo lực.” 

  Hơi nước từ con suối tỏa lên mát lạnh, chốc lát đã đem những giọt mồ hôi trên trán tôi khô cong. Du Tiếu Hoa tiến lại ngồi xuống tảng đá cạnh tôi, tay tháo chiếc nón trên đầu xuống phe phẩy, trầm ngâm lên tiếng:_“ Trịnh Nghiên, ngươi có tính đến lúc Vương gia hay Hoàng thượng biết chuyện chưa? Tội này…” 

  Vốn tội này là tru di cửu tộc phải không, nhưng tôi chỉ một thân một mình thôi mà. 

  _“ Nội à, làm sao con làm liên lụy Du gia được?”- Nói thì thế nhưng trong lòng tôi vẫn có chút trống trải đến khó chịu. Tôi thở hắt một hơi, lại nằm dài ra tảng đá:_“ Con là côi nhi.” 

  Du Tiếu Hoa thình lình quay ngoắt người nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy sự giận dữ ánh lên trên đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ:_“ Hồ nháo! Ngươi biết tội này là tội chết phỏng? Nếu không phải chém đầu thì cũng ngũ mã phanh thây. Ngươi đối với sống chết của bản thân lại coi rẻ mạt như vậy hay sao? Ngươi có biết rằng…”- Nói tới đây, giọng ông lão lạc hẳn đi, _“ Ngươi có biết rằng ta lo lắng cho ngươi như thế nào…” 

  Khóe môi tôi tự giác cong lên một đường, nhìn mái đầu phủ bạc cùng dáng người thẳng tăm tắp bên cạnh mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Tôi ngồi dậy, vỗ vỗ vào bờ vai của Du Tiếu Hoa, miệng cười toét toe:_“ Đợi tới lúc quận chúa không cần con nữa hẵng tính.” 

  _“ Tiểu tử thối!”- Ông lão trừng mắt, lại sẵng giọng mắng, _“Quận chúa thực lòng yêu thương ngươi, vậy mà ngươi còn dám nói ra lời càn rỡ như vậy?” 

  Còn chưa để tôi trả lời, Du Tiếu Hoa đã thở dài:_“ Vốn dĩ nữ nhân đã khó có thể chấp nhận nổi loại tình cảm đoạn tụ này, huống hồ là nam nhân, lại còn là bậc làm Vương, làm Đế nữa. Trịnh Nghiên, việc này vốn dĩ ngay từ đầu đã sai rồi, sao hai người các ngươi vẫn cố chấp như vậy?” 

  Tình cảm vốn không sai, sai ở chỗ gặp nhau không đúng thời điểm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cái ngày này – cùng một nữ tử yêu thương, thậm chí còn tiến tới hôn nhân đại sự. Ngay từ đầu tôi biết mình đã rẽ trái để đi một con đường khác, nếu tôi có thể ép mình dừng lại thì chắc gì đã gặp được nàng? 

  Rẽ lối nào cũng sẽ gặp yêu thương. Nếu đã là lựa chọn của bản thân, thì chẳng thà đừng tính việc đúng, sai… mà hãy nhìn về con đường phía trước – đợi ai, cùng ai, thương ai… 

  _“ Chẳng phải vẫn có một nam nhân tinh thần giác ngộ cách mạng rất cao hay sao?”- Tôi mỉm cười, lại vỗ vỗ vào vai Du Tiếu Hoa rồi ngẩng đầu nhìn vân trắng dải trên nền trời xanh thẳm, _“ Nội còn hơn ối người hiện đại đó.” 

  Du Tiếu Hoa nhìn tôi nhíu mày. Tôi không chắc ông lão có thể hiểu được mấy phần, nhưng nói ra những lời như thế này, trong lòng tôi bỗng dưng cũng nhẹ nhõm đi. 

  Dẫu sao ông lão cũng là tổ tiên của tôi, cảm giác được người nhà lắng nghe và ủng hộ vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với việc tự mình tìm kiếm niềm an ủi cho riêng bản thân. 

  _“ Không còn sớm nữa, chúng ta xuống núi thôi.” 

  Ráng chiều buông xuống. 

  Đường chân trời đã rải một vệt màu đỏ, trong cái lạnh ngày đông, thứ ánh nắng hoàng hôn cuối ngày như trườn nhẹ lên da tôi cảm giác ấm áp vô cùng. Hai người chúng tôi xách giỏ đã đầy lá thuốc, cùng quay ngược trở lại con đường mình đã đi, nhưng lần này chúng tôi đi đường thẳng xuống núi, không vòng vèo để như lúc sáng để tìm thảo dược nữa. 

  Khi chúng tôi về đến Du gia, sắc trời đã tối dần, phủ lên ngôi nhà một màu tĩnh lặng nhưng bình yên. Từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của nến sáp, điểm những chấm hồng nhỏ bao quanh ngôi nhà. 

  Nếu không biết nơi này từng xảy ra án mạng, chắc chắn ai đi qua cũng sẽ ngơ ngẩn ngắm nhìn vì nét cổ kính đẹp đến từng góc cạnh trong màn đêm đẫm sương khói. 

  Sa Hạ đang đứng bên xe ngựa, gò má hơi ửng hồng vì lạnh. Nàng khẽ xoa xoa vai, mi mắt khẽ cụp xuống, một thân y phục trắng như tuyết lại càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc. 

  Tôi lại như đứa ngốc, đứng ngẩn ngơ mà nhìn ngắm nàng, giỏ thuốc trên tay cũng buông thõng từ lúc nào, chạm xuống nền đất vang nhẹ lên tiếng ‘Cộp’. Có lẽ phát giác ra tiếng động, nàng quay lưng lại. Vừa nhìn thấy tôi, khoảnh khắc ấy từ đôi mắt trong veo của Sa Hạ dường như phát ra tia nắng ấm áp, phủ lên trái tim tôi một lớp mật ngọt không tên. 

  _“ Trịnh Nghiên, ngươi về rồi.” -Khóe môi nàng cong lên, bờ vai cũng chẳng run run dưới cái lạnh giá như ban nãy. _“ Ngươi đi thực lâu.” 

  Giọng điệu đem theo một chút giận dỗi, một chút mong chờ… Tôi mỉm cười gật đầu:_“ Hạ Nhi, ta đã về.” 

  Tôi không tin vào truyện cổ tích, cũng không mù quáng mà đam mê mấy thứ ngôn tình. Nhưng lúc này đây, tôi tin vào tình yêu của chúng tôi, tin vào nàng, tin vào trái tim của mình. Dù treo trên đầu tôi vẫn là án tử thường trực, bất cứ lúc nào cũng có thể dội xuống, nhưng chỉ cần có nàng ở bên, tôi vĩnh viễn không khuất phục. 

  Bà xã, anh về rồi! 

  Sa Hạ cười như ngốc hài tử, nàng chạy đến bên tôi, lao vào lòng tôi. Cỗ hương thơm quen thuộc lại thoảng qua cánh mũi, tôi vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh, xoa xoa gò má lạnh buốt của nàng. Dường như lúc này, nàng chẳng phải là quận chúa, tôi cũng không phải là một người từ tương lại bị đẩy xuyên qua cánh cửa thời gian, chỉ có nàng và tôi – hai nữ tử nhưng chung một mái nhà. 

  _“ Hạ Nhi, chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng là nhà.”- Tôi thì thầm vào tai Sa Hạ, cũng không phát giác từ lúc nào hai người chúng tôi đã công khai thân mật như vậy nữa. 

  _“ Trịnh Nghiên, ngươi mới rời ta một ngày, ta đã không chịu nổi rồi.”- Trong lòng tôi, nàng nũng nịu như một chú mèo con, _“ Nếu một ngày ngươi rời xa ta…” 

  Không để nàng nói hết câu, tôi đã đưa ngón tay miết nhẹ vào đôi môi căng mọng của nàng:_“ Sẽ không có ngày đó.” 

  Tôi siết chặt eo nàng, chẳng màng ánh mắt ngây ngốc mà nàng đang chiếu lên tôi, tôi từ từ cúi đầu, nhằm đôi môi căng mọng thơm mát phía trước mà tiến tới. 

  _“ E hèm!” ---------- Giọng nam nhân hắng nhẹ, cả người tôi cứng đơ. Sa Hạ trong lòng tôi cũng giật mình, e thẹn buông tôi ra. 

  Bố khỉ thật, nãy giờ quên mất tiêu Du Tiếu Hoa hẵng còn đi cùng tôi. 

  _“ Ta thấy xe ngựa, lẽ nào mới tới đã vội đi?”- Du Tiếu Hoa thong thả tiến đến bậc thềm, gọi một tiếng để gia nô ra đem giỏ thuốc vào giúp mình, sau đó mới vuốt vuốt chòm râu, _“ Hẵng ở lại vài hôm đã.” 

  Người này da mặt thật dày! Nãy giờ chứng kiến chúng tôi ngọt ngào, cũng chẳng ngại lên tiếng phá đám vào thời điểm quan trọng nhất. Nghĩ thế, tôi đâm ra bực bội, nhíu mày nhìn Du Tiếu Hoa:_“ Nội đúng là nhân vật phản diện.” 

  _“ Hả?!” 

“…” 

  Lúc này không chỉ Du Tiếu Hoa nghi hoặc nhìn tôi, mà đến cả Lê Hinh cũng nheo đuôi mắt khó hiểu. Tôi thì thầm vào tai nàng: _“ Ở thế kỷ 21, chúng ta gọi những người chuyên phá đám, mặt dày, làm việc xấu… là nhân vật phản diện.” 

  Lời giải thích đầy hậm hực của tôi khiến Sa Hạ không nhịn được mà phì cười. Nàng vỗ nhẹ vào vai tôi, chọc ghẹo:_“ Ngươi nói tổ tiên của mình như vậy đó hả?” 

  Du Tiếu Hoa với ông nội tôi cứ như y chang một người, từ gương mặt, dáng người đến tính cách, chẳng có chỗ nào khác biệt cả. Thế nên tôi không có chút nào thấy xa cách được, luôn tỏ thái độ với Du Tiếu Hoa giống hệt lúc ở nhà, mỗi khi nội tôi chen ngang chuyện, phá đám công việc của tôi. 

  Không đợi tôi trả lời, Sa Hạ đã hướng tới Du Tiếu Hoa, khẽ cúi người hành lễ:_“ Đợt này tới thăm lại phải khởi hành gấp vì Hoàng hậu vời gặp, thất lễ với Du lão gia rồi.” 

  Gì?! Hoàng hậu sao? Lại nữa hả? -------- Tôi trợn trừng mắt, quay sang nhìn Sa Hạ. Sao giờ nàng mới nói với tôi chứ. 

  Du Tiếu Hoa chẳng mảy may để ý thái độ của tôi, liền gật gù: _“Quận chúa nói phải, nếu là ý chỉ của Hoàng Hậu, vẫn nên là hồi Kinh.” 

  _“ Hẵng khoan!”- Tôi hô lên một tiếng, khóe môi giật giật, _“ Là ý của Hoàng hậu, hay là…” 

  Không, tôi không muốn đi a~

  Sa Hạ thản nhiên nhìn tôi, nàng lạnh nhạt lên tiếng:_“ Dù thế nào cũng không thể không đi.” 

  Nhìn sắc mặt tôi không tốt, chắc Du Tiếu Hoa cũng nghi hoặc vài phần. Ông lão chậm rãi hỏi: _“Trịnh Nghiên , ngươi có chuyện gì phỏng?” 

  Lần nữa Sa Hạ lại cướp lời tôi: _“Do Trịnh Nghiên nhận được nhiều sủng ái quá mà thôi, phải không?”- Nói rồi nàng quay lưng bước đến bên xe ngựa, _“ Chúng ta vẫn nên khởi hành ngay trong đêm thì hơn.” 

  Tâm trạng tôi sau câu nói của nàng thì tụt dốc không phanh, cả thế giới dường như đang sụp đổ. Tôi uể oải hành lễ với Du Tiếu Hoa, cố gắng lấy một ít thương cảm trong đôi mắt của cụ tổ, sau đó cùng Sa Hạ ngồi vào trong xe ngựa. 

  Lần này hai chúng tôi khởi hành đều dứt khoát không đem theo Từ Vệ và Tử Du, thế nên phu xe hiện giờ là một ông lão sành sỏi đầy kinh nghiệm điều khiển ngựa. Xe cũng thuộc loại tốt, đường đi không bị xóc nảy ruột như những lần trước Từ Vệ giục ngựa, Sa Hạ ngồi vô cùng thoải mái. Nàng nhắm đôi mắt dưỡng thần. 

  Mặt mày tôi nhăn như cái mông khỉ, vô cùng hậm hực nhìn ra ngoài rèm cửa. Bầu trời phủ đầy vân đen, chỉ chừa lại nửa vầng trăng khuyết, tỏa ánh sáng nhè nhẹ cùng ngọn đèn dầu bên cạnh ông lão phu xe. Nơi này là tuyến đường chính duy nhất dẫn đến các vùng lân cận ngoài thành, quan binh thường xuyên qua lại, đi tuần và dựng trạm gác, thế nên đi đêm cũng chẳng sợ gặp sơn tặc hay thổ phỉ. 

  Màn đêm xuống giăng theo lớp sương lạnh, tôi buông rèm để tránh làm Sa Hạ bị lạnh. Bên trong cỗ xe chìm vào bóng tôi, chỉ hơi le lói ánh đèn phía trước mặt. Tiếng lộc cộc của bánh xe nện trên mặt đường cùng với tiếng thở nhè nhẹ bên tai, tôi thầm đoán nàng đã mệt và ngủ thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip