Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh còn yêu em....!
Lục Thiên mệt mỏi nói.
- Hừ !! Yêu tôi ?! Mà lại phản bội tôi ?? Cách yêu của anh ghê thật!! À mà anh đã có vợ tương lai rồi đó !!
Lưu Khánh Nhi đau đớn thét lên . Tại sao lại làm khổ cô như vậy ? Tại sao chứ ? Cô có làm gì sai ??
- Anh chưa từng phản bội em ! Nhi nhi à , tha lỗi cho anh ! Anh hứa em muốn anh làm gì anh cũng làm !
Lục Thiên nhìn thấy cô đau trong lòng anh như bị ai bóp nát .
- Được ! Tôi sẽ tha lỗi cho anh nếu như anh buông tha cho tôi , xem tôi như một người xa lạ , được chứ ?
Lưu Khánh Nhi đau đớn gặn từng chữ .
- Nhi nhi !! Em thực sự hận anh đến thế sao ?
Lục Thiên nghe cô nói xong tim anh như bị ăn bóp nghẹn . Đúng ! Anh từng bỏ cô , nói những lời chán ghét cô , khiến cô phải đau khổ nên giờ anh phải chịu những dày vò này đây !!
- Đúng !! Tôi van xin anh , hãy buông tha cho tôi !!
Lưu Khánh Nhi cứng rắn nói .
- Được!!
Lục Thiên lạnh lùng nói rồi rời đi . Nhưng anh không buông tay cô đâu !! Anh sẽ cho cô thời gian để tha thứ cho anh . Anh đi rồi , cô ngồi khóc . Từ giây phút này , cô và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi ! Haha.. !
Cô khóc lóc đến chiều An Nhiên về vẫn chưa nín . An Nhiên đi vào phòng cô , thấy cô ngồi khóc , lại hỏi thì Lưu Khánh Nhi kể hết cho An Nhiên nghe .
- Trời ơi !! Sao cậu khổ thế hả tiểu Nhi !!
An Nhiên ôm Lưu Khánh Nhi òa khóc theo .
- Hức....tớ phải làm sao ?? Hức....hức !!
Lưu Khánh Nhi đau đớn thót lên .
- Tiểu Nhi !!! Đừng như vậy mà !! Cậu phải mạnh mẽ lên !!
An Nhiên lau nước mắt cho Lưu Khánh Nhi.
- Ừm !!
Lưu Khánh Nhi đi vào phòng tắm rửa mặt .
.
.
Sau đó , An Nhiên cùng Lưu Khánh Nhi ra ngoài phòng ăn với Khánh Nguyên.
- Anh Nguyên à ! Băng Băng đâu ??
An Nhiên hỏi Khánh Nguyên .
- Chắc con bé cũng sắp về rồi !!
Khánh Nguyên nựng má An Nhiên .
- Em về rồi đây !.
Ngoài cửa có một cô gái mặc bộ quần áo công sở, toát lên dự thanh lịch, tao nhã . Khuôn mắt rạng rỡ .
- Băng nhi ! Vào đây ăn cơm luôn ! Hôm nay anh hai trổ tài nấu ăn đấy !!
Khánh Nguyên kêu Lưu Tuyết Băng.
- Vâng !!
Lưu Tuyết Băng cởi đôi giày ra , phóng vào bàn ăn . Khánh Nguyên bưng dĩa cá ngừ sốt cà ra , Lưu Khánh Nhi nghe được cái mùi của cá , chạy vào phòng tắm nôn ra. An Nhiên thấy vậy đi theo Lưu Khánh Nhi vào trong phòng tắm .
- Tiểu Nhi ! Sau mỗi lần cậu với anh ta , cậu có uống thuốc tránh thai không ?
An Nhiên lo lắng hỏi.
- Tớ.....quên không có mua thuốc !!
Lưu Khánh Nhi nói nhỏ dần , cúi gầm mặt .
- Thế......kinh nguyệt tháng này cậu có chưa ??
An Nhiên lay nhẹ cái tay của Lưu Khánh Nhi.
- Tớ trễ....1 tuần rồi!!
Lưu Khánh Nhi nhìn vào mắt của An Nhiên.
- Tớ nghĩ....cậu có thai rồi !! Tí tớ đưa cậu đi bác sĩ khám cho chắc !
An Nhiên nắm đôi bàn tay lạnh lẽo của Lưu Khánh Nhi .
- Ừm !!
Lưu Khánh Nhi chau mày .
- Ừ !! Thôi giờ tụi mình ra ngoài ăn cơm . Nói xong , hai cô gái đi ra ngoài .
.
.
Sau khi ăn xong , An Nhiên đưa Lưu Khánh Nhi đến phòng khám phụ khoa đăng kí ngồi đợi đến lượt mình . An Nhiên với tâm trạng lo lắng , Lưu Khánh Nhi tâm trạng hồi hộp .
- Số 53 ! Lưu Khánh Nhi!
Cô y tá đọc to . An Nhiên nghe vậy đưa Lưu Khánh Nhi vào trong .
- Chúc mừng cô ! Cô đã có thai 2 tuần !!
Cô bác sĩ đưa Lưu Khánh Nhi tờ giấy xét nghiệm. Cô bủn rủng tay chân . Cô và An Nhiên trên đường về nói chuyện .
- Cậu định như thế nào ?
- Tớ...sẽ qua mĩ để dưỡng thai và sinh em bé ở bên đó !! Tiểu Nhiên ! Cậu có thể giúp tớ nói chuyện này với anh hai , xin anh hai mua cho tớ 1 căn nhà được không?
- Được ! Nhưng.....tớ không thể để cậu đi một mình được!
- Tiểu Nhiên! Tớ không sao ! Cậu hãy tin tớ !!
- Ừm !! Cố lên !!
Nói rồi cả hai về nhà . Lưu Khánh Nhi về phòng , còn An Nhiên đi vô phòng của Khánh Nguyên và cô kể hết mọi chuyện của Lưu Khánh Nhi , Khánh Nguyên nghe xong đau lòng cho em gái của mình .
- Được !! Anh sẽ sắp xếp cho con bé nghỉ học , mua nhà , đặt vé máy bay cho nó !! Ngày mốt máy bay sẽ cất cánh . Em kêu nó đi dọn đồ đi .
- Vâng ! Anh à , em sợ tiểu Nhi qua đó mang thai mà phải đi làm , khổ cho nó lắm !! Anh sắp xếp công việc nhẹ nào cho nó với !! Tiểu Nhi có sở thích cũng như tài năng là thiết kế quần áo đó !!! Nhi nhi thiết kế đẹp lắm !!
- Ừ ! Việc đó để anh lo !! Giờ anh đi qua nói chuyện với nó , em ngủ đi !!
- Dạ !!
Khánh Nguyên đắp chăn cho An Nhiên rồi đi sang phòng của Lưu Khánh Nhi .
"Cốc.....cốc......cốc..."
- Vào đi !
- Nhi nhi !
- Anh hai !
Cô đang đọc tạp chí đồ bầu .
- Nhi nhi ! Qua đó anh mua cho em một căn nhà nhỏ và mở cho em một văn phòng thiết kế , em sẽ làm việc ở đó , được không?
- Dạ ! Cảm ơn anh hai !!
Cô phấn khích .
- À , đây , mô phỏng căn nhà của em bên đó , em làm bản thiết kế căn nhà đi ! Mai anh cho người làm liền còn kịp !!
- Vâng !! Anh hai ! Em cảm ơn anh , em sợ....không dự được đám cưới của anh và tiểu Nhiên!! Em xin lỗi!!
Cô bỗng òa khóc, xà vào lòng anh .
- Nhi Nhi ngoan ! Anh thương! Sắp làm mẹ rồi mà cứ mít ướt như vậy đó hả ?? Anh không buồn Nhi Nhi đâu !! Cứ qua đó sống thật tốt! Tìm một chàng trai tốt để yêu thương!!! Anh và tiểu Nhiên sẽ qua đó thăm em , chịu không?!
Khánh Nguyên sờ đầu cô , yêu thương nói.
- Dạ......anh hai !! Anh về phòng đi , em sang nói chuyện với tiểu Băng !!
Lưu Khánh Nhi đẩy Khánh Nguyên ra .
- Ừm !!
Khánh Nguyên cưng chiều nói rồi đi về phòng .
.
.
[ vài ngày sau ] Tại sân bay .
- Nhi Nhi !! Qua đó chăm sóc tốt mình và đứa bé!! Anh sẽ thường xuyên sang thăm em !!
Khánh Nguyên cười nhẹ nhìn cô .
- Em biết rồi anh hai !!!! Chăm sóc tốt cho tiểu Nhiên nha !! Hì hì..!!
- Tiểu Nhi !! Sang đó chăm sóc tốt cho bản thân và con nuôi của tớ !!! Cậu và tiểu bảo bối có chuyện gì thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu !!! Nhớ đấy !!
An Nhiên xà vào lòng Lưu Khánh Nhi mà khóc .
- Này !! Tớ biết rồi mà !! Cậu đừng khóc nữa! Sắp đến lễ cưới rồi , khóc thì sao mà làm cô dâu xinh đẹp được ?!
Lưu Khánh Nhi đẩy An Nhiên ra , lau vài giọt nước mắt còn động trên khóe mi của An Nhiên , mỉm cười ngọt ngào.
- Hừ !! Quên em luôn rồi à !!
Lưu Tuyết Băng hừ lạnh .
- Tiểu Băng này !! Chị sao mà quên em được !
Lưu Khánh Nhi nựng hai cái má vì tức giận mà đã sớm đỏ như quả cà chua của Lưu Tuyết Băng.
- Này !!! Nhi tỷ tỷ !! Qua đó cố mà sống cho tốt vào !!! Em không cho phép chị và cháu em không tốt đâu nha !! Em đây sẽ qua thăm chị ké anh Nguyên khà khà....!!
Lưu Tuyết Băng tinh nghịch cười .
- Tôi biết rồi mấy anh , mấy chị !! Giờ thì tôi đi đây !! Các người ở đây đừng hòng quên tôi , tôi đi đây !!!!
Lưu Khánh Nhi quay đi .
.
.
[ 1 năm sau ] Tại Mĩ , trong căn biệt thự nhỏ.
- Tiểu bảo bối!! Con ngoan của mami !! Đừng khóc mà !! Nín đi !! Mami thương nhiều nhiều !!!
Lưu Khánh Nhi mặc một chiếc váy xòe đơn giản màu xanh đen , ẩm Lưu Thiên Phong
trong tay , cưng chiều dỗ dành . Mắt cô đỏ hoe , hai hàng lệ cứ chảy dài lên khuôn mặt tuyệt mĩ của cô ! Hôm nay , cô xem tivi , đài nào cũng đưa tin về đám cưới long trọng của tổng tài tập đoàn Lục Thị và thiên kim tiểu thư tập đoàn La Thị - tập đoàn đứng đầu nước Pháp , tấm hình mà khiến nước mắt cô chảy xuống là tấm hình anh ôm eo kéo cô ta vào lòng , hạ thấp người đưa lưỡi và bên trong khoan miệng cô ta , tham lam mút lấy !! Chắc hẳn , ai thấy cảnh nay đều vui tươi , nhưng cô thì miệng có gượng cười , nước mắt vẫn cứ tuôn !! Cô nhìn thấy con trai của mình mà chua sót . Cô luôn muốn cho nó một gia đình thật hạnh phúc , nhưng , cô không thể !! Cô chỉ có thể cho nó một tình thương vô bờ của người mẹ , một điều kiện sống tốt nhất cho nó thôi .
Từ ngày đó , cô không có thời gian để nhớ anh , lớp thì chăm con , lớp thì thiết kế , lớp thì lo chuyện công ty , và dần , hình ảnh về anh xa dần  , Lưu Khánh Nhi có một cuộc sống hạnh phúc bên con trai bảo bối mới 5 tháng tuổi của mình . Cô sau khi sinh thì vẫn giữ được vóc dáng thon thả , nuột nà của mình , thậm chí , có vài nét quyến rũ, chững chạc hơn lúc chưa mang thai . Mỗi ngày , cô thức sớm , chăm sóc con . Lúc con cô ngủ , cô thiết kế quần áo , sau đó gửi cho trợ lí để gửi mẫu cho nhà máy để sản xuất. Hiện tại, cô là một nhà thiết kế nổi tiếng bên Mĩ . Cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, vì có một bảo bối đáng yêu , một công việc phù hợp, cô cảm thấy như vậy đã quá đủ rồi !!
.
.
Còn Lục Thiên, từ ngày mất tung tích của cô , anh cho người đi tìm khắp nơi , nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số 0 . Anh tìm tới An Nhiên, Khánh Nguyên, và thậm chí là Lưu Hạo Thiên - ba cô để tìm tung tích của cô , nhưng câu trả lời chỉ là "Tôi không biết! ".Anh bất lực , lao đầu vào công việc, khiến tập đoàn của anh ngày càng hùng mạnh hơn . Nhưng anh vẫn không quan tâm! Thứ anh quan tâm là tung tích của cô , nhưng chẳng hề có một kết quả gì !!
Anh bị mẹ ép kết hôn với La Ngọc Điệp, vừa hôm qua lễ kết hôn đã diễn ra !! Cô ta mang chức danh Lục Phu Nhân ở tại Lục Gia nhưng anh chưa bao giờ đụng đến ả , anh chia phòng với ả và ả không được phép vào phòng anh , anh đã khóa cửa luôn ! Anh ở công ti , làm việc và ăn ngỉ tại đó , có khi mất năm mới về đó một lần !! Nhiều lần , ả ta đến tập đoàn Lục Thị, nhưng đều bị anh mắng , chửi rồi đuổi về .
.

.

.
Ley nói thật nhé !!Ley thề là viết ngược không được hay !!! Vì Ley chỉ thích sủng thôi các mem ạ !! Nhưng , truyện nào cũng phải có ngược mới hay , đúng không ?! Nên Ley đang cố gắng viết ngược đây !!! Huhu.....Ley viết k hay các mẹ thông cảm dùm !!! Pờ lyyyyyy ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip