Cô vừa vào nhà đã bị anh hai đưa qua gian nhà của cô . Vào phòng , mọi thứ đều đúng ý cô , màu chủ đạo là trắng và hồng , cửa sổ sát đất ngay kế giường , cửa và tường cách âm , tường treo những tấm hình của cô ,...... Cô vừa ngồi giường xuống thì má Phúc (má Phúc là người chăm sóc cô và Khánh Nguyên từ nhỏ , lúc anh đi Mĩ bà cũng xin đi theo để phụ giúp anh vì má rất giỏi ) đi ngang , thấy cửa hé nên bước vào . - Nhi Nhi , con ! Má Phúc cười nhẹ . - Má Phúc ! Con nhớ má ! Hụ hụ . Cô lại khóc , khóc hạnh phúc . - Con à ! Nín đi , ta xin lỗi vì thời gian qua không ở bên con , chăm sóc con . Má Phúc áy náy . - Má ! Con không sao ! Cô lấy lại tinh thần, nói . - Con đói không ? Má Phúc lại cười . - Dạ không ! Cô nhẹ nhàng đáp nhưng đâu biết ngoài cửa sổ đang có người dùng ánh mắt gian xảo nhìn cô . - Vậy má về phòng ! - Phòng má ở đâu ? - Bên gian nhà bếp . - Dạ ! Cô cười . . Sau khi sắp xếp đồ xong , cô bước vào nhà vệ sinh tắm rửa . Tắm xong , cô bước ra với 1 cái khăn quấn ngang người . Hương thơm nhẹ nhàng , quyến rũ. Bước về bàn trang điểm, cô lấy tuýt lotion chà nhẹ lên tay , chân . Sau đó , skin care buổi tối 1 tí . Xong , cô bước lại tủ lấy chiếc váy ngủ mỏng màu trắng , đem vào nhà vệ sinh thay . Cô bước ra , đi lại gần giường , mở cái tủ lạnh kế bên ra , lấy 1 cái mặt nạ và 1 dĩa dưa leo . Bước lên giường , cô đắp mặt nạ lên , để hai miếng dưa leo đã cắt mỏng úp vào mắt rồi nhắm mắt lại thư giãn . Anh thấy tình hình đã ổn , kéo nhẹ cái cửa sổ ra , bước vào nhẹ nhàng rồi nhẹ đóng lại . Cô vẫn nằm đó . Anh đi lại giường , chạm nhẹ mái tóc cô , cô giật mình lột mặt nạ ra để lên cái bịch ni lông lúc nãy đựng mặt nạ , dưa leo rớt xuống ngực cô . Thấy anh , cô ném chiếc gối gần tay vào anh . - Anh qua nhà tôi làm gì ? Cô tức giận. - Để gặp người anh yêu ! Anh thản nhiên . - Anh...! Cô càng tức . Bỗng , tay cô đập mạnh vào cạnh giường ,chẳng bao lâu , vết thương bầm tím lên . - Em sao vậy , Nhi Nhi ? Anh lo lắng nói . - Không liên quan đến anh ! Anh đi về đi ! Cô nói . - Nhưng anh còn 1 việc nữa phải làm ở đây Nhi Nhi à ! Anh nham hiểm . - Chuyện gì ? Cô ngây ngô hỏi . - Ăn em . Anh gian tà nói , cô nghe xong hai cái má phúng phính bỗng đỏ lên . Anh thấy vẫy cười nhẹ rồi đẩy cô xuống giường , áp môi mình vào môi cô , hút hết mật ngon bên trong , chiếc lưỡi đi qua từng góc ngách trong miệng cô , cô khó thở , đẩy anh ra . Anh thấy vậy luyến tiếc rời môi cô . Cô cố dùng lực đẩy anh ra vài lần nhưng vô ích , la lên thì nhớ lại đây là phòng cách âm , mệt quá, cô mềm nhũn , mặc cho anh làm gì cô . Còn anh vẫn đang làm nhiệm vụ , hôn típ ở vành tai , cổ , không xót chỗ nào . Xé mạnh chiếc váy mỏng và cảnh H+ 😅 Sau vài tiếng ân ái , cô do mệt nên đã ngủ thiếp đi , anh kéo cô vào lòng mình , ôm cô mà ngủ . Sáng hôm sau , khi mà cô vẫn chìm vào giấc ngủ vì mệt , lần đầu của cô , còn bên gian nhà kia vẫn ôm nhau say giấc . Ngoài bếp thì má Phúc đang tất bật chuẩn bị buổi sáng cho cô và đôi tình nhân hạnh phúc kia . Cô chợt thức giấc vì tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào . Định đứng dậy đi vscn rồi ra ngoài mà thấy 1 tờ note ngay bên cạnh , sờ vào chỗ đó còn vươn tí hơi ấm chứng tỏ anh chỉ mới rời đi , cầm tờ giấy note lên : "tiểu yêu tinh , hôm qua tại em mặc chiếc váy hai dây quyến rũ nên anh không kiềm lòng được mà ăn em trước đêm tân hôn nên anh xin lỗi em nha ! Anh có việc phải bay qua Pháp vài ngày nên em cứ nghĩ ngơi vài ngày và đợi anh về nha ! Yêu em , tiểu bảo bối! Thiên của em " Đọc xong , cô cười lạnh . Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô . Haha ! Cô biết anh và cô đã kết thúc , nhưng , từ lúc anh và La Ngọc Điệp công khai thì cô cũng biết , cô chỉ là món đồ mà anh từng , chơi chán thì bỏ ! Cô cũng thấy mình may mắn khi anh và cô chưa có gì , nhưng tối qua cô đã chính thức mất đi sự trong trắng , cho người cô yêu , nhưng người đó , lại chưa từng yêu cô ! Cô lau sạch nước mắt , vội đi vào vscn . Xong , cô bước ra với chiếc váy màu xanh dương tươi tắn , cầm theo 1 chiếc túi màu đen sang trọng và mang đôi giày màu trắng . Trông cô đẹp như nữ thần ! Bước ra khỏi cửa , cô trông thấy trong khoang nhà đối diện có anh trai và bạn thân của cô đang hôn nhau say đắm , thật lãng mạn ! Bước nhanh đến khoang nhà đó , hai người kia thấy vậy vội buông ra . Khánh Nguyên thì đứng lên bước nhanh tới cô , còn Tiểu Nhiên thì xấu hổ che miệng , hai má đỏ ửng . - Tiểu Nhiên , Anh hai à ! Hai người định chừng nào cho tôi có cháu đây !! Cô phì cười nói . - Nhiên Nhiên ! Em mau lại đây ! Khánh Nguyên giọng vẫn lạnh lùng . Tiểu Nhiên bước nhẹ tới , ôm eo Khánh Nhi . - E hèm ! Tớ không muốn bị đánh ghen đâu :( Nhi Nhi thấy sắc mặt anh mình đen lại , mắt dán vào cái tay hư hỏng đang ôm Khánh Nhi thì tinh nghịch lên tiếng . - Nhiên Nhiên ! Em mau đến đây với anh ! Khánh Nguyên nói nhẹ nhàng . Đúng ! Từ khi mẹ mất , hai cô gái này là những người anh yêu nhất , đứng trước họ , anh không thể giữ được vẻ lạnh lùng , máu lạnh, tàn nhẫn mà là anh chàng lịch lãm , tuấn tú , hay cười , hài hước mà thôi ! Hai cô gái may mắn đó không si khác ngoài Khánh Nhi và Tiểu Nhiên ! Tiểu Nhiên nghe xong bỏ cái tay đang ôm eo Khánh Nhi xuống , cúi mặt tiến lại Khánh Nguyên , vẻ giận dỗi . - Anh hai ! Chị dâu ! Em đi làm nhé hì hì . Cô thấy hai người kia không màng đến cô , ôm hôn nhau đắm đuối nên cô chỉ có thể lựa chọn đi . - Ưm..! Tiểu Nhi , cậu vào ăn sáng đi ! Tiểu Nhiên nghe Khánh Nhi nói , đẩy nhẹ anh ra , khẽ nói . - A ! Không cần thiết đâu , mình ghé sang quầy thức ăn nhanh mua cũng được ! Cậu và anh hai cứ tự nhiên . Cô không phải không muốn vào ăn , nhưng cô thấy nên để không gian cho đôi tình nhân kia nên kiếm cớ . - Ừm ! Ăn nhiều vào ! Tiểu Nhiên cười nói . - Chìa khóa xe nè , chiếc Lamborghini màu trắng trong hầm xe đó ! Em đi nhanh đi !! Khánh Nguyên vẫn lạnh tanh , đuổi khéo Khánh Nhi để có không gian riêng . - Xì !! Không cần anh đuổi ! Khánh Nhi xì giọng nói . . Lấy xe đến công ti , cô chạy nhanh vào cantin mua 1 cái hamburger và chai nước ngọt đi lên phòng làm việc . Ding ! Thang máy mở ra , cô thấy La Ngọc Điệp đứng trước cửa phòng anh , rồi giả vờ không thấy , đi thẳng vào phòng của mình . - Thư ký Nhi !! Vừa bước đi , La Ngọc Điệp chạy tới bên Khánh Nhi . - Có chuyện gì thưa Lục phu nhân ? Cô lạnh lùng đáp . - Hôm nay sao A Thiên không đến công ti ? Tôi chờ anh ấy sáng giờ , hỏi lễ tân thì họ lắc đầu . - Tổng giám đốc hình như đã đi Pháp vài ngày rồi ạ ! Cô nhớ trong tờ giấy anh ghi như vậy . - Ừ ! La Ngọc Điệp nói rồi đi đến thang máy . .