Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Phong nhi !! Con ra ngoài chơi với chị Vy đi !! Mẹ và chú này nói chuyện một tí !!

Lưu Khánh Nhi rời mắt khỏi anh , đi lại ôm khuôn mặt bầu bĩnh của Lưu Thiên Phong.

- Tuân lệnh mami !!

Thằng bé nói xong hớn hở chạy ra khỏi phòng , không quên đóng cửa lại.
"Rầm.."Căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng.

- Nhi nhi !! Thằng bé...!

Lục Thiên lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng .

- Anh không cần quan tâm nó !! Giờ anh về đi !! Cho tôi yên !

Lưu Khánh Nhi tuyệt tình .

- Nói cho anh biết ! Nó là con ai ?!

Lục Thiên tức giận rống lên .

- Tôi nghĩ điều đó không liên quan đến anh , Lục tổng ạ !!

Lưu Khánh Nhi cười lạnh .

- Nói !!

Lục Thiên tức giận vung tay đập mạnh vào tường , máu từ trong lòng bàn tay bắn ra tung tóe .

- A..!Anh làm gì vậy ?

Lưu Khánh Nhi nhìn bàn tay đầy máu của anh rống to rồi chạy lại bắt lấy tay anh , mở cái tủ gần đó lấy dụng cụ băng lại vết thương cho ang , còn ai đó thì giữ nguyên khuôn mặt tản băng nhưng trong lòng vui đến tận trời xanh , vì cô còn quan tâm đến anh !!

- Em nói đi !! Thằng bé là con của anh đúng không ? Em nói thật đi !!

Lục Thiên cau mày .

- Em.......Đúng !! Thằng bé là con anh !! Thì sao chứ ?! Anh cũng đừng quan tâm!!

Lưu Khánh Nhi cười nhiễu cợt .

- Nó đã là con anh thì tại sao anh lại không được quan tâm chứ ??

Lục Thiên tức giận với lời nói vừa rồi của cô .

- Vì nó đã không còn ba từ 6 năm trước rồi !!

Lưu Khánh Nhi rống lên .

- Không còn ? Ý em là sao hửm ?

Lục Thiên nhướng mắt lên nhìn cô .

- Đúng !! Anh là ba nó! Nhưng , đó chỉ là trên danh nghĩa !! Còn trên hiện thực !! Thì không !!!

Lưu Khánh Nhi cười lạnh.

- Tại sao ?? Con nó cần có ba !!

Lục Thiên khó hiểu nhìn cô.

- Là vì anh không có tư cách làm ba của con tôi !!

Lưu Khánh Nhi lại cười lạnh.

- Tư cách gì ??

Lục Thiên tức giận nhìn cô .

- Con tôi nó cần một người nhìn nó lớn lên , dạy cho nó học , ở bên nó lúc nó chưa đủ trưởng thành!! Anh hiểu chưa ?? Nếu muốn có con , thì anh về mà kêu vợ anh đẻ !! Mời anh về cho .

Lưu Khánh Nhi cười nhạt .

- Anh..không yêu cô ta !! Người anh yêu là em !!! Anh không cần con do cô ta đẻ , anh chỉ cần con của chúng ta , do em đẻ !!

Lục Thiên đưa anh mắt sâu thẳm nhìn cô .

- Hừ !! Không yêu ?? Tôi không quan tâm anh yêu hay ghét cô ta !! Tôi chỉ quan tâm là tôi không rảnh để đẻ con cho NGƯỜI YÊU CŨ của mình !! Và Lưu Thiên Phong là con của tôi !!! Tôi cấm anh đụng đến nó !! Về đi !!

Lưu Khánh Nhi mất bình tĩnh .

- Em!! Con của tôi , phải mang họ của tôi !! Giờ tôi sẽ đi , còn em , đừng nghĩ đến việc mang con tôi đi lần nữa !!!

Lục Thiên nói rồi bỏ đi .
.
.
Tại Lục Gia ......
Anh vừa thắng xe thì đi vào nhà . Do anh muốn ả ta phải 'muốn ăn thì lăn vào bếp' nên đã đuổi hết những người giúp việc . Căn nhà tối tăm , lạnh lẽo . Từ căn phòng của La Ngọc Điệp phát ra những tiếng rên rỉ của nữ nhân , tiếng thở dốc của nam nhân . Anh điềm đạm đi lên , mở nhẹ cái cửa , cả hai người kia do tập trung "làm việc" quá nên chẳng quan tâm . Anh nhếch mép, lấy điện thoại ra quay clip , chụp ảnh các kiểu, từ góc chụp , nhìn rõ được khuôn mặt của hắn ta và ả ta , cả hai nhắm mắt đang chìm vào thế giới khoái lạc . Tiểu đệ của hắn vẫn đang nhấp nháy trong âm nguyệt của ả ta , những tiếng rên rỉ, thở dốc tạo nên không khí ái muội trong căn phòng này . Anh quay clip , chụp ảnh xong thì ung dung ngồi trên cái ghế sofa gần đó xem ả ta và hắn "làm việc". Người đàn ông kia là Lý Nam Liệt - tổng giám đốc tập đoàn Lý Thị , nhà đầu tư nhiều năm của La Thị ( 39 tuổi ) và là kẻ thù không đội trời chung với Lục Thị .

- Wow~ Lý tổng hơi yếu rồi !! Làm sao thỏa mãn được La tiểu thư đây !! Có cần tôi kêu thêm vài chàng nữa cho La tiểu thư không nhỉ ??

Lục Thiên vỗ tay 'bộp!bộp..! ' đi lại phía giường . Cả hai người đang trong cuộc ân ái kia giật mình , vội lấy chăn che người lại .

- Thiên a !! Xin hãy cho em giải thích , em , em .....

La Ngọc Điệp chạy lại quỳ xuống dưới chân Lục Thiên , khóc lóc van xin anh .  Anh chán ghét hất ả ra , nhìn vào Lý Nam Liệt .

- Lý tổng , mời về cho !!.

Lục Thiên khinh bỉ . Lý Nam Liệt mặc quần áo xong phóng như tên bay ra ngoài . Ả ta cũng thay đồ xong , ngồi nép trên giường như một tiểu bạch nhỏ bị ức hiếp .

- 1 là cô kí vào đây , 2 là hình ảnh và clip cô cùng Lý Nam Liệt ân ái sẽ xuất hiện trên mọi mặt báo !!! Chọn !!

Lục Thiên đưa tờ đơn Ly Hôn trước mặt ả , tay cầm máy ảnh mà anh đã chụp và quay lại cảnh ân ái của ả . Mắt toát lên tia khinh bỉ .

- Được , được ! Em kí mà , đừng đăng mấy cái đó lên mạng mà !! Huhu .... !!

La Ngọc Điệp cầm cây bút kí tên vào 'Đơn Ly Hôn' , tay khẽ rung rung .

- Được , vậy từ giờ tôi và cô không liên quan đến nhau , nếu có gặp thì xem nhau như những người xa lạ , hiểu chứ ? Cô dọn đồ đi đi !! À mà nếu cô dám vác mặt đến gặp mẹ tôi , tôi sẽ đăng mấy cái này lên mạng và mặt báo !!

Lục Thiên tâm trạng vui vẻ nhận lấy đơn ly hôn , lạnh lùng cất tiếng .

- Em biết rồi !!

La Ngọc Điệp gật đầu , dọn dẹp đồ đạc, đi đến Lý Gia . Anh đi về phòng mình , điện cho trợ lí .

- Mau tung tin tôi và La Ngọc Điệp ly hôn , đã ký vào đơn li hôn vì ả ta ngoại tình , ngay trong Lục Gia !!

- Dạ , thuộc hạ đã hiểu !!

Đầu dây bên kia vang lên , giọng nói lạnh lẽo , băng giá nhưng lại có phần cung kính. Anh tắt máy , day day hai nguyệt thái dương , nằm lên chiếc giường , không ngừng nghĩ đến người con gái mà anh yêu , thuần khiết và trong sáng , cuộc sống chỉ có một màu hồng vui vẻ duy nhất !! Giờ đã là mẹ của con anh , một người phụ nữ thanh lịch , quyến rũ , trưởng thành , chững chạc nhưng vẫn giữ lại được nét quý phái , thuần khiết của người con gái anh yêu !! Chẳng mấy chốc, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ .
.
.
.
Cùng lúc đó , tại Khánh Gia....
Lưu Thiên Phong thằng bé đã ngủ , cô vẫn nằm suy tư , không ngưng nhớ về anh , nhưng lại nhớ đến một điều quan trọng ! Đó là ANH ĐÃ CÓ VỢ !!! Cô nhớ những kỉ niệm đẹp lúc họ còn bên nhau , nhớ lúc vợ anh chửi cô , nhớ lúc anh hôn cô ta trong tiệc cưới của họ , nụ hôn đó ai cũng thấy hạnh phúc còn cô thì miệng mỉm cười nhưng nước mắt cứ tuôn , nhớ lúc anh cùng vợ anh hạnh phúc thì cô phải làm việc chăm sóc quần quật cho con họ !!! Cô cũng là phụ nữ, cô cũng biết đau , biết ích kỷ chứ !!! Nhưng lấy thân phận là gì ?! Người yêu cũ? Mẹ của con anh ? Cô suy nghĩ một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip