Chap 32: Cậu ấy đang đợi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ann! Cậu ấy đang ở Wano đợi em. Nhanh chóng gặp cậu ấy, đừng một mình lao vào nguy hiểm!"

============= ●~● =============

"Tên kia, đứng lại cho ta!"

"???" Ann đang rất thảnh thơi nằm trên lưng cá mập xấu phơi nắng, thì từ đằng xa có 2 tên quái dị không biết từ đâu chui ra. Cũng không phải gọi cô, nên cô mặc kệ và đi tiếp.

"Đứng lại!" Chẳng mấy chốc 2 tên kia đã đuổi kịp. Trên đầu chúng có sừng, cô đoán đây là thuộc hạ của Kaido, vì chúng đều ăn smile do Doflamingo và Caesar sản xuất. "Ngươi rất khả nghi!"

"Ta là người ngoại quốc, chỉ muốn đến nơi này tham quan..."

"Ở Wano chỉ có Samurai mới được phép mang kiếm. Đây đều là những bảo vật quý giá, ta sẽ phải tịch thu lại chúng." Hai tên kia vừa nhìn thấy 2 thanh kiếm đặt cạnh balo của Ann liền biết chúng rất đắt giá, liền tìm mọi cách để lấy, nghĩ rằng trước mặt chỉ là một cô gái yếu đuối nhỏ bé. "Ngươi chắc chắn là tên trộm giờ Sửu, ngươi đã bị bắt."

"Xin thứ lỗi, nhưng chúng đều là kiếm của ta."

Ann liền biết lần này không thể ngồi yên được, việc cô cần làm trước là phải đi tìm anh ấy. Sao cô có thể bị bắt được.

Một tên cầm kiếm chém về phía Ann. Cô ngay lập tức né. Cô rút thanh Shodai Kitetsu, di chuyển cực nhanh, kề kiếm lên cổ hắn. "Lắm chuyện! Ta không có thời gian chơi với các ngươi đâu."

Hắn run rẩy, Ann rút lại và tra kiếm vào vỏ. Việc cần làm bây giờ là rút lui không thể cùng bọn chúng "khô máu"... như thế sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.

Tên còn lại cầm Tanishi gọi viện trợ. "Đã tìm ra tên trộm giờ Sửu, cô ta rất mạnh, mang thêm người đến đây!"

Vội tắt Tanishi. Hắn cầm kiếm chém về phía Ann. Cô né ngay lập tức, leo lên lưng cá mập xấu rồi chuồn thẳng.

"Người xưa nói, 36 kế, chuồn là thượng sách!! Shishi."

.

Ann tiến vào Hoa đô, cô quyết định thay đổi trang phục bình thường để không gây chú ý.

"Này, cô gái, cô là người ngoại quốc à?" Bà chủ quán quần áo hỏi.

"Vâng, có chuyện gì sao?" Cô thay xong quần áo trở ra, tiếp lời.

"Thật sự rất hiếm khi thấy người ngoại quốc trên đất Wano. 20 năm trở về đây Wano luôn bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài... À... Cô sẽ tham gia Lễ hội Lửa chứ?" Bà định nói chuyện gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi chuyển đề tài.

"Lễ hội Lửa?"

"Là một lễ hội vô cùng náo nhiệt, được tổ chức mỗi năm 1 lần ở Kinh đô, với mục đích ca tụng ân đứa của minh quân Kaido vì đã đứng ra bảo vệ Wano. Vào ngày ấy, đoàn rước tướng quân Orochi cũng viếng thăm Onigashima để thờ phụng!"

"Vâng cháu sẽ tham gia ạ!"

.

Sau khi tạm biệt bà chủ quán, cô đi tham quan Hoa đô một vòng, biết được thêm một vài tin tức, cũng đã có bản đồ của Wano. Nghe mọi người nói hôm qua là tang lễ của quý hoa đẹp nhất Wano, Komurasaki. "Giá mà mình đến đây sớm hơn thì đã được nhìn thấy mỹ nhân rồi!! Thật tiếc!" Người dân ở đây đều rất thương tiếc cho cô ấy, cả đàn ông và phụ nữ đều khóc sưng cả mắt.

"Thật đáng tiếc cho cô ấy, hồng nhan nhưng bạc mệnh." Người phụ nữ đứng cạnh Ann lau nước mắt.

"Cô ấy vì sao mà qua đời vậy?" Cái tính tò mò của cô lại bắt đầu.

"..........................." Người phụ nữ như kiểu vừa tìm thấy một người tám chuyện, nói rất nhiều, kể về quý hoa Komurasaki, câu nào cũng là khen ngợi, nhìn một lần biết luôn là fan chân chính rồi!

"Mọi người ơi, mau đến quận Rasetsu, lãnh chúa Yasu'ie đang bị trói trên thập giá!" Đột nhiên tiếng ồn ào nổi lên.

"Lãnh chúa Yasu'ie còn sống sao? .... Ngài ấy... Daimyo của Hakumai..."

Mọi người đang náo loạn, họ kéo nhau chạy về hướng Chính Diện Ngục.

"Không được giết ngài ấy!"

"Tonoyasu....."

Ann cũng đã đến nơi, cô nhìn lên thập giá, là Tonoyasu, ông lão có trống Taiko mà cô cùng Zoro đã gặp.

"Ngài ấy từng là lãnh chúa một vùng ở Wano, rồi trở thành một tên cùng đinh ở Ebisu, mãi mãi chỉ sống trong cái bóng của mình."

Ông ấy ở trên thập giá, không hề khuất phục, kể hết mọi thứ hèn hạ của Shogun Orochi cho toàn thể dân chúng nghe.

Cuối cùng Orochi đã đến, tiếng súng vang khắp nơi nhưng đều hướng về Yasuie, ông ấy mỉm cười vào giây phút cuối cùng.

[: Toko, xin lỗi con, tha thứ cho kẻ làm cha đã bỏ con lại cõi đời bơ vơ :]

(Thật sự tôi đọc manga đến chỗ này thì rơi nước mắt.)

Ann đứng đó, nhìn ông lão ngã xuống, cô cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Cô quay lại nhìn khung cảnh của nơi này. Người dân vừa khóc vừa cười trước cái chết của ông ấy... tại sao vậy chứ?

"Mau cứu lấy con bé!"

"Nó là con gái của Tonoyasu!"

Nhìn về nơi mọi người chỉ, có 1 cô gái nhỏ đang ôm lấy thi thể của ông lão Yasu. Tiếng cười của Orochi vang khắp nơi, hắn lại đang chĩa súng về phía cô bé.

Ann liền biến đổi, bay đến chỗ Otoko, đưa cô bé ra khỏi tầm ngắm của quỷ dữ.

"Là Phượng Hoàng!" Có người hét lên.

Zoro và Sanji cũng phóng ra khi thấy Orochi nổ súng, bất ngờ, cả hai người thấy một vệt sáng màu đỏ vụt qua rất nhanh, sau đó Ann xuất hiện cạnh họ, cô đưa Toko cho Sanji.

"ANN!" Zoro và Sanji hét lên, sau đó là tiếng của những thành viên còn lại.

"Giờ không phải là lúc chào hỏi đâu ạ!" Ann lại tiếp tục bay vụt qua hai người họ.

Đang trong dạng phượng hoàng, cô dùng chân nắm lấy hai thanh kiếm, thẳng tiến đến phía Orochi đang không có ai bảo vệ.

"TÊN KHỐNNN !!! TOUGEN...SHIRATAKI !!!"

Đột nhiên có một người đàn ông cao lớn lao lên phía trước chặn đường kiếm của Ann.

"Bỏ cuộc đi!" Người đàn ông cười, Ann cảm nhận được luồng khí toát ra từ hắn, hắn ta thật sự... rất mạnh.

"... Là... là ông trùm Kyoshiro...!" Mọi người sợ hãi nhìn.

"Tránh ra, ta phải giết tên khốn Orochi!" Hắn đỡ được mọi đòn đánh của Ann, kiếm pháp của hắn không phải dạng vừa.

"Cứ làm đi nếu cô có thể!"

"Giết hết chúng cho ta, Kyoshiro!"

Nhận ra kiệu khiêng Orochi đang chuyển hướng, hắn muốn bỏ chạy khỏi Rasetsu. Cô không thể để cho hắn thoát.

"Đứng lại, Orochi!" Ann hét lên, cô bay vụt lên, thoát khỏi lưỡi kiếm của Kyoshiro và lao về phía Orochi.

Kyoshiro ngạc nhiên về tốc độ của cô gái này, nhưng cũng rất nhanh lôi từ trong áo ra một con dao nhỏ, ném về phía Ann, con dao ghim thẳng vào cánh khiến nó biến trở về thành tay, kim loại sắc nhọn đâm vào bả vai cô, chỗ đó liền loang lổ máu.

"Chết tiệt, là hải lâu thạch!" Ann nhăn mặt, cảm giác đau đớn dần xuất hiện, mọi thứ trước mắt mờ dần.

Người dân chứng kiến cảnh tượng, con chim phượng hoàng màu đỏ biến thành một cô gái, cứ lao xuống phía dưới rồi đâm sầm vào một góc nhà, khói bụi mù mịt không thể nhìn thấy gì nữa.

"ANN!!!" Zoro vung kiếm chém Kyoshiro.

"Ngươi là kẻ nào?" Trước mắt anh phải hạ tên này rồi mới đi cứu Ann được. Cùng lúc đó, bên kia Sanji cũng đang rất muốn chạy đến nhưng những tên ninja của đội Orochi Oniwabanshu vẫn đang truy bắt mọi người, khiến anh phải bảo vệ họ trước.

Vừa giải quyết ổn thỏa, cứ nghĩ sẽ đến được chỗ Ann nhưng X-Drake từ đâu chui ra cản đường. "Đm!"

Kyoshiro rút lui khi đội quân Oniwabashu đến, Zoro chạy đến nơi Ann bị thương, nhưng cô không còn ở đó.

"WHOAAAA!!!"

Zoro quay lại chỗ Hyori khi nghe tiếng hét. Kéo cô tránh khỏi nguy hiểm. Anh tức giận hét lên.

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Đang chiến đấu với Page One và X-Drake, mặt Sanji đen như đít nồi khi thấy Zoro ôm mỹ nữ bỏ trốn.

.

.

Kyoshiro trở về nhà của mình, trên tay là cô gái bị thương trong trận đánh vừa nãy. Hắn liền gọi một thầy thuốc đến chữa trị mọi vết thương cho cô, có lẽ hắn đã ra tay hơi nặng.

"Ngài Kyoshiro, cô ấy đã ổn rồi, cần thời gian nghỉ ngơi cho khỏe lại!"

"Ừ!"

Hắn quay trở vào phòng, nhìn cô gái nhỏ.

"Cô đến từ đâu?"

"Tại sao sử dụng được tất cả kiếm pháp của ta?"

"Cô rất đặc biệt, có biết không?"

Hàng trăm câu hỏi xuất hiện, hắn nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt của Ann, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng khác biệt của cô.

.

Trên trang nhất của Thời báo Kinh tế Thế Giới, xuất hiện 2 tin tức lớn, 《Tứ Hoàng Râu Trắng và Portgas D Ace, còn sống chỉ là 1 tin đồn nhảm nhí!》, cùng với tin 《Sabo - Tổng Tham mưu trưởng của quân cách mạng đã chết!》

Và như chúng ta đã biết Wano là 1 vương quốc khép kín vì thế sẽ chẳng ai biết được những tin tức lớn, kể cả Luffy và Ann!

.

"Denjiro, anh ra tay ác thế, đó là em gái của tôi!!!"

"Xin lỗi, tôi chỉ không muốn để kế hoạch của chúng ta bị bại lội! 20 năm nằm gai nếm mật của tôi, lần này làm em gái cậu chịu thiệt, tôi sẽ dốc hết sức bù đắp!!!" Hắn cười khà.

.

Ann mở mắt, nhìn thẳng vào trần nhà... Ớ? Đây là đâu?....

Cô hồi tưởng lại, là đang chặn đánh Orochi thì cô bị thương... Tiếng mở cửa kéo cô về thực tại. Khua cánh tay không bị thương tìm hai thanh kiếm nhưng không thấy, cô bật dậy, tay ôm vết thương đau nhức lùi lại góc tường.

"Cô tỉnh rồi?"

"Ngươi là tên đã bảo vệ Orochi!" Về khoản nhớ mặt, cô là số một đấy! Hehe (Vừa gặp thì chả nhớ =.=")

"Đúng vậy, ta là người dưới trướng của Shogun!" Kyoshiro cầm chiếc tẩu dài tiến vào phòng.

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

"Thấy cô rất có tài nên ta thu về làm thuộc hạ!" Hắn cười.

"Không bao giờ!" Cô hét lên, cô sẽ không bao giờ làm việc dưới trướng của tên khốn Orochi. "Mặc dù ta rất thích kiếm pháp của ngươi nhưng làm thuộc hạ của ngươi, như vậy ta cũng sẽ là thuộc hạ của tên khốn đó, ta căm ghét những việc làm của hắn với người dân Ebisu và ông lão Yasu. Ta sẽ không đồng ý, muốn chém muốn giết tùy người!" Bố ơi, các anh ơi, lần này con không qua khỏi rồi uhuhu... con mới được nếm thử đồ ăn Wano có 2 lần, con còn chưa được đến Onigashima nữa mà? Uhuhu...

"Hahaha, rất có khí thế, ta sẽ dạy kiếm pháp cho cô!"

"Có thật không?" Ann thích thú nhìn hắn.

"Thật!"

"Không được, ngươi là kẻ thù của ta, ta sẽ không học!" Cô quay đầu sang một bên, tỏ thái độ từ chối. Không, không, hắn là kẻ thù, dù mình thích kiếm pháp như thế nào cũng không học của hắn. Mặc dù kiếm pháp rất hay....... không thể được...... ừm!

Kyoshiro nhìn dáng vẻ đấu tranh tư tưởng của cô mà cố gắng nhịn cười.

"Cô tên là Ann?"

"Đúng vậy, ta là Edward D Ann, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ." Cô tức muốn xì khói, muốn giết còn hỏi tên làm gì?

Haha, rất dễ thương, khác xa dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ lúc lao đến kẻ thù.

"Cô đã đói chưa? Ta đã chuẩn bị đồ ăn rồi đây!" Hắn hạ lệnh cho người hầu chuyển thức ăn vào.

Lúc sau, một bàn toàn là đồ ăn hiện ra trước mắt Ann, những món thật lạ mắt.

"Đều là món ăn truyền thống của Wano, ta cá là cô chưa từng thấy nó trước đây!"

"..."

"Ăn đi, nó không có độc đâu!"

Ann không nói gì chỉ bước xuống giường, ngồi luôn vào ghế, gắp đồ ăn.

....

"Oishiiiiiii !" Ann ôm miệng kêu lên, đúng là Wano quốc. "Au!"

"Cẩn thận, vết thương của cô vẫn chưa lành!" Kyoshiro ngồi cạnh xem xét vết thương cho Ann.

"Mặc dù ta rất cảm kích vì ngươi đã cho ta ăn đồ ăn truyền thống của Wano, nhưng chúng ta là kẻ thù." Miệng cô phúng phính vì đồ ăn nhưng vẫn cứ huyên thuyên giải thích. "Sẽ không có chuyện chúng ta là bạn bè đâu, ngươi hiểu chưa?"

"Tôi sẽ đưa cô đến Onigashima, nơi đó cũng có rất nhiều đồ ngon!" Hắn tiếp tục dụ dỗ trẻ em.

"Các anh của ta nói, chẳng ai cho không ai thứ gì cả... Nói đi, ngươi muốn gì từ ta?"

"Ta muốn cô trở thành đồng minh của gia tộc Kozuki."

"Hả? Gia tộc của Momo sao?"

"Momo?"

"Là cậu nhóc đang liên minh với anh của ta để đánh bại Tứ hoàng Kaido mà!"

"..."

"Ngươi yên tâm, ta đến đây để giúp đỡ anh ấy nên cũng sẽ là đồng minh của các ngươi thôi!" Cô tiếp tục ăn, không nhìn hắn.

"Vậy thật là tốt!" Hắn cầm lấy tay Ann.

"Ơ mà ngươi là kẻ thù của gia tộc Kozuki, vì sao lại muốn ta trở thành liên minh của họ?" Cô rụt tay lại.

"Nói ra thì dài dòng lắm, sau này có thời gian sẽ kể cho cô!"

"Ngươi đã hứa là dạy kiếm pháp cho ta rồi đó?!" Suýt nữa cô quên béng đi.

"Được, sẽ dạy cho cô!" Hắn cười, gắp thêm mấy miếng mực vào bát của cô.

"Ưm!" Cô không quan tâm nữa, đồ ăn ngon quá!

"Ann!" Cửa phòng mở ra, lại thêm một người đàn ông xuất hiện, Ann ngước lên nhìn, mặc kimono cùng khẩu súng gài bên hông. Tay đang gắp đồ ăn đưa lên miệng, thì đôi đũa rơi lạch cạch xuống sàn.

"Anh ơi!!!!!!!!"

~To be continue~








Vừa viết xong, vội up lên cho các cô đọc ngay, sai lỗi chính tả, thiếu xót gì hoặc vô lí đoạn nào thì comment cho tôi biết nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ! Biu biu 🙄❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip