Chap 2.5: Tại sao lại muốn con về quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Tại sao lại muốn con/em ấy về quá khứ chứ?" Cả Ann và Ace đều ngạc nhiên khi nghe thấy quyết định của Râu Trắng.

"Con hãy về tìm tàn dư của băng Râu Trắng và báo cho Marco, ta và Ace vẫn còn sống."  Ông trả lời. Nhắc đến hai chữ ''tàn dư'', ông không tránh khỏi đau lòng. Ace hiểu điều đó nên anh cũng không hỏi gì nữa, còn Ann thì vẫn tiếp tục.

" Về đó rồi, con có thể làm hải tặc sao?" Cô cười khúc khích. Tưởng rằng con gái sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại trông nó rất thích thú. ''Khoan đã, Marco sao? Marco chan chan*?''

(*: Đây là biệt danh mà hồi nhỏ Ann đặt cho Marco, vì trên thuyền thân nhất với anh, các anh còn lại chỉ là ''-chan'' thôi :)) )

Nói đến đây, trong đầu Ann xuất hiện vô số hình ảnh, nhưng có một người, trông rất quen, anh có mái tóc vàng và luôn nở nụ cười với cô. 

/Em ấy còn biết Marco?/

 Còn về phần Râu Trắng và Aiko, hai người không ngạc nhiên cho lắm khi thấy con gái mình nhắc đến Marco, nhưng đó không đơn thuần chỉ là nhắc lại, mà chính từ ''Marco'' ấy là chìa khóa để Ann nhớ lại tại tất cả phần kí ức bị mất.

Im lặng một lúc, Ann mới lên tiếng lại. ''Con sẽ quay về quá khứ. Về đó, con có thể gặp Marco-chan chan và Thatch-chan... '' Cô vui lắm, cô nhớ ra các anh rồi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu.

Râu Trắng nghe Ann nhắc đến Thatch, trong lòng đau như bị ai cứa, ông không muốn đứa trẻ trước mặt biết chuyện này, nhưng mà Thatch là anh của nó và nó cần phải biết. Ông không muốn sau này nó nghe được từ miệng kẻ khác, miệng người đời đều không thể nào lường trước. Ace im lặng.

"Thatch... Thằng bé đã không còn nữa."

"Không còn? Không còn là sao hả bố?'' Lời nói của ông như sét đánh ngang tai. Nước mắt cô đã rơi từ lúc nào chẳng hay.

Râu Trắng nhìn thấy con mình đau lòng, ông không muốn kể nữa. Ngồi cạnh Ann, nhìn cô rơi nước mắt, Ace cũng rất đau. Anh đưa tay ôm lấy cô, hơn ai hết anh hiểu cảm giác mất đi anh em là như thế nào. "Ace-chan..."  Cô quay sang anh, mong anh trả lời câu hỏi của cô.

Mặc dù không muốn nói, nhưng khi quay sang nhìn Râu Trắng thấy ông gật đầu, anh mới dám trả lời. ''Thatch... bị Teach sát hại.'' Anh nói đến đây, thấy Ann đang run rẩy trong lòng mình, anh càng ôm cô chặt hơn. ''Đừng hỏi nữa có được không, anh biết hiện giờ em rất đau, có anh và bố mẹ đây rồi.'' Cô nghe anh nói, càng ôm chặt anh hơn, cả căn phòng đều im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của cô.

''Con đừng khóc nữa, bây giờ thì đi nghỉ sớm đi.'' Aiko nhìn con gái, bà biết bây giờ cô đang rất yếu lòng.

Nghe xong, Ann chạy một mạch về phòng của mình. Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy. Ace ngồi ngoài cửa phòng của Ann, nghe thấy tiếng của cô, tim anh như bị ai bóp chặt. Anh biết anh là người ngoài nhưng mà tại sao anh lại không thể không quan tâm cô. Mãi một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng khóc, anh mở cửa phòng, thấy cô đã ngủ, anh mới yên tâm quay trở về phòng.

Ngoài phòng khách, Aiko và Râu Trắng vẫn đang nói chuyện.

''Em cũng đừng buồn nữa. Chúng ta nên để con bé đi.'' Râu Trắng nói, ông cũng không muốn con gái mình gặp nguy hiểm, nhưng mà đây là số mệnh của nó.

''Vậy ngày mai con bé sẽ đi.''

''Cứ quyết định như vậy.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip