Chap 10: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ Tua nhanh đoạn đường về nhà ~

"Woahhh... Moby Dick kia rồi." Trước mặt Ann là Moby Dick, may mà lúc trốn về có cất Denden vào balo.

/Công nhận nó thật là tiện lợi, chả khác gì điện thoại của mình nha. Nhắc mới nhớ, điện thoại còn đang vứt dưới gối, không biết mẹ có sạc pin không nữa. ㅜ.ㅜ /

Ace đứng trên thành tàu, nhìn thấy cô đầu tiên, liền hét ầm lên. "Marco,  Marco, mọi người, mọi người..."

"Cái gì thế, thằng kia?" Marco đang bực tức chuyện gì đó, nghe thấy Ace hét, lại càng bực hơn, toan ra cho cậu một trận, thì nghe thấy câu sau.

"Ann à, anh ở đây này, hú hú."

Marco nhìn về phía Ace đang vẫy vẫy thì nhìn thấy Ann.  Từ "Ann" rất có sức hút đấy y như cục nam châm.

/Em đã về rồi./

.

Ann lên thuyền, các anh đều ra đón, hihi, cô rất vui nha. Chạy đến ôm Marco trước tiên.

"Marco..."

Ace lia cái nhìn ghen tị về phía Marco, anh nhướn mày nhìn lại. /Tại sao em ấy lại ôm Marco trước mà không xà vào lòng mình chứ./

"Ừ, đi đường xa có mệt không?"

"Không mệt, không mệt." Ann thò đầu ra, ngó ngó xung quanh, tìm Ace.

"Aceeeee..." Xác định được mục tiêu, cô nhảy sang ôm lấy cậu như một con Koala.

"Nhớ anh không?"

Đợi cô gật đầu. Cậu quanh sang mỉm cười trêu chọc Marco. 

"Ann, qua đây với anh nào."

"Ôm Ace thích lắm, không buông đâu." Cô lắc đầu, ý tứ bình thường, chui vào lòng Ace khiến mặt Marco đen như ''mông'' nồi . Anh quay gót bỏ đi luôn.

.

Đến tối, cô ngồi ăn cùng Ace, miệng ngậm thìa, mắt tìm kiếm Marco, hỏi các anh thì biết Marco đang ở trong phòng.

"Marco-chan chan." Cô gõ cửa. Anh bị làm sao thế, tự nhiên lại bỏ bữa... (Chả có gì là tự nhiên cả -.-)

"Em quay lại ăn cơm đi, ăn xong thì đến ôm Ace." Anh nói ý là bảo cô đi nhưng tay vẫn mở cửa để cô vào. Cô leo lên lưng anh, ôm lấy cổ.

"Marco, Marco... em xin lỗi mà, từ sau em không thế nữa." Cô vẫn không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng trước hết vẫn xin lỗi đã.

Mãi không thấy anh trả lời, cô biết tội mình rất nặng, liền nhảy khỏi lưng anh, trèo lên giường, quỳ và khoanh tay lại.

"Em không đi ôm Ace?" Giọng nói nhẹ nhàng, tay ôm lấy cô. Ann biết điều, vòng tay quanh eo anh ôm lại. "Không ôm nữa."

"Em ăn chưa?" Cô gật gật đầu.

"Thế bây giờ đi ngủ thôi."  Thấy cô không trả lời thì nhìn xuống.

/Đã ngủ rồi cơ, con bé ngốc này./

"Ngủ ngon." Anh hôn lên trán cô, rồi bế cô về phòng. Xong xuôi, anh đi kiếm Ace uống vài chén và tâm sự với hội chị em bạn dì.

.

"Đầu dứa, cái tên khốn nạn này, dám dành ôm em gái của tôi." Ace ngà ngà say, nói trước.

"Im đi cái thằng đần này, đấy là em gái của tôi." Marco cũng chẳng kém. Nói cái gì mà em gái của cậu ta chứ.

[Cốp!] " Hai người có im mồm ngay không? Đêm rồi không chịu cho ai ngủ hả?" Izo đanh đá nhất hội lên tiếng. "Cứ rượu vào là lại choảng nhau, chắc tôi điên quá..."

Cuộc cãi vã của hai bạn nhỏ đã dừng lại, thay vào đó là một bầu không khí im lặng, hai bên chỉ lườm nguýt nhau thôi.

"Giải tán. Đi ngủ." Cả hai đồng thanh. Nói xong lại lườm nhau.

.
.
.

Một tháng sau, và cũng đã sang năm mới, Ann tròn 18 tuổi, các bé đến tuổi này mới tốt nghiệp cao trung, còn bạn nhỏ nhà chúng ta ''nhảy cóc'' , trước khi về đây đã nhận được bằng đại học.  

"Dressrosa đẹp lắm đấy các cậu. Nghe nói nơi đó giống như thiên đường. Du khách đến đây đều sẽ quyến luyến không rời một số thứ, còn có cánh đồng hoa bất tận, sơn hào hải vị, tiếp đến là những điệu nhảy nóng bỏng của các nữ vũ công. Nói chung là cực phẩm." Các thuyền viên trên Moby Dick xúm lại bàn tán với nhau. Ai nấy đều hò hét.

Ann chỉ là đi ngang qua, và "vô tình" nghe thấy, hai mắt đầy sao chen chúc nhau. Người ta là yêu cái đẹp nha, nói đúng hơn là đồ ăn đi.

/Đi xin bố thôi, shishishi./

Tung tăng chạy vào trong tìm bố. Nếu mà không được cô sẽ ăn vạ luôn.

"Bố ơi, cho con đi Dressrosa một chuyến nha?"

Marco ngồi một bên, đang uống nước mà phun hết vào mặt Ace. /Về nhà còn chưa kịp ngồi nóng mông đã lại đòi đi tiếp sao?/

"Dressrosa? Nhưng nơi đấy chính là vương quốc của Doflamingo, hắn ta là một tên cực kì nguy hiểm. Con không sợ sao?" Thật đúng là đau đầu vì con gái mà, suốt ngày muốn lao vào mấy cái chỗ nguy hiểm. Bây giờ mà cấm nó thì lại lăn ra ăn vạ.

"Không sợ, không sợ. Nhìn thấy hắn, con sẽ chạy đi luôn." Mặc dù nói vậy nhưng cô chưa từng nhìn thấy tên đó, chỉ mới nghe qua tên thôi. Với lại ở Dressrosa có đồ ăn ngon, tên Doffy đó có gì đáng sợ chứ! (Đồ ăn > nỗi sợ, =.=)

"Con bé này, thật hết nói nổi con mà. Đi đường cẩn thận. Nhớ là thấy chỗ nguy hiểm thì phải tránh xa ra. Con nhớ chưa?"

"Dạ. Con biết rồi." Cô quay sang nhìn Marco và Ace cười hì hì. Hai tên này đang bem nhau vì vụ phun nước, thấy em gái nhìn về phía mình liền quay lại ngồi nghiêm chỉnh và giữ trật tự, chỉ thiếu mỗi cái bàn để ... khoanh tay.

~ Bỏ qua đoạn chia tay sướt mướt nha :> ~

"Dressrosaaaaa... ta đến đây!!!"

Chiếc thuyền đang "tung tăng" trên biển, thì xuất hiện một chiếc tàu hải tặc lớn chặn ngay phía trước. Từ trên thuyền một giọng nói khàn khàn như người say rượu lâu năm vậy đó.

"Nữ nhân kia, sao cô dám ngáng đường của ta."

"Tôi ngáng đường của anh lúc nào chứ, không có đâu nha nha nha." Cô rất hiền nhưng mà tên đó nói sai thì có, còn cố tình muốn đổ oan cho cô. Thật ra là ở lâu với Izo-chan nên bị nhiễm bệnh đanh đá của anh ấy có chút xíu thôi. "Anh tránh đường cho tôi đi."

"Chưa ai dám ra lệnh cho ta như vậy đâu." Giọng hắn bắt đầu lớn hơn, rất tức giận.

/Tên này đanh đá hơn cả Izo-chan của mình... Thế giới này thật đáng sợ... uhuhu./

"N-Nhưng rõ ràng anh ngáng đường tôi mà. Tôi-"  Chưa kịp nói hết câu cô đã ngất đi.

"Kid, cậu xuống đấy lúc nào mà nhanh thế, còn sử dụng thuốc mê với người ta, đây đâu phải là phong cách của cậu." Killer ở trên thuyền mỉa mai thuyền trưởng của mình. Còn Kid chỉ mỉm cười, bế cô lên thuyền, buộc thuyền cô vào với thuyền của hắn.

"Thuyền trưởng, trên tay anh là E.D. Ann, bị truy nã 200.000.000 belis đấy." Một thuyền viên cầm tờ Wanted tiến về phía Kid. Cả băng hải tặc đều sửng sốt.

"Vậy sao? E.D là viết tắt của cái gì nhỉ?" Hắn vừa nói, vừa bế cô tiến thẳng về phòng, trên cửa có đề chữ "Captain Kid".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+, Thưa các đồng chí, tôi đang viết tiếp phân đoạn của Kid, thấy khó quá đi. Nhưng nghĩ, sau này viết đến p.đoạn của Doflamingo còn khó hơn. *nước mắt đầm đìa*. Mà yên tâm đi, p.đoạn về Cracker và Katakuri rất ''bơ phệc'' à nha.

+, Còn nữa, các đồng chí cmt rôm rả đi, để tôi trả lời, chứ cứ ''Hóng'' thì tôi lại chẳng biết trả lời sao cho lễ phép nữa. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip