Kookmin Eyes 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần trôi qua, và rốt cuộc thì cái khoảnh khắc Jimin tháo băng che mắt cũng đến.

Chứng mất trí nhớ tạm thời rõ ràng có xuất hiện. Lúc thì anh quên số phòng bệnh, lúc thì anh quên cốc nước anh vừa mới uống anh để đâu, nhưng vì Jungkook ở bên, Jimin luôn thấy yên tâm phần nào. "Anh không quên anh là ai, anh không quên mọi người, anh không quên rằng anh còn yêu em, vậy là quá đủ rồi." Jungkook nói vậy, và Jimin chẳng có lý gì lại phải tự dằn vặt mình vì thói hay quên mà anh không cố ý mắc phải. Jungkook sẽ luôn để mắt đến anh, cậu sẽ giúp anh tìm những thứ anh quên, hoặc đôi khi còn gợi lại vài câu để anh có thể nhớ ra (dù nó không mấy khi hiệu quả).

Vị bác sĩ tóc đã ngả màu bạc bước vào, tay cầm một sấp những giấy, có lẽ là hồ sơ bệnh án của anh. Những người anh đang ngồi ở cuối giường và trên những chiếc ghế trong phòng vội đứng dậy cúi đầu nói xin chào.

"Ai thế, Jungkook?" anh hỏi.

"Bác sĩ, vị bác sĩ đã giúp anh rất nhiều ấy." Jungkook đỡ anh ngồi dậy. "Ông ấy đến để tháo dải băng quanh mắt anh."

"Ồ..." Jimin gật gù, rồi hướng đầu ra phía có tiếng giày bước đến, chào vị bác sĩ. Ông hỏi han anh vài câu, rồi bảo Hoseok và Taehyung đang đứng cạnh cửa sổ kéo bớt rèm lại.

"Giờ tôi sẽ tháo băng nhé, nếu có bất kì vấn đề gì khác lạ sau khi mở mắt, hãy nói với tôi."

Thời gian như đóng băng theo từng cử chỉ của vị bác sĩ. Ông tháo ghim cài, bắt đầu nhẹ nhàng cuốn ngược dải băng trắng lại, và Jungkook nín thở đứng bên cạnh giường - vị trí mà ngay khi đôi mắt anh sáng lại, người anh nhìn thấy sẽ là cậu.

Khi dải băng hoàn toàn được tháo hết, Jimin vẫn chưa mở mắt. Nếu khi mở mắt, tất cả những gì anh thấy, lại chỉ là một màu đen đáng sợ, anh sẽ không chịu được đâu, cái cảm giác rèm mi đóng hay mở cũng chẳng ảnh hưởng tới tầm nhìn của mình, vì đơn giản là anh đâu có nhìn được...

"Jiminie, cố lên nào, nhìn bọn anh này." Là giọng Namjoon.

"Mở mắt ra đi anh, Jiminie, nhìn em này..." Jungkook nắm lấy bàn tay anh. Hơi ấm chân thực từ đôi bàn tay cậu, bằng một cách nào đó, bằng những gì mà chỉ thứ gọi là tình yêu mới làm được, giúp anh gom đủ dũng khí để kéo mi mắt trĩu nặng của mình lên.

Anh thở ra một hơi, và mở mắt.

Jungkook hiện ra ngay trước tầm nhìn của anh. Rõ ràng, khuôn mặt em ấy đã có thay đổi. Trông em ấy cứng cỏi hơn, nam tính hơn, và lẽ dĩ nhiên là đẹp trai hơn. Anh bối rối - anh không đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong ba năm rồi, anh đã quên mất hầu hết những đường nét trên chính bản thân khuôn mặt của anh nữa - vậy nên anh thực sự lúng túng khi nhìn thấy cậu, và lấp ló đằng sau là cả những người anh thân thiết của mình.

Nỗi xúc động đột ngột dâng lên, khiến tay anh run rẩy. Khi anh nghĩ anh sẽ sống cuộc đời còn lại mà chẳng có cậu, Jungkook tìm được anh và gợi lại cho anh cái hạnh phúc mà anh tưởng anh chẳng bao giờ có thể tìm lại nữa. Khi anh nghĩ anh sẽ sống cuộc đời còn lại với đôi mắt đã trở nên vô dụng, Jungkook nắm lấy tay anh, dìu anh qua con hầm tối đen dài thăm thẳm, và cuối đường là ánh sáng, là sắc màu, là những gì anh từng khát khao được chiêm ngưỡng trong bất lực ròng rã ba năm trời. Jungkook chính là vị thần Apollo của riêng anh, là ánh sáng, là người chữa lành của anh, là tất cả của anh.

"Cậu có thể nhìn theo ngón tay tôi không?" Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh, và Jimin tự trấn tĩnh mình. Anh cần phải bình tĩnh, một chút thôi cũng được, ít nhất là ngay lúc này, và đôi đồng tử màu nâu của anh di chuyển theo ngón tay vị bác sĩ đưa qua trái, rồi lại qua phải, cứ vậy vài lần.

Vị bác sĩ gật đầu, rồi trỏ vào Seokjin đang đứng hơi xa hơn một chút. "Cậu có thể nhìn thấy anh chàng kia mặc chiếc áo màu gì không?"

"Áo sơ mi, màu xanh dương nhạt." Anh trả lời.

"Vậy cậu chàng bên kia thì sao?" ông chỉ Yoongi đang đứng cuối phòng, khoanh tay nhìn Jimin.

"Yoongi hyung? Anh ấy mặc một cái áo... màu đen..."

"Tốt rồi." người bác sĩ trung niên gật đầu. "Hai cậu có thể từ từ mở rèm cửa ra hết mức được không?" ông nói với Hoseok và Taehyung. "Thật chậm thôi."

"Nếu có phản ứng đau mắt, hay choáng váng, hoặc bất kì điều gì khác, hãy nói với tôi nhé."

Rèm cửa chậm chạp mở ra, từ từ rót những giọt nắng vào căn phòng, khiến chúng hoà vào nhau rồi tụ lại, và căn phòng bừng sáng. Jimin nheo mắt.

Nắng. Màu vàng dịu ngọt, màu chanh nhạt êm ái anh đã quên từ lâu.

Nắng. Nắng đậu lên cả môi Jungkook, nghịch ngợm leo trèo trên khuôn mặt mọi người. Họ đang cười, rạng rỡ, như nắng.

Anh mất vài giây để điều tiết mắt mình với sự thay đổi của ánh sáng. Không đau, không choáng, không gì cả, ngoài niềm vui và sự hạnh phúc đang rần rật chạy marathon trên từng mạch máu.

"Cậu có cảm thấy gì không?"

"Không có gì hết... Cháu thấy... ổn."

"Tốt quá rồi!" Vị bác sĩ không ngại ngần bộc lộ niềm vui trong giọng nói. "Về cơ bản, ca phẫu thuật có thể coi là thành công. Chúc mừng cậu!"

"Cháu cảm ơn bác sĩ, nhiều lắm..." anh nhỏ giọng lí nhí.

"Không có gì, cứu người là việc của tôi, tôi thấy vui khi giúp được cậu, cậu trai trẻ!"

Jimin giờ mới nhìn người bác sĩ, ông đang bắt tay với mọi người và nhận lấy những lời cảm ơn rối rít của Seokjin, hay những lời cảm ơn lúng túng của Taehyung. Ông ấy trông hiền lành, đường nét rõ ràng là của một y sĩ phúc hậu.

Trông Seokjin kìa. Vai anh ấy rộng hơn nhiều so với ba năm trước, mặc áo sơ mi đẹp khỏi chê. Anh ấy đẹp trai, với những nét thanh tú, nhã nhặn trên khuôn mặt.

Trông cả Taehyung đi. Cậu ấy vẫn giữ thói ăn mặc thoải mái, quần áo thùng thình. Khuôn mặt nhỏ với nụ cười hình hộp của Taehyung lọt thỏm trong cái áo sơ mi rộng rãi.

Namjoon đẹp trai - anh quyến rũ một cách rất duyên. Anh cao lên nhiều, hình như cao nhất so với tất cả, và đôi má lúm cứ ẩn hiện mỗi lúc anh cười.

Yoongi có vẻ vẫn nhỏ con như thế, làn da anh vẫn trắng đến ghen tị, anh vẫn điềm đạm, và nụ cười ngọt ngào hiếm khi được trông thấy của anh đang nở trên môi - anh vẫn là Yoongi, anh chẳng khác gì mấy.

Hoseok tươi roi rói, hết nhìn bác sĩ lại nhìn lên giường bệnh. Anh tràn trề năng lượng, hệt như Hoseok của ba năm trước, trừ việc khuôn mặt anh đẹp trai hơn thấy rõ, với những đường quai hàm sắc nét.

Và Jungkook. Em ấy trưởng thành hơn, rất nhiều, cả về tính cách lẫn khuôn mặt. Sóng mũi thẳng, xương quai hàm góc cạnh, mái tóc đen rũ trên vầng trán cao, và đặc biệt, đôi mắt to tròn của Jungkook vẫn đang nhìn anh mãi không rời.

Jungkook nhìn đôi mắt anh dạo khắp căn phòng. Đôi đồng tử màu nâu đẹp đẽ đầy sự phấn khích của anh, nụ cười ngờ nghệch lúng túng trên đôi môi anh, mọi sắc thái của anh đều được cậu quan sát thật kĩ. Anh đang nhìn cậu, và đôi môi anh mấp máy điều gì đó, nên Jungkook lập tức kéo nhận thức của mình đang lạc trên làn mi mắt, trên bờ môi mềm của anh, quay về.

"Jungkook, em vẫn chưa nói cảm ơn với bác sĩ kìa."

Jungkook gật đầu, cậu không quên, tất nhiên rồi, cậu chỉ là đang chú ý tới anh một chút thôi. Jungkook lại gần người bác sĩ, và bắt tay với ông thật chặt, cúi gập người, dùng tất cả sự chân thành nhất của cậu, nói rằng cậu thật sự cảm ơn ông rất nhiều.

Jimin nhìn cậu, và hài lòng mỉm cười. Vị bác sĩ rời đi, và Seokjin cứ liên tục trỏ cái này chỉ cái kia, cái quần của Namjoon, cái cà vạt của Taehyung, đôi giầy của Hoseok, liên tục hỏi Jimin nó màu gì, hình thù thế nào, và anh cười, thật kiên nhẫn trả lời cho bằng hết. Rõ ràng, hạnh phúc là điều có thể nhìn được, qua khóe môi của họ, qua đuôi mắt họ cong lên, và những tràng cười rộn rã.

Khi nhận ra mình đã trở thành năm cái bóng đèn sáng choang, năm người anh lớn chào tạm biệt hai người, hẹn một ngày gặp mặt ăn uống, rồi lũ lượt kéo nhau ra cửa.

Jungkook nhịn không được nữa, đôi mắt cười của anh, đôi môi mọng của anh, cứ quẩn quanh nơi tâm trí cậu, và cậu lập tức ngồi xuống bên giường bệnh, luồn tay qua gáy để ấn anh vào một nụ hôn.

"Em yêu anh." Jungkook rời ra khỏi nụ hôn sâu, và ôm lấy anh, gác cằm cậu lên vai người cậu yêu.

"Ừ, anh biết, và anh cũng yêu em," Jimin xoa tóc cậu. "Em có quên vụ đưa anh tới Gijang ngắm hoàng hôn không thế?"

"Không," Jungkook cười khẽ, lắc đầu. "Không đời nào."

***

Một tuần sau, khi Jimin đã xuất viện, Jungkook giữ lời hứa của mình, nhét một đống đồ ăn vào cái ba lô quân dụng và quẳng nó vào sau cốp xe, tới núi Jangsan. Một chuyến đi với lộ trình hệt như chuyến đi lần trước, nhưng lần này Jimin không yên lặng ngồi hoặc ngủ nữa, mà anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe lúc này đã hoàn toàn hạ hết xuống, thích thú ngắm nhìn mọi cảnh vật lướt qua. Anh không cần phải cố tưởng tượng mọi thứ nữa, bởi mọi thứ giờ đây hiện ra trước mắt anh, những hình khối, màu sắc chân thực, rõ nét. Một cảm giác khác lạ.

Họ vẫn lên tới lưng chừng ngọn núi, ngồi lại ở bộ bàn ghế đá họ đã từng ngồi, và ăn bữa trưa mà Jungkook mang theo. Sau khi đi dạo một lát ở xung quanh, Jungkook về để dọn dẹp những thứ còn lại, và Jimin chậc lưỡi. "Ai ăn xong rồi không dọn thế này?"

Jungkook khổ sở cười. Anh ấy lại chẳng nhớ cái gì rồi.

"Sao em cười? Anh lại quên cái gì hả?"

"Vì sao chúng ta đi dạo nào?"

"À..." Jimin gãi đầu, lục lọi lại mớ kí ức gần đây, chỉ vừa cách đây mười phút thôi. Nếu là đi dạo, trước đi dạo, họ ăn cơm... Và anh ngập ngừng trả lời như thế.

Jungkook mở to đôi mắt nhìn anh, anh ấy vừa nhớ lại đấy à?

"Đúng rồi..." cậu xác nhận. Và anh cười thật tươi, có lẽ chứng mất trí nhớ ngắn hạn đó sẽ sớm biến mất thôi, nhỉ, anh nói.

Jungkook chỉ cười, gật đầu, chắc chắn thế.

...

Bãi biển vẫn vắng người, hệt như lần trước họ đến. Jungkook đưa Jimin tới hơi sớm, và tất nhiên rồi, anh không chịu ngồi yên trên xe mà chờ hoàng hôn đổ bóng. Anh kéo cậu xuống, tháo tất giày, nhưng không cần phải xắn quần lên nữa - anh đã lưu ý, và bảo Jungkook cũng mặc một chiếc quần short thoải mái.

Jimin thích thú ngắm những hạt cát trượt qua kẽ tay, và lõm bõm rơi xuống làn nước tạo nên những bong bóng trắng, rồi vỡ ra, hòa với sóng biển. Jungkook đột nhiên hất nước từ phía sau khiến lưng áo anh ướt rượt nước, và anh quay ra để thấy cậu đang nhăn nhở cười.

Anh hất một làn nước thẳng vào mặt cậu. Nước biển mặn khiến mắt cậu cay xè, và Jungkook dụi mắt, cho đến khi mở được ra, anh đã chạy xa cậu một quãng, đang quay người bleu bleu trêu cậu. Cậu cười, và đuổi theo.

Khi họ ngồi bó gối trên bờ cát và nhìn về phía chân trời, đã là chuyện của một giờ sau. Sóng biển không dồn dập nữa, lăn tăn gợn lên dải cát mềm, bọt sóng quấn lấy những hạt cát nhỏ như trêu đùa, rồi tan ra, trả chúng về với biển. Mặt trời khuất dần sau làn nước lấp lánh, và bầu trời trở thành một màu cam nhàn nhạt với sắc xanh pastel dịu êm. Họ ngồi bên cạnh nhau, không nói gì, im lặng hít vào đến căng đầy buồng phổi những hương chơi vơi mà gió biển mang lại, ngắm quả cầu lửa to bằng quả cam căng mọng đang lặn dần xuống biển.

"Đẹp nhỉ..." Jimin cảm thán, và rõ ràng là anh buột miệng, một câu cảm thán không chủ đích.

"Anh thích chứ?" Jungkook hỏi.

"Ừ, thích."

Và một khoảng im lặng tuyệt đối lại trải ra giữa họ, cho đến khi mặt trời chỉ còn nhấp nhô, và chừng như sắp biến mất hẳn khỏi bầu trời, Jimin khẽ khàng lên tiếng.

"Jungkook, cảm ơn em."

"Vì điều gì chứ?" Jungkook nhướng mày, quay đầu nhìn anh.

"Vì đã bên anh, từ khoảnh khắc ngày chập choạng, cho đến khi trời hừng sáng, từ khi mắt anh tối đi, cho đến khi anh lại có thể ngắm hoàng hôn. Cảm ơn em, vì đã yêu anh. Vì tất cả."

"Thôi nào, anh nói gì thế. Em yêu anh mà, em muốn làm như thế... Anh nhớ em nói gì chứ, anh là tất cả những gì tuyệt vời nhất em còn có trong cuộc đời này, và chẳng có gì lạ khi em làm như thế cả. Em yêu anh, và vì thế, anh đừng bận tâm đến những điều còn lại, vậy là được rồi."

"Ừ, anh biết, anh chỉ muốn cảm ơn em, sau tất cả thôi. Anh cũng yêu em, điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh, Jungkook ạ."

Mặt trời khuất hẳn, và họ trao nhau một nụ hôn, đầy yêu thương, khát khao.

Của những người yêu nhau, bằng trọn vẹn chân thành của đời mình.

End.
08/08/2018.

Gửi lời cảm ơn tới @vaarwel_ , cậu đã cho mình cực kì nhiều động lực để hoàn thành Eyes.
Sincerely, thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip