Manh Ba Truyen Chuong 22 Kiep Thu 2 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyết tộc là một tộc nhỏ trong tam giới, không phải thần không phải quỷ, cũng không phải con người, tổ tiên bọn họ là một lão già biết luyện cổ độc, tên gọi là huyết cổ. Hắn dùng máu của mình luyện ra tộc nhân. Có thể nói huyết tộc được sinh ra từ máu của huyết vương. Hầu như tộc nhân huyết tộc ai cũng biết dùng huyết cổ. Bọn họ không duy trì nòi giống như các tộc khác mà bằng máu của mình. Huyết tộc tính cách âm trầm khó đoán, máu lạnh vô tình, cũng chẳng có mấy cảm xúc hỉ nộ ái ố, thủ đoạn tàn ác, ám hại con người tàn nhẫn.

Thiên giới mấy trăm năm trước đã từng muốn khai trừ huyết tộc khỏi tam giới, thế nhưng huyết vương này quá khó diệt, rõ ràng là hôm trước đã một kiếm giết chết, vài ngày sau lại thấy được dấu vết của hắn. Một lão già ma quái!

Cũng vì vậy mà thiên giới quyết định không diệt nữa, cho một tộc tồn tại trong tam giới, trông chừng kỹ lưỡng, không để chúng làm loạn khắp nơi. Cũng may tộc nhân huyết tộc sinh sôi không nhanh, dù sao cũng phải dùng máu người, lại bị thiên giới hạn chế khắp nơi, cho nên cũng không đáng ngại lắm, mấy trăm năm nay cũng coi như là yên ổn.

Ma tộc và huyết tộc trước nay nước sông không phạm nước giếng, cũng không từng qua lại. Vậy mà hôm nay huyết tộc dám cả gan đụng đến đầu quả tim của ma tôn. Ấn ký đó là của huyết vương không sai, trước mắt hắn mà còn dám giở trò.

Hay, hay lắm, chạm đến nghịch lân của hắn, không dẹp sạch huyết tộc hắn không phải ma tôn.

Ma tôn gọi ra thần thức của mình, thông báo cho thuộc hạ của hắn bố trí ở huyết tộc nghe ngóng, có tin khẩn báo.

Sau đó hắn ôm nàng xoay người đến huyết tộc.

"Thuộc hạ gặp qua ma tôn, gặp qua thần nữ." A Kim A Tả ôm quyền hành lễ, bọn hắn là thuộc hạ đắc lực của ma tôn, hiển nhiên biết chuyện của hắn và thần nữ.

"Đừng nhiều lời, có tung tích của Sương nhi hay không?"

"Thuộc hạ theo dõi có thấy huyết vương ôm một hài tử trở về, là tiểu công chúa không sai, lúc này hẳn là đang ở tu điện của hắn."

"Mau, mau dẫn ta đi, ta phải cứu Sương nhi. Các người có nhìn thấy con bé thế nào hay không?" Thần nữ có chút nóng vội, nàng chỉ muốn gặp con, huyết vương đó muốn giết hắn một mạng cũng không phải khó.

"Mong thần nữ bình tĩnh, tu điện của huyết vương bố trí ngàn lớp bảo vệ, nơi đâu cũng là huyết cổ, không cẩn thận sẽ mất mạng, không có chuẩn bị tuyệt đối không thể đi.

Nghe A Tả nói như vậy, thần nữ nàng cũng không biết làm sao, nàng rất sợ chỉ kéo dài một khắc con gái nàng sẽ gặp chuyện. Ma tôn kéo bàn tay của nàng, để nàng ngồi xuống, hắn nắm chặt tay nàng trấn an, ra hiệu cho A Kim nói tiếp.

"Theo lệnh của ma tôn, bọn thuộc hạ điều tra được, huyết vương thật ra là một trái tim được canh chừng cẩn thận trong mật thất của tu điện, hắn sẽ mượn xác của nhân tộc để ra ngoài làm việc. Hắn dùng máu từ trái tim đó luyện ra huyết cổ, bắt nhân tộc giết lấy xác rồi dẫn huyết cổ vào thân thể đó tạo thành tộc nhân của hắn."

Cứ như vậy, máu của hắn ngày càng nhiều, chảy trong các thân thể kia, hắn cứ tiếp tục bắt người, giết người, rồi biến thành tộc nhân của hắn. Càng quá quắt hơn, mỗi một lần giết người đều đổ lên đầu ma tộc, khiến cho tiên ma bất hòa mới dẫn đến chiến tranh ngày càng gay gắt, còn huyết vương ngư ông đắc lợi, nhờ vậy tránh được sự hạn chế của thiên giới, mặc sức mà luyện cổ.

Chẳng trách! Từ khi hắn trở thành ma tôn, quản chế rất tốt tộc nhân, không để ma tộc đi khắp nơi quấy rối giết người vô tội, vậy mà cứ cách một khoảng thời gian thiên giới lại tìm đến cửa, nói rằng bọn hắn giết người nuốt xác, sinh linh lầm than. Ban đầu hắn cho rằng thiên giới cố tình kiếm chuyện, nhưng ngẫm nghĩ kỹ, hắn quyết định điều tra huyết tộc một chút, không ngờ lại điều tra được nhiều như vậy. Huyết tộc này xem ra không thể lưu.

"Có cách nào để ta nhìn thấy được Sương nhi hay không?" Giờ phút này thần nữ chẳng quan tâm được gì nữa, trong lòng nàng chỉ có bảo bối của bọn họ.

"Thuộc hạ nhân lúc hắn vô tình có thả thần thức của mình lên người tiểu công chúa, người có thể nhìn một lát."

A Tả mang thần thức của mình thả ra, thần nữ thấy được bé con của mình, con bé bị nhốt trong căn phòng tối, trên mặt đều là nước mắt, khóc đến đáng thương, hình như còn đang gọi mẫu thân đến cứu mình. Có phải con đang đau lắm hay không? Thần nữ làm sao chịu nổi cảnh này, tâm can bảo bối của nàng. Ma tôn thấy thần sắc nàng tuyệt vọng, liếc mắt bảo A Tả thu lại thần thức, tránh để nàng càng nhìn càng đau.

"Sẽ không sao, ta sẽ mang con gái chúng ta bình an quay về."

Hắn ôm lấy nàng, vuốt ve lưng nàng trấn an, để nàng tựa vào ngực hắn. Thần nữ mấy ngày nay cứ mãi nghĩ đến chuyện phải xa con gái, tâm trạng tiếc thương, tinh thần cũng mệt mỏi, bây giờ đột nhiên con gái mình bị huyết tộc mang đi, nàng suýt không chống đỡ nổi. Huyết vương kia thủ đoạn tàn ác, nào có tình người, con gái nhỏ bé của nàng mới năm tuổi, hằng ngày luyện võ chỉ quơ quào mấy cái, phải làm sao, vừa rồi còn khóc thương tâm như vậy, không nhìn thấy mẫu thân phải làm sao!

Ma tôn ôm nàng xoay người bay đi, nàng chìm trong đau thương, vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đến khi hai người đã ở trên đỉnh Huyên sơn, nhận thấy hắn của tiến vào thiên giới nàng mới kinh ngạc nhìn hắn.

"Ngươi vào thiên giới không sợ không ra được sao?"

"Nữ nhi mới quan trọng, ta tìm các lão tiên nhân nói chuyện."

Hắn một đường dẫn nàng vào chính sảnh, là nơi các lão tiên thường hội họp chính sự quan trọng. Nàng nhìn bóng lưng mạnh mẽ của hắn, cũng không thể mãi mất hồn mất vía. Sương nhi mới là quan trọng nhất. Cái gì tiên ma tranh đấu, thiên hạ thái bình con khỉ, Sương nhi không bình an thì thiên hạ chính là loạn.

Chúng tiên nhân thấy thần nữ quay về, bên cạnh không có con gái như thường mà lại là đại ma đầu kia thì bị dọa cho xám mặt. Một lão tiên tức giận đập bàn.

"Hồ đồ, thần nữ có phải là hồ đồ rồi không. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

Thần nữ nhìn chúng tiên nhân, ung dung nói.

"Các lão tiên trước nghe ta nói. Sương nhi lai lịch ra sao hẳn các vị cũng đã biết được. Mấy năm trước chúng ta gặp nạn mất trí, đúng là đã làm bậy một phen. Nhưng chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, Sương nhi ra đời là thật, ta và ma tôn yêu thương nàng cũng là thật. Ta tin chắc các vị cũng yêu thích con bé, xem như vãn bối mà yêu thương. Nay Sương nhi bị huyết tộc mang đi mất, thân là phụ mẫu, chúng ta không thể không đau. Cho nên hôm nay đường đột triệu tập các vị, một là nhận lỗi, hai là muốn cùng các vị thương lượng kế sách."

"Huyết tộc?" Một lão tiên lên tiếng, nàng gật đầu, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Lúc này, ma tôn vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

"Nếu đã đến đây, ta cũng góp lời. Các vị trưởng bối, Sương nhi là con gái của ta và thần nữ, không cần biết quan hệ hai tộc thế nào, nhưng con bé là tâm can bảo bối của ta, ta nhất quyết không để yên cho huyết tộc. Lần này đến đây là muốn thông báo một tin, đại chiến tiên ma e là không thể đánh nữa. Nếu như các vị đồng ý, tiên ma hợp lực trừ huyết tộc cứu Sương nhi thì thật tốt, vãn bối cùng con dân ma tộc cảm kích không thôi. Nếu các vị không đồng ý hợp lực, vậy thì hoãn đấu, đợi ta cứu được Sương nhi trở về sẽ bồi các vị trên chiến trường." Hắn không ngông cuồng như bình thường, cũng không cợt nhã, thần sắc nghiêm túc, không cứng mà uy, hiển nhiên có ý không muốn cứu con gái ta thì cũng đừng làm ngán chân ta.

Thần nữ nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn, hắn vì khuê nữ hạ mình đến mức này, ngay cả trưởng bối vãn bối cũng đều xưng rồi.

"Một đám huyết tộc cũng phải cần tiên ma hợp lực sao? Tuy rằng lão huyết vương kia diệt mãi không chết, nhưng quả thật là không mạnh lắm, cứu người không phải chuyện khó."

"Trưởng bối có điều không biết."

Ma tôn đem những gì thuộc hạ điều tra được nói ra.

"Nếu ta đoán không nhầm, lần này hắn muốn liều một phen, lấy máu của Sương nhi luyện cổ. Sương nhi mang hai dòng máu tiên ma, nếu có thể luyện ra được cổ vậy sẽ là thiên hạ đệ nhất độc."

Đến nước này chúng tiên nhân cũng không phản đối, cứu Sương nhi là một chuyện, ngăn chặn huyết vương luyện thiên hạ đệ nhất độc mới là chuyện lớn.

"Nếu đã do huyết tộc gây hiểu lầm, vậy hai tộc chúng ta xóa bỏ thù hận, diệt huyết tộc."

Chuyện đã quyết xong, tiên ma hai giới ngày hôm sau liền dẫn binh đến huyết tộc. Huyết tộc chỉ có huyết cổ là lợi hại nhất, mà huyết cổ ở trong máu bọn chúng, tộc nhân huyết tộc không khó xử lý, chỉ cần không để dính máu chúng là được. Nếu không may dính máu thì nhanh chóng tự kết liễu bản thân. Chẳng mấy chốc mà hai giới tiên ma đã diệt sạch tộc nhân huyết tộc, tiến thẳng đến tu điện của huyết vương.

Dựa theo những gì A Tả A Kim đã điều tra, ma tôn và thần nữ dẫn đầu vào điện. Thần thức của A Tả thả trên người Sương nhi trước đó đã đi thăm dò qua. Bọn họ nhanh chóng vượt qua những nơi bày cổ, tiến vào mật thất. Ma tôn chỉ dùng một ngón tay đã phá được cửa mật thất, huyết vương đang ngồi đó, trước mặt hắn là Sương nhi đang nằm ngủ cùng với trái tim của huyết vương.

"Ha ha, cuối cùng ma tôn và thần nữ cũng tới, lão già ta đợi các ngươi thật lâu nha."

"Ngươi câm miệng, giao Sương nhi cho ta, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút."

"Tiểu công chúa của các ngươi ở đây, qua đây bế về đi." Hắn lại tặc lưỡi "Chỉ tiếc là các ngươi đến hơi sớm, một chút xíu nữa là ta đã luyện xong cổ từ máu của nàng nha."

Ma tôn nhìn thấy nữ nhi nhà mình nằm đó, gương mặt trắng bệch, nhắm nghiền mắt, đôi má đã không còn hồng hào nữa, hình như cũng gầy đi. Lửa giận bốc lên, hắn không nói lời nào, xông thẳng vào huyết vương.

Huyết vương thấy thế rũ tay ra lệnh, rất nhiều huyết tộc từ dưới đất chui lên, bọn họ suýt nữa trở tay không kịp. Chúng tiên nhân cùng ma tộc nhanh chóng phản kích, quá nhiều huyết tộc, một vài tiên nhân và ma tộc dính máu huyết tộc, liền cố gắng giết thêm vài huyết tộc nữa rồi cũng tự kết liễu mình trước khi chính mình biến thành huyết tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip