Manh Ba Truyen Chuong 21 Kiep Thu 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại ma đầu dẫn bọn họ đi rất nhiều nơi thú vị, lên núi xuống biển, ngắm hết cảnh đẹp thế gian, hắn rất để ý đến cảm nhận của nữ nhi bé nhỏ nhà hắn, muốn làm nàng hài lòng, cưng chiều vô tận như thể bù lại cho thời gian năm năm.

Suốt cả quá trình, hắn cứ ôm khư khư Sương nhi không rời. Mỗi lần nhóc con nũng nịu gọi một tiếng "phụ thân" hòng muốn xin xỏ gì đó, tim hắn mềm nhũn ra, lòng rối tinh rối mù, hận không thể mang hết mọi thứ tốt nhất trên đời cho bảo bối của hắn.

Nữ nhi muốn ngắm hoa, hắn đưa bọn họ đến một rừng hoa dại, loại hoa nào cũng có, đủ màu sắc đủ kích cỡ, oanh oanh yến yến ríu rít khắp nơi.

Nữ nhi muốn vào rừng, hắn liền đưa bọn họ đến rừng trúc xanh mướt xinh đẹp, quanh năm mát mẻ. Hắn sẽ bắt thỏ cho cô bé ôm, giết gà, cho cô bé cái đùi to nhất, lại còn cất công làm thêm một chiếc lều trúc nhỏ xinh, nói là lần sau nếu có cô bé có đi qua thì có chỗ vui chơi.

Nữ nhi muốn nghịch nước, hắn không ngại đưa nàng đến hồ nước nhỏ, nước mát lành, trong vắt, đến độ có thể thấy được một vài con cá bơi ngang.

Hắn kể cho nữ nhi nghe rất nhiều chuyện trên đời, làm cho nàng rất nhiều đồ chơi, cũng mang nàng nhìn xem rất nhiều con vật đẹp mắt.

Đừng nói đến Sương nhi, mẫu thân của cô bé, đệ nhất thần nữ cũng cảm thấy thú vị vô cùng.

"Thì ra ma tôn như ngươi cũng thật nhàn, có thể rong chơi nhiều nơi như vậy!"

"Đây là đương nhiên. Nếu thần nữ không chê, hay là mẹ con nàng đều theo ta đi, ta dẫn các ngươi chu du thiên hạ."

Nghe hắn cười lớn cợt nhả, nàng trừng mắt liếc giận, chỉ thấy gương mặt hắn mang ý cười nhàn nhạt, lại không có vẻ gì là bông đùa.

Mà đôi mắt kia, hình như có chút dịu dàng làm nàng bối rối quay đầu đi.

"Ma tôn đại nhân, đừng đùa nữa nha, chẳng mấy chốc mà hai ta ai mất ai còn cũng chưa biết được."

Nàng nhìn Sương nhi đang nghịch nước, ánh mắt lại dời ra xa. Nàng muốn nói với hắn nàng cũng muốn đi. Nàng không muốn đánh, nàng chỉ muốn cùng Sương nhi sống an nhàn hết một kiếp, còn có cùng hắn nữa. Nếu có thể một nhà ba người bình thường trải qua thì quá tốt rồi. Ai mà chẳng muốn chứ!

Nhưng người đứng đầu một tộc thân mang thiên mệnh, nàng cũng vậy, hắn cũng vậy, nói bỏ là có thể bỏ sao?

Hắn nhìn nàng, đang muốn nói gì đó, nhưng giọng nói lãnh lót của đứa nhỏ lại vang lên, kèm theo tiếng cười rộn ràng.

"Phụ thân, mẫu thân, nhìn này, Sương nhi bắt được một con cua nhỏ nha, nhỏ xíu, thật đáng yêu!"

Thần nữ mỉm cười chạy đến bên cạnh đứa nhỏ nhà mình. Nữ nhi nghịch nước đến độ váy áo ướt sũng, trên mặt đầy nước, tóc thì khỏi nói rồi, ướt nhẹp! Nàng khẽ thở dài, nữ nhi bảo bối của nàng, không giống tiểu cô nương mà giống một tiểu quỷ nghịch ngợm. Nàng không nhịn được quở trách.

"Không biết con giống ai mà lại nghịch ngợm như vậy, thật giống tiểu yêu quái mà."

"Ha ha, thần nữ quên rồi sao, Sương nhi vốn dĩ là một tiểu yêu quái mà." Hắn là đại ma đầu, con của hắn còn không phải một tiểu yêu sao!

Thần nữ lườm hắn, hừ, hắn không nhắc nàng cũng xém quên, thì ra nghịch như vậy là giống cha nó.

"Đến đây mẫu thân lau khô tóc cho con, thay quần áo, đã trễ rồi, chúng ta cũng nên vào thành thôi."

Nghe mẹ nói vậy, cô bé đương nhiên là không chịu rồi, liền sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, ôm lấy cánh tay nàng.

"Mẫu thân, hôm nay chúng ta có thể ở lại khu rừng này hay không, nhờ phụ thân dựng một cái lều nhỏ. Ở đây thật là đẹp, Sương nhi không muốn rời đi tí nào."

"Ngươi đi hỏi phụ thân ngươi."

Đại ma đầu đương nhiên sẽ không từ chối tâm can bảo bối của hắn. Dựng lều gỗ, với hắn mà nói chỉ là một cái phất tay. Thần nữ nhanh chóng ôm nữ nhi thay đi lau người thay quần áo, còn ma tôn cũng rời đi một lát liền mang về mấy miếng thịt rừng đã cắt sẵn sạch sẽ, chỉ cần nướng lên là dùng được. Hắn nhóm lửa, nướng thịt, rồi để nàng đút cho Sương nhi.

Cô bé được ăn ngon, được chơi đùa, lại có người nguyện ý làm phụ thân, cho dù chỉ là tạm thời, tâm trạng tiểu cô nương cũng thật là thoả mãn nha. Cái miệng cứ líu lo líu lo, rồi lại nhai thịt như chim non, yêu không chịu được. Đại ma đầu nhìn gương mặt tròn trịa hồng hồng cứ phồng ra nhóp nhép nhai thịt, cầm lòng không được liền ôm tiểu cô nương vào ngực thơm một phát thật kêu lên đôi má nhiều thịt, trong lòng sung sướng vô cùng.

Tiểu Sương nhi cũng yêu thích hắn, cũng hôn chụt một cái lên má đại ma đầu. Cô bé nghe các tiên đồng ca ca tỷ tỷ nói rằng đứa trẻ ở nhân gian đều có cha mẹ yêu thương, Sương nhi cũng muốn có nha, mẫu thân đã thật là tốt nhất, nhưng mà nàng cũng muốn phụ thân nha. Tuy rằng cô bé còn nhỏ chưa hiểu rõ ràng lắm, nhưng mà phụ thân vẫn là một nỗi niềm đau đáu trong lòng cô bé. Ngày hôm nay Sương nhi biết rồi, thì ra có phụ thân thật là tốt, phụ thân sẽ đưa cô bé đi chơi, sẽ xây lều nhỏ, làm đồ chơi, thật nhiều đồ chơi, sẽ nuông chiều cô bé hết mực nha.

Sương nhi chạy chơi cả một ngày, lại được ăn no, chìm trong niềm vui sướng có phụ thân, nằm trong lòng đại ma đầu ngủ lúc nào không biết. Thần nữ ôm lấy cô bé từ tay hắn, đưa con vào trong lều, chiếc lều nhỏ chỉ đủ chỗ cho mỗi đứa nhỏ. Lúc nàng thả cô bé xuống thì nghe được con gái nói mơ.

"Phụ thân thật tốt, Sương nhi thích phụ thân."

Nghe đứa nhỏ nói vậy, trong lòng nàng không biết là tư vị gì. Nàng biết đứa nhỏ muốn có đầy đủ cha mẹ, nhưng nàng không thể cho con được.

"Sương nhi ngoan, ngươi có phụ thân, cũng có mẫu thân." Chỉ là không phải chúng ta.

Dỗ con xong nàng quay trở ra liền bắt gặp bóng lưng đại ma đầu. Bóng lưng cao lớn, hơi ngông cuồng, nhưng nhìn kỹ, hình như có chút cô đơn.

"Tiểu tiên nữ của ta, ta không nói đùa đâu. Ta thật sự muốn cùng mẹ con nàng ở một chỗ, bên nhau."

"Đại ma đầu, ta cũng không đùa ngươi. Ta đã tính toán rồi, trước khi giao chiến, xoá ký ức của Sương nhi, đưa nàng đến một nơi không ai biết, tìm người nuôi nấng, cho nàng có đủ cha đủ mẹ, phòng khi chúng ta đều bỏ mạng."

Hắn nghe nàng nói, lửa giận liền bốc lên, lần đầu tiên hắn muốn tức giận với nàng.

"Nàng nhẫn tâm bỏ con sao? Nếu nàng không muốn có thể giao con bé cho ta."

Nàng nhìn hắn tức giận cũng không sợ, bình tĩnh nhìn hắn.

"Ta đương nhiên không nhẫn tâm, nếu có thể ta ngàn lần vạn lần không muốn xa con. Nhưng đứa nhỏ sinh ra bởi thần nữ và ma tôn, con bé ở với ta hay ngươi đều không tốt. Với huyết mạch hai tộc tiên ma, ngươi nghĩ tương lai con bé có thể yên ổn sống sao, đôi mắt giống ngươi như vậy, ai nhìn vào cũng biết. Ta không muốn bồi dưỡng con thành thần nữ hay là ma nữ, cả đời đánh đánh giết giết, ta chỉ muốn nữ nhi của chúng ta an an ổn ổn qua kiếp này là được rồi, không cần giống cha mẹ nó. Ngươi hiểu không?"

Thấy hắn chỉ nhìn mình không nói, nàng tiếp lời.

"Nếu một trong chúng ta phải chết, hoặc là cả hai, vậy thì cũng để con bé biến mất theo chúng ta, như vậy là tốt nhất rồi."

"Không được. Con bé là nữ nhi của ta, ta không cho phép ai mang nó đi, cũng không có phép nhận người khác là cha mẹ, chỉ có ta, chỉ có nàng mới là phụ mẫu của con. Nàng đi với ta, chúng ta không đánh nữa, bọn họ muốn đánh thì tự đi mà đánh."

"Đại ma đầu, cho dù ta và ngươi có đánh hay không, trận chiến này nhất định phải diễn ra. Trốn sao? Ta không muốn trốn. Nếu bắt buộc phải ở bên nhau, ta muốn đường đường chính chính. Muốn như vậy, hoặc là diệt sạch hai tộc tiên ma, hoặc là đôi bên hoá giải thù hận. Ngươi làm được không?"

"Ta..."

Hắn còn muốn nói thêm, bỗng nghe thấy Sương nhi hoảng hốt gọi cha mẹ thật lớn, một trận khói mù, căn lều đã trống rỗng.

"Sương nhi!" Thần nữ hoảng hốt, là ai mang con nàng đi rồi. Không được, nàng bắt đầu sợ, thần nữ cao cao tại thượng hiện tại loạn rồi. Nàng muốn khóc, muốn ngã.

Ma tôn nhanh tay lẹ mắt bắt được nàng, ôm nàng vỗ lưng an ủi.

Mọi chuyện quá nhanh, lúc phản ứng lại chỉ thấy trong lều nhỏ nơi con vừa nằm còn lại một ấn ký.

Huyết tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip