Niu Giu Eyeless Jack X Jeff The Killer Chapter 8 Wandering For Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ngày 23 năm 2013.

Một cú tát.

Tôi đang ngồi đơ ra trên mảng giường bừa bộn, ngác ngơ với bên má đỏ ửng và vết rạch túa máu. Trời còn tối lắm ngoài cửa sổ, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm ngoài cảm giác nhói buốt âm ỉ cả một bên mặt.

Giữa đống chăn thoảng mùi bụi, tôi vò đôi tay nhớp nháp của mình xuống lớp vải khô, trân trân đôi mắt vào không gian mờ ảo ánh đèn đường, trong người vẫn quặn thắt một nỗi khiếp đảm cứ o ép. Mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng tự lúc nào. Tôi đưa tay lên má mình rồi nghiến răng. Máu chảy đỏ cả tay tôi, còn vết thương thì gai gai xót xót vì lạnh. Miệng tôi bị chảy máu. Ai? Là ai vừa tát tôi đến bật máu?

Im lặng. Tai tôi ù ù không thể nghe được cái gì cho đến khi, có một tiếng thở đều đều bên cạnh, và tôi tức khắc quay sang.

Eyeless Jack. Và gã vừa tát tôi.

"Mày bị điên à?" Tôi thất thanh gào lên. Tức tối ném toàn bộ đống chăn sang một bên, tôi quờ quạng tay với lấy con dao gần đó định xông vào. Chưa kịp chạm tay tới cán dao mới toanh (vâng, tôi đã lấy được một chiếc mới vì cái kia mòn lắm rồi, nhưng tôi chưa có lúc an toàn để phi tang nó đi), một tiếng than trách đã kịp thoát ra khỏi miệng kẻ kia, bực bội và mệt mỏi.

"Tại mày đấy! Mày có thể bớt nói sảng đi được không? Có ốm đâu mà nói mớ ghê thế?" Gã tựa lưng mình lên bức tường bám bụi đối diện tôi. Bàn tay đưa lên, và lồng lên mái đầu vò mớ tóc nâu lộn xộn, gầm gào trong phiền phức. Hẳn là tôi đã làm cái gì đó khiến gã ta tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Nhưng nói sảng? Tôi đã nói sảng sao?

"Bố mày biết là bố mày nói khi mơ đâu, bắt bẻ đéo gì?" Tôi gắt lên. Cảm giác kinh khủng sau khi thức tỉnh khỏi giấc mộng kia vẫn níu lại đâu đó trên người tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục đè nén nó lại. Không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào. Rồi thây mặc cho đầu ngón chân bắt đầu ê buốt, tôi tiếp tục chửi rủa kẻ kia. "Ngậm mẹ mồm mày đi. Cứ ngồi đấy than thở- ơ này đi đâu đấy?"

Không để cho tôi nói hết, Jack đã thờ ơ bước xuống tầng đẩy tôi vào vế hoang mang khó hiểu. Thoắng cái, gã đã bước đến bên chiếc sofa nhăn nhúm cùng đống chăn. Tôi vội bước theo sau lưng gã, không quên sỉ vả thêm chút nữa, "Thằng cụ kia mày đi đâu?"

"Đi ngủ." Eyeless Jack ngồi thụp xuống ghế, đem chăn trùm lên người, kín mít. "Gần bảy giờ rồi. Đéo rảnh đứng cãi nhau với mày." EJ đặt đầu xuống cánh tay gập lại xoay người mà vùi mặt mình vào nệm ghế sofa yên lành. Ồ không, tôi sẽ không để yên cho gã ta yên đơn giản như vậy đâu. Chẳng để lỡ bất cứ cơ hội nào, tôi tức khắc đá vào lưng gã đòi câu trả lời.

"Dậy cho tao!" Một cú đá.

"Mày dậy cho tao!" Rồi hai cú đá.

Trước loạt hành động hung hăng của tôi, dường như kẻ đang nằm kia chẳng còn đâu sức ngoài rên rỉ vì đau. Người gã khẽ động, đầu vùi sâu vào tấm nệm thầm nói, "Mày đêm qua làm tao thức trắng để trông..." Cứ dần dần, âm thanh trầm khàn kia lại tắt ngấm, câu từ chưa nói trọn vẹn kia đã kịp yên ắng theo chủ nhân nó say giấc. Bực mình vì không nghe được vế sau, tôi giẫm lên đầu gã rồi đá vài cái vào tấm thân bọc kín dưới chăn kia.

"Ơ này này này, dậy! Nhỡ cớm đến thì sao?"

Ngược lại với khi trước, song hành động của tôi thô bạo gấp mấy lần ban nãy, nhưng người gã chẳng còn động đậy nữa.

"Cụ nhà mày, dậy!"

Im lặng như tờ.

Tôi tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu nhấc chân mình ra. EJ gã đã kịp ngủ say li bì rồi, mà tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây. Từ trước đến nay, tôi gần như chẳng dậy sớm hơn gã, cũng chẳng mấy bận tâm đến gã nên đâu biết gã có thể ngủ say đến cỡ này. Quả nhiên là bất cứ ai có điểm mạnh thế nào thì sẽ có điểm yếu như vậy. Tên Eyeless Jack dù có nguy hiểm thế nào, nhiều lúc chẳng thể nào hiểu nổi trong đầu gã chứa những gì, thì lúc ngủ đây: li bì, khó gọi dậy, và gần như chẳng có một tí phòng bị. Vì thế, trong lúc Jack gã ngủ đây, tôi có thể tha hồ làm bất cứ gì mà không phải lo sợ xa xôi nữa.

Tôi ghé người xuống nhìn khuôn mặt kẻ kia đang im lìm giấc ngủ, và lần đầu tiên, tôi thắc mắc. Vâng, đáng ra từ trước đến giờ tôi không nên thờ ơ với mọi thứ như một thằng nhóc tuổi thanh thiếu ngông cuồng, nhìn đời bằng nửa con mắt, lạnh lùng với thế giới và cho rằng tất cả không quan trọng. Nhưng bây giờ đây, tôi – chả khác gì đứa nhóc chưa hỉ mũi sạch bỡ ngỡ với đủ thứ nó thấy hằng ngày – đứng đực nơi đó, cách thân người phảng hơi lạnh của EJ không quá phần ba sải tay, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của gã. Chiếc mặt nạ xanh chẳng có gì ngoài đôi hốc mắt đen kịt. Và nó vẫn còn yên vị trên khuôn mặt gã. Mùi vị mới lạ thổi vào sự hiếu kỳ của một kẻ sát nhân 18 tuổi tôi khi tôi chợt nhận ra một thứ hay ho mình vốn chẳng để ý.

Tại sao Eyeless Jack luôn đeo chiếc mặt nạ này?

Tại sao gã lại đeo mọi lúc như thế?

Gã ta đang che giấu cái gì?

Tôi do dự đưa tay lần đến chiếc mặt nạ kia.

[Sẽ không sao Jeffrey ạ, sẽ không sao, nó ngủ yên như vậy cơ mà.]

Từng cơn hiếu kỳ lũ lượt kéo về thôi thúc tôi, chôn vùi toàn bộ lo âu bị phát hiện thật sâu xuống đáy lòng o ép. Ngón tay chạm tới bề mặt thô cứng sần sì của thứ màu xanh kia, lạnh lẽo truyền lên ngàn dây thần kinh chạy qua đầu ngón trỏ buôn buốt. Hơi thở tôi như chững lại. Gã ta vẫn không động đậy gì cả. Căng thẳng tràn vào buồng phổi căng cứng dưới lồng ngực. Từng ngón một lần lượt chạm vào chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng vuốt lấy nó. Tôi vẫn dán mắt vào hơi thở đều đều của ai, cẩn thận đưa tay mon men lại đến gần mép chiếc mặt nạ chẳng rõ chất liệu, bẩy nhẹ nó lên để lộ chút màu da xám xịt của ai.

Rồi tôi rụt tay lại.

Trong giây lát trước khi có thể thấy diện mạo gã, tôi đổi ý. Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng gã ta đang ngủ thật chứ? Làm gì có chuyện có người lại chìm giấc nhanh như vậy? Mà nếu ngủ sâu quá là điểm yếu thực sự của Jack, thì sao gã có thể để lộ điểm yếu đó dễ dàng vậy được? Chắc chắn gã đang đóng kịch! Chắc chắn là vậy. Ngay sau khi quyết vậy, tôi quay ngoắt trở đi.

Thế giờ phải làm gì đây? Tôi chẳng thể viết tiếp trang nhật ký dang dở khi gã vẫn còn đang ở đây. Nếu vậy thì trong đầu tôi hiện tại không còn một ý tưởng nào khác. Thành thực mà nói, đây là tình cảnh chung của biết bao ngày nay rồi, lúc nào cũng không có gì để làm ngoài đứng ngồi cãi nhau với kẻ đang ngủ say như chết kia. Nếu giờ tôi đang ở nhà nạn nhân của mình, thì tôi chắc đang tận hưởng sự an toàn ngắn hạn của mình – xem vô tuyến, hoặc tìm cách mở điện thoại nạn nhân ra chơi, hoặc là ngâm người trong bồn nước ấm. Nhưng suốt mấy ngày nay, bọn tôi có giết ai đâu mà có nạn nhân, có chỗ trú bớt nhàm chán hơn.

Rồi tôi nhớ ra một chuyện. Lọ mọ tìm chiếc khẩu trang và quần áo ấm mặc vào người, tôi lấy đồ rồi tiến về phía cửa ra vào. Bật tung cánh cửa gỗ ra rồi chần chừ trước cái gió lạnh ngoài kia, tôi kiểm tra hai bên túi áo mình. Dao đã có, găng tay đã có, khẩu trang đã đeo. Xong xuôi, đầu tôi ngoảnh lại đằng sau nhìn con người từ nãy đến giờ vẫn yên vị chỗ đó, ngủ say, không quên xúc cảm khác biệt như suối len lỏi trong lòng. Và rồi cánh cửa khép lại.

Dạo bước trên lối đi trơn trượt, tôi thong dong đi đến cửa tạp hoá gần đây, theo những gì tôi nhớ. Chẳng phải nói nhiều, thực chất tôi đi thế này là vì tôi phải đi lấy cho gã tí cà phê. Đừng tưởng nhầm rằng tôi tốt tính với gã hay tôi là bạn của gã, chẳng qua gã ta nhờ lấy cà phê loại Robusta bị tôi năm lần bảy lượt khước từ không giúp. Bây giờ, tôi mới hiểu sao gã cần thứ đắng nghét đó đến vậy.

Góc trời hửng sáng với những áng mây hồng thả trôi. Tôi ngửa mặt lên nhìn nắng lạnh dần hửng lên rồi hít vào một hơi lạnh buốt. Bình yên. Một thứ quá đỗi xa xỉ với một đầu óc lộn xộn như tôi. Giá như tôi có thể dành ra chút thời gian trong trạng thái này thì tốt biết mấy. Lộp cộp đế giày lên hè đường hoà vào lặng im buổi sớm, trải rộng khắp con phố vắng bóng xe. Đèn đường tắt, cho những tia sáng đầu tiên bừng lên ngày mới. Hi vọng hôm nay sẽ không có gì phá huỷ giây phút này. Ít ra thì đừng có chuyện gì tệ xảy ra.

Nhìn ra xa bên kia thoáng cảnh giác, tôi cuối cùng cũng bước đến cửa hàng tạp hóa lụp xụp đã tồn tại đây được mấy năm. Tôi gọi nó là lụp xụp như vậy cơ bản vì nó quá tồi tàn. Không có lắp ráp máy quay, không có lắp đặt bất cứ phương tiện nhận diện đồ bị đánh cắp; chung quy lại là thực sự tồi tàn và thực sự dễ dàng để ăn cắp bất cứ thứ gì trong này. Tôi tự hỏi tại sao đến thời điểm này họ vẫn có thể tiếp tục buôn bán như vậy, nhưng phần nào đó, tôi vẫn cảm thấy biết ơn, bởi nhờ đó mà công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn.

Bước tới cánh cửa kính cửa hàng, tôi nhìn xung quanh mình để đảm bảo chắc chắn việc lấy đồ của mình thuận lợi. Lọt vào mắt, một chiếc xe ô tô đen đang đậu im lìm từ trước cả lúc tôi vừa bước tới cửa hàng này. Chắc chẳng có gì đâu, tôi nhủ thầm, rồi đẩy cánh cửa kính đi vào phớt lờ dòng chữ đỏ chót dán trên mặt kính.

Bấy giờ là bảy giờ sáng. Và dòng chữ dán trên cửa là "Mở cửa từ 8am - 9pm".







Ngó ngàng xung quanh lần nữa, cuối cùng, như chắc chắn rồi, chân tôi chạy một lèo ra khỏi cửa hàng. Đóng cánh cửa lại và ung dung quay gót về lối cũ, tôi thong dong bước chân vô âu vô lo như vừa làm gì tốt lắm. Thật may mắn rằng tôi chẳng đụng độ phải ai khi bước vào cửa hàng nọ. Có lẽ chủ tiệm đã đi đâu đó, như lấy hàng chẳng hạn, vì tôi thấy phòng kho mở toang, nhưng không thành vấn đề gì cả.

Vấn đề duy nhất tôi gặp phải là tôi chẳng thấy cái loại cà phê gã thích cả. Robusta gì gì đó ấy. Còn nhớ mấy lần tên Eyeless Jack kia nổi điên lên vì mọi thứ không theo ý gã, những đợt ấy phải gọi là ôi trời ơi đất hỡi đau đầu. Nhưng giờ tránh được sao nữa? Đành vậy, tôi mới lấy đại một hộp cà phê pha sẵn, hi vọng gã ta không để tâm. Đằng nào, nó cũng chỉ là cà phê thôi, phải chứ?

Tóm lại, mọi thứ đang rất thuận lợi cho tôi. Mong rằng cả ngày hôm nay cũng yên ổn như thế này.

Vậy mà, chưa được đôi ba giây, chợt có người gọi tôi. Sau lưng.

"Cậu gì ơi?"

Tiếng một người đàn ông văng vẳng cách tôi không xa, khiến cho tôi giật thót. Thằng cha nào từ đâu chui ra đấy? Vừa nãy có ai luẩn quẩn trước cửa hàng đâu? Tôi lục lại trong ký ức mới thoáng qua đây, hoang mang không biết thực hư mọi chuyện như thế nào. Rõ ràng lúc ra khỏi cửa, làm gì có bất thường đâu cơ chứ?

Tôi bình tĩnh quay ra đằng sau, đầu khẽ cúi xuống gắng che giấu khuôn mặt mình. Qua mái tóc loà xoà che vụng về đôi mắt, bóng dáng của một kẻ đứng run lập cập phía lối đi ngược lại với tôi lọt thỏm trong tầm nhìn. Hắn ta nhanh nhẹn bước tới, và tôi vô thức rút một chân ra sau.

Chợt nhiên, tôi nhận ra mình chẳng còn an toàn nữa rồi.

Thứ nhất, chiếc xe ô tô đen ở bên lề đường đối diện giờ đã đỗ ở lề đường bên này.

Thứ hai, thằng cha này đang mặc đồng phục của cảnh sát.

Chết mẹ tôi rồi. Tại sao lại đụng độ cớm bây giờ cơ chứ?

"Cậu gì ơi." Tên cảnh sát kia tiến đến gần tôi gãi đầu gãi tai, mặc cho tâm trạng tôi căng thẳng khiếp đảm thế nào. Tay tôi một bên mon men đến con dao giấu nhẹm trong tui, bên thì kẹp chặt chiếc hộp cà phê cho chắc. Mồ hôi túa ra khắp nơi phiền toái. Đưa mắt lên xuống con người trước mặt. Lạy Chúa lòng thành, xin người hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con nốt lần này! Tại sao tôi phải trải qua tất cả những điềm rủi đây, ngay lúc này, tại chỗ này, trong khi điều tôi ước ao duy nhất là sự bình yên?

Cả người tôi như tê cứng vì lo lắng, hừng hực trong nhịp tim bơm từng đợt qua mạch máu dồn dập. Dường như tôi mà không đứng vững một chút nữa, thân tôi sẽ lập tức đổ rạp xuống bởi thình thịch tim đập. Tai thoáng ù đi, chỉ còn mờ mập nghe thấy tiếng nói ngượng nghịu của kẻ trước mặt:

"Cửa hàng hôm nay bán lúc mấy giờ thế?" Với bản mặt tỉnh bơ hỏi tôi, hắn ta chợt nhiên cười ái ngại. Tôi khó hiểu nhìn hắn, khó hiểu về câu hỏi lẫn biểu cảm. Đôi tai hắn ửng đỏ lên vì lạnh, cùng chiếc mũi chun chun lại. Một bên tay hắn đưa lên che bớt mũi mình, rồi nhanh chóng ngoảnh nhanh ra chỗ khác và hắt xì.

Nhưng thứ khó hiểu nhất đó là câu hỏi của tên này. Chẳng nhẽ tên này không thấy dòng chữ dán trên cửa kia chăng?

"Hả?" Trời ơi, thật xấu hổ, Jeffrey. Người ta hỏi vậy mà mày đáp lại như vậy sao?

"À, ờ, cậu làm cho chỗ này đúng không?" Hắn ta đưa tay chỉ về phía cửa hàng ban nãy tôi bước ra rồi hỏi, khiến tôi thoáng rùng mình. Mình giờ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nói dối sao? Nhưng tôi ghét sự dối trá. Tôi thực sự căm ghét nó. Và tôi ghét cả việc mình sắp làm đây.

"Ừ. Cậu... hỏi gì?"

"À thực chất thì không có gì, chỉ là bình thường tôi thấy có nhân viên khác làm vào thời điểm này. Nhìn cậu trông không quen..."

"Tôi hay làm ca tối, nên, cậu không quen. Hôm nay tên trông sáng sốt, tôi làm thay."

"Vậy sao..." Tên cớm nghe tôi buông một lời nói dối "mượt mà" kia đành lòng thở dài. Người hắn thoáng trùng xuống, như thể hắn ta đang thất vọng điều gì đó. Điều này lại không khỏi làm tôi hiếu kỳ.

Tôi thấy bóng hắn cuối cùng cũng chịu quay lại về chiếc xe ô tô đen đằng kia (chắc đó là xe của hắn), thầm nghĩ tất cả xong rồi, tôi quyết định lẩn lút biến về chỗ nhà hoang, trong lòng mừng thầm vì mọi chuyện cũng đã chấm dứt. Trời cũng đã sáng rõ hơn khá nhiều rồi, mình phải về càng sớm càng tốt, trước khi bắt đầu đến giờ người ta bắt đầu đổ ùn ùn ra đường.

"Mà cậu gì ơi cho tôi hỏi..." Nhưng tên cảnh sát kia lại chợt nhiên hốt hoảng ngoảnh đầu lại nhìn tôi, thốt ra một câu hỏi nữa đầy bất ngờ. Tôi chột dạ, trong người không khỏi lo lắng. Liệu có phải tôi sẽ bị phát hiện ra? Không, làm gì có chuyện đấy! Rõ ràng rằng tôi đã nói dối không có nổi một sơ hở mà? Nếu giờ hắn thắc mắc tại sao tôi lại rời chỗ làm, thì chỉ cần trả lời rằng "Tôi quên điện thoại ở nhà" là được chứ gì? Mà tại sao tôi phải làm cuống hết lên thế nhỉ? Nhỡ đâu hắn ta chỉ hỏi mấy câu vặt vãnh chẳng liên quan đến mình thì sao? Bình tĩnh nào Jeffrey, mày chẳng có bằng chứng gì để kết luận-

"Cậu có phải là Jeff The Killer không?"

Oh. Tôi chết chắc rồi.

Tất cả những hoảng loạn trong người ập tới quá đỗi đột ngột, đến nỗi thậm chí chính tôi còn chẳng tiếp thu kịp tất cả diễn biến đang xảy ra xung quanh. Bị phát hiện rồi, tôi bị phát hiện rồi! Tại sao tôi vẫn bị phát hiện? Rõ ràng tôi đeo khẩu trang suốt mà? Họ không có bằng chứng để luận tội như thế. Vậy thì tôi phải làm thế nào giờ? Giết? Không thể! Tôi không thể làm như thế được giữa ban ngày được, vì đây vốn đây không phải là cơ hội để xử chết ai. Hơn tất thảy, tôi sẽ phi tang xác ở đâu, hay là vẫn để nguyên đấy để doạ dân sống quanh đây, những lựa chọn đó chẳng giúp được gì tôi cả. Vậy thì tôi phải biện hộ sao đây?

Đường cùng rồi. Tôi sợ rằng mình sắp phát điên lên mất.

Không. Không được. Mày phải nghĩ gì đi Jeffrey! Động não lên!

Tôi hít một hơi thật sâu vào buồng phổi.

Gượng gạo che giấu một cỗ điên loạn đang trực trào trận vỡ òa, tôi bật ra một tiếng cười cũng gượng gạo chẳng kém phần, tay dường như không thể ngừng lẩy bẩy run mà níu chặt vào lớp vải trong túi áo.

"Ờm... hả?" Nói gì tử tế hơn đi chứ, Jeff-khốn-kiếp-frey. "Tôi là thằng giết người đấy?"

Nghe chả ổn thoả gì cả. Cứ mỗi lúc, cổ họng này lại cứ thế tự co rút lại trong khiếp đảm. Ngột ngạt. Ngứa ngáy.

Ba giây, bốn giây đã trôi qua. Như thế này là không hề ổn chút nào, đúng chứ?

"Kệ đi, tôi có thằng bạn trong xe nói nhờ tôi hỏi thế." Như nhận ra sự gượng gạo mình và đối phương, tên cảnh sát liền trút hơi thở nặng nhọc ra cái thật mạnh và giải thích. Tôi thoáng thấy khó hiểu khi thấy biểu hiện đầy khổ sở của gã này. Có vẻ như hắn ta đã chán ngấy cái trò này rồi. Mà hắn ta bảo hỏi nhờ một người bạn trong xe? Cái này càng làm tôi khó hiểu hơn nữa.

Hắn ta quay sang tôi và chợt nhiên bật cười khi thấy tôi vẫn còn đứng đực ra đó, miệng câm như hến không hỏi han câu gì. "Ha ha, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, nhưng nó bị ám ảnh thằng sát nhân đó đến nỗi đầu nó cũng chỉ có mỗi thằng đó. Bảo ra tự đi mà hỏi nhưng không chịu ra mới tức chứ. Nhưng rõ ràng cậu đây làm sao là Jeff The Killer được? Với cả, tên sát nhân bệnh hoạn thế sao dám ra ngoài giữa ban ngày như này chứ?"

"Thì... làm sao được? Ha ha..." Tôi quyết định gượng gạo giả điệu bộ cười như không biết trời đất là gì, nhưng thật sự thảm hại, tiếng giọng khản đặc như phản chủ nó, càng giả bộ ra sao, càng mất tự nhiên đến thế.

Dù sao, hình như tôi cũng vừa thoát nạn chăng? Vì ngay sau đó, thằng cảnh sát đây ngoảnh đầu về phía chiếc xe ô tô đen đằng sau, gọi vọng tới người đang ngồi trong xe:

"Mày nghe thấy không thằng kia?" Hắn đưa tay chỉ tôi. "Đây không phải là Jeff The Killer! Nên ngưng ảo tưởng đi nhé!"

Chẳng thấy gương mặt hắn ra sao, nhưng tôi nghĩ gã đang ngoác miệng cười với kẻ từ nãy đến giờ ngồi theo dõi tôi và tên cớm đây đối thoại. Loáng thoáng đằng sau tấm kính chắn gió kia, có một bóng người đã nghe thấy giọng nói oang oang của viên cảnh sát, nhưng thay vì giả câm giả điếc như tôi nghĩ, hắn gục đầu mình trên vô lăng đầy bất lực(?). Tôi vẫn chỉ biết giữ im lặng như thể đồng tình với gã trước mặt. Bỗng thấy hình như tên trong xe ngẩng đầu lên, tôi khẽ giơ tay lên chào – hành động thân thiện duy nhất tôi có thể nghĩ ra để diễn trọn vai.

Mà nghĩ lại, khá may rằng hai ba phút trước tôi không rút dao ra chém chết tên đứng ngoài này. Tay bấy giờ mới thả lỏng khỏi cán dao trong túi bị vô thức nắm lấy lúc nào.

Xong xuôi, tên cảnh sát trước mặt tôi mới gãi đầu gãi tai, "Dù sao, chúc cậu ngày tốt lành nhé, cậu... ?"

"J-James." Ngay lập tức, tôi bật ra một cái tên lạ mà đầu vô tình bịa ra được. Xém tí nữa là nói trúng "Jeffrey" rồi. Nhưng dường như tên trước mặt không nhận ra sự lúng túng của tôi. Thế càng tốt.

"Ừ, chúc đằng ấy ngày tốt lành, James." Hắn ta cười, và rồi nói dăm ba câu chúc (ngớ ngẩn và vô dụng), và quay trở lại chiếc xe, mở cửa, và đóng cửa ô tô cái rầm. Hắn ta cũng chẳng trông đợi đến lời chúc ngược lại từ tôi, đó là một điều tốt, và hắn ta cũng chẳng hỏi han thêm.

Có thể nói, số tôi còn khá đỏ để đứng trước cái nguy cơ mất mạng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ làm tôi cảm thấy yên tâm.

Thay vì đi tiếp con đường mình vừa định đi ban nãy, tôi đi thẳng theo lối ngược lại – lối gần hơn với một ngã rẽ. Tôi giả bộ như thể không có gì xảy ra cho đến khi đi qua lối ngoặt sang nhánh đường khác, và chỉ tích tắc sau khoảnh khắc đó, tôi chạy bay đi như chẳng biết trời đất là gì nữa.

Vì có gì thật bất an cứ đeo bám sau lưng suốt chặng đường dài ngoằng mình chọn, và nó theo tôi cho đến khi tôi đóng sầm cánh cửa căn nhà hoang lại. Bấy giờ mới thấy yên tâm.

Thực sự đấy, có gì đó không ổn ở đây.



"Jack."

Lúc này đã là hơn một tiếng sau khi trở về từ chỗ cửa hàng nọ. Tôi ngồi bên chiếc bàn ăn, nhanh chóng đóng lại cuốn sổ và nhét nó lại vào ngăn tủ khi nghe tiếng cựa quậy trên chiếc sô pha. Eyeless Jack tỉnh rồi.

Gã đem tay cẩn thận vò lấy mái đầu nâu bù xù của mình, chỉnh lại chiếc mặt nạ xanh rồi đáp lại tiếng chào lấc cấc của tôi. Cẩn trọng nhìn gã lững thững bước đến đống quần áo ấm vứt góc nhà, trong khi đó, tôi đứng dậy pha một cốc cà phê.

"Mùi cà phê? Mày vừa đi lấy à?"

Tôi đặt chiếc cốc lên bàn, vừa lúc tên Eyeless Jack bước ra phía tôi tò mò khi ngửi thấy một mùi đặc trưng của thức uống gã ưa (chắc thế). Tôi quay lại ghế mình ngồi xuống, thở dài, rồi với lấy chiếc ly nước nóng đã để đó từ trước.

"Ừ." Tôi uống từng ngụm nhỏ. Nóng ghê người. "Nhưng không phải loại Robusta đâu. Tao không thấy loại đấy."

Gã ta ngồi lên chiếc ghế đối diện tôi, tay cầm chiếc cốc cà phê lặng thinh. Biết là tôi pha cho gã ta, nhưng hình như dù Jack có muốn uống thế nào, gã ta vẫn ngồi yên đó. Hình như gã không muốn bỏ chiếc mặt nạ ra? Tuỳ gã ta, tôi không quan tâm.

"Lúc nào đấy? Mà sao người phờ phạc thế kia? Đi xa quá à hay bị rượt?"

Tôi trông phờ phạc lắm sao? Có thể do đến giờ tôi vẫn thấy rợn người chăng?

"Cả hai."

"Sao? Như thế nào? Kể đi xem nào?"

Jack quay đi hướng khác và giữ chiếc mặt nạ sang một bên. Nhấp ngụm cà phê và cố giấu khuôn mặt mình khỏi tầm nhìn của tôi, gã khẽ gắt tiếng dài bởi cái bỏng rát của chất lỏng đen sóng sánh trong cốc, rồi lại quay đầu về phía tôi, đương nhiên vẫn không quên đeo lại chiếc mặt nạ ngớ ngẩn kia.

"Trộm cửa hàng chưa mở cửa, chạy ra gặp cớm. Cớm hỏi đủ thứ. Cớm chúc ngày tốt lành. Chạy bằng đường dài hơn về nhà-"

"Cớm hỏi gì?"

Tôi sững người. Tôi có nhất thiết phải kể chi tiết ra không? Nó thực sự không cần thiết, và thậm chí tất cả còn được giải quyết tương đối ổn thoả nữa. Hay là tôi cứ kể ra cho gã đỡ phải hỏi vặn lại nhỉ?

"Thì đầu tiên hắn hỏi tao là nhân viên cửa hàng à, rồi tao nói dối là đúng rồi." Ngừng lại, tôi nhìn Jack. Gã ta gật đầu, tay phẩy phẩy vài cái điệu bộ bảo tôi kể tiếp. "Rồi thằng đó hỏi người làm ca sáng thường ngày đâu, tao nói dối tiếp là thằng làm ca sáng ốm, tao làm thay nó."

Eyeless Jack nghe đến vậy không nói gì, và như chợt nghĩ ra một chuyện, gã ta quay sang tôi định mở mồm hỏi, nhưng nghĩ sao lại bỏ ý định đó, để tôi nói tiếp.

"Xong thằng cớm tự dưng hỏi tao có phải là Jeff The Killer không, và tao lại nói dối lần nữa là không-"

"Hả?"

Tôi biết ngay mà, cái phản ứng của Jack sau khi nghe đến đấy: đầu tức khắc quay ngoắt sang, sững lại như chiếc đồng hồ gặp trục trặc khi đang chạy. Tôi nhìn chăm chăm gã chờ đợi, lưng ngả ra đằng sau chuẩn bị trả lời cho tất cả những câu hỏi dồn dập sẽ ập tới trong vài giây tới.

"Tao biết nó hỏi một câu thẳng thừng như vậy thực sự là đáng ngờ, nhưng sau đó tao mới vỡ lẽ ra-"

"Không," Lời nói tôi ngay lập tức bị chặn lại, "đừng nói nữa." Eyeless Jack lạnh băng băng gạt phăng lời giải thích từ tôi, rồi đặt chiếc cốc cà phê lên bàn.

Tôi chau mày lại khó chịu nuốt nước bọt. Mẹ nhà mày, mày có bao giờ để tao nói hết một tiếng giải thích trọn vẹn không đấy? Làm như gã là người duy nhất bị sốc ở đây ấy. Chẳng nhẽ lúc đó tôi lại chả là quá sợ đi, nhưng sau đó đâu có diễn biến tệ quá đâu? Tôi xém chút nữa vì tức hộc máu mà gạt cốc nước của mình khỏi bàn, may sao vẫn giữ được chút bình tĩnh để ngăn bản thân làm vậy. Xem xét lại tình hình của tên mất mắt trước mặt, tôi mới thở dài, tảng lờ mà kể tiếp:

"Có người nhờ thằng đó hỏi vậy, chứ không phải tao bị phát hiện." Ực. Tôi uống thêm vài ba ngụm nước nữa để giữ bình tĩnh, dẫu cho lưỡi tôi giờ bỏng rát thế nào. "Thằng cớm trước mặt tao còn không tin tao là Jeff The Killer, nhưng nó phải nói hộ thằng trong xe ô tô đang đợi nó. Sau đó tao có nói dối về cả tên tao."

"Mày trả lời nó là gì?"

"Jane? Jason? Cái đó tao không nhớ lắm?"

"Lời mày nói mà mày không nhớ?" Tôi có thể cảm giác rõ cái mùi lạnh lẽo nghẹt thở lất phất quanh người, và cũng biết chắc rằng đằng sau chiếc mặt nạ kia, gã đang cau có. Giờ gã còn đòi hỏi được gì nữa? Sự đã rồi, sao có thể đòi hỏi một thứ đã mất cơ chứ.

"Mày cố mà nhớ lại cái tên đấy đi, Jeff."

Tôi chậc miệng. Thật phiền toái mà.

"Với cả, vừa nãy mày nói là 'chạy bằng đường dài hơn về nhà' là sao?" EJ lại đặt một câu hỏi khác, trông gã chẳng còn vẻ gì là muốn uống tiếp cà phê nữa.

Lúc đó sao? Tôi nhíu mày mình mà nhớ lại cái cảm giác bất an khi ấy. Cho đến giờ, tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại nghe theo cảm tính như vậy, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ thế mà đi tiếp con đường lúc đầu. Thứ mà duy nhất tôi nhớ đó là cảm giác rợn người như kiến cắn dọc sống lưng, ngứa ngáy mà lạnh lẽo vô kể như có ánh mắt ai dán chặt trên lưng. Đã bao lần tôi chỉ muốn ngoảnh mặt ra đằng sau để xem kẻ nào cả gan theo dõi mình, nhưng tôi chẳng dám làm trò đó, khi luồng ác khí kể cả khi tên cớm kia đã yên vị trong xe. Và vớ vẩn nhất là nó khiếp đảm đến nỗi đủ làm bàn đạp để tôi chạy nhanh hơn gấp mười lần bình thường.

"Tao cũng không biết. Chỉ cảm thấy có người theo dõi mình thôi." Tôi không nóng không lạnh trả lời, nhưng ngay lập tức suýt cắn trúng lưỡi mình vì giật mình, do tên Eyeless Jack bất giác đứng bật dậy khi lời kể vừa dứt. Chiếc bàn ăn khẽ rung lắc. Cốc cà phê còn chưa uống được nửa, nhưng gã đã vội vàng bước tới cửa.

"Ơ này mày định đi đâu?"

"Mày bảo có người đợi thằng cớm kia trong một chiếc ô tô. Xe đấy màu gì?"

"Đen."

Tôi trả lời nhanh gọn như vậy, gã ta chỉ lẳng lặng bước thẳng ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Có Chúa mới biết gã định đi đâu.

Mẹ mày, Eyeless Jack. Mày định làm trò gì?

***

"Ôi mẹ ơi lạnh vãi!" Cánh cửa ô tô đã đóng lại. Trên chiếc ghế phụ ấy, viên cảnh sát bắt đầu rền rĩ về cái giá rét ngoài trời, về việc nó khiến cho người anh thế nọ thế kia, việc nó làm cho anh ghét mùa đông hơn bao giờ hết. Cho dù bên trong chiếc ô tô ấy đã được bật máy sưởi, nhưng dường như tên cảnh sát ấy vẫn không ngừng than trách cái lạnh, thay vì tận hưởng hơi ấm trong im lặng,

như kẻ đang ngồi trên ghế lái đây, kẻ đang đau đầu vì viên cảnh sát nhiều chuyện này.

"Sam."

"Chú biết chứ? Từ bé tôi đã không thể chịu đựng được trời giá rét thế này-"

"Sam!" Tên ngồi ghế lái điên tiết hét lên một tiếng, đi cùng một cú đập lên vô lăng. Lập tức, tên cảnh sát tên Sam liền ngậm miệng lại. Tiếng thở phì phò không kiềm nổi trong người vang vọng khắp ngóc ngách chật hẹp của chiếc ô tô. Thế chỗ cho tất cả: một sự căng thẳng ngộp thở. Sam thề rằng, con người đang ngồi bên mình đây, thực sự có vấn đề rồi.

"Chú bị làm sao đấy? Chỉ vì tên kia không phải là Jeff The Killer mà chú ảo tưởng?" Sam khó hiểu lên tiếng, nhìn sang cái con người đang phát cáu bên cạnh mình. "Mắc mớ gì phải động tí là giận cái chém thớt?"

"Im đi! Tôi cũng méo hiểu thế nào mà cớm mấy người vẫn không nhận ra một trò lừa cỏn con đấy!" Hắn ta gân cổ lên chửi rủa, mồm miệng chỉ vì cái tức mà vớ ngay toàn từ cay độc để xỉa xói Sam. Đương nhiên, Sam vốn chẳng lạ gì với con người này. Một tháng trong tình trạng sẵn sàng phát cáu và viễn tưởng ra người này người kia là tên sát nhân bệnh hoạn bị truy lùng suốt năm năm, tự cô lập bản thân khỏi xã hội xô bồ. Anh hiểu chứ, sau tất cả những gì hắn đã trải qua. Nhưng như thế này, chẳng phải là miệt thị nghề nghiệp của anh hay sao?

"Chú em quá giới hạn rồi đấy. Chúng tôi làm việc đều có quy củ và bằng chứng rõ ràng, trong khi nhìn chú em xem. Làm thế chó nào... mà chú em lại kết luận đây là Jeff The Killer được? Tôi chẳng thấy nổi một điểm hợp lý ở đây, cậu hiểu chứ? Là thám tử, nhưng thế là suy nghĩ và suy luận quá nhiều rồi! Cậu nghỉ đi, để đầu óc thư thả chút."

"Đầu óc thư thả? Anh nói cái mẹ gì thế? Anh thấy tay tôi đây không? Thấy gáy tôi đây không? Và cả còn...!" Tên thám tử gắt um lên rồi chợt chững lại khi chuẩn bị nói đến một điều cấm kỵ, hắn thở dài. "Anh nhìn xem tất cả những gì đã là của tôi đi! Tất cả đều tại thằng Jeff The Killer đấy! À, và cả thằng của nợ Eyeless Jack của nó nữa! Mẹ kiếp! Chúng nó cướp tất cả mọi thứ khỏi tôi! Vậy mà anh vẫn còn mong muốn tôi nghỉ ngơi và lãng quên cho cái thứ tạp chủng đó ư? Tỉnh dậy đi Sam, anh thậm chí còn chưa từng trải qua tất cả những thứ đó! Nếu giờ anh mà gặp chuyện như tôi, tôi dám chắc anh cũng chẳng hành động khác gì đâu."

"Bởi vì anh sẽ chỉ thấy căm thù, CĂM THÙ, như tôi thôi."

Một không gian im lặng.

Hắn nói đúng, Sam chưa từng gặp phải bất cứ chuyện gì đối phương đã nếm trải. Có lẽ vì thế anh cũng chẳng thể hiểu được mớ cảm xúc hỗn độn của người bạn mình.

"Thật là," hắn phiền não đưa tay bóp đầu, "hay giờ chúng ta chỉ nói về tên Jeff The Killer thôi nhỉ? Thằng Eyeless Jack có vẻ khó xơi hơn."

"Anh đây luôn ở đây lắng nghe cậu." Sam nhún vai. Đằng nào, anh cũng chưa bao giờ nghe thử góc nhìn của viên thám tử một lần tử tế, xem ra đây cũng là dịp để xem xét lại đánh giá của bản thân. Với cả, nghe hắn nói cũng đâu chết ai cơ chứ.

"Jeff The Killer là một tên tâm thần hành động theo cảm xúc. Có vẻ hắn ta không thực sự tính toán và khó bắt như người ta đồn đại. Chỉ đơn giản là hắn biết cách lợi dụng thời cơ nào thôi."

"Vậy điều đấy chứng minh được điều gì đâu cơ chứ-"

"Tôi chưa nói xong." Tên thám tử tỏ ý không hài lòng. Sam cũng tức khắc nín thinh. "Nếu anh để ý kỹ tên vừa nãy, giả sử hắn ta nói thật về chuyện làm việc ở cửa hàng này, tại sao hắn ta phải đi vào rồi đi ra như vậy? Có thể hắn quên đồ gì đó, nhưng thành thực, hành động của hắn ta chẳng khác gì ăn trộm."

Nói xong, hắn quay sang Sam nhìn biểu cảm. Hắn biết mà, anh ta sẽ chỉ thấy khó hiểu hơn là thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

"Tiếp theo, hắn ta đeo khẩu trang."

"Có thể cậu ta bị sốt mà-"

"Thực tế, đây là một dẫn chứng khá yếu, nên có thể tạm bỏ qua. Và làm ơn đừng chen ngang khi tôi đang nói được không Sam?"

Và viên cảnh sát lại im lặng tiếp.

"Về cái tên 'James', 'James' là một cái tên khá phổ biến, nên cũng chẳng tránh được hắn nói trúng cái tên đó khi bị giới hạn thời gian quá ngắn để trả lời như vậy. Với cả, sao giờ hắn ta lại đi ngược đường lúc đầu hắn định đi ấy nhỉ?"

"Cuối cùng, Sam ạ, đó là về việc làm ca sáng ca chiều."

Bấy giờ, Sam mới nhận ra hắn đang nhìn ra đâu từ nãy đến giờ. Hắn ta đang nhìn gương chiếu hậu.

"Nói tôi xem, thằng này vừa nói gì về việc nó làm thay ca?"

Thấy tên thám tử hỏi mình, viên cảnh sát trên ghế phụ thoáng thấy căng thẳng. "Cậu ta nói rằng tên trông sáng sốt, cậu ta vốn làm ca tối làm thay."

Nói xong, chợt nhiên tên thám tử cười nắc nẻ như được mùa. Khiếp vía, Sam vô thức ngồi lùi ra xa khỏi ghế lái, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ.

"Làm sao?"

"À, phải rồi, anh đâu có sống gần đây đâu mà biết, nhỉ?" Hắn cuối cùng cũng ngớt cười, tay vuốt dọc ngực mình để trấn tĩnh bản thân. Cái nụ cười quái đản nở trên khuôn mặt hốc hác của hắn vẫn giữ mãi như vậy. "Tôi đã sống ở khu vực này suốt năm năm, nên tôi có thể nói thẳng với anh thế này luôn Sam ạ."

"Cái cửa hàng này vốn chẳng phân ca sáng hay chiều, mà họ trông một mạch từ sáng đến tối. Hơn nữa, hôm nay là thứ hai, người trông cửa hàng này là một cô gái, chứ chẳng phải là một thằng con trai!"

"Bây giờ tôi hỏi anh," viên thám tử nói toàn bộ dẫn chứng của mình xong, để lại một viên cảnh sát ngồi bên mình trong sự bất ngờ. Anh ta cũng chẳng thể ngờ được rằng những lời lập luận kia thực sự khá chắc chắn, và giờ Sam chỉ còn biết ngồi thần ra đó.

Đột ngột chiếc xe ngoặt sang với một tốc độ nhanh chóng vánh. Sam vội vàng vịn chặt vào ghế, một tay quơ quàng lấy dây bảo hiểm, miệng kêu gào lên trước hành động bất thình lình của tên thám tử điên khùng.

"Connor! Mày bị làm sao-!"

"Anh có nghĩ trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế không?"

Chiếc xe ngay lập tức quay đầu và Connor quyết định đuổi theo cái kẻ ban nãy vừa mới mất dạng khỏi chiếc gương chiếu hậu. Đến ngã rẽ nó vừa đi sang, hắn nhìn xung quanh tìm bóng dáng khả nghi đó.

Biến mất. Kẻ đó đã biến mất.

Connor một lần nữa lại mất dấu Jeff The Killer.





200730's au notes: uwu tớ trở lại rùi nè :3 gửi mí bạn 2k5 và 2k2 tình hình thi ổn hông :(

published: 200730

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip