Niu Giu Eyeless Jack X Jeff The Killer Chapter 3 Black Roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 ngày 13 năm 2013

Tôi nhanh chóng nhảy phóc khỏi chỗ trốn đằng sau thùng rác cuối con hẻm sau khi nghe cảnh sát đã rời đi. Sáng sớm nay tôi và EJ đã trốn thoát khỏi bọn cảnh sát rồi mỗi người một ngả. Chẳng biết gã ra sao, nhưng tôi đã chạy thẳng về con đường thân thương của mình mà trốn - con phố làm tôi bình thản khoan khoái, mà thậm chí tôi còn không hiểu tại sao: phố Highstreet.

Hăng hăng đất lạnh tràn vào khoang mũi, thoang thoảng mùi cây úa tàn ngày đông; dìu dịu se se tràn vào phổi sau bôn ba lần mùi máu tanh nhuốm bẩn hơi thở. Tôi không quan tâm cho lắm về khung cảnh hay mỹ quan, nhưng sự trong lành hiền hoà này lại là liều thuốc xoa dịu tôi đến lạ. Highstreet chẳng là một con phố khác biệt về vẻ bề ngoài: nhà dân với những sân sau rộng mênh mang cùng cái gara to phải biết, đặt sau bãi cỏ xanh gần rìa hè đường nhựa xám. Thế nhưng, có lẽ chỉ là riêng cá nhân tôi, con phố này lại mang cho tôi những cảm xúc hiếm có. Có lẽ phần nào là do những kỉ niệm trước đây tại nơi đây.

Khi tôi chạy trốn đến đây, tôi ngay lập tức trốn ra sân sau nhà một ông cụ, rồi nấp vào một bụi hoa hồng kín đáo sát bên nép tường nhà. Khi trời hửng sáng, đợi mọi xe cộ vắng dần trên con phố, tôi mới chạy trú chỗ khác. Lúc ấy là 9 giờ sáng. Trên phố vắng tanh không bóng xe cộ. Cũng phải, hôm nay là thứ Tư, nên giờ này họ đã bận đi làm hết. Sau đó tôi trú vào con hẻm cho đến giờ này: một cái khung giờ khỉ gió nào đó lúc đêm, và tình hình chẳng khá khẩm mấy đằng sau cái thùng rác: từng đợt òng ọc sôi lên của bụng, vết thương trên lưng không băng bó thấm ướt áo, và mùi hôi thối đáng sợ từ những cái thùng rác.

Tôi ôm bụng mình bước ra khỏi hẻm tối. Ánh đèn đường đổ lên người, tuyết phủ lên mũ trượt xuống mặt đất. Vấn đề bây giờ đó là tìm được một chỗ trú lạnh qua đêm, và nan giải hơn là tìm như thế nào và ở đâu. Im lặng dạo bước trên vỉa hè mới dọn tuyết trơn, mắt liên láo soi từng ngóc ngách đường phố. Người thì cứng đơ đi vì lạnh, cứ thế cố rúc vào cái áo bị trộm lấy, gió cũng chẳng thương tình mà cứ quật tới tấp vào tấm thân. Trong khi đó, nhìn những con người đằng sau bốn bức tường bao bọc kia, thật ấm cúng ghê, tôi ganh tị với họ nhiều vô cùng nhưng chẳng thể làm gì.

Con đường mịt mù tuyết rơi. Tôi bước tới bóng dáng một căn nhà thân quen nọ - căn nhà của ông lão già ban sáng tôi chui vào trốn. Bên trong đã tối hoắc, với mọi ô cửa đóng chặt. Người già chắc cần ngủ sớm hơn một chút, tôi cho là vậy, hoặc giờ này đã là quá muộn với cả những người trưởng thành. Nói vậy giờ mới nhớ, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Tôi ngao ngán nhìn trời mây xem có cái gì để xác định thời gian hay không, để rồi nhận lại một bầu trời đêm dày đặc mây. Nhà nhà cũng dần tắt hết đèn rồi, còn tôi thì vẫn chả có tí khái niệm về thời gian, bơ vơ giữa trời đông. Mẹ kiếp, ước gì cuộc đời tôi hạnh phúc hơn một chút có phải hơn không? Đỡ phải đứng cong queo trên đôi chân lạnh cóng như cột đình.

Thôi, ước muốn thì cũng mãi mãi là ước muốn, quan trọng là giờ phải tìm được chỗ trú.

Tôi nhìn sang ngôi nhà phía bên hè đối diện. Nằm giữa một bãi cỏ lấp dưới lớp băng tuyết trơn xốp, mái hiên lợp ngói xám với bức tường trắng bao kín trơ trọi với cấu trúc hai tầng, kiên cố trước sự lạnh tanh thiếu hơi người sống. Những tờ báo hằng sáng vứt trước cánh cửa nhà thành một đống giấy vụn thừa thãi phung phí, mà tất cả đều do đầu óc của người phát chúng đã quên mất rằng căn nhà này không có người sống. À phải, nơi đây hai tháng bị phong toả, cả một gia đình bị giết giữa đêm hôm trời mưa ngay trong căn nhà của chính mình. Cho đến giờ sau vụ thảm sát nọ (mà người gây ra chính là tôi và một thằng quỷ kiết xác nào đó nữa), nơi đây chẳng có ai đến thu xếp dọn dẹp, cảnh sát cũng rút đi, và nó vô tình trở thành một căn nhà hoang.

Hay là tôi trú qua đêm ở đó nhỉ? Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi thoăn thoắt bước sang bên kia. Con phố vắng tanh xe cộ, nên tôi cũng chẳng thèm nhìn sang hai bên làn đường mà đi thẳng một mạch.

Tôi dừng lại.

Đập vào tầm nhìn tôi là một người đang đứng trước căn nhà hoang nọ, bóng đen tờ mờ đổ dài trên bậc thềm trước cửa. Người đó chết trân trước hiên, chân như cột trụ trời không thấy mỏi. Quái lạ! Giờ này vẫn còn có người ở đây à? Trong khi mọi căn nhà đều tắt đèn, đêm khuya khoắt này lại có người rỗi hơi đứng trước cửa một ngôi nhà hoang mới sợ chứ. Điêu đứng lại, tôi tần ngần không biết mình có nên rời khỏi đó không, xen lẫn giữa bối rối hoảng sợ cứ thế bộc phát trong người. Bây giờ người kia mà quay đầu lại và thấy một người đi đứng kỳ dị đứng đó thì làm sao? Tôi có nên giết người đó hay không? Nếu giết thì chỉ cần vứt cái xác vào căn nhà hoang là được chứ gì?

"'Jeff The Killer'." Người kia đột ngột lên tiếng, và ngay lập tức, dưới hai lớp áo ấm, toàn bộ lưng tôi như sởn lạnh. Nhận thức của kẻ sát nhân tôi đây chưa lu mờ đến nỗi không thể nhận biết được giọng kia của ai. Nuốt nước bọt xuống họng khô khốc, tôi tiếp tục im lặng. "Tao không hiểu sao cho đến giờ mày vẫn tiếp tục sử dụng cái danh vừa trẻ trâu lại vừa ngu dốt ấy, mà lại đéo sử dụng cái tên thật của mày cho đỡ phải che giấu."

"Người ta gọi tao thế, chứ việc gì phải che giấu?"

"Mày còn nhớ căn nhà này không?" Ngay lập tức, kẻ kia đánh trống lảng. Chiếc mũ trùm che đi cả khuôn mặt. "Chắc một thằng chó như mày cũng chả thèm nhớ đâu, mạng người với mày cũng chỉ là trò đùa thôi mà-"

"Nhớ."

"Ồ? Hoá ra mày vẫn còn nhớ cơ à?" Tông giọng vang lên cà khịa tôi. Chân kẻ đó cuối cùng cũng chịu di chuyển, nhẹ nhàng lượn quanh ngôi nhà. Dáng người cúi xuống như chẳng muốn lộ mặt, trong khi tôi thực sự đã biết rõ đấy là ai. "Mày đã giết người hai lần trong cùng một ngôi nhà đấy. Hẳn mày còn nhớ vụ án hai tháng trước, người ta phát hiện ra một gia đình bị giết vào ngày 28 tháng Chín, xác một người thì ở dưới cầu thang, còn xác một người thì nát bươm ở phòng khách."

Gió lạnh thốc qua hàng cây xào xạc. Tôi vẫn lặng thinh không nói gì.

"Còn vụ đầu tiên, có cần tao nói lại với mày không, Jeffrey Woods?"

...

"Cái vụ mà mày giết chết bố mẹ mày với thằng anh trai của mày ấy? Giết chết bố mẹ tao ấy? Rạch mặt tao ấy? Rồi mày đã đốt căn nhà này ấy? Tao nghĩ chắc mày cũng nhớ mày đã làm gì ở trong nhà của tao 5 năm trước ấy nhỉ?" Kẻ kia ngẩng cao đầu một cách ngạo nghễ nhất, rồi nhìn về phía tôi bằng ánh mắt căm hận nhất.

Một tiếng cười ha hả theo gió mà bay.

"Xin chào, bạn cũ."

Tôi rủa thầm. Đ*t mẹ.



Cả người tôi điếng lại trước gió lạnh, tàn nhẫn quật vào chiếc áo choàng lùm xùm khiến đuôi áo bay phấp phới. Có cái gì giữ chặt tôi lại khỏi bản năng chạy thoát khỏi nguy hiểm, và nó từng chút một luồn vào đường thở, rồi bám rễ lên toàn bộ buồng phổi và cơ khớp. Đó chắc chắn không phải là cơn se lạnh đang ngăn tôi lại.

[Hoa hồng đen – loài hoa mang sắc màu thần thoại và bí ẩn, không rực rỡ hay nổi bật như những loài hoa khác, luôn thật âm thầm và hiền hoà tựa đêm muộn. Nó không ồn ào khi xuất hiện, nhưng lại đủ cho một liều phẳng lặng vào lòng mỗi người, dịu dàng mà thật lạnh lùng.]

Ngay tức khắc, một con dao phi thẳng đến phía tôi khiến tôi phải rũ bỏ mọi thứ xiềng xích giữ chặt lấy mình. Vừa kịp né sang một bên, tôi lập tức nghe được một tiếng "phập" gọn ghẽ đằng sau lưng. Ngoảnh lại nhìn con dao vừa bị ném trượt, tôi rùng mình. Mũi dao đâm xuyên qua lớp băng tuyết trắng xóa, cuối cùng cắm sâu xuống đất ở một góc nghiêng. Để cắm một con dao xuống đất cứng giữa trời đông thực sự chẳng đơn giản tí nào. Tất cả đều phụ thuộc vào độ bén của con dao và cường độ lực của con dao xuống đất, mà có được cái lực đấy đâu phải trò đùa đâu.

Chứng tỏ suốt chừng ấy thời gian không gặp, con ả này cuối cùng cũng cao tay hơn rồi.

Con mụ Jane. Jane The Killer.

Cái mặt nạ trông ngứa mắt nhất tôi tặng cho ả, mái tóc giả rác rưởi và xác xơ như từ nilon, làm sao tôi có thể không nhận ra được những thứ đồ ngu xuẩn ấy. Giờ đây khi Jane đã mặt đối mặt tôi, tất cả những gì tôi ghen ghét nhất hiện lên trước mắt; bùng lên mong ước được giằng xé những thứ đó, giày xéo ả cho đến khi ả ta chẳng còn thở nổi, cơ thể chằng chịt vết thương mở nhuốm máu của chính mình, rồi nằm liệt đó, lìa đời. Song, nếu tôi giết ả, thì thứ nhất, sẽ thật buồn chán nếu chả có gì để vui đùa cùng; và thứ hai, ả ta sẽ không để tôi làm vậy một cách dễ dàng đâu.

[Người ta kể ở vùng đất thánh xa xôi tồn tại một câu chuyện tình đầy nước mắt. Người ta kể về một nữ thần bóng tối cô độc và trầm lặng. Nàng và vị thần ánh sáng yêu nhau, rồi một ngày chàng trao nàng bông hồng trắng và bảo nàng chờ đợi khi chàng trở về. Vậy mà, cuối cùng chàng lại mải mê bên thần sắc đẹp. Khi biết tin, nàng đã đau khôn xiết, rồi nhấn chìm họ vào bóng tối u uất ấy, để đoá hồng trắng đó hoá sang một màu đen lạnh lẽo. Loài hoa ấy, lần đầu tiên được tồn tại trên đời, như con người nàng - mãi mãi sẽ chẳng thương ai thêm một lần.]

"Thế nào?" Jane tiến đến gần tôi. Tôi dám chắc rằng ả đang cười đắc thắng đằng sau mặt nạ kia, "Dao mới đấy." Rồi trong chút tích tắc, ả ta lôi từ trong áo khoác mình ra thêm vài ba con dao nhỏ nữa, và chúng cũng là đồ mới nốt, phi thẳng đến chỗ tôi.

Khiếp đảm, tôi chạy vù vù đi chỗ khác. Khi vừa mới thoát khỏi một đống dao tới tấp nhắm vào tôi, ngay khi tay kịp nắm lấy cán dao ở trong túi áo hoodie, một vài sợi tóc dài đen nhánh đã kịp xuất hiện trước mắt. Ả nhanh như cắt đã đứng ngay đây, trong tay lăm lăm con dao ban nãy mới cắm xuống đất vung vào mặt tôi. Loạn quá, tôi vội dùng tay trái cầm dao chặn lưỡi dao của ả, và may mắn thay, lưỡi thép của tôi vừa vặn đón lấy đòn tấn công kia. Tình huống chuyển biến nhanh chóng sang Jane; ả đang thắng thế, dù mới bắt đầu.

Ả ta lần này quyết liệt thật. Tinh thần sắt đá quyết chí trả thù của của giới liễu yếu đào tơ đây sao? Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thôi kinh ngạc trước sự quyết tâm của con mụ này. Nếu biết điều này từ khi bản thân còn là một đứa trẻ trâu, đáng ra lúc đó tôi phải giết chết luôn ả đi cho xong.

"Jeff hồi trước đâu rồi nhỉ? Jeff này hình như yếu hơn bình thường, chả vui tí nào cả."

Sau một loạt đường dao hiểm hóc, cuối cùng, tôi cũng quyết định đá thẳng vào eo ả. Jane mất đà liền ngã sang một bên. Thấy vậy, tôi thở hắt một hơi, giờ thì mọi thứ cũng về vị trí cân bằng của nó.

"Jeff mà mày nói đến ở đây này." Tôi hất hàm về phía ả, mặt khinh khỉnh căm phẫn.

"Thứ chó khốn kiếp!" Jane gầm lên, bằng một cách kỳ diệu nào đó, từ trong tư thế ngồi mà ả ta vụt đứng lên và lao mũi dao nhọn hoắt về phía tôi. Ngay tức khắc, tôi gạt phăng con dao của ả ra chỗ khác.

Tôi nhảy lùi ra đằng sau, rồi lại xông lên phía trước vung dao vào ả. Ả ta chặn lại. Cứ thế, hai lưỡi dao va đập vào nhau những tiếng chát chúa rợn gáy, leng keng dội lên vách căn nhà rồi vang lại góc phố. Bể bình yên duy nhất của tôi giờ xen lẫn lộn trong sát khí và mùi chém giết, thoảng hương máu nồng nặc trong hăng hăng đất lạnh. Hỗn độn giữa gió lạnh tháng 11, người tôi nóng bừng lên trong hai lớp áo, mồ hôi túa ra nhầy nhụa ẩm chiếc hoodie trắng dần sờn. Nhưng chân tôi lạnh, đầu ngón tay tôi lạnh, ê buốt, nhưng mồ hôi cứ đổ ra không ngừng. Sự vướng víu ấy lại đến, giằng giật với quần áo dính chặt cơ thể, tôi cố hết sức để đánh vào ả.

Chẳng sớm cũng chẳng muộn, người tôi và ả cũng dần chi chít những vết thương. Bụng tôi quặn lại từng cơn khiến tôi chỉ muốn co người mình lại, nhưng không, tôi chỉ cần để lộ rằng mình đói lộn ruột thế nào, ả ta sẽ nhắm vào đó mà giết tôi.

Dần đuối sức, tôi quyết định xông vào ả và tặng một đường dao vào thẳng mặt, nhưng ả đã kịp thời quặp vào tay tôi, như thể đã nhìn ra ý đồ thực sự của mình. Tôi ra sức giằng tay ả, vậy mà trong lúc sơ sẩy, ả đá bay tôi ra.

"Nghiệp quật đấy. Bảo sao con Smile cũng phải bỏ mày." Ả quay đi quay lại khớp khuỷu tay của mình, có lẽ ả hơi mỏi, ròi từ từ tiến về phía tôi. "Cái tính chó má của mày sẽ chả có ai cần cả. Tất cả sẽ rời bỏ mày thôi Jeff, vì chả ai cần mày." Những từ ngữ cay độc thoát ra khỏi miệng ả, và dường như ả tưởng những thứ ấy có thể lay chuyển một chút gì đó ở tôi, nên dáng đi chợt trở nên ngạo nghễ vô cùng.

Đáng ra Jane không nên làm thế, bởi tôi thực sự chả thể cảm thấy gì cả. Tôi thấy trống rỗng đến buồn chán.

"Ngón nghề mày có thế thôi sao?"

Trong tích tắc ấy, tôi ngáng chân cho ả ta ngã xuống. Đáng tiếc, Jane đã nhận ra điều đó, và ả kịp nhảy lên khi chân tôi quẹt qua. Chỉ như thế, tôi nhanh chóng đứng lên và vung khuỷu tay mình ngang mặt ả một cú đau điếng.

Chiếc mặt nạ rơi xuống.

Lớp băng tuyết trên thảm cỏ trơn trượt ngày một dày.

Một khuôn mặt đen lại, lớp da trắng bệch và vô vàn vết sẹo. Lâu rồi tôi mới nhìn thấy đôi mắt xanh lá của ả - mang vẻ hoảng loạn tột độ và kinh hãi. Trên mép miệng khô nẻ kéo lên mang tai hai đường lớn trắng xoá rõ nét. Đó vốn là nụ cười giống tôi.

Chợt, tôi từ phì cười, rồi chuyển sang cười lớn. Tôi chưa bao giờ được nhìn khuôn mặt thật của ả từ sự kiện đó, ả Jane cũng chẳng bao giờ để lộ khuôn mặt mình ra. Lúc nào ả cũng mang trên người cái mặt nạ vô cảm ấy, che đi mọi hỉ nộ ái ố để không ai nhìn thấu.

"Mày thấy khuôn mặt kinh tởm này chưa?" Ả che đi khuôn mặt mình gào thất thanh, "Tất cả là tại mày, thứ súc vật!"

Giật mình trước bộ dạng hài hước của ả - ra sức lấy đôi bàn tay xương xẩu che đi hàng vết ngang dọc xấu xí trên khuôn mặt - mà tôi tiếp tục cợt nhả. Thấy tôi mang trên mình thái độ vậy, Jane điên lên:

"Mày biết nó tởm lợm thế nào không? Tao phát ốm vì nó! Cứ mỗi ngày tao lại phải nhìn thấy cái thứ dị hợm này, và tao chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra. Tại sao tao lại phải là người chịu đựng cái dấu tích này của mày cơ chứ? Một thể loại đéo có học hành, đéo có phẩm chất làm người mà còn dám làm thế à? Sao không khuất mắt tao lúc đấy đi mà còn phải hềnh hệch cười với khuôn mặt như rác của mày? Tao đéo hiểu tao nợ cái chó gì với ông trời để nhận lại những trò này. Tao đéo hiểu sao tao lại có thể để ý đến mày hồi đó. Thật đéo thể hiểu nổi."

Tôi sững người, và ả cúi người xuống nhặt mặt nạ lên. Sao cơ, ả vừa nói gì? Từ trước đến giờ, tôi chưa từng được nghe một tiếng yêu hay thương, nhưng khi tôi nghe tới đây thôi cũng đủ khiến tôi vô cùng bất ngờ. Kẻ thù của tôi - một con ả thù dai - lại để ý được tôi sao? Càng nghe càng thấy đểu cáng.

[Màu đen của đoá hồng này mang ý nghĩa của cái chết và mặt tối của bản chất con người, là một biểu tượng của sự hận thù. Vốn người ta chỉ tặng đoá hoa này mỗi dịp tang tóc, nhưng, khi gửi tặng một người, đoá hoa nhằm bày tỏ cảm giác căm thù.]

Ngay tức khắc, ả xông vào đánh tôi. Trong phút bất trắc không phòng vệ, một đường dao bén miết qua chân tôi đến bật máu. Răng tôi kìm chặt lại để không bật ra tiếng kêu đau xót. Jane chắc giờ cảm thấy sung sướng lắm, liền chỉ tay về phía thềm cửa nhà hoang nọ.

"Mày có thấy bó hoa hồng đen đằng kia không?"

[Nhưng bông hồng đen cũng mang ý nghĩa của sự kết thúc. Vì vậy, khi được gửi đến một người yêu, một bông hồng đen duy nhất có thể tượng trưng cho việc kết thúc của mối quan hệ đó. Thế nhưng, hoa hồng đen cũng là một khởi đầu mới và tái sinh. Nó đại diện cho cái chết của thói quen cũ hoặc kết thúc một thời kỳ hoặc kinh nghiệm mà có thể mở đường cho một khởi đầu mới.]

Thoáng thấy một bó hoa nhỏ gói gọn gàng, tôi chột dạ. Tôi biết loài hoa này, tôi đã từng gặp nó ở đâu rồi, tôi đã từng đọc về nó rồi...

"Bó hoa đưa tang mày đấy. Chết đi."

Ả giơ con dao lên dứt khoát. Tia sáng loé lên lưỡi dao bén kia. Tôi chẳng kịp hành động gì cả.

Hết rồi.

Gió vút qua vành tai tôi. Ả ta đâm con dao xuống.




Tôi nghe thấy ả hét lên cùng một tiếng súng xé toạc vẻ lặng yên con phố Highstreet.

Ngoái đầu nhìn ra đằng sau, con ngươi đi theo tìm nơi âm thanh khủng khiếp kia mới phát ra. Cái gì vậy? Là cớm à? Không. Không thể được. Từ nãy đến giờ đã có bóng dáng xe cảnh sát đâu? Đừng nói là, đây lại một đứa dở người dại dột nào đó định chơi trò anh hùng nhé?

Khi này, tôi mới bắt gặp được thân ảnh ai trú dưới tán cây, một tay quấn chặt những băng cứu thương chĩa thẳng ống súng phía tôi. Một màu đen phủ lên tấm thân, dáng người trụ vững như vậy chẳng ngần ngại.

Quay lại về phía một Jane rít qua kẽ răng tức tối, bả vai ả đang run run lên đau đớn. Qua chiếc áo da đen, máu cứ thế ộc ra, chảy dọc lớp da sờn rồi nhỏ tong tong xuống tuyết lạnh. Chúng hoà lại với nhau, cô đọng, trong một màu đỏ rực ghê sợ. Hình như ả cũng nhìn thấy kẻ đứng dưới tán cây kia.

Từ khi nào, ả ta quên bẵng tôi mà lao thẳng tới kẻ kia, miệng thét gào điên loạn: "Con mẹ nhà mày! Ai cho mày phá vỡ phi vụ của tao, hả thứ hèn hạ?" Dao ả cứ phi dồn dập tới cái bóng ấy, mọi hận thù đổ ầm ập sang từng chiếc bén nhạy một. Ấy vậy mà người kia cũng chẳng vừa, nhanh chóng quẳng khẩu súng đi, một tia sáng loé lên từ túi áo mà rút ra. Con dao nhẵn tựa gương phản xạ ánh đèn đường, thật lực đập xuống những lưỡi thép phi tới.

Tôi nắm chặt cán dao trong tay, chật vật đứng dậy với bên chân phải bị thương, mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào hình ảnh trước mặt trong trầm trồ. Tiếng đanh thép của hai con dao đập bên tai tôi nhức nhối mà sống động. Tôi tưởng chừng như đang chứng kiến một cuộc chiến gay cấn vốn chỉ tồn tại trên màn ảnh vậy: người kia gạt phăng mọi lưỡi dao nhắm đến mình, rồi đá bay mặt nạ ả; còn ả định ngáng chân người làm kẻ đó gục, song kế hoạch đó lập tức thất bại. Tay giữ cổ chân ả, kẻ lạ mặt nọ đứng lên và đẩy ả ra, nhưng ả kịp thời giữ thăng bằng được, lần nữa thử nghiệm nước đi mạo hiểm của mình.

Trong một khắc, kẻ kia đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện bằng một cú quặp tay ả, rồi chém thẳng vào Jane. Người ả chi chít vết thương lớn nhỏ, tuyết đỏ một vùng. Ả chưa chết, chắc chắn là thế, nhưng dường như đã quá mỏi mệt vào đau xót, ả không cất lên một tiếng nào.

Kẻ làm ả thảm thương đến độ vậy nhấc chiếc mặt nạ của Jane lên, cười nhạt:

"Tao tưởng mày như thế nào chứ Jane? Hoá ra cũng chỉ vì ghét nhìn thấy mấy vết sẹo Jeff gây ra. Tao còn tưởng mày đeo nó để ảo tưởng sức mạnh cơ." Người nói hồn nhiên, rồi quẳng mặt nạ ra chỗ khác, đồng thời cũng nhặt lên khẩu súng mới vứt đi, mặc kệ ả ra sức chửi rủa đằng sau lưng.

"Thứ hèn! Mày thì khác tao đéo gì không? Mày đã làm rối tung mọi thứ rồi đấy! Eyeless Jack, mày nghĩ mày quay lưng như vậy là mặc kệ được lời tao nói sao? Lão già kia đòi gặp mày đấy? Toàn bộ cái-"

"Bớt già mồm đi." EJ gã ngắt lời, rồi bước về phía tôi.

Ả ta thấy vậy liền cười lớn, thật lớn, rồi lịm đi lúc nào không biết.

Tôi vẫn đứng chết trân tại đó với một chân vết thương sâu hở toác, lặng lẽ trông gã từ từ tiến về phía bó hoa trước thềm rồi tần ngần nhặt đống hoa hồng đen ấy lên. Jack trộm được khẩu súng trong nhà nạn nhân và bắn thằng Connor gì đó trước khi nó bắn được tôi, rồi vẫn dùng chính khẩu súng đó ngăn Jane lại. Gã dám mạo hiểm sử dụng súng mà không có ống giảm thanh như thế đấy. Mặc cho đêm qua tôi đã phá bữa ăn của Jack, gã ta vẫn cứu tôi. Không phải một lần mà là hai lần trong ngày hôm nay. Rồi vài ngày trước cũng một lần, trước đây nữa, trước nữa và nữa... Tại sao gã ta cứ phải cứu tôi? Tại sao gã ta không mặc kệ tôi nằm đây chết luôn đi? Không phải nếu tôi chết, gã ta sẽ đỡ đi một gánh nặng hay sao?

Và còn nữa. Eyeless Jack và Jane biết nhau à? Tôi không ngờ đấy. Thế gian này thực sự nhỏ bé mà.

"Vào kia." Thấy tôi vẫn đứng đực ra đó, EJ chỉ tay vào căn nhà hoang nọ, và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài tập tễnh cái chân bị thương của mình mà đi vào nhà. Khi mắt lướt qua chiếc sô pha bám bụi gần đấy, tôi ngồi thụp xuống, song vết thương ngang đùi vẫn tiếp tục đau xót. Mình cần tìm một cuộn băng băng tạm lại, vệ sinh nó trước khi mất máu, cả vết thương ban sáng nữa. Nhưng biết tìm đâu ra trong căn nhà hoang này?

Lúc này, kẻ mặt nạ xanh đang khoác trên người một màu đen kín mít kia đưa tôi một chai nước. "Rửa mấy vết thương trên người đi." Gã lạnh tanh nói vậy, rồi quay ra lục xục với đống đồ của mình, trong khi đó, tôi đang nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

Gã ta lại giúp tôi nữa ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu hôm nay có thể được coi là một ngày may mắn không đây?

Xúc cảm ê ê chạy râm ran quanh vết thương. Vết trên vai rửa xong xuôi rồi, tôi cởi quần mình ra, để lại chiếc quần đùi mỏng tang rửa vết trên đùi. Con ả Jane ghê thật, khoét mũi dao vào sâu thế này đây. Tôi đổ nước lên vết thương nặng kia, ngay tức thì, màu nước hoá đỏ cùng mùi máu tanh tanh xộc lên mũi. Tôi nhăn mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Muốn thốt ra "đau vãi chưởng" lắm đấy, nhưng có người đang ở đây, tôi chẳng dám. Hơn nữa...

Cái nhìn chằm chằm đó là thế nào?

"Xong chưa?" Gã lên tiếng. Hình như gã quay ra trông xem tôi đã xong chưa, nên tôi chỉ dửng dưng đáp lại một cái gật đầu. Thấy vậy, gã liền cầm vài thứ rồi tiến đến chỗ tôi. Thoáng nghe thấy tiếng đồ lọc xọc kêu lên, tôi đánh mắt nhìn vào gã.

Để ý thấy tay gã đang cầm lấy mấy thứ gì đó, tôi liền hỏi: "Con mẹ gì đấy?"

Mắt nhìn thẳng vào đống đồ ấy, tôi theo phản ứng mà rùng mình. Không phải tôi tự nhiên mà như vậy, mà chắc chắn là do trực giác tôi mách bảo thế. Tôi vốn đã quen sử dụng trực giác rồi và trở nên tin tưởng nó vô cùng. Bây giờ cảm thấy thế này, chợt nhiên tôi chẳng còn muốn ngồi yên. Trong bóng tối, tôi chỉ thoáng nhìn thấy dáng hình của một vật kỳ lạ cùng một cái tuýp gì đó, thứ còn lại thì tôi chẳng biết là cái gì. Và càng không biết, tôi càng không thấy ổn.

"Cục súc. Ngồi yên đấy. Quay mặt đi." Giọng gã phảng phất trong không trung, trầm khàn mà cứ thế lạnh lùng vọng tới tai tôi. Tôi thấy rõ loạt tiếng sột soạt phát ra trên đống đồ lỉnh kỉnh ấy, đầu óc căng thẳng hẳn ra.

"Mày định làm gì-" Tôi định lên tiếng, nhưng vừa lúc tôi mở miệng ra, có một thứ ngay lập tức đi vào miệng tôi. Là một miếng vải.

"Cấm nói. Giờ quay đi."

Có hơi ấm phả nhẹ lên vành tai, dìu dịu xoa đi cái lạnh buốt ủ lấy nó, nhưng lại bất thình lình khiến tôi hoảng loạn. Không bình thường. Thứ đầu tiên nhận định trong tôi hiện tại là không bình thường. Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ cả. Thằng này đang làm gì vậy? Gã đang làm cái trò gì vậy? Nếu giờ gã ta có dám làm gì tôi, con dao trong túi áo tôi đây sẽ được yên vị trên mặt EJ.

Nhưng lạy Chúa, tôi đành tạm thời nghe gã vậy. Ở đây ngoài gã ta ra thì thực sự chẳng có ai có thể giúp tôi được cả. Vì vậy, xin lỗi trực giác thân yêu, nhưng ta không biết làm thế nào hơn.

Tôi quay sang một góc khác, như lời gã ta yêu cầu, lòng vẫn tiếp tục thầm hi vọng sẽ không phải trả giá gì khi nghe lời người khác. Khoảnh khắc tôi quay đi, có cái gì sáng lên lọt vào tầm nhìn. Có lẽ đó là ánh đèn đường chiếu vào, nhưng có phần sáng hơn một chút. Rồi theo sức va lên nền nhà, một tiếng "thụp" phát ra nặng nề. Gã ta đang ngồi đối diện tôi, trên nền nhà lạnh. Như cảm nhận được mọi luồng không khí trong phòng di chuyển ra sao, tôi chợt căng thẳng lạ kỳ. Cách mà gã ta tiến gần tôi, hay cách gã chăm chăm nhìn tôi, da tôi cảm nhận rõ ràng. Nó khiến tôi như vã mồ hôi và lồng ngực trở nên thấp thỏm không yên, cứ thế mà cả người chẳng thể ngồi yên nổi.

Chẳng tốn thời gian bao lâu cho đến khi tôi cảm nhận thêm được một bàn tay lạnh cóng luồn giữa chân bị thương của tôi và tách ra. Tôi giật thót. Tay gã lạnh. Lạnh vô cùng.

"Trắng."

Cái gì cơ?

"Da trắng."

Cái chó gì vậy?

Đầu tôi xoay mòng mòng không theo một quỹ đạo nào. Cái chó gì vậy? Bằng một cách nào đó, tôi bị đẩy sang một vế hoảng hồn và kinh sợ đến cùng cực. Kết cục là thế này là thế nào?

Chưa kịp để tôi hoàn hồn, bỗng có chất lỏng gì đó lành lạnh đổ lên đùi tôi. Vết thương kia ngay lập tức đau xót trở lại. Không được Jeffrey, mày phải bình tĩnh lại và suy nghĩ về cuộc đời mình trước khi quá muộn. Chớ hỏi tại sao, nhưng bởi vì tôi rõ ràng là có cảm giác chẳng an lành về chuyện này.

Bên mép vết thương tôi chợt nhận ra một cái gì lạnh lạnh chạm vào. Chưa định hình gì nhiều, nhưng dường như đó là bề mặt kim loại?

"Phập!"

Tôi, răng nghiến chặt lấy lớp vải ngậm trong mồm, hét lên một tiếng thất thanh trong đau đớn.



20200122's author notes: khụ khụ :) cliffhanger :)

happy new year nhé tất cả mọi người! năm mới mong mọi người gặp may nhiều hơn năm trước ;333 và hi vọng tui sẽ bớt lười hơn năm trước :333


published 1: 20200103
finished 2: 20200122
published 2: 20200125

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip