Niu Giu Eyeless Jack X Jeff The Killer Chapter 16 New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 ngày 1 năm 2014.

"Ok, tức là anh thực sự vẫn nhìn được tốt với hai cái hốc mắt như thế?"

"Ừ. Tôi cũng chả hiểu sao mình vẫn có thể nhìn được. Hay là do mắt tôi chưa bị móc hết ra nhỉ?"

"Không, Jack, mắt anh bị móc hết ra rồi."

"Ồ."

Tôi vươn vai một cái rồi nhìn xuống cái vũng máu vừa lau. Vò lại cái giẻ tanh nồng, rồi vắt kiệt nó lần nữa. Đeo găng tay cao su vào. Cầm chai đựng chất tẩy tìm thấy trong ngăn tủ ở phòng vệ sinh. Đổ thứ chất lỏng sóng sánh trong chai xuống nơi vũng máu ban nãy đã được lau đi. Mấy thứ cơ bản như dọn sạch vết máu như thế này, tôi còn biết rõ. Thật may mắn rằng mình của ngày xưa đã khám phá ra một trời kiến thức vớ vẩn trên mạng, dù chúng có xuất hiện ngẫu nhiên như thế nào.

"Nhưng hỏi thật đấy, anh đã trải qua cái quái gì đấy mà người ngợm lại trở nên như thế này thế?"

"Nếu tôi nói tôi sinh ra đã thế này, cậu tin không?"

"Nếu đúng là vậy thì anh là quỷ mẹ rồi."

Tôi cầm chiếc giẻ lau vừa mới giặt sơ qua bằng tay kia và bắt đầu dọn mấy vết máu "tàng hình" trên nền nhà. Đâu đó trong những ký ức mờ nhạt của tôi, một ấn tượng ngày xưa vẫn còn sáng rõ cái cảm giác bất ngờ khi xem một video chiếu những vết máu đã lau hiện lên sau khi được đổ luminol(*) lên và tắt hết đèn.

"Cũng có lý phết đấy. Giờ đến lượt tôi hỏi cậu đây: Sao miệng cậu chẳng bao giờ liền lại thế? Đã có lần nào nó bị nhiễm trùng chưa? Bị nhiễm trùng xong cậu xử lý thế nào? Ăn như thế nào?"

Tôi khẽ cau mày lại trước một đống câu hỏi đổ ập lên đầu mình. "Không biết, có, uống thuốc, và ăn bình thường. Hỏi kiểu gì vậy?"

"Bình thường người ta sẽ bị nhiễm trùng khá nặng đấy Jeffrey, thế làm thế quái nào cậu có thể sống đến tận bây giờ với cái mồm rách như vậy đấy?" Jack - kẻ đã dọn xong đống xác kia tự lúc nào - đứng tựa lên bức tường sau lưng và nhìn tôi lau nốt cái sàn. Sự hiện diện của gã như đang cố phân tâm tôi vậy. Cái cảm giác nhột nhột khắp người khi gã nhìn chằm chằm vào tôi giờ lại trầm trọng hơn rồi. 

"Sao tôi biết được?"

"Nói vậy có phải là khẳng định rằng cậu không phải là người thường không?"

Tôi ngừng lại công việc của mình và nghĩ.

"Có thể."






Lại một chiếc áo hoodie trắng. Và một chiếc quần bò đen nữa. Mà từ từ, tôi cần nghĩ lại đã. Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ ở lại căn hộ này hết hôm nay và ngày mai. Nếu vậy thì giờ tôi chỉ cần chọn một bộ đồ thoải mái. Phải đảm bảo cả việc mặc đủ ấm nữa. Áo giữ nhiệt mặc trong, và áo hoodie này mặc ngoài. Rồi tôi rút ra một chiếc quần khác, một đôi tất, và quần trong. Xong xuôi, tôi cất gọn đống đồ của mình và thả bụp nó xuống bên cạnh cái giường, đợi gã từ phòng vệ sinh bước ra ngoài. Nhà có cái phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện thật, tôi thầm cảm thán, hết nhìn cánh cửa phòng vệ sinh trước mặt rồi nhìn chiếc giường bên cạnh.

Rồi tôi ngoảnh nhìn ra phía cửa sổ nhìn trời đang hửng sáng dần. Cả đêm qua tôi gần như chẳng ngủ tí gì, mặc dầu mình và gã chẳng nói chuyện với nhau nhiều cho lắm. Có lẽ tại tôi đã hoàn toàn nhận thức được rốt cục bao lâu nay cái cảm giác kỳ lạ trong mình là gì, và nội tâm đã phải đấu tranh, chối bỏ và giày vò rất nhiều, nhưng cuối cùng, sự thật hiển nhiên ấy rõ ràng đến nỗi tôi cứ trằn trọc trắng đêm.

Liệu đây có phải là do não tôi có trục trặc gì rồi không? Tôi không tin rằng mình lại biết đến những thứ cảm xúc như thế. Vả lại, nó cũng chẳng thể khiến cuộc đời tôi tốt đẹp hơn cả. Tôi đã được định sẵn một cuộc đời như thế này rồi – máu tanh, những cuộc rượt đuổi của cớm, cơn đói, đêm mất ngủ, vết thương hở miệng. Những thứ như yêu đương không thể song hành cùng với tôi được.

Có thể, tôi đang chỉ tưởng tượng ra tất cả. Cái cảm xúc này chỉ là ảo ảnh nhất thời của tôi với một người mình biết mặt được ba tháng thôi.

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Jack đang đứng đó trong chiếc áo hoodie xanh đậm của mình, khăn tắm vẫn còn trên mái đầu nâu ướt nước. Nhìn lạ thực sự. Tôi tuyệt đối không dám nghĩ mình sẽ có ngày nào đó được nhìn thấy mặt gã, thành thử bây giờ bản thân vẫn chưa thích ứng nổi với tình cảnh hiện tại. Giờ gã chẳng khác nào một kẻ xa lạ với khuôn mặt chẳng có gì che đậy cả.

Jack lau loạn xạ mái đầu nâu của mình rồi khựng lại. Dường như gã mới để ý một thứ gì đó trên chiếc khăn trên tay. Tôi dời tầm mắt mình xuống chiếc khăn nọ, và kia rồi, một vết đen kỳ lạ xuất hiện ở đó. Có lẽ đó là từ hai hốc mắt của gã mà ra. Đáng tiếc rằng dù Jack đã cố nhắm mắt lại để cái chất lỏng đen kịt không rớt ra, chiếc khăn kia vẫn quệt qua khoé mắt gã. Tôi không biết cái cảm giác đó như thế nào khi hai hốc mắt mình cứ chốc chốc lại đổ ra một thứ dung dịch kỳ lạ mà mình còn không thể kiểm soát được.

"Sao đấy?"

Ngay khi nghe được câu hỏi của gã, hai chân tôi như tê cứng lại.

"Kể từ lúc tôi bỏ mặt nạ của mình ra, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như nhìn thấy mặt quỷ ấy."

Oh. Tôi đã nhìn gã nhiều đến thế cơ á? Không, đây đâu phải do cảm xúc tôi đâu; đáng ra gã phải nói trước rằng mình sẽ bỏ mặt nạ mình ra để tôi đỡ giật mình và thấy lạ lẫm thế này.

"Đó là bởi vì tôi thấy lạ..."

"Vì mặt tôi không giống người chút nào?"

"Không không, ý tôi không phải vậy-" Tôi chợt nhận ra mình chẳng thể nào giữ nổi ánh nhìn về phía gã nữa. Jack hỏi vậy có ý là sao?

"Cậu có cần tôi đeo lại mặt nạ mình lên không?"

Tôi đăm đăm nhìn gã, và rồi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao gã lại hỏi vậy. Phải nói thật rằng nếu gã không bỏ mặt nạ mình ra ngay từ đầu thì tôi sẽ vẫn đứng đây như một tên ngố. Ngoài ra, tôi chẳng biết đã bao lần bản thân như muốn chửi thề rằng tại sao Jack không thể bỏ mặt nạ ra sớm hơn. Và giờ gã vừa nói gì kia? Giời ơi không, tôi đâu bảo là tôi muốn anh đeo lại mặt nạ lên đâu. Tôi cũng không có ý bảo mình không muốn nhìn thấy mặt anh vì nó kỳ dị hay gì đâu, tại sao anh lại nghĩ thế?

"Không, không cần. Anh để bình thường như thế này nhìn cũng được mà."

Vừa dứt lời, tôi ngay lập tức nhận ra có gì đó sai sai với câu trả lời của mình. Jack bấy giờ cũng sững người tại chỗ trước câu nói đó. Tại sao, mày lại, nói vậy, hả, Jeffrey? Bào chữa! Bào chữa ngay lập tức!

"Nói chung là tuỳ anh thôi."

"Ồ, thế thì thôi vậy." Gã nhún vai, và rồi từ từ quay về phía cửa ra vào và rời ra phòng khách. Tôi thề rằng mình vừa nhìn thấy mép miệng gã khẽ nhếch lên thành một nụ cười, và tôi không thể ngờ được rằng bản thân lại đứng ngờ nghệch ra đó một lần nữa.

Làm ơn, Jeffrey, mẹ nó. Tôi quay đầu đi như cố giấu bản mặt đáng xấu hổ của mình trong tâm trạng vừa ngượng vừa tức. Mẹ mày, Jeffrey, tao ghét mày. Nếu tôi của mấy tháng trước nhìn thấy chính mình hiện giờ thì chắc tôi đấm ngang mặt mình rồi, vì tôi của mấy tháng trước chắc chắn sẽ không thể tin được bản thân lại có thể trở nên quái đản như thế này. Và tin tôi đi, đến chính tôi hiện giờ cũng rất muốn đấm vào mặt mình đây.

Ugh, tôi chẳng thể nào chịu được cái bầu không khí này nữa.

"Tôi đi tắm nhá!" Cái cảm giác bức bối này khó chịu đến mức tôi bất giác nói thật to, tay vươn đến đống quần áo sạch mình vừa lấy ra và đi thẳng đến phòng vệ sinh. Tôi chỉ kịp nghe những tiếng ậm ừ của Jack sau lưng mình trước khi gã đóng lại cánh cửa phòng ngủ. Nghe giọng gã có vẻ vui vui. Mà thôi kệ đi.

"Ô kê. Có mấy cái khăn tắm khô ở trên giá treo trong đấy đấy nhé."

"Rồi rồi, biết rồi."

Tôi đóng lại cánh cửa phòng vệ sinh, ngó lên trên chiếc giá Jack vừa nói đến (mấy cái khăn đây rồi), treo quần áo sạch lên, cởi bộ trang phục tanh mùi máu, cẩn thận vứt chúng ra một góc, gỡ từng miếng băng cứu thương trên người, rồi nhìn vào chiếc gương trước mặt mình. Xin chào, Jeffrey Woods, nhìn mày vừa đẹp trai vừa tệ hại như ngày nào. Thế rồi, tôi bước vào buồng tắm và bật nước lên.

Để tôi đoán, hẳn bạn hiện giờ đang không thực sự quan tâm đến những việc tôi đang làm bây giờ, thay vì đó bạn đang thắc mắc mặt Jack như thế nào. Tôi có lẽ đã không miêu tả kĩ khuôn mặt gã như thế nào. Nhưng đáng buồn cho bạn là tôi hiện giờ đang thực sự không muốn phải nghĩ về cái khuôn mặt đáng ghét ấy, vì nó đã luẩn quẩn trong đầu tôi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Nếu giờ tôi mà cố miêu tả mặt Jack ra thì khác quái gì là tự bắt mình nghĩ tiếp về nó thêm mấy tiếng nữa không?

Chính vì thế, không. Tôi sẽ không kể đâu. Bạn chỉ cần biết rằng gã có da màu xám, không có mắt, có mấy chất lỏng đen chảy ra khỏi hốc mắt (đôi lúc thôi). Đừng có mơ tưởng rằng tôi sẽ nói thêm bất cứ cái gì về gã.

Chẳng biết mình đã ngâm mình trong phòng vệ sinh mất bao lâu, thế nhưng cuối cùng, tôi cũng bước chân ra khỏi buồng tắm, người ướt sũng và lạnh buốt cuốn chặt trong chiếc khăn. Lau sạch người xong, tôi mới với đến bộ quần áo sạch đang treo trên giá. 

Chưa kịp mặc gì, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi khựng lại.

Ngay sau đó, tất cả những gì có thể lọt vào tai tôi là thanh âm ù ù giữa khoảng thinh lặng. Tôi đoán là Jack ở ngoài kia cũng chột dạ chẳng khác gì mình.

Lại một hồi chuông thứ hai vang lên. Lần này người đứng bên kia nghe trông mất kiên nhẫn hơn nhiều. Tôi nghĩ kẻ đó như đang sắp nhảy bổ vào nhà vậy.

Thằng cha nào đi bấm chuông cửa nhà người ta vào cái giờ khỉ gió này đấy? Sáng sớm ngày ra sang nhà người ta làm cái gì? Chẳng nhẽ lại là cớm? Không, không thể nào. Làm gì có tiếng xe cảnh sát nào ở đây đâu. Hay là mấy thằng cố truy vết mình như là thằng thanh tra thám tử Connor? Nhưng làm thế quái nào chúng nó lại truy được mình? Trong đầu tôi còn vài giả thuyết khác và tất cả đều chung cùng một kết cục, đó là chỉ trong vài giây nữa, khi kẻ ở bên kia vào được nhà, thì coi như chúng tôi toang. 

Kế hoạch sẽ bị làm be bét mất.

Mắt tôi lia đến túi chiếc áo hoodie bẩn của mình, nơi tôi luôn để con dao trong đó.

Bấy giờ, tôi nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm đằng xa, và lập tức, một tay theo phản xạ mà rút ra con dao và tay kia chụp lấy tay nắm cửa. Kệ mẹ quần áo đi. Bây giờ quan trọng là sự sống còn của mình trong mấy ngày tới chứ méo phải là lòng tự trọng. 

Ngay khi tôi vừa nghe thấy tiếng cửa ra vào căn hộ bật mở, tôi vặn tay nắm cửa. Khép hờ cửa phòng vệ sinh lại và đặt con dao xuống, tôi im lặng nghe ngóng tình hình ngoài kia đang chuyển biến thế nào và Jack đang ra sao vì tại sao gã lại mở cửa ra và gã có sao không mà im lặng thế-

"Jack!"

Và ấy thế là tôi nghe thấy giọng nói của một người thân quen choe choé ngoài phòng khách, để rồi tôi cũng thở phào một hơi, nhưng không phải trong nhẹ nhõm mà là trong mệt mỏi ức chế tột cùng.

Toby. Ticci Toby. Tại sao tôi lại không nghĩ ra cái trường hợp tệ hại nhất của nhất này nhỉ?

Ah, đệch mẹ...

Tôi mặc xong bộ quần áo sạch nọ, rửa sạch con dao và đút vào trong túi hoodie mình. Sau đó, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh và định bước ra ngoài phòng khách. Ha, tôi sẽ phải gặp mặt Toby và sẽ lại bị kẹt giữa cuộc đối thoại rôm rả của hai người họ. Tôi sẽ sớm cảm giác như hai người họ gần gũi với nhau hơn là mình với Jack, và bạn phải hiểu rằng Jack cười nhiều như thế nào khi nói chuyện với Toby. Cười nhiều đến mức tôi đôi lần thấy ghét gã. Và tôi sẽ thấy khá lạc lõng và cả kiệt sức kinh khủng khi phải ôm đồm đủ thứ mệt mỏi tự nhiên bị đào xới hết cả lên- 

Nói chung là không, tôi không ra ngoài kia đâu. Các người đi mà bám dính lấy nhau đi, mấy ngày qua dính thế rồi thì dính nữa đi, tôi mệt, tôi chán, tôi không quan tâm.

Mà làm thế nào thằng Toby tìm đến tận đây nhỉ? Đừng có nói là Jack bằng cách nào đó gửi vị trí cho nó, hoặc là nó theo chân mình đến đây nhé? Oh hell no.

Bấy giờ tôi mới nhìn đồng hồ treo trên bức tường trước mặt. Bảy giờ kém mười tám. Như vậy là một năm mới đã sang, một đêm khuya đã thức trắng, một cặp bạn thân đã hội ngộ nhau, một tôi đang buồn đời, và một mặt trăng méo vẫn treo trên bầu trời hửng sáng.

Từ từ đã. Cái gì cơ?

[Mày nhìn thấy chứ?]

Khoảnh khắc tôi quay ngoắt đầu về phía cửa sổ và nhìn qua những chiếc khe trên chiếc rèm xếp, cái cảm giác rợn người quá đỗi thân thuộc lại trào dâng nơi phế quản và giần giật khắp nơi theo dòng máu mà chảy. Tôi đứng đực tại đó với đôi mắt trợn tròn và cái mũi chảy be bét máu tự bao giờ, miệng dường như chẳng thể cử động được.

[Jeffrey, miệng của mày...]

Tôi đưa tay lên miệng của mình. Không, miệng tôi vẫn bình thường. Nhưng tôi không thể cất ra được tiếng nào cả. Từ từ đã... Vết rạch hai bên má của tôi bỗng như đang liền lại, và nó vô tình liền lại cả miệng nữa. Miệng của tôi... Nụ cười của tôi... Hoảng loạn, tôi nắm chặt lấy con dao trong túi mình và giơ lên, định rạch lại cả khuôn miệng mình.

[Chạy đi!]

[Trốn đi Jeff!]

Nhưng rồi tay tôi run rẩy. Một tiếng chói tai đâm xuyên màng nhĩ. Cái cảm giác o éo khó chịu vẫn nhất quyết dấy lên trong bụng. Đầu đau quá. Ồn ào quá. Tràn ngập trong óc tôi những thứ tiếng rè rè. Tôi thấy kinh hãi. Tôi thấy buồn nôn. Tôi thấy căm ghét cái thứ vẫn lọt thỏm trong tầm mắt mình và rồi tôi làm rơi con dao và chạy vào phòng vệ sinh và ho và ho nữa và tống toàn bộ tất cả những gì có trong dạ dày mình lúc này. Chỉ toàn là dịch vị đắng nghét và máu thành một bãi đỏ lòm đặc sệt trong bồn cầu. Tại sao lại có máu? Tôi không biết.

[ĐỪNG!]

[ĐỪNG RA NGOÀI ĐÓ!]

[THẰNG NGU!]

Loạng choạng bước ra ngoài, cái thứ ấy vẫn ở đó. Và điều duy nhất tôi còn có thể nhớ được trước khi lịm đi là sự ghê tởm vẫn bập bùng nơi cuống họng. Tôi không còn nhớ chuyện gì nữa.





"Jeff, Toby này."

"Jack, tao còn có việc của tao, làm ơn cho tao đi."

Tiếng cửa mở, và nối tiếp theo đó là những tiếng bước chân nhẹ hẫng trên nền gỗ và hai tiếng người rôm rả với nhau. Toàn thân tôi dường như vẫn tê cứng không chịu nhúc nhích sau một giấc ngủ chẳng biết đã được bao lâu. Xem ra hai kẻ nào vừa khiến tôi choàng tỉnh thực sự ngứa đòn lắm. Là ai vậy nhỉ? Tôi cố mở mắt mình ra, song mí mắt tôi như bị khâu chặt lại.

"Jeff, cậu ngủ rồi đấy à?"

"Cậu ta ngủ rồi."

Thú thật rằng, tôi chẳng nhớ mình đã trèo lên giường từ lúc nào nữa. Nhưng giờ tôi quan tâm tới giấc ngủ của mình hơn. Mệt quá. Tôi đáng ra đã có thể gầm lên một tiếng và đuổi hai người nọ biến ra khỏi phòng, thế nhưng từng thớ cơ gần như chẳng thể hoạt động được, mặc xác tôi đang gần như run lên vì lạnh. Khốn kiếp, cái chăn đâu rồi?

Và rồi, một tiếng suỵt khe khẽ vang lên. Một bàn tay ấm nhẹ nhàng đặt lên trán, rồi khẽ vuốt xuống đôi mắt tôi. Tôi nín thở. Hoá ra từ nãy đến giờ mình đang vắt tay chắn ngang mắt, bảo sao tôi lại ngủ được và cũng không thể mở mắt được.

Rồi một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi mà đặt nó xuống. A, tôi nhận ra rồi. Là Eyeless Jack. Chỉ có tay gã mới như vậy. Tôi khẽ nuốt ực miếng nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Tôi mong gã không biết rằng tôi đã tỉnh.

"Toby, quay lại ra ngoài kia, có cái túi trên ghế sofa. Mày tìm cái bịt mắt ở ngăn nhỏ bên trái cho tao."

Bàn tay gã vẫn khẽ khàng đặt lên đôi mắt tôi, và chỉ cần chút hơi ấm ấy mà người tôi như bị thả rơi giữa lưỡi lửa thiêu. Ôi, tôi ghét gã. Tôi ghét gã vô cùng tận. Gã làm tất cả những thứ này để làm gì cơ chứ dù biết thừa rằng gã có thể biến ra khỏi đây và mặc kệ tôi một mình. Tôi tưởng đó mới là thứ đáng ra gã phải làm, đáng ra bất kể tên máu lạnh nào cũng làm: thờ ơ trước kẻ khác và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Tôi tưởng... Nếu giờ có thể, tôi đã đưa tay gãi bù đầu mình và cố hiểu gã, hiểu tất cả những hành động của gã, và cách gã khiến tôi trở nên như thế này.

"Đây, bịt mắt đây."

"Cám ơn."

Tôi vẫn còn cảm thấy rõ lớp vải thô của chiếc bịt mắt đang dần thay thế cái vị trí tay của gã, song tôi chỉ còn biết lưu luyến hơi ấm vẫn còn in hằn trên da. Không ổn rồi. Tôi sắp nổ tung mất. Giả vờ ngủ, Jeffrey. Phải giả vờ ngủ.

"Tại sao cậu lại đi ngủ trong khi đầu vẫn còn ướt sũng thế này?" Bây giờ thì Jack lại sượt tay qua mái đầu tôi. Giọng gã vẫn như vậy, vẫn trầm bổng như thế, thế nhưng có điều gì đó nghe khác hẳn. Gã lại đeo mặt nạ mình lên rồi ư?

"Jack."

"Sao?"

"Lại đây xem này."

Khi này, gã lấy một tấm chăn ra và đắp quanh người tôi, và rồi cứ thế rời khỏi. Chẳng hiểu sao, nhưng chợt nhiên tôi thấy một cảm giác hụt hẫng khó tả đã kịp choán hết trong lồng ngực mình dẫu rằng tôi biết nó chẳng chính đáng một chút nào cả. Thôi không sao, tôi lại an ủi mình, tất cả chỉ là nhất thời, và tôi sẽ phải dần dần trải qua nó thôi. Nghĩ thoạt, tôi khẽ quay người sang một bên và thu người lại, cố gắng quay trở lại giấc ngủ bình yên của mình. Hai con người kia cứ thì thầm gì đó với nhau và bước ra khỏi phòng. Trong khi đó, tôi cảm giác như sắp chết rồi ấy.

Và cứ thế, tôi rơi hoàn toàn vào tiềm thức, chìm trong một giấc ngủ với cái đầu đau như búa bổ.





Chẳng bao lâu sau đó, tôi lại tỉnh dậy với tình trạng mệt mỏi hơn trông thấy. Cả người vẫn giữ tư thế nằm co ro đến tê cả tay, khiến tôi lúc vừa mới mơ màng tỉnh dậy cũng phải thấy tay mình như bị xâu xé bởi hàng ngàn con kiến dưới lớp da. Khẽ khàng nhổm dậy, người nặng trịch và choáng váng như thể đang trôi nổi giữa biển rộng, thế nhưng trong đầu thì lại như một mớ hỗn độn và quay cuồng. Chẳng biết rằng đó có phải là cảm giác say sóng không, nhưng bị thế này ngay khi đang ngồi trên giường thì đúng là lạ thật.

Khi chiếc bịt mắt vừa được kéo xuống, đôi mắt tôi liền nheo lại khi vừa tiếp nhận tia sáng rọi vào qua ô cửa. Sáng quá. Bấy giờ là mấy giờ rồi? Tôi ngái ngủ ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 12 giờ trưa. Tôi đã ngủ được năm tiếng đồng hồ rồi sao? Thế sao mình vẫn mệt thế nhỉ? Đầu tôi choáng váng đến mức tôi chẳng thể chịu nổi mà đưa tay lên day day thái dương. Vài lọn tóc loà xoà sượt qua bàn tay, lạnh ngắt khiến tôi hơi chột dạ. À, tóc mình vẫn còn khá ẩm. Thì tôi lăn quay ra đây ngay sau khi mình vừa tắm xong mà. Chả trách được tại sao chỗ tôi vừa nằm lại ướt đến thế.

Bây giờ thì, Jack đâu rồi?

"Jack?" Tôi gọi với ra ngoài phòng khách, song không có tiếng gã hồi đáp lại. Có gì đó không phải cho lắm. Rõ ràng vừa lúc trước gã với Toby rời khỏi căn phòng này mà?

"Ê, EJ!" Tôi quyết định gọi gã thêm một lần nữa. Im lặng. Khó hiểu, tôi mới thò chân ra khỏi giường và định bước ra ngoài phòng khách.

Vừa lúc tôi loạng choạng đứng dậy, chợt nhiên cái đống chăn trên giường bắt đầu sột soạt dịch chuyển. Tôi dựng đứng người lại. Ok, mình có đang bị hoa mắt không ấy nhỉ? Hay là mình vẫn còn đang ngủ? Tôi cấu mình vào tay một cái thật đau rồi nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi kể cả cái thứ đang lục đục không ngừng kia, trong khi tay tôi thì đã đỏ ửng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như thế này bao giờ. Và tệ hơn nữa, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tự lật đống chăn đó và tận mắt xem thứ quỷ dị gì đang trốn trong đống chăn kia.

Cầu Chúa phù hộ cho con.

Chưa kịp tiến gần hơn và giật phăng chiếc chăn ra, một âm thanh lạ từ đống chăn nọ lập tức vọng đến tai tôi. Tôi tròn mắt nhìn cái đống chăn ấy, rồi tiến lại gần và cẩn thận lật lớp chăn lên.

"Woof!"

"Ơ...?"

Tôi dường như chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa mà há hốc miệng. Hai cái tai của nó vểnh lên ngay sau khi thò được đầu ra khỏi chăn. Một sắc nâu hung hung thân quen. Và cái đuôi xù dài. Vâng, ngay dưới lớp chăn đó là một con chó. Nào nào, gượm đã, tôi chưa nói hết.

Đây là người bạn của tôi, Smile Dog. Tôi không biết nó từ đâu ra, nhưng hiện giờ tôi đang vui kinh khủng, đến nỗi gần như quên khuấy mất rằng mình đang bị đau đầu.

"Smile! Trời ơi- Mày từ đâu ra đấy? Sao mày tìm được đến đây? Mày ở cạnh tao từ bao giờ vậy? Mấy tháng qua mày đã ở đâu? Tao tìm mãi không thấy mày." Tôi ngay lập tức hấp tấp đặt một đống câu hỏi như thể nó có khả năng trả lời tất cả ngay bây giờ. Đưa tay xoa xù cả lông Smile, tôi như mặc kệ đời mà ôm hôn người bạn thất lạc của mình. Mà hình như tôi có hơi quá trớn rồi. Smile trông như nó đang không thở được vậy. Xin lỗi mày, Smile.

"Lâu rồi không gặp lại rồi nhỉ?" Đuôi nó vẫy loạn xạ lên khi được vuốt vuốt mái bờm đen của mình. Chà, đã mấy tháng trời rồi mà nhìn Smile vẫn chẳng thay đổi gì cả. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy một bên chân vẫn còn vết sẹo của Smile, và lập tức nhớ lại lần chúng tôi bị chia ly. Đêm hôm ấy, Smile đã bị bắn vào chân và nó chẳng thể chạy sát theo tôi được. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại không nhận ra nó đã không còn ở bên cạnh mà cứ thế mà chạy thẳng cẳng. Hi vọng Smile sẽ không giận tôi vụ đó.

"Chân mày như thế nào rồi? Đêm ấy tao xin lỗi nhé."

Xoa xoa vuốt vuốt mái đầu nó một hồi, tôi mới nhớ ra việc phải làm. Vâng, tìm tên khốn Jack. Có khi gã ta lại biến mất đi đâu rồi cũng nên. Smile, tao sẽ không bỏ rơi mày một lần nữa đâu. Tao cũng sẽ không biệt tăm như tên Eyeless Jack đâu. Nghĩ thoạt, tôi đứng thẳng người dậy rồi quay đầu ra phía cửa ra vào...

...và giật thót khi thấy gã đã đứng đấy từ khi nào. Đệch con mẹ nó-

"Ô, con chó kia vẫn ở đây à?" Jack tựa lưng lên cánh cửa phòng đang mở toang và điềm nhiên như thể mình không hề biết rằng tôi vừa gọi gã í ới từ nãy đến giờ. Gã cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tôi dậy lúc nào nữa. Vâng, tôi khá là tức gã đấy. Bình thường gã vẫn hay hỏi vậy mà, chẳng nhẽ ngày hôm nay có gì khác biệt à? Với cả, gã vừa từ đâu chui ra đấy? Vừa nãy tôi còn chẳng thấy gã quanh quẩn ở đây cơ mà.

"Đệch, anh đứng đấy từ bao giờ đấy?"

"Được một lúc rồi."

Ha. Tôi tưởng tượng đến cảnh gã từ nãy đến giờ đứng đó chứng kiến tôi ôm ấp Smile của mình, trong lòng không khỏi thấy ngại đến phát điên. Tôi cố nhìn thẳng vào hai hốc mắt của gã và tìm kiếm biểu cảm của gã lúc này, nhưng để làm gì cơ chứ? Jack lại đeo mặt nạ mình lên rồi. Và trong khi tôi chẳng biết được gã đang thực sự cảm thấy ra sao thì gã chắc đã đoán được tôi đang cảm thấy thế nào rồi. Bất công. Thật sự bất công.

"Con mẹ nó, thế sao vừa nãy không trả lời tôi... Mà từ từ đã, anh nói Smile vẫn còn ở đây là sao?"

"Vừa nãy Toby có đến đây với con chó này theo sau. Cậu ta bảo con này từ ngoài đường bám theo câu ta."

Ồ, vậy là Toby nhặt Smile ở ngoài đường và rồi bằng một cách nào đó, nó bám theo cậu ta lên đây. Nếu vậy thì cả thời gian qua nó lang thang khắp chốn như thế sao? Thực sự là không có người chăm sóc ư? Haiz. Dù sao thì, tôi không biết Ticci Toby đã làm cách nào để lôi Smile lên đến tận đây, vì Smile thực sự chẳng thân thiện như thế, trừ khi nó đang có ý định gì đó trong đầu. Nhưng cuối cùng, tôi cũng lại nợ cậu ta lần nữa rồi. (Tôi vẫn không ưa Toby, và cũng không muốn phải thú nhận rằng mình lại nợ cậu ta một ân huệ, nhưng thôi thì...)

Mà tiện đây, như tôi đã nói rồi đấy: Smile không phải là một con chó thân thiện. Nó sẽ cười và tìm mọi cách để xua đuổi người lạ mặt khỏi việc tiếp cận nó. Nhưng dường như Smile đã thay đổi rồi thì phải, bởi ngay cả khi Jack tiến gần lại nó, nó cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt, kể cả việc xua đuổi. Giá như nó cũng biết nói chuyện như con Seed của Jack thì tôi đã có thể hỏi lý do tại sao rồi.

"Toby đâu?" Bấy giờ, tôi mới chịu bước ra khỏi phòng ngủ và ngó quanh phòng khách. Chẳng thấy tăm hơi của cậu ta đâu cả.

"Cậu ta về lâu rồi."

Khi này, tôi quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng vào mặt nạ của gã định hỏi gã khi nào, nhưng rồi mất hứng đành thôi. Tại cái mặt nạ kia hết. Tao ghét mày, cái mặt nạ màu xanh khốn kiếp kia. Nếu có thể, tao sẽ giật phăng mày ra và vứt mày đi để Jack không thể đeo mày lên nữa.

"Sao?"

Khi này, gã khẽ nghiêng đầu quan sát tôi. Tôi quay đi. Mình lại nhìn gã lâu hơn cần thiết rồi. "Không có gì."

Với cái đầu choáng váng của mình, tôi nặng nề lết xác xung quanh phòng, tất cả chỉ để tránh đối diện trực tiếp với gã. Tại sao tôi lại phải hành động thảm hại như vậy mà không thể chọn một sự lựa chọn khác, kiểu như là gạt phắt cái cảm xúc này đi chẳng hạn? Đâu phải mình không có khả năng làm vậy đâu.

Nghĩ thoạt, bên tai tôi dường như nghe được những luồng ý kiến đầy trái chiều của bản thân. Nhưng tôi cần nghỉ ngơi! Vậy thì Jeffrey, giờ mày muốn làm gì? Sao cơ? Ngủ ư? Không, đợi chốc nữa đi. Hay là ăn cái gì đó nhỉ? Và thế là tôi liền đi thẳng vào phòng bếp, tìm mọi cách để không nhìn gã thêm một lần nào nữa.

"Vậy, cậu từ dậy bao giờ thế?" Chà, tôi đã chờ đợi câu hỏi đó từ nãy đến giờ rồi đấy.

"Một lúc trước."

Smile lúc này đã bám theo tôi ra tận ngoài phòng bếp, vừa lúc tôi bắt đầu lục đống tủ lạnh. Ồ, thì ra gã băm nát đống xác gia đình này ra và nhét vào đây. Tôi nghĩ mình không muốn ăn bất cứ thứ gì có ở trong này nữa. Hay là giờ mình ăn ngũ cốc nhỉ? Tôi lôi hộp ngũ cốc đó ra rồi nhìn cái vỏ hộp. Ôi lạy giời, vị socola. Thôi, nghỉ, không ăn uống gì nữa.

"Ngủ giấc ngon không?"

"Không. Mệt bỏ xừ." Tôi rót một cốc nước đầy và tu ừng ực nó xuống cổ họng, nhưng sau lưng vẫn còn cảm giác nhột nhột khốn nạn mỗi khi bị nhìn chằm chằm bởi ai đó. Vâng, ai đó ở đây là Eyeless Jack đấy. Chẳng nhẽ bây giờ ngay cả gã cũng không có việc gì khác để làm sao? Vừa thoạt nghĩ vậy, Jack liền quyết định tiến sát lại gần.

"Mệt như thế nào?"

Khi này, gã chỉ còn cách tôi chưa đầy một mét, tay đưa lên định úp lên vầng trán tôi để xem tôi có sốt không. Khá may rằng tôi đã kịp tránh trước khi gã kịp chạm tới một cọng tóc của mình. Chắc Jack cũng hiểu thôi, nên gã chẳng nói gì về chuyện đó mà quỳ xuống ngay trước mặt Smile cưng nựng. Chẳng muốn quay sang nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy được. Ghét thật. Tại sao tự nhiên tôi lại thấy lưng mình nóng ran lên thế này?

"Đau đầu. Ngủ năm tiếng nhưng vẫn có cảm giác như mình mới chợp mắt được vài phút."

"Bị như thế là do cậu căng thẳng đấy.

"Nhưng tôi nghĩ cái gì đâu?"

"Có thể là cậu bị như thế mà bản thân còn chẳng biết. Chuyện đó cũng thường mà."

Ngay khi tôi tưởng gã đã hỏi xong, giọng gã chợt nhiên vang lên lần nữa đanh thép lạ thường. Chưa bao giờ là chuyện ổn cả.

"Nhân tiện, tôi cũng định hỏi cậu mấy chuyện này luôn."

Chắc chắn là không ổn một tí nào cả.

"Hỏi đi." Tôi lơ đễnh nhìn vào một khoảng không vô định ngay trước mặt, giả bộ như việc trả lời mấy câu hỏi của Jack dễ dàng như ăn bánh. Nhưng có bao giờ Eyeless Jack làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho tôi không, nhất là khi gã đang cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc nữa.

Lúc này, gã ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Dạo này cậu có bị ho ra máu không?"

Tôi tròn mắt sau khi nghe thấy câu hỏi của gã. Um... Gã vừa hỏi cái quái gì vậy?

"...Không?"

"Thế còn nôn ra máu?"

Tôi đơ người ra trước hàng đống câu hỏi lạ của gã, vì tôi đang không hiểu trong đầu gã đang chứa chất cái gì mà sao lại thắc mắc toàn mấy câu dị thế. Mà gã đâu có thắc mắc vu vơ, đây là tra khảo thật rồi còn gì nữa. Tại sao EJ lại hỏi tôi về một chuyện gã nghĩ tôi làm dù tôi chắc chắn rằng mình không hề làm?

"Không? Sao anh tự nhiên lại hỏi tôi thế?"

"Làm ơn hãy thành thật một chút đi xem nào?"

Lúc này, tôi chính thức không thể nào chịu được mà quay phắt sang gã. Tại sao tôi phải thành thật hơn một chút nữa trong khi mình từ nãy đến giờ toàn nói sự thật? Chẳng nhẽ bây giờ mình lại phải chửi rằng: "Mẹ mày, thế mày vẫn còn nghĩ tao đang nói dối à?" thì gã mới hiểu chắc? Này nhé, tôi có thể... để ý Jack, nhưng mẹ nó, như thế không có nghĩa rằng tôi không điên tiết với trò này của gã.

Cuối cùng, tôi đành phải hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.

"Tôi nói thật mà."

Bấy giờ, gã mới khẽ cúi đầu mình xuống nghĩ ngợi. Nhưng rồi gã lại ngẩng đầu lên. Lạy Chúa, Jack, anh không biết thế nào là điểm dừng à?

"Nhưng mà... Thế cậu đã nhìn thấy- thôi kệ đi, tôi cũng biết thừa câu trả lời của cậu sẽ như thế nào rồi." Và cứ thế, gã đứng dậy và bước ra ngoài phòng khách, trong khi tôi đây cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chờ đợi gã đi khỏi, tôi mới bắt đầu tìm tủ thuốc. Trước tiên, tôi cần phải xem rốt cuộc mình có sốt không rồi hẵng tính đến chuyện uống thuốc. Và đương nhiên là tôi sẽ chẳng nói với Jack đâu, dù có ốm hay không. Tôi tự lo được.

Chúng tôi cứ thế không ai nói nửa lời một hồi lâu, thậm chí ngay cả Smile cũng không dám phát ra một tiếng động nào. Vâng, bộ dạng cố đi đứng thật nhỏ nhẹ của nó hiện giờ vừa làm tôi suýt cười ầm lên, nhưng tôi vẫn còn bình tĩnh chán. Tôi xoa đầu nó rồi lại tiếp tục việc của mình.

Mà sao tôi cứ có cảm giác như mình đang quên cái gì thế nhỉ? À, phải rồi.

"Vừa nãy anh ở đâu đấy mà sao tôi gọi mãi không thấy trả lời?"

"Lúc đấy đang ngồi nghĩ, không để ý." Bây giờ gã lại chuyển chế độ kiệm lời rồi. Thế cũng tốt thôi. Tôi không làm phiền gã về chuyện sức khoẻ của mình và gã cũng không làm phiền tôi với mấy cái ý tưởng chẳng rõ đầu đuôi trong đầu gã.

Tôi bây giờ mới bước qua chỗ gã ngồi để tìm tủ thuốc. Lại cái thế ngồi quen thuộc đấy, với một bàn tay lồng vào mái đầu loà xoà trước mặt. Mặc dù tôi và gã biết mặt nhau được tầm ba tháng và quyết định đồng hành với nhau khoảng hai tháng, nhưng tôi cũng nhận ra thói nghịch tóc của Jack khi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cứ mỗi lần nghĩ ngợi như thế, đầu gã lúc nào cũng trông như một tổ quạ vậy.

Trong khi tôi vẫn còn đang nhìn cái cách gã làm loạn những nếp tóc trên đầu, Jack bất giác ngẩng đầu lên. Chột dạ, tôi lập tức bước thẳng vào phòng ngủ, tiếp tục tìm cái tủ thuốc. Khá may cho tôi, nó đây rồi.

"Mà con chó kia, cậu biết nó à?"

"Ừ. Anh nghe đến cái tên 'Smile Dog' bao giờ chưa?"

"À..."

"Yep, là nó đấy."

Tôi rút ra chiếc đo nhiệt độ và dí nó lên trán. Bấm nút. Tít. 38 độ. Không sao. Nghỉ ngơi một chút là được ấy mà. Chỉ là giờ tôi đang hi vọng gã không nghe thấy tiếng cái đo nhiệt độ này kêu lên thôi. Tôi vội ngó ra xem Jack đang làm gì, và lại lập tức giật mình khi nhận ra gã vẫn hướng mắt về phía này từ nãy đến giờ.

"Bạn cậu à?"

"Ừ."

Nghe vậy, gã chỉ gật gù như đã hiểu rồi đi thẳng ra bếp để kiếm thức ăn. Tôi cũng chẳng bân tâm lắm mà bước ra ngoài phòng khách và nằm dài trên chiếc sofa, đôi mắt khẽ lướt qua bóng lưng thấp thoáng của gã rồi quay sang Smile, bảo nó trèo lên đây nằm cùng. Cơ mà sao nó nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng thế nhỉ? Tôi biết bạn đang nghĩ gì, nhưng nghe này, Smile thực sự rất thông minh và hiểu chuyện như người thường đấy. Cho nên hiện giờ nó đang khiến tôi khá là hoang mang, vì tôi cũng chưa bao giờ thấy nó làm vậy bao giờ.

Trong khi tôi còn chưa thể thấu được cái nhìn của Smile thì Jack chợt nhiên lên tiếng:

"Này Jeffrey, tại sao ngay cả khi tôi đeo mặt nạ lại vào, cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm thế?"

Tôi nghển cổ lên và bắt gặp Jack đang đứng đó nhìn mình. Vẫn với chiếc mặt nạ xanh che kín mặt, nhưng tôi cứ có cảm giác như gã đang cười đằng sau chiếc mặt nạ ấy vậy. Chết cha, mình biết giải thích sao đây?

Từ từ, bình tĩnh lại nào Jeffrey. Hãy thành thực với bản thân một lần đi. Tôi không muốn gã cứ phải che đậy mặt mình mãi như thế. Tôi cũng bảo với gã khi trước rồi đấy, tôi đâu có thấy sao với việc gã bỏ mặt nạ ra? Nghĩ là làm, tôi liền trả lời lại gã một cách thành thật. Như một người bạn. Tôi xin nhắc lại: Như một người bạn.

"Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh cởi mặt nạ mình ra."

Nghe xong lời hồi đáp của tôi, gã hoá im lặng. Cứ bỏ cái mặt nạ kia ra đi Jack. Ít nhất thì... anh có thể bỏ mặt nạ ra khi chỉ có tôi và anh ở đây cũng được. Và như thể gã nghe thấy những suy nghĩ nhất thời của tôi, gã chợt nhiên cười lớn, và gã cười lớn đến nỗi cả tấm thân phải tựa vào bức tường đằng sau để lấy lại sức.

"Jeffrey ạ, bình thường ai nhìn mặt tôi xong cũng chỉ mong tôi đừng tháo mặt nạ ra trước mặt họ thêm một lần nào nữa, nhưng cậu là người duy nhất bảo tôi cứ bỏ mặt nạ ra đấy."

Ô thế à? Biết thế, đáng ra vừa nãy tôi không nên nói như thế.

"Đó là vì cái mặt nạ đó nhìn phiền phức hơn bản mặt thật của anh đấy."

Cơ mà gã vẫn cười. Tôi buồn cười lắm hả?

"Hừm, được thôi, vậy thì tôi bỏ ra vậy."

Sau khi đáp lại bằng cái giọng tưng tửng nhất có thể, Jack liền bỏ chiếc mặt nạ của mình ra và ngồi phịch xuống sofa với một nụ cười vô cùng mãn nguyện trên gương mặt. Trong khi tôi đang chết trân nhìn khuôn mặt ấy, gã lại quay sang nhìn tôi. Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi tôi không thể chịu được con tim thoi thóp trong lồng ngực nữa mà buộc phải quay mặt đi, cố cứu vãn thể diện của mình. Gã thấy vậy liền nhếch mép lên và vuốt mái tóc nâu mềm kia ngược ra đằng sau.

Khi ấy, tôi mới hiểu ra biểu hiện của gã là như thế nào. Và cả của Smile nữa; mặt của nó càng ngày càng đểu hơn rồi.

Cái cảm giác bối rối này, tôi thực sự không thể gạt nó đi nổi nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ đó là bế Smile lên chỉ để giấu bản mặt của mình đi.

Ôi đệch mẹ nhà anh, Jack. Đệch, con, mẹ, nhà, anh, Eyeless Jack. Anh không có quyền làm vậy với tôi.

Và Smile, đừng có nhìn tao như thế. ĐỪNG CÓ CƯỜI NHƯ THẾ VỚI TAO-


***

Trời đã tối. Hôm nay, vẫn là những bữa cơm như lệ thường, chỉ là hôm nay mọi thứ đều ồn ào và đặc biệt hơn một chút đối với cả nhà họ.

Ding dong!

Một tiếng chuông cửa vang lên từ hai vị khách không mời mà đến. Khi vị chủ nhà nọ nhìn thoáng qua hai kẻ trước cửa, anh ta đã suýt chút nữa đóng sầm cánh cửa vào mặt họ. Anh đã quá mệt mỏi với mấy kẻ lạ mặt cùng cái thói tò mò của họ về vụ đột nhập vào nhà mình của hai tên sát nhân khét tiếng đất Mỹ mấy ngày trước. Nhà báo rồi phóng viên, lũ lượt từ người này đến người kia.

Dường như đến ngay cả ngày đầu năm mới cũng chẳng thể cứu rỗi gia đình anh khỏi những sự hiếu kỳ xung quanh vụ đột nhập của Eyeless Jack và Jeff The Killer.

"Chào anh Greg, tôi là Sam – cảnh sát, và đây là thám tử Connor. Trước tiên, chúng tôi chúc gia đình một năm may mắn và vạn sự như ý. Vâng, chúng tôi sẽ vào trọng tâm vấn đề luôn; tôi và cậu Connor đây đến đây để điều tra thêm về một sự việc đã xảy ra tại ngôi nhà này. Thực sự xin lỗi cả gia đình vì sự bất tiện này, nhưng quý vị không phiền chứ?"

Connor khi này đứng kế người bạn đồng hành của mình, bên tay đút túi vò nát tờ giấy ghi rõ địa chỉ của căn nhà trước mặt.

Gần được rồi.





(*) Luminol (C8H7O3N3) là một chất hóa học có thể phát quang với ánh sáng xanh nổi bật khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp, được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu trái tại địa điểm phạm tội. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà sinh vật học trong tế bào thử nghiệm để phát hiện các chất như đồng, sắt, và xyanua.


20210228's author notes: phá kỷ lục số từ nhét trong một chapter rồi lol.

20230923's author notes: edit xong mất kỷ lục rồi lol.

published: 210228

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip