Niu Giu Eyeless Jack X Jeff The Killer Chapter 11 Exposed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: nhiều từ tục

________

Tháng 12 ngày 25 năm 2013

Âm thanh ồn ào từ chiếc TV chính là thứ đầu tiên khiến tôi thức dậy khỏi giấc ngủ say nồng. Xúc cảm lạnh buốt ám dần lên da, khiến tôi vô thức run người vì rét. Cánh tay đang vắt vẻo ngang mặt, với cả thân người nửa ngồi nửa nằm tựa lên một thứ gì đó âm ấm mà tôi lại chẳng buồn quan tâm. Đầu ngón chân rụt lại khỏi nền nhà rồi co lên sát người khi tôi mơ hồ xác định được hơi ấm gần mình. Và vẫn hơi thở nhịp nhàng kia, vẫn hơi thở êm và nhẹ bẫng kia. Thứ duy nhất xoa dịu cơn choáng váng trong đầu và mùi rượu nặng đến phát sặc nơi đầu mũi.

Rồi cái thứ tôi đang tựa lên chợt khẽ cựa, vô tình khiến tôi thức giấc hoàn toàn. Đáng lý ra tôi vẫn còn muốn ngủ nữa, nhưng rốt cuộc sự hiếu kỳ đã thành công đánh bại cơn buồn ngủ ấy. Tôi mở mắt mình ra xem. Chiếc chăn đắp ngang người rơi bộp xuống đất khi tôi quyết định nhổm người lên. Chai rượu thuỷ tinh đã cạn vẫn nằm trong lòng cùng chiếc chăn mà rơi xuống, vỡ toang. Âm thanh chói tai khởi đầu ngày mới ấy đồng thời cũng đánh động ai. Cánh tay tê rần. Và tôi trợn mắt mình thật to sau khi hiếu kỳ quay sang thứ vừa động đậy.

Áo len đen cao cổ, mái tóc nâu rối nếp, và mặt nạ xanh.

Tôi vừa tựa mình lên Eyeless Jack mà ngủ.

Tôi ngừng thở, một cảm giác khó chịu chèn ép trong lòng. Với cái đầu nhói buốt, tôi cố gắng nhớ chi tiết lại đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Thứ duy nhất tôi còn nhớ được là lúc gần hai giờ sáng, khi bản thân vẫn ngồi đó tán dóc với tên Jack, kẻ đã say rượu toàn tập, còn lại thì trời ơi đất hỡi thế nào cũng không nhớ ra nổi. Tôi đã ngủ quên như thế nào? Tôi đã nói những gì khi chút ít tỉnh táo cuối cùng mất sạch? Tôi có làm trò gì dại dột không hay tôi đã bẽ mặt bản thân trước mặt tên này rồi? Hiện tại, tất cả những câu hỏi ấy đến giờ vẫn đang là ẩn số, và tôi chỉ biết hi vọng ẩn số đó không quá tệ như suy nghĩ mình.

Lúc tôi hoàn hồn lại cũng là lúc tiếng TV ồn ào kia đã tắt ngấm. EJ đã tỉnh dậy, đơ người ra một lúc rồi quay sang hỏi tôi. "Cậu dậy bao giờ đấy?" Giọng ngái ngủ trầm ổn kia choán lấy không gian tĩnh mịch thật nhanh chóng, gần như khiến tôi chột dạ.

"Vừa mới thôi." Tôi từ từ trả lời, người vẫn ngơ ngác ngồi đó, bên trong hỗn độn với nhiều suy nghĩ và cảm xúc với nhau sau một đêm rượu chè. Đứng dậy, tôi từ từ nhìn xung quanh bãi chiến trường ngày hôm qua. Cuốn truyện vứt vạ vật trên bàn với con dao ngấp nghé rìa bàn sắp rơi xuống đất. Đống chăn lộn xộn trên sàn nhà cùng những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi khắp nơi. Và đâu đó trên bàn ăn ngoài kia là những tờ giấy đỏ thẫm máu khô, hôi mùi máu đến tận chỗ tôi đứng. Những chiếc bát chưa rửa và lò sưởi đen xám muội tro. Bừa bãi thật.

"Đệch." Đột nhiên, Jack vội vàng đứng bật dậy và chửi thề khiến tôi giật mình quay sang. Gã ta đang nhìn đồng hồ, và ngay lập tức chạy đi lấy đống quần áo, mặc cho tôi vẫn thoáng hoang mang.

"Đã chiều rồi cơ á?"

Bấy giờ là đã khoảng hai giờ chiều, tính ra tức là bọn tôi đã ngủ quên đi rất lâu. Bình thường bọn tôi còn chẳng ngủ quên lâu đến thế. Điều đó thực sự làm tôi thoáng bất ngờ. Chắc hẳn đêm qua mình đã uống khá say và ngủ cũng khá muộn thì mới dậy vào giờ này được chứ.

Rồi tôi mới nhìn gã một lượt, cơ mà sao nhìn gã ta trông như phát điên lên thế nhỉ?

"Còn đứng đấy làm cái gì? Đi vệ sinh nhanh lên rồi ta dọn tất cả đống này." Jack bắt được tôi vẫn chần chừ đứng nhìn mà gắt lên. Trời đất ơi, nếu mày muốn làm mọi việc một mình thì đi mà làm đi, vì mày có bao giờ nói rõ ra lý do ngay từ đầu đâu cơ chứ? Thà rằng bây giờ tôi đang ở xó xỉnh nào đó trong cái bang chết tiệt này còn hơn là làm theo lời cái gã có-quỷ-mới-biết-gã-đang-nghĩ-gì-trong-đầu mà không có nổi một lý do chính đáng. Phải, tôi nói vậy đấy, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên.

"Tại sao?"

"Cậu đùa à? Hôm đột nhập vào đây, cậu vứt tai mình đi đâu thế? Chủ nhà này hôm đó bảo nay họ về đấy!"

Ha, phải rồi, bây giờ đã là chiều, mà hôm nay là nhà kia về, tôi quên xừ mất. Chẳng kém gì Jack, tôi ngay lập tức xộc thẳng vào phòng tắm vừa dọn vừa vệ sinh cá nhân, rồi lại hấp tấp chuẩn bị tất cả mọi thứ: quần áo, đồ dùng, đồ ăn mà nhét đại chúng vào trong chiếc cặp tôi lấy được. Chạy đi chạy lại khắp nhà, tôi cuối cùng mới vứt chiếc cặp ra một góc nhà. Jack chạy ra ngoài sân sau lấy hết đống chăn và lò sưởi điện vác vào, kệ nệ đặt chúng trở lại vị trí cũ. Mọi thứ chẳng mấy chốc đã thấy thoáng đãng như ban đầu, chỉ còn lại vấn đề gia đình nhà này có về đúng lúc bọn tôi đang dọn đi mớ bừa bộn này không thôi.

Ba mươi phút đã trôi qua. Tôi nhặt từng mảnh thuỷ tinh vào trong một chiếc túi nilon trong khi gã Jack đang chật vật với bịch thận trong tủ lạnh. Mọi thứ đang chuyển biến khá thuận lợi. Thực chất, lúc đầu tôi cho rằng cứ để kệ thế này và cứ chạy đi là được, nhưng gã ta ngay lập tức gầm gào lên, phiền toái chết đi được. Đằng nào vào đây ta chẳng trộm vài thứ đồ? Người ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi. Đấy là còn chưa nói đến cái camera ngoài kia đâu đấy, nên giờ thà chạy thoát thân sớm còn hơn, ở lại dọn làm cái gì cho tốn thì giờ ra? Có phải nhà mình đâu ơ hay.

Nhưng nếu tôi không làm theo ý gã ta, thì đó sẽ là lựa chọn tồi.

Mải suy tư trong bất bình với ý kiến Jack, tôi lỡ làm mảnh thuỷ tinh cứa vào tay mình. Một cái nhói thật khẽ, tôi nhanh chóng nhìn sang ngón tay. Nó đang chảy máu. "Chậc." Tôi tặc lưỡi, mặc xác vết thương nhỏ ấy mà tiếp tục công việc. Chắc là chỉ cần băng urgo là được chứ gì? Đơn giản. Tôi nghĩ thoạt rồi vứt nốt những mảnh thuỷ tinh bé xíu mình còn có thể thấy được vào túi nilon. Tôi đứng dậy đi quăng nó ra ngoài sân sau.

Tôi đi ra bếp rửa sơ sơ vết thương đang nhói kia rồi tìm miếng băng dán lên. Loạt hành động đó đã lọt vào tầm nhìn của Jack. Tôi quay người rời khỏi tủ thuốc nhà này sau khi tìm được miếng băng thì đã thấy gã đứng đấy ngay sau tôi lúc nào không biết.

"Cậu sao đấy?" Gã hỏi, tay định túm lấy tay tôi thì tôi đã kịp rụt lại. Gã ta đã ở đây từ lúc nào thế? Sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân nào cả? Giữ khoảng cách giữa Jack và mình, tôi cuối cùng cũng trả lời:

"Vừa nãy bị mảnh thuỷ tinh cắt vào tay." Tôi nhún vai, rồi thò đầu mình qua một bên xem gã đã làm gì. Tôi không còn thấy bịch thận đâu. Có thể gã ta vừa tìm được cách nhét cái bịch kia vào ba lô mình, hoặc là gã đã kịp xơi sạch toàn bộ đống thận đó, và khả năng cao là rơi vào trường hợp thứ hai. Tảng lờ lời trách móc đằng sau lưng từ EJ, tôi bước đến nhòm qua khe rèm, rồi quay vào.

"Như vậy là không còn gì phải dọn nữa phải không?" Tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề còn lại. Gã không nói gì hơn, chỉ đi quanh nhà xem xét xem còn gì để dọn lại không. Tôi cũng quyết định làm vậy, nhìn khắp lên tủ kính rồi đến mặt bàn, rồi bắt gặp cuốn sách mình đang đọc dở để trên đó. Tay cầm nó lên, đắn đo mình có nên để lại không, rồi nhét nó luôn vào cặp.

"Chắc là chẳng còn gì đâu, đi thôi."

Thật vừa kịp lúc, tôi nghe thấy tiếng người trước cửa ra và và tiếng lẻng xẻng chìa khoá. Giật mình và hoảng loạn, tôi và gã đồng thời chạy thật nhanh về phía cửa sân sau. Chờ đợi gã mở cửa ra sân sau, tôi an tâm khi bây mình đã có túi để đồ riêng cho mình mà không cần phải nhờ vả của gã nữa.

Từ từ đã, tôi dừng chân lại. Có gì đó thiếu thiếu. Lưng tôi cứ trống vắng và nhè nhẹ sao đó...

Khi ấy tôi mới nhận ra mình chưa mang theo cái ba lô vừa mới định chôm đi. Chết tiệt.

Chạy thục mạng về phía ba lô và mang nó đi, tôi vừa nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ. Lạch cạch. Tiếng người văng vẳng phía bên kia cánh cửa nhà. Nhanh lên Jeffrey, tôi tự thúc giục mình, mặc kệ cho tiếng chân mình dồn dã nã lên nền nhà lát gỗ. Jack quay mặt lại sau khi nhận ra tôi lại quay trở lại gian phòng khách, hoàn toàn sững người khi sự an nguy của cả hai giờ đang được quyết định trong vòng vài tích tắc tới.

Cánh cửa ra sân sau đang mở sẵn. Tôi nhấc cặp mình lên và vội vàng đeo lên lưng.

Và tôi vô tình quật ba lô mình vào chiếc lọ hoa trên chiếc kệ kế bên. Nó rơi xuống đất, vỡ, tan, tành.

Chết dở rồi.

Eyeless Jack chứng kiến tất cả liền thực sự chịu trận, và có lẽ gã muốn hối thúc tôi lắm đấy, nhưng nhà kia đã nghe thấy tiếng vỡ đó. Ngay khi tôi nghe thấy tiếng người xông vào, tôi chỉ biết chạy như bay về phía cửa sau và đóng rầm nó lại. Gã tìm xung quanh xem có gì chặn cửa hay không, khi tay nắm cửa đang tự nó giần giật kéo theo hàng loạt âm thanh đập cửa và tiếng người dội lên lớp gỗ. Tim tôi đập thình thịch trong hoảng loạn, đầu chẳng kịp nghĩ gì mà bê một cái chậu cây thật lớn chặn ngay khe cửa. Thật nhanh chóng, Jack túm lấy tay tôi và kéo tôi về phía con Seed Eater, rồi gã trèo lên người nó.

"Sao anh lại trèo lên người nó thế kia?" Tôi thấy khó hiểu khi thấy gã trèo lên, song gã lấn át tôi bằng giọng điệu nổi điên lên.

"Trèo lên đi!"

"Hả?"

"Trèo lên đi thằng mất dạy, nhanh lên không thì chết bây giờ!" Nhận ra tình hình cứ ngày một tệ hại hơn, Jack lần này thét lớn, mất hoàn toàn sự bình tĩnh, mất hoàn toàn sự chịu đựng. Gã chìa tay ra cho tôi bám lấy. Âm thanh dữ dội đằng sau như thể người ai đang cố tông thẳng vào cánh cửa kia như doạ tôi chết khiếp. Chẳng chần chừ gì nữa, tôi bám lấy gã ta rồi bám vào lông con Seed, cảm giác là lạ khi ngồi lên người nó.

Sau khi tôi đã yên vị trên lưng nó, chưa kịp để tôi định thần chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngay lập tức, Seed Eater chạy như bay và trèo lên nóc nhà nhanh thoăn thoắt khiến tôi phát hoảng. Tất cả xảy ra quá nhanh, khiến tôi tưởng chừng mình có thể rơi ra khỏi lưng Seed bất cứ lúc nào.

"Cái đéo gì- từ từ đã!"

Chỉ vèo một phát, Seed Eater đã leo qua bao nóc nhà rồi.

"Tao sắp ngã Seed ơi đệch mẹ!" Tôi la toáng lên khi nhìn xuống. Chóng mặt và choáng váng vô cùng tận. Tay vô thức bám vào dúm lông đen sì của sinh vật đáng sợ này mà tôi gào rú lên đủ kiểu. Gió lạnh táp vào mặt không che chắn bởi bất cứ thứ gì, ù ù bên tai như tiếng quỷ dữ thét. Chẳng có gì khiến tôi bớt hoảng loạn lại cả, và điều duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một dàn âm hưởng nhập lại thành một thứ nhất quán: Cái đéo gì thế này? Cái đéo gì thế này? Cái đéo gì-

"Seed đau." Seed Eater rên rỉ, tiếng nó lọt vào tai tôi mơ hồ giữa tiếng vun vút của gió sượt qua tóc. Eyeless Jack ngồi trước tôi, ngồi yên như chẳng hề hấn gì bởi tốc độ khiếp người của Seed, tay đang cầm chắc chiếc túi nilon đựng đống đồ chúng tôi đã xả ra nhà nọ. Seed Eater chợt nhiên giảm tốc độ dần xuống. Thừa cơ, tôi đút tay vào túi mình và thật nhanh chóng đeo khẩu trang, trong khi Jack quăng cái bọc trong tay mình một phát trúng chiếc thùng rác ngay dưới chân bọn tôi. Xong xuôi, Seed lại di chuyển với tốc độ chóng mặt như lúc trước, và khiến tôi lại vít vào người nó. Một tiếng gừ gừ khá nhỏ phát ra từ họng nó.

"Đừng có bám nó thế, bám vào người tao ấy, ngu!" Jack gã lại nổi cáu lên, miệng lưỡi như không kiềm được mà văng tục.

"Đéo!" Thẳng thừng, tôi bật ngược lại. Mắc mớ gì cơ chứ? Bố mày sẽ tiếp tục bám đây, thú cưng của mày tự đi mà cố chịu đau đi!

"Câm mồm l*n vào đi thằng vụng về! Tất cả đây là lỗi tại mày đấy! Có mỗi khoác ba lô thôi mà cũng làm vỡ bình hoa được! Mày còn làm được đéo gì cho đời không!?" Jack quay ngoắt đầu mình ra sau và nhìn tôi, giọng mình gằn xuống như muốn dùng tay đẩy tôi xuống khỏi Seed. Khó chịu thật.

Tôi thở hắt ra một hơi, song đầu chẳng nghĩ được cách chống chế nào cả. "Rồi rồi khổ quá."

Tôi chẳng còn cách nào ngoài cố bám vào Jack. Nhưng vấn đề bây giờ, nó không chỉ nằm ở mỗi chuyện đấy. Tôi thấy mình đột nhiên thật kỳ lạ. Chẳng thể hiểu tại sao bản thân tự nhiên lại cảm thấy ái ngại khi phải bám con người đang ngồi trước mặt mình. Chắc chắn đấy là cảm giác bình thường phải không? Nó cũng cùng là thứ cảm xúc tôi hay phớt lờ đi dù mình chẳng rõ lý do tại sao.

Tay từ từ thả dúm lông của Seed Eater ra, rồi chần chừ đặt lên eo gã, trong người cảm giác là lạ. Cuối cùng, tôi lại trượt tay xuống ba lô đang đeo trên lưng gã mà bám, cố lý giải xem thứ cảm giác nhẹ hẫng nhưng thường xuyên bộc ra trong người kia dạo đây là sao. Đôi tay lạnh băng cố gắng rúc gần gã để tìm hơi ấm, nhưng chúng thay vì đó lại rụt vào ống tay áo mà gắng cầm cự.

Tôi im lặng nhìn những ngói nhà phủ tuyết xung quanh. Bây giờ chúng tôi đang đi về căn nhà hoang ở đường Highstreet, đồng thời cũng là chỗ trú chính mà bọn tôi đã quyết định sẽ ở nếu có hôm không đột nhập được nhà ai. Tính ra lần trước chúng tôi chạy bộ từ đó đến căn nhà vừa đột nhập vào cũng mất mấy tiếng đồng hồ, nên đi thế này sẽ tốn tầm 45 phút hoặc cùng lắm là một tiếng. Như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ngồi lên người Seed Eater và bám vào túi Jack chừng ấy thời gian.

Khoảnh khắc chúng tôi bắt đầu đặt chân lên con phố quen thuộc kia, chợt nhiên Jack yêu cầu Seed Eater nhảy qua từng mái nhà êm nhất có thể. Tôi cũng không nói gì nhiều khi bản thân còn chẳng biết Jack gã đang nghĩ gì. Rồi mắt tôi bắt gặp được một chiếc xe ô tô đậu ngay trước căn nhà hoang nọ. Không, không phải...

Tôi nhoài người mình ra xem từ mái nhà kế bên, mắt nheo lại soi cho kỹ.

"Từ từ đã, có cái gì kia?" Tôi vỗ vai Jack, rồi chỉ xuống vỉa hè. Cái cây chết tiệt kia đang chắn tầm nhìn của tôi mới ức chứ. Gã cũng giữ im lặng mà quan sát. Phải, dễ nhìn nhất tôi có thể nhìn thấy một chiếc ô tô đen đang đỗ ngay dưới cái cây chắn tầm nhìn tôi. Tôi ngó xuống để xem cái xe đỗ sau nó.

Ồ, xe cảnh sát.

"Ơ, sao cớm lại ở đây?" Tôi thì thầm với gã. Jack vẫn chưa nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho Seed Eater trèo sang mái ngói căn nhà hoang để quan sát dễ dàng hơn. Tôi cúi thấp người mình xuống, quan sát xem có bóng người nào băng qua hay không, hay là bóng người từ trong nhà đi ra chẳng hạn. Kề bên tai, tôi thoáng nghe thấy tiếng xì xào của gã.

"Seed, đến đây thôi. Tao có việc cần giao mày..."

Seed Eater thả chúng tôi xuống sân sau căn nhà hoang.

"Mày định dừng lại chỗ có cớm á?" Tôi hỏi gã, đầu ngoảnh đi ngoảnh lại quanh khu vực sân sau. Không có ai cả, tốt quá. Bất giác, tôi thấy ai chụp lấy cổ tay mình. Ngoái cổ lại, là Eyeless Jack – đang kéo tôi bằng được ra sau bụi rậm đối diện ô cửa sổ không mảnh rèm che. Chiếc mặt nạ xanh kia vô hồn như vậy, nhưng chủ nhân của nó như muốn nổ tung vì căng thẳng vậy. Gã túm lấy vai tôi và kéo tôi ngồi xuống, bàn tay xám xịt vẫn chưa chịu buông.

"Im. Tôi cần thăm dò."

Tôi đưa mắt mình nhìn qua ô cửa sổ kia, cảm thấy đôi phần khó nhìn cho đến khi một rồi hai cái bóng lướt qua ô cửa.

Tôi nheo nheo mắt nhức mỏi, sự tập trung dồn toàn bộ lên người đang đứng lọt tầm nhìn của mình. Hắn ta là cớm, chắc chắn rồi, nhưng có gì đó là lạ. Cái dáng người lúng túng đó rất quen thuộc, và dường như tôi mới gặp hai ba ngày trước. Tệ thật, ít ra tôi phải nhớ ra được gì chứ?

"Rồi sao? Anh định tính sao lũ này?" Tôi rời ánh mắt sang EJ, thắc mắc suy tính của gã. Jack vẫn ngồi im đó, nhìn tên cớm mở cửa sổ trèo ra ngoài do cánh cửa ra đây không mở được, tay khẽ mân mê chiếc mặt nạ mà khẽ trả lời:

"Tôi định khô máu với thằng cha kia đấy, nhưng tôi đang quyết định sống ẩn, nên không thể cứ thể xông vào. Nên nói đơn giản thì không đánh được."

Nghe xong, tôi chỉ biết nhếch mép.

"Đệch, thế thì tôi vào là được chứ gì? Tôi cũng đang định xả tức vào mấy thằng cớm. Sợ đéo gì lũ này? Vung dao phát là xong chứ có sao đâu?"

"Bị ngu à? Chúng nó nghi có người ở đây từ lâu rồi." Gã nghe xong ý tưởng ấy liền lập tức quay đầu sang mắng (nhưng vẫn giữ giọng mình nhỏ nhất có thể), tay đánh nhẹ vào vai tôi. Tôi ngơ ngác, tự hỏi mình đã bỏ lỡ bất cứ thứ gì không. Không, chắc chắn tôi phải lỡ đi một thứ gì đó, và hiển nhiên là Jack lại không hề nói cho tôi. Ồ, có bạn đồng hành tốt quá đi...

"Ơ sao biết?"

"Hôm qua tôi có qua đây dò xét, thì phát hiện chỗ này bị lục lọi. Không hề mất trộm gì, Jeffrey ạ, nên chắc chắn là có người vào đây vì mục đích gì đó. Và thế là, hôm nay thế này đây. Vì thế nên tôi mới bảo cậu làm thế chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ thôi, và coi như ta sẽ mất một chỗ trú ổn thoả nhất."

Biết được như vậy, vai tôi rũ xuống trong chán nản. "Chậc, mình đang muốn bóp cổ chúng nó..."

"Cố nhịn đi, làm như tôi không muốn ấy."

Đã lâu rồi tôi mới có cơ hội được xả giận lên ai đó bằng trò giết chóc của mình. Cái cảm giác bệnh hoạn ấy lâu lâu lại khiến tôi thèm thuồng mùi vị sự khiếp đảm của nạn nhân mình, hay cái nồng nồng tanh tanh của máu, đơn giản hơn chỉ là những tiếng hét thất thanh, mong muốn chúng phần nào xoa dịu cơn tức tôi mang.

Và tình cảnh oái oăm này đây: cố gắng ngồi yên bình tĩnh dù lửa giận vẫn nhen nhóm. Ugh.

Ngồi được một lúc, tôi cũng phát nản khi cứ phải giữ mãi một tư thế trong im lặng. Vừa lúc đó, tên cớm kia sau khi đi luẩn quẩn sân sau liền trèo lại vào trong nhà, và như bắt thóp được cơ hội vàng, tôi đứng phắt dậy một cái khiến Jack ngồi bên cạnh đột nhiên phát hoảng và tìm cách kéo tôi lại.

"Mày bị điên à thằng kia?" Gã khẽ gắt, tay không kịp túm tôi lại khi tôi đã kịp nhảy ra khỏi bụi rậm. Mon men phần tuyết đã tan hết trên nền đất, tôi cẩn thận vươn vai cả cơ thể mỏi nhừ, trong khi đó, tên Jack kia tá hoả lên và lần mò đến chỗ tôi. Dào ôi, có cái gì đâu cơ chứ? Có ai để ý đâu cơ chứ?

Gã ta lần nữa giữ chặt cổ tay tôi, giựt mạnh tôi lại và ép tôi phải nhìn thẳng vào hai hốc mắt kia. Hít sâu vào một hơi, gã trở về cái vẻ điềm đạm mà bảo:

"Nhỡ đâu người ta biết mình ở đâu nhưng giả vờ để ta tự ra ngoài?"

"Làm gì có chuyện hoang đường đấy?" Tôi phủ nhận, khuôn mặt đơ ra sau khi nghe thấy điều ấy. Thành thật, chẳng người bình thường nào sẽ làm trò đấy đâu, chỉ có mấy thằng thực sự có vấn đề nhân cách và nhận thức thôi, mà mấy thằng kiểu đấy sao có thể sống nhởn nhơ giữa xã hội mà không bị nhận diện chứ?

"Thế nhỡ đâu ở đây thực chất có ba bốn tên nữa thì sao?"

"Mình im lặng là được mà?"

"Thế nhỡ đâu có kẻ đang lén nhìn từ phía cửa sổ tầng trên thì sao? Cậu chẳng bao giờ để ý xung quanh thực sự kỹ càng cả!" Lần này, Jack làm um lên, khiên tôi tức khắc chột dạ. Mẹ kiếp, mồm mày hơi to rồi đấy, thằng khốn. Tôi nhanh chóng nhòm qua ô kính cửa sổ vào nhà kia rồi cắn môi. Tự nhiên mọi thứ chìm nghỉm trong tĩnh lặng đến lạ, và đâu đó đang mách bảo tôi là sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Đúng rồi đấy."

Và thật vậy, nó đã xảy ra.

Tiếng ai thân quen văng vẳng trên đầu, kèm theo tiếng chân lộp cộp tiến lại gần đây. Tôi rùng mình, cả Jack lẫn tôi đều đứng hình khi ngẩng mặt lên. Mẹ nó, tên Eyeless Jack này vừa đoán đúng rồi.

Ở trên tầng hai kia, đang tựa lên thành cửa sổ là viên thám tử quen thuộc mà một tháng trước chúng tôi đã gặp tại nhà một cô gái nào đó. À phải rồi... Cô ta, cái gì đó Dothores...

Vậy ra là tên này. Tên Connor. Thám tử Connor. Đó là tên năm lần bảy lượt tôi đã gặp được. Quả nhiên, trái đất thật tròn.

Chẳng mấy chốc, đồng loạt những tiếng chân hấp tấp đã kịp kéo về phía sân sau, ba bốn viên cảnh sát đã kịp chĩa súng vào chúng tôi. Và thứ duy nhất tôi có thể cảm thấy được đó là một cái lôi đi thật lực từ Jack và tiếng hét phá tan thanh âm ù ù hai bên tai. Một tiếng súng vang lên, xé rách màng nhĩ.

Cánh tay gã đang giữ chặt đau nhói.

Chúng tôi nhảy qua hàng rào chạy trốn, trên người chưa gì đã đầy những vết đạn tươm máu. Song, Jack vẫn cứ chạy, chạy như thể không còn biết trời đất gì nữa, ra được những con đường đông người đi lại, rồi lôi tôi vào một con hẻm nhỏ và nghe ngóng. Máu rỉ ra thật từ từ khỏi vết thương. Hai chiếc mũ hoodie kéo trùm cả khuôn mặt. Tôi mặc cho nó đang dần thấm lên chiếc hoodie trắng của mình, lục trong cặp ra một chiếc áo len rồi mặc lên, che đi loang lổ vết đỏ hiện dần trên lớp vải trắng. Jack cũng làm vậy, lôi ra một chiếc ô đen rồi chờ đợi tôi.

"Cậu chưa bị trúng đạn đúng không?" Gã hỏi, có lẽ cũng đang lia mắt khắp người mình xem xét xem có bị đạn ghim vào người không. Tôi lẳng lặng lắc đầu, tay nhanh chóng lục ra một cái áo khoác khác mà mặc. Nhanh lên Jeffrey, nhanh nữa lên, tôi thúc giục bản thân, rồi đột ngột khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Jack cũng nghe thấy, liền từ từ di chuyển ra sau chiếc thùng rác cuối hẻm tối và ngồi xuống một cách yên lặng nhất để không bị ai phát hiện.

"Connor, chú em đoán là chúng nó vừa đi đường này à?" Giọng ai vang lên gần đó. Tim tôi đập thịch một cái căng thẳng.

"Sam, chúng nó trèo qua hàng rào sang đây, và theo tôi nghĩ, chúng nó đã chạy ra đây. Với cả, vừa nãy tôi bắn hai ba phát vào hai thằng đó, chắc chắn chúng nó đã bị thương, nên ta có thể lần theo vết máu." Tiếng viên thám tử dửng dưng vang lên như không, nhưng vì một lý do nào đó, bầu không khí trùng hẳn xuống và nặng nề hơn bao giờ hết, như thể mọi thứ hoá cứng và ngưng tụ lại thành thứ cảm giác ngột ngạt bế tắc.

"Mất dấu rồi mà vẫn tìm. Tên cứng đầu."

Tôi cắn môi nhớ lại những lần gặp mặt hắn ta hai ba lần trước. Lần đầu tiên, hắn đã bắn tôi, song ngay sau đó hắn lại bị Jack bắn lại trúng tay bằng khẩu súng gã lấy được từ nhà nạn nhân nọ. Không lâu sau vụ đó, cả tôi lẫn Jack đều gặp lại Connor tại nhà của người quen hắn, và chúng tôi đã giết chết người tên Dothores. À đúng rồi, EJ cũng lấy mất thận của hắn ta nữa. Hẳn là hắn ta căm hận chúng tôi lắm đây. Mà hình như viên cảnh sát này là tên bắt gặp tôi và hỏi tôi đủ thứ ngày nọ đúng không? Vậy có thể là tôi đã gặp Connor lúc nào không biết, hay đúng hơn: hắn ta chính là người đợi tên này trong xe ô tô đen ngày hôm đó.

Nguy hiểm thế này thì phải xử lý ngay.

Tôi quay sang thấy gã ta ngay lập tức giữ lấy vai tôi sau khi để ý thấy tay tôi đang mon men dần đến con dao trong túi áo. Jack lắc đầu, vẫn giữ yên lặng cho đến khi hai tên kia rời khỏi. Tại sao chứ? Tôi không hiểu. Tên Connor kia gặp ta năm lần bảy lượt rồi, chắc chắn hắn ta phải biết gì về mình thì mới hành động như vậy chứ. Chẳng nhẽ gã đây không nhìn ra điều đó sao?

Bấy giờ, tuyết mới bắt đầu rơi.

Tôi nghe tiếng hai người nọ rời đi rồi mới bước khỏi chỗ trú, trong người từ từ nổi lên một cỗ lo lắng sôi sùng sục. Vâng, chúng tôi không hiểu tại sao tên thám tử kia có thể lần mò đến tận chỗ này dù đã mất dấu, nhưng dù sao, bây giờ chúng tôi cần tìm một căn nhà hoang trú qua đêm nay, và tìm cách để tên Connor thậm chí cũng không thể tìm đến chỗ bọn tôi trú đêm. Trong đầu ù ù quay không biết làm thế nào, tôi quay đầu nhìn Jack vẫn đang ngồi đó, tay vuốt vuốt cằm, rồi gã đứng phắt dậy, lấy chiếc ô chắn đi khuôn mặt mình. Khi này tôi mới nhớ ra rằng gã đã giữ tay tôi hơi bị lâu rồi.

"Gần đây có một công trình bị bỏ dở đúng không? Chúng ta sẽ đến đó. Chúng nó sẽ không nhận ra đâu, miễn sao là giờ ta không được gây sự chú ý." Dứt lời, tôi đã kịp lọt thỏm dưới lớp dù đen; Jack kéo tôi lại gần mình và che ô cho cả tôi. Kỳ lạ. Tôi lẩm bẩm.

"Mẹ kiếp. Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy..."

"Giáng sinh." Gã nhanh chóng trả lời, rồi chúng tôi đi ra khỏi con hẻm. "Đi thôi." Song, khi tôi vừa bước chân ngoài đường chính, tôi liền dựt tay mình lại khỏi cái nắm chặt cứng của gã.

"Bỏ cái tay ra đã. Tôi không thích ai động chạm vào người mình." Tôi quay sang gã, dằn mặt, rồi nhìn thẳng mà bước đi. Jack cũng chẳng nói gì cả mà giữ im lặng suốt cả chặng đường.

Tuyết rơi lất phất trong không, lạnh buốt. Trên con đường chúng tôi đang đi, người đi đường cũng lần lượt giương ô lên che đầu. Tôi khẽ run người, cố nhớ ra lối đi đến chỗ công trình bỏ dở đó. Tháng trước vào hôm tôi đi dạo xung quanh khu vực gần đây, tôi có đi vào một toà nhà chưa hoàn thiện việc xây dựng. Nếu Jack muốn đến đấy thì tuỳ thôi, tôi thì chẳng có ý kiến gì cả. Chúng tôi cứ bước đi như thế, mon theo lối gần bãi biển đang phủ tuyết, từ từ và từ từ dày lên. Khá may rằng trời tuyết không quá nhiều, nên nếu may chắc sẽ không để lại dấu chân.

Mùi mặn nồng và tiếng thở dài của biển.

"Jeff."

Trời đã xẩm tối. Người người đi lại cũng đã đông dần. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đường trơn. Tiếng xe cộ hỗn tạp thành một mớ âm thanh không rõ đâu với đâu đầy phiền toái.

"Jeff."

Tôi nghe thấy tiếng Jack gọi bên tai, nhỏ đến nỗi mình gần như không nghe được. Gã ta có thể nói bình thường được mà? Tội gì phải nói thầm như vậy? Trong thoáng chốc, tôi nghe thấy tiếng sột soạt và hơi ấm ai kề sát mình, cùng vài ba cái chạm khẽ lên khuỷu tay lạnh run cầm cập. Ngừng thở; tôi rùng mình. Lần này tôi buộc chẳng còn cách nào khác mà ngoảnh đầu sang phía Jack, người vừa mới rút khoảng cách giữa chúng tôi lại từ khoảng 20 xăng-ti-mét xuống còn gần như không xăng-ti-mét.

"Sao?" Tôi hỏi gã, người vì một lý do nào đó chợt thấy hừng hực nóng dưới trời tuyết lạnh cắt da. Mẹ kiếp, tại sao gã tự nhiên đi sát vào tôi thế? Tôi lại tăng khoảng cách của mình lên, giả bộ như bản thân không cảm thấy gì quá đặc biệt ngoài thắc mắc gã gọi mình làm gì.

"Đằng trước. Hắn."

Tôi tức khắc quay ngoắt tầm nhìn mình về lối đi phía trước đầy hoang mang. Kia rồi; cách chúng tôi khoảng ba mét; ở trạm dừng xe buýt. Hai kẻ nổi bật ngay giữa đám đông quay ngang quay dọc tìm người, một vận chiếc áo khoác dài, một rúc thân trong bộ phục cảnh sát. Tôi đứng lại ngần ngại không biết có nên bước tiếp không thì Jack chợt kéo tôi rẽ sang lề đường bên kia, cắt ngang dòng người ngùn ngụt đông đằng sau. Chúng tôi bước xuống bậc thềm đá ra biển, và Jack thu ô về.

"Cúi xuống." Gã dúi người tôi xuống, lưng trượt từ từ xuống bức tường xây ngăn giữa bãi biển phủ lớp tuyết và vỉa hè. Mới đầu, tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết gã ta nhìn thấy gì mà nhanh chóng hành động như vậy, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần trên đầu. Ực.

"Connor, chú em cố chấp nhỉ?"

Giọng ai vang lên như xác nhận sự xuất hiện của kẻ nào đó ai cũng biết rồi đấy. Tôi vẫn giữ im lặng, còn Jack thì gần như bất động dưới trời tuyết. Trên nền đất lạnh ướt, bàn tay xám ngắt vo chặt nắm cát lẫn lộn tuyết. Mẹ kiếp, sao tự nhiên hai thằng cha đó lại đứng đây? Đừng nói là chúng nó biết bọn tôi ở đây rồi nhé.

"Chúng nó chắc đã chạy đi đâu đó rồi. Nhanh chân phết đấy. Chắc hôm nào đó lại rình chúng nó vậy." Tên Connor trả lời, giọng hắn ta gần hơn tôi tưởng. Tôi muốn ngẩng đầu lên để xem có đúng là hắn ta đang đứng ngay trên đầu mình không, nhưng tôi chẳng thể làm vậy. Cổ họng như nghẹn ứ lại không dám thở thật mạnh. Cái cảm giác căng thẳng bám rễ lên từng thớ thịt khiến chúng hoá đá; tứ chi tôi đang hoá đá; tôi đang hoá đá.

"Không," viên cảnh sát chợt lên tiếng, "tôi đang nói về cái việc cậu thù dai ấy. Là tôi thì tôi sẽ không tự mình làm mọi thứ như cậu đâu."

Một tiếng cười khô khốc.

"Đã bao lần tôi phải nói điều này rồi nhỉ? Sam, tôi hận lũ tạp chủng ấy. Anh không nhìn thấy tôi giờ đã trở thành thế nào rồi ư?"

...

"Sam... Anh chưa bao giờ bị người ta móc mất thận để ăn, chưa bao giờ chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt mình. Bao nhiêu người khác cũng thế, các người có bao giờ trải qua những chuyện quái quỷ như thế đâu? Ngày ngày như lệ thường sống với cảm giác an toàn trong người, ỷ lại vào mấy thứ vũ khí được hợp pháp hoá trong khi cặn bã xã hội vẫn nhởn nhơ trước mũi pháp luật. Cứ như thế, tôi có nên tin vào sự giúp đỡ của các anh không? Hay là các người chỉ tổ ngáng đường?"

"Tôi chẳng biết thế nào, nhưng tôi ghê tởm thì tôi sẽ tự tay thanh trừng chúng, dưới sự chứng kiến của tôi chứ không phải ai khác. Tôi muốn đặt dấu chấm hết cho lũ rác rưởi thích đùa với pháp luật thế; chỉ là một lũ cặn bã không hơn không kém, vì ham muốn bẩn tưởm mà phá hỏng cuộc đời người khác. Phải đấy, tôi đã có một cuộc đời hoàn hảo. Có công việc, sức khoẻ, có Dothores, và lý tưởng, nhưng tất cả là do thằng Jeff The Killer và Eyeless Jack khốn kiếp ấy mà tất cả đảo lộn. Anh không thấy à, Sam? Không thấy à? Mọi thứ chẳng phải quá là dễ hiểu hay sao?"

Hả? Cái gì cơ? Tôi? Một kẻ cặn bã? Thật nực cười. Hắn ta dám nói những lời đó như thể hắn chưa từng soi mình trong gương cả. Một kẻ bình thường sống trong cuộc sống được pháp luật bảo vệ, nào khác mẹ gì việc nuôi những con chuột to béo mạnh khoẻ trong môi trường quá lý tưởng cho nó đâu. Chúng sớm tự bóp méo bản năng và đặc tính thiên nhiên ban tặng, đi ngược lại với tự nhiên. Và một khi đi lại với tự nhiên thì chỉ có chết; lũ chuột ấy sẽ chết. Con người cũng sẽ chết bằng cách đó, bằng sự hoang dã ấy. Ngay cả từng cá nhân bình thường vốn đã vô nhân tính thì tại sao phải dồn hết lên kẻ này chứ?

Tôi siết chặt nắm cát trong tức tối, thầm chửi rủa tại sao không có cơ hội nào tốt hơn để xiên chết mẹ thằng cha thám tử kia, song một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi vỗ vỗ. Là Jack. Có lẽ gã ta đã nhận ra tôi mất bình tĩnh thế nào nên mới cố tìm cách nhắc nhở.

Chậc. Đành vậy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Khi nào đó, tao sẽ truy lùng mày và giết chết mày, Connor. Hãy nhớ lấy.

Viên cảnh sát tên Sam thở dài, rồi tôi chỉ nghe được câu trả lời chịu trận từ hắn. Có lẽ hắn ta chẳng thể phản bác lại gì hơn ngoài chuyển sang chủ đề chẳng liên quan gì đến việc cũ.

"Tuỳ cậu nghĩ thế nào thôi. Tôi phải quay trở lại chỗ hai người kia. Bên đó bảo là ở gần đây có một vụ khách hàng vào một hiệu đồ và gây loạn trong đấy. May mắn thì có thể ta sẽ bắt được hai tên sát nhân kia."

Tôi nghe thấy tiếng hắn rút ra chiếc điện thoại vừa mới rung lên một hồi, rồi nối tiếp bằng sự im lặng gượng gạo.

"Nghe không giống cách hành động của hai thằng cha kia lắm. Thế nào cũng được. Cho tôi đi cùng."

"Rồi rồi. Từ sau cậu giữ bình tĩnh hơn một chút cho tôi."

Và cứ thế, bọn họ rời đi, không hay biết rằng chúng tôi vẫn ngồi đây nghe ngóng nãy giờ. Từ lúc nào, tôi đã cắn chặt môi đến gần như bật máu. Chịu đựng chút đi Jeff, chịu đựng chút đi; cố gắng chờ đợi thêm tầm một phút nữa, cho đến khi hai tên kia hoàn toàn khuất hẳn đi. Chờ đợi. Tiếng bước chân vọng xa dần và xa dần, song dường như tôi vẫn chưa dám cử động. Nhỡ đâu tên kia chỉ bẫy chúng tôi? Một giây, hai giây, rồi hoá thành một phút.

Tay Jack rời khỏi vai tôi.

"Đệch mẹ cái l*n ấy! Một thằng đạo đức giả không hơn!" Tôi gắt um lên sau một hồi đè nén cơn tức vì bị xúc phạm kia, bàn tay đập mạnh xuống cát trắng. "Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết!"

"Kệ đi, việc chó gì phải xỉa vào mấy thằng đó cho bẩn tay ra." Gã nhún vai, ra vẻ bất cần đời, nhưng tôi biết thừa gã ta cũng cảm thấy tức giống hệt mình.

"Mẹ nó, làm như xã hội này vốn trong sạch lắm ấy, mà đáng ra ngay từ đầu loài người đã không nên tồn tại rồi." Tôi thở hắt ra, mở chiếc túi mình ra một chút thức ăn để bỏ mồm cho bớt tức. Tôi biết chứ, biết là Jack ngồi bên cạnh tôi cũng hiểu điều đó. Gã ta chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi im đó và nói chuyện với tôi, ngón tay di di trên nền cát và tuyết những đường không rõ hình thù.

"Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố thoát khỏi cái cuộc sống hạnh phúc và an toàn giả tạo này đấy. 'Dân chủ tự do', trong khi chẳng xa xôi gì, phân biệt chủng tộc vẫn tiếp diễn, khủng bố, chiến tranh, kì thị tôn giáo, sắc tộc, giới tính và khuynh hướng giới tính, tất cả những thứ ngớ ngẩn ấy vẫn xảy ra như lệ thường vậy. Những người quen sống trong an toàn và được bảo vệ, họ sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là xã hội thực. Điều ấy cũng giải thích phần nào khi họ gặp rắc rối nào đó, cách giải quyết đơn giản nhất là than phiền và đổ lỗi lên người khác."

Phải, Eyeless Jack đã đúng. Tôi chẳng còn ý kiến bổ sung nào cả.

"Vậy giờ ta phải làm gì giờ?"

Tuyết lại ngừng rơi, lạnh buốt bờ vai. Tôi nhìn miếng bánh bé cỏn con trên tay, lửa giận nghi ngút vẫn chưa ngoai đi.

"Có lẽ là phải ngồi chờ thôi, chứ lại rời khỏi chỗ trốn như ban nãy thì chắc chắn sẽ bị bắt." EJ nói, rồi thở dài.

20200917's author notes: hallo.

published: 20200917

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip