Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống của đôi chồng - chồng này vẫn diễn ra rất bình thường cho đến một hôm nọ.

" Jimin à ! Xuống ăn cơm nào ?!"

Nghe thấy tiếng Taehyung gọi, cậu vội vàng xếp đồ xong rồi đi xuống lầu ngồi ăn với hắn.

Bỗng nhiên khi nhìn thấy những thức ăn ở trên bàn, một cảm giác buồn nôn khó tả lại đột ngột ập đến với cậu khiến cậu phải khổ sở chạy vào nhà vệ sinh gần đó để ói.

Chuyện này đã kéo dài được 1 tuần thì hắn cảm thấy có gì đó hơi là lạ nên liền gọi cho bà Kim để xem tình hình của Jimin như thế nào.

30 phút sau...

" Jimin à ! Nhét cái này vào xem nào ?!"

Jimin nhìn cái thứ thon thon nhỏ nhỏ trên tay bà Kim mà mặt đỏ như trái cà chua.

" Nh...Nhưng mẹ à đây...là...que thử thai mà ?!"

" Chưa thử thì làm sao biết được ! Mau mau thử xem nào !" Sau đó bà Kim kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng ra ngoài để cậu một mình bơ vơ với cái que thử thai ở trong đó.

Hắn và bà Kim đứng ở ngoài mà lòng cồn cào sốt ruột. Ta nói khoảng khắc này nó có nhiều cảm xúc khó tả xen lẫn vào nhau vậy. Nó cứ như thế cho đến khi cánh cửa phòng vệ sinh bật mở.

Jimin cầm cái que thử thai ra mà không tin vào mắt mình được. Là 2 vạch , 2 vạch đó bà con ơi !!!

Bà Kim nhảy cẫng lên vì vui sướng còn Taehyung thì xúc động ôm chầm lấy bảo bối của mình mà không che giấu được niềm hạnh phúc này.

" Bé con ! Em giỏi lắm !"

Sau đêm hôm đó, bà Kim mời tất cả những người quen biết tới để ăn mừng một cách linh đình. Còn chạy khắp nơi để khoe con dâu có em bé nữa chứ.

Mấy ngày sau đó, Taehyung không chịu đi đến công ty nữa mà đem việc về nhà để làm. Mỗi lần Jimin chỉ cần động đậy một chút thôi thì y như rằng hắn sẽ phóng như bay đến bên cạnh cậu.

" Thôi nào ! Bụng của em còn chưa to nữa mà ! Đi cũng đâu có sao đâu ?!"

" Không được !" Kim U Mê nhất quyết không cho cậu đi đâu hết.

Mấy tháng cũng trôi qua, bụng của Jimin bắt đầu to dần lên. À mà hôm nay là ngày Jimin được bà Kim dẫn đi siêu âm đó nha ?! Cậu và bà Kim đang chuẩn bị đi thì Taehyung lập tức sà đến xách phụ cho Jimin. Jimin đi đến đâu Taehyung đi đến đó. Bà Kim nhìn mà còn thấy phát ngán.

" Này thằng kia ! Mẹ mày cầm đồ như vậy mà không ra đây phụ hả ?"

Thật ra Jimin chỉ cầm có cái điện thoại đi theo thôi mà hắn phát cuồng như thế đấy.

" Mẹ à ! Mẹ chỉ cầm có cái túi xách thôi mà ! Trong đó chỉ có vài thứ linh tinh thôi ! Nhẹ mà mẹ ?!"

" Giờ cái điện thoại hay cái túi xách nặng hơn hả ?!"

" Đương nhiên là con của con nặng hơn rồi ?!"

Bà Kim hết nói nổi với đứa con trai này nên liền dắt Jimin đi trước rồi bỏ Taehyung lại ở phía sau.

" Mẹ à ! Từ từ thôi mẹ ! Vợ con sẽ ngã mất ?!" Hắn chạy theo phía sau mà kêu ú ớ.

Cuối cùng nhờ sự kiên quyết của bà Kim, hắn rốt cuộc cũng bị bỏ rơi ở nhà một mình =)))

Một tiếng sau...

" Mẹ thân yêu của con đã về rồi ?!"

" Bớt đi thằng kia ! Mày ra đây chỉ để đón vợ mày thôi chứ gì ?! Biết tỏng hết mà ?!"

Bà Kim xách túi vào nhà. Còn Taehyung thì lăng xăng ở bên ngoài dẫn vợ yêu của mình vào trong sau.

" Sao rồi ?! Sao rồi hả mẹ ?!"

Bà Kim chưa kịp uống một ngụm nước thì đã nghe thấy thằng con quý tử nhà mình kêu réo rồi.

" Là sinh đôi ! Một trai một gái !" Jimin nhìn hắn mà nói nhỏ.

" Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này không được làm gì tổn hại đến đứa bé cả ?! Sau khi sinh xong thì muốn làm gì thì làm !" Bà Kim hắn giọng thầm nhắc nhở.

Thật ra bác sĩ nói quan hệ trong những giai đoạn này thì rất tốt cho con trẻ nhưng bà Kim sợ con trai mình sẽ không kìm chế được mà làm hại đến đứa bé trong bụng Jimin mất. Nên bà đành tạch lưỡi nói dối vậy.

Tối hôm đó...

Hắn làm xong công việc thì liền nhảy lên giường ôm vợ yêu của mình đi ngủ. Trong đêm, Jimin vì không ngủ được nên cứ trở mình làm cho hắn cũng không ngủ được mà liền bật đèn coi Jimin như thế nào.

" Jimin à ?! Sao em lại khóc thế ?!"

" Nín nào !" Hắn vỗ về xoa xoa lưng của cậu để dỗ dành.

Cuối cùng một hồi sau đó, cậu nín khóc hẳn. Taehyung thấy cậu như vậy thì rất lo lắng. Lỡ cậu có chuyện gì khó nói thì sao nên hắn đành phải hỏi cho ra lẽ.

" Taehyung a, sau này em sinh con rồi. Em sẽ mập lên nên rất xấu xí ?! Vậy anh có còn thương em không?! "

Thì ra bé con của hắn khóc là vì chuyện này à ?! Hắn cứ tưởng là cậu mang bầu nên khó chịu trong người chứ ?!

" Ngốc ạ ?! Sau này dù em có xấu xí hay mập lên đi nữa ?! Anh sẽ vẫn mãi yêu em !"

Jimin nhìn hắn một hồi lâu rồi lại òa lên khóc.

" Ai cũng nói như vậy cả ?! Đến lúc đó ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?!" Cậu nằm trong lòng hắn mà khóc nức nở.

" Thật là...Dù cho em có đá anh đi hay chăng nữa anh vẫn sẽ nhất quyết bám ngay cây cột điện trước nhà mà không đi đâu cả ?! Anh hứa với em luôn đó !"

" Nh...Nhưng anh bám ở ngoài đó rồi điện giật anh thì sao ?! Khi đó con của chúng ta và em sẽ ra sao đây oaaaaaa !!!!!!"

" Được rồi ! Được rồi ! Anh sẽ không bám ở ngoài đó mà sẽ ở nhà với em ! Vậy đã được chưa nào ?"

Sau một hồi dỗ dành cho bé con nín. Hắn liền đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nói nhỏ với cậu.

" Anh yêu em !"

" Luôn sẽ là như thế cho đến sau này và mãi mãi !"

Nghe xong, cậu liền nở một nụ cười thật tươi rồi ngoan ngoãn nép vào lòng hắn mà ngủ tiếp.

- Hoàn chính văn -


















___________________________________________________
Sẽ phiên ngoại nữa nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip