Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Taehyung à !"

" Jimin ?!"

" .................."

" Jimin à ! Tôi xin lỗi em !"

".................."
.
.
.
.
.
" Không ! Là anh Namjoon đây !"

Bây giờ hắn mới mơ màng nhíu mày nhìn người trước mắt mình. Do cơn ma men đã chiếm đọng tâm trí của hắn rồi nên hắn mới nhìn ra Namjoon là Jimin. Thật là....! Tại sao trong cơn say tôi cũng nhìn ra đó là em chứ ?! - Hắn nhếch môi cười nhạt.

" Được rồi ! Em uống nhiều quá rồi đấy ! Đi về nhà nào !"

Nói xong Namjoon khoác tay đỡ Taehyung đứng dậy rồi bước ra khỏi nơi có tiếng nhạc xập xình với ánh đèn đủ màu chói mắt này.

Sáng hôm sau...

Tiếng cửa phòng bệnh Jimin bật mở. Cậu đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng mở cửa nên thuận tiện nói.

" Jungkook ?! Sao hôm nay cậu đến trễ thế ?"

Đáp lại cậu là một sự im ắng vô cùng đáng sợ. Cậu cũng cảm thấy có gì đó là lạ nên tò mò ngước mặt lên thì thấy Taehyung đã đứng đó từ bao giờ.

" Ừm... Tae...Taehyung ?!" Cậu hốt hoảng nhìn hắn mà nói ấp úng.

Cậu bây giờ đang rất là khó xử. Tại sao Taehyung lại tới đây cơ chứ ?! Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu làm cậu ngồi đơ ra đó với bản mặt lấp liếm như đang che giấu điều gì ấy.

Khác hẳn với Jimin, hắn trầm tĩnh đến đáng sợ. Hắn chỉ bước đến ngồi xuống kế bên rồi ôn nhu nói với cậu.

" Em có khỏe không ?" Hắn cười lạnh nhạt nói.

Đầu óc cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu có Jungkook ở đây thì hay biết mấy. Chứ nếu không tim thì cậu sẽ nổ do người đàn ông này mất.

" A...T...Tôi...khỏe !"

" Vậy thì ăn cháo nhé ?!"

Hắn nở một nụ cười hình hộp một cách trìu mến làm cho cậu có cảm giác như mình đang từ từ gục đổ trước dáng vẻ này quá.

Khác với thường ngày, Taehyung hôm nay lại ôn nhu đến lạ. Hắn từ từ đút cho cậu ăn như em bé vậy. Làm mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín vậy.

" Đáng yêu thật !" Hắn bất giác nhìn bé con của mình mà phì cười.

Mặt cậu bây giờ thì khỏi nói rồi. Không còn từ nào để diễn tả được nữa. Nhưng kế bên cảm giác ngại ngùng ấy thì chính là cảm giác sợ rằng sau khi Taehyung biết chuyện cậu giả bộ mất trí nhớ để trả thù hắn thì sẽ như thế nào nhỉ ?!

Jimin thật sự còn yêu hắn rất nhiều. Nhưng vì một hiểu lầm không đáng có mà hắn đã hại cậu ra như thế này.

Nhưng sự thật là hắn cũng không cố ý. Một phần cũng là do cậu nên không thể trách ai được. Bây giờ chỉ mong sao mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách êm xuôi để cậu và hắn có thể quay về với nhau như lúc trước được. Chỉ sợ sau khi hắn biết được chuyện này hắn sẽ lại một lần nữa bỏ rơi cậu mất.

Nhưng đối với Jimin bây giờ thì chỉ cần được Taehyung đối xử tốt với cậu như thế này là đủ rồi. Cậu không dám mong gì hơn nữa.

Nhưng sự thật không cho phép cậu làm điều đó. Jungkook từ đâu bước đến với khuôn mặt không được vui vẻ cho lắm do nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.

" A...Jungkook !"

" Ừm... Chào cậu !"

" Chào !" Taehyung cũng thờ ơ chào lại Jungkook rồi quay qua nói chuyện với Jimin tiếp.

Một người như Jungkook chắc chắn sẽ không để yên như vậy rồi. Đúng vậy, Jimin còn một bí mật động trời mà Jungkook biết mà. Chắc chắn tên Taehyung kia sau khi nghe xong sẽ rất sốc cho mà coi.

' Sớm muộn thì cậu cũng sẽ thuộc về tôi thôi ! Park Jimin ?!"

Jungkook cười một cách đắc chí rồi quay lưng bước ra ngoài bắt đầu hành động.


















______________________________________________
Hwaiting 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip