Lac An Hoa Chuong 5 Bat Luc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đỉnh núi, một nam tử tuổi ngoài 30 đang đứng, trường sam màu lam khẽ lay động theo gió, ánh mắt u buồn nhìn về phía hoàng cung hoa lệ.

Hinh ma ma bay tới chỗ nam tử đang đứng, cúi đầu.

- Công tử.

Nam tử không đưa mắt về phía bà, ánh mắt thuỷ chung nhìn về phía Minh Dương cung.

- Nàng muốn thế sao?

Hinh ma ma nhìn về phía nam tử, trong lòng thắt lại, nếu nương nương ngày đó chọn công tử, nếu như vậy, nương nương chắc chắn sẽ không đau khổ như thế này.

- Tiểu thư nàng đã quyết rồi, công tử chớ nên đau lòng.

- Ta tại sao lại hết lần này đến lần khác đều vô dụng như vậy? Đối với Minh nhi, nàng đáng bị thế sao?

Hinh ma ma im lặng trước câu hỏi của nam tử trước mặt. Phải, tiểu thư đáng bị thế sao? Không, không đáng, không bao giờ. Nhưng, thay đổi được sao? Nàng cố chấp như vậy, có thể thay đổi sao?

Nam tử đưa mắt nhìn về hài nhi trong lòng Hinh ma ma, trong mắt bình ổn không gợn sóng.

- Nó tên gì?

- Là Lạc Ân Hoả. Mang họ Lạc.

Vươn tay tiếp lấy đứa bé, đôi mắt nhìn không có cảm xúc.

- Ngươi cũng trở về đi, ta sẽ chăm sóc nó, sẽ không khiến cho Minh nhi thất vọng.

Hinh ma ma nhìn nam tử đối với đứa bé chỉ có hờ hững chứ không có căm ghét thì mỉm cười, xoay người hướng hoàng cung trở về.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, nam tử vẫn cứ ôm Lạc Ân Hoả đứng ở đó, mắt nhìn về phía hoàng cung. Dường như rất lâu sau, khi màn đêm dần kéo đến, một ngọn lửa bùng lên, diêm dúa nhảy múa trong đêm tối, sáng rực cả một vùng trời. Tiếng náo loạn, tiếng bước chân, tiếng la hét, trong màn đêm yên tĩnh như vang vọng lên thấu trời cao. Nam tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi tay ôm hài tử ghì chặt.

- Mẫu thân của ngươi là một kẻ ngốc, ngươi liệu có ngốc giống nàng hay không?

Nhìn xuống khuôn mặt mà hắn chưa nhìn qua, hắn sửng sốt.

Gương mặt non nớt ngiêng về phía Minh Dương cung tráng lệ đang ngập trong lửa đỏ, sắc đỏ ánh lên khuôn mặt, lên dấu hoả cung sa trên trán khiến cho nó giống như đang nhảy múa theo ngọn lửa thật.

Đôi mắt đen chứa cả ngọn lửa phập phùng, từng giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt hoa lệ giống như giọt châu nhiễm ướt cả ống tay áo của hắn, môi hồng mím chặt, hai bàn tay nhỏ bé giống như có sức lực, gắt gao nắm lấy ống tay áo của hắn.

Không nháo, không khóc ra tiếng, vẻ quật cường của Lạc Ân Hoả khiến cho hắn sửng sốt. Khẽ cười một tiếng, nam tử ngẩng mặt lên trời nói nhỏ.

- Sao cả khóc cũng giống nhau như thế?... A... Trời mưa rồi... Mưa thật lớn...

Lạc Ân Hoả cảm giác từng giọt từng giọt rơi lên mặt, rơi vào miệng, mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip