Lac An Hoa Chuong 4 Mau Tu Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt, trong mắt nàng giờ này chỉ còn kiên định.

- Hinh ma ma!

- Dạ nương nương!

Quay sang nhìn cơ thể già nua đang quỳ trước giường, Minh phi lại một lần nữa nở nụ cười.

- Đừng gọi ta là nương nương, ma ma cứ gọi ta là tiểu thư như trước là được. Ma ma đã nhờ được vị nọ chưa?

Hinh ma ma quỳ ở dưới đất ngước đầu nhìn Minh phi, trong hốc mắt đỏ đến không rõ tròng mắt. Mấy ngày qua, nương nương đã cho bà biết mọi chuyện còn nhờ bà đi mời vị ấy. Ông trời ơi! Tại sao số của nương nương lại khổ như vậy?

- Dạ tiểu thư, đã nhờ được...

- Tốt lắm, ngươi mang Ân Ân đi đi... ngươi... cũng đi đi.

Hinh ma ma trong mắt nước mắt ào ạt tuôn ra, bà dập đầu thật mạnh lên sàn.

- Tiểu thư, lão nô sống là người của tiểu thư, chết là ma theo hầu tiểu thư. Lão nô muốn ở bên cạnh tiểu thư, tiểu thư đừng đuổi lão nô đi.

Minh phi nhìn thân thể già nua run run trước mặt, nước mắt lại trào ra.

- Ngươi không cần đi với ta, là ta ích kỉ, một mình ta chịu là được rồi.

- Tiểu thư, coi như đây là nguyện vọng cuối của lão nô hướng người cầu xin đi! Xin hãy để lão nô được đi với người!

Minh phi bế theo Lạc Ân Hoả rời giường, tiến lại đỡ lên Hinh ma ma.

- Ma ma, tại sao ma ma đối tốt với ta như vậy, ma ma thật ngốc mà.

- Dạ lão nô già rồi, đầu óc cũng kém linh hoạt đi nhiều.

Nói xong liền nở nụ cười.

Minh phi nhìn bà thở dài lại nhìn sắc trời, đôi mắt phượng nhìn lại hài nhi trong lòng, bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt gò má phấn nộn hồng hào. Gương mặt này, đôi mắt này, nàng sẽ khắc sâu trong tâm trí, hài nhi của ta, ta yêu con biết bao nhiêu, đừng trách ta vì chưa làm được gì cho con, chưa tổ chức sinh thần cho con, chưa được nhìn con lớn lên, chưa được trang điểm trong ngày đại hôn của con, chưa được vấn tóc cho con, chưa được...

Nước mắt lại rơi, bàn tay nàng nắm chặt bàn tay bé nhỏ. Cánh môi khẽ nâng lên.

- Đưa vào đi.

Hinh ma ma nghe lệnh liền nhanh chóng ra ngoài lấy vào một xác hài nhi nhỏ đỏ hỏn bị chết yểu của một nhà nông dân trong thành mà bà bỏ công sức mấy ngày đi xin được, đặt lên giường.

Minh phi nhìn tới xác hài nhi nọ rồi lại nhìn đến hài nhi của mình. Nàng đưa tay, lấy từ trong tay áo ra một ống sáo ngọc, lấy dây đỏ buộc vào cổ tay của Lạc Ân Hoả.

- Ân Ân, ống sáo này của mẫu thân, cho con, hãy từ nó thổi ra những khúc nhạc vui vẻ, cho đến hết cuộc đời được không, con của ta.

Nở một nụ cười, cuộc đời nàng có được Ân Ân là nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Cố kìm lòng rời mắt khỏi Lạc Ân Hoả, Minh phi quay sang Hinh ma ma.

- Đưa đi đi.

Hinh ma ma nhìn cảnh này, nước mắt tuôn ra như mưa, chỉ đành lặng lẽ mang theo Lạc Ân Hoả, dùng khinh công ly khai hoàng cung hoa lệ hướng tới ngọn núi cách đó không xa bay tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip