Lac An Hoa Chuong 19 Thien Long Gia Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Ân Hoả rút tay áo khỏi bàn tay nhỏ của Lục nhi, rất yêu thương mà xoa đầu nàng.

- Lục nhi ngoan, nếu con buồn chán quá thì đợi các sư huynh về rồi nói chúng đưa con đi tìm sư phụ.

Lại quay sang nhìn Hướng Mi Lan.

- Chỗ ta sắp đến, có thể cho thông tin cụ thể không, tụi nhỏ có thể tìm đường mà tới.

- Thật xin lỗi Lạc cô nương, chúng ta không thể tiết lộ được.

Lạc Ân Hoả nhìn nhìn Hướng Mi Lan một chút, lại nhìn tiểu Lục nhi đang rưng rưng nước mắt, cuối cùng lại nhìn A Ngũ nãy giờ vẫn im lặng đứng 1 bên.

- Lâu rồi các con không xuống núi chơi. Nếu Lục nhi buồn quá thì đưa nàng đi.

A Ngũ nhìn Lạc Ân Hoả rồi cười rộ lên.

- A Ngũ hiểu thưa sư phụ, người đi thong thả.

Kỳ thực A Ngũ rất xinh xắn, ngũ quan thanh tú lại pha lẫn sự quyến rũ nhè nhẹ, lúc nàng cười lên thì giống như suối nước mùa xuân vậy, rất trong trẻo lại tươi mát. Chính là Hướng Mi Thanh càng nhìn càng thấy cổ quái, cho dù gương mặt có đẹp đến đâu cũng không thể làm mờ đi mái tóc trắng xoá chói mắt kia, một tiểu cô nương như vậy nhưng lại mang một nét tang thương khó có thể nói lên lời, quả thực rất kỳ dị.

Sau khi từ biệt và dặn dò một vài thứ, đội ngũ 4 người liền lên đường. Đường đi xuống núi lại cực kỳ dễ dàng, không có ảo giác, trận pháp hay bất cứ bẫy rập nào. Cứ thuận lợi như vậy, tất cả cùng dùng khinh công di chuyển với tốc độ nhanh nhất, Ám dẫn đường, hướng thẳng tới Tĩnh Long hoàng triều.

Đúng như lời dự đoán của Lạc Ân Hoả, bọn họ di chuyển không ngừng nghỉ tới đúng hoàng hôn ngày thứ hai thì tới nơi. Điều này lại khiến Hướng Mi Lan lần nữa suy nghĩ. Lạc Ân Hoả mới chỉ gặp bọn họ, giao đấu cùng Ám vậy mà đã chắc chắn thực lực của họ tới đâu, điều đó trước giờ ngoại trừ chủ nhân thì chưa ai làm được.

Lạc Ân Hoả lại không để ý tới tâm tư phức tạp của Hướng Mi Lan, nàng đang đánh giá cảnh vật nơi mình vừa tới. Họ đi qua nhiều nơi như vậy, lại cũng rất khó để vào, bên ngoài chắc chắn có bố trí trận pháp, trước mặt hiện giờ lại là một gia trang rộng lớn, cổng vào thật sự khí thế.

- Thiên Long gia trang?

- Lạc cô nương, thỉnh!

Hướng Mi Lan lên tiếng cắt đứt tầm nhìn của Lạc Ân Hoả, lại dẫn đầu đi vào.

Xuyên qua hành lang dài nhiều người qua lại, họ đi đến một căn phòng được bài trí trang nhã, có vẻ là thư phòng.

Đúng là rất trang nhã, nhưng cũng rất xa xỉ. Bồn hoa kia không phải là Tứ Tụ Liên sao? Cho dù là Nhất Tụ Liên trên thị trường bây giờ có mấy ai tìm được? Còn không phải bán cả gia tài mới có được sao? Kia còn là Tứ Tụ.

Lạc Ân Hoả rất thèm thuồng nhìn bồn hoa trắng xanh còn chưa ra nụ, thầm tính toán.

' Thiên Long Tầm, Thiên Long Hội, Thiên Long Bảo đều là sản nghiệp của Thiên Long gia trang, đứng đầu trong Tứ đại gia trang, điều đó có nghĩa là gì? Tiền tài, bảo vật, dược vật không hề thiếu, ta liệu có nên nâng tiền chuẩn trị lên hay không?'

Hướng Mi Thanh quan sát Lạc Ân Hoả thì bắt gặp vẻ mặt hèn mọn của nàng nhìn chằm chằm bồn hoa yêu thích của chủ nhân liền thấy rùng mình. Nàng ta lại đang nghĩ tối kiến gì?

Chính vì Lạc Ân Hoả quá mức nhập tâm tính toán mà cho đến khi một cánh cửa khác mở ra sau bức tranh lớn treo trong phòng nàng cũng không hề hay biết Hướng Mi Lan đã làm cách nào khiến nó mở.

Mật thất, thật dài và tối dẫn đến một nơi còn rộng lớn hơn gia trang bên trên. Lạc Ân Hoả nghĩ nó sẽ dẫn xuống lòng đất, không ngờ vậy mà lại là lộ thiên. Có vẻ gia trang được xây dựng như một lối chặn lại bên trong với thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip