Chương 21: Nhị thái tử mình trần chịu trói - Dương Minh liên tiếp phá vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong trạng thái hôn mê, Dương Minh cảm thấy có một nội lực rất lớn ngày càng dồi dào trong cơ thể mình, lúc này mọi người nghĩ hắn đang nguy kịch nhưng thực tế đây chỉ là quá trình để hắn lột xác, trong thời gian ngắn phải tiếp nhận nội lực quá lớn nên phải dần dần thích nghi.

Hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, Dương Minh đã có thể động đậy.

- Này. Ngươi tỉnh?

1 giọng nữ nhi vang lên, Dương Minh thấy rất ấm áp. Dù sao cũng là con gái với nhau, sau 1 thời gian phải ở dưới đáy vực 1 mình dù rất cố gắng tỏ ra kiên cường nhưng nội tâm không khỏi cảm động. Dương Minh rất vui mừng vì được hòa nhập lại với cộng đồng :))) liền nương theo tay người đang lay mình ngồi dậy ôm lấy nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Thúy, ta không sao.

Lúc này trong phủ, Dương Minh nghĩ người ở ngay cạnh mình là tiểu Thúy, mà trong đầu hắn lúc này cũng không thể nghĩ ra có cô gái nào thân thiết khác trong phủ lúc này lại ở cạnh mình nên hồn nhiên ôm lấy. Đây là cái ôm đơn thuần của Dương Minh với cảm giác từ cõi chết trở về nhưng người hắn ôm lại là Bát công chúa:

- Hỗn đản Dương Minh, ngươi mở to mắt ra xem bản cung là ai?

Âm thanh quen thuộc lúc này khiến Dương Minh cảm thấy lạnh gáy. Ui cha. Sao lại là công chúa cọp cái? Đúng lúc đó công chúa không nương tay văng 1 cái bạt tai về phía trước.

Dương Minh mặc dù còn chưa tỉnh hẳn nhưng với một thân thủ phi thường dễ dàng né tránh theo phản xạ mà chưa kịp biết mình vừa làm gì.

Bát công chúa kinh ngạc 1 lúc thầm nghĩ sao hắn có thể nhanh đến vậy.

Bát công chúa định tiến lên giáng 1 chưởng xuống thì may mắn Triệu Nam xuất hiện cứu giá kịp thời:

- Công chúa, xin thủ hạ lưu tình.

Đúng lúc này Dương Minh cũng hoàn toàn thanh tỉnh liền nói:

- Công chúa, hiểu nhầm 1 chút thôi, ta còn đang ốm cô làm gì vậy.

Công chúa: - Hiểu lầm? Ngươi dám khinh bạc bổn cung còn nghĩ....nghĩ bản cung là nô tì, ngươi chết ngàn lần cũng không tiếc. Còn dám tránh đòn

Dương Minh: - Chỉ là may mắn tránh thoát thôi. Nhưng là ta đã cứu cô nha.

Công chúa nghe đến đây liền hạ sắc mặt xuống rồi hừ 1 tiếng lạnh lùng bỏ đi, trong lòng vẫn vô cùng ấm ức. Khốn kiếp dám ôm bản cung mà lòng lại nghĩ đến người khác.

Hết hồn, vừa rồi thật nguy hiểm, suýt chút nữa bị con cọp cái nhai mất rồi.

*******

Dương Minh trở về, danh tiếng lẫy lừng, vì không thể ban chức thêm nữa, hoàng thượng thưởng cho hắn vô số vàng bạc châu báu, kim bài miễn tử và rất nhiều thứ mà hắn cũng không nhớ hết.

Sau khi Dương Minh trở về, kinh thành người người nhà nhà nô nức truyền tai nhau những giai thoại về vị Phò mã đặc biệt này. Ai ai cũng ca tụng hắn.

Không những ngoài dân gian mà cả trong triều, các vị quan đại thần cũng hết sức kính nể, không dám ra oai trước mặt như trước. Nhờ có hắn mà nước Yên bấy lâu nay đã đòi lại được không ít công bằng.

Đầu tiên là liên minh ngày càng tốt với nước Triệu, có thể thị uy với nước Ngụy lại còn khiến nước Tấn không thể chèn ép.

Con người này trong mắt quan đại thần và dân chúng là hết sức phi thường.

Tuy nhiên bên cạnh những người yêu quý, sùng bái cũng là vô vàn khó khăn phía trước.

Lúc này phe cánh của Thái tử hết sức tức tối vì không những không làm hại được Nhị hoàng tử và phe cánh của Dương quốc công mà ngược lại càng làm phe đối phương hào quang rực rỡ.

Thái tử triệu tập Ngũ hoàng tử và thập hoàng tử vào đại điện để bàn cách chia rẽ nội bộ đối phương. Thập hoàng tử hiến ra 1 kế cho người tung tin đồn rằng Dương Minh khoe khoang hống hách, nói xấu Nhị hoàng tử khắp nơi, chê Nhị hoàng tử hữu dũng vô mưu không bằng mình.

Thái tử hết sức hào hứng với kế này tấm tắc khen: "Được lắm, các đệ làm ngay đi, để ta xem xem bọn chúng còn dương dương tự đắc được bao lâu".

Chiêu này của bọn chúng thật sự hiệu quả và độc ác.

Tin đồn lúc đầu bay ra, Nhị hoàng tử không tin là thật, nhưng càng ngày người nói về vấn đề này càng nhiều, hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy ghen tị vì Dương Minh được mọi người ca tụng hơn mình, Nhị hoàng tử dần mất đi lý trí.

1 lần uống say, lại nghe 1 gia nhân trong phủ bàn tán về chuyện Dương Minh bêu xấu mình, Nhị hoàng tử đùng đùng nổi giận: "Ta là đại tướng quân của Yên quốc, lập bao công lao hãn mã. Dương Minh thì có gì ghê gớm mà lại vượt lên đầu ta. Ta mà gặp hắn ta sẽ làm hắn mất mặt cho coi"

Câu nói đó đến tai Dương Minh. Dương Minh suy nghĩ nhất định đây là kế của phe Thái tử nhằm chơi khăm mình nên hết sức tức giận.

Tuy nhiên đã có cách đối phó.

Dương Minh liền cáo bệnh không vào triều. Một hôm, Dương Minh có việc cùng 1 vài vị khách ngồi xe đi ra ngoài. Oan gia ngõ hẹp, đúng lúc đấy Nhị hoàng tử rầm rập đi tới. Dương Minh vội bảo người đánh xe rẽ quặt vào một ngõ hẻm để tránh dường, để xe ngựa của Nhị hoàng tử đi trước.

Việc đó khiến các vị khách của Dương Minh rất bực bội, trách Dương Minh hèn nhát. Dương Minh chỉ nói: "Các ông xem, giữa Nhị hoàng tử và Tấn Vương, ai có thế lực lớn hơn?"

Mọi người đều nói: "Tất nhiên là Tấn Vương"

Dương Minh lại nói: "Đúng như vậy, chư hầu trong thiên hạ đều sợ Tấn Vương, thế mà ta dám trực diện trách mắng ông ta để bảo vệ nước Yên. Tại sao ta lại sợ Nhị hoảng tử? Bởi vì ta nghĩ rằng, nước Tấn lớn mạnh không dám xâm phạm nước Yên, bởi vì có ta, Nhị hoàng tử và mọi người đoàn kết. Nếu ta và Nhị hoàng tử mà bất hòa, nước Tấn biết tin, sẽ nhân cơ hội lại xâm phạm nước Yên. Chính vì điều đó mà ta phải nhún nhường."

Dương Minh thực tế đã biết giờ này hôm nay, Nhị hoàng tử sẽ ra ngoài, chủ ý mời mấy vị khách này chứng kiến để kể ra ngoài truyền đến tai Nhị hoàng tử. Quả nhiên hiệu nghiệm. Nhị hoàng tử sau khi biết chuyện rất hổ thẹn, liền để mình trần, quấn dây gai, tới nhà Dương Minh nhận tội.

Nhị hoàng tử nói: "Ta là 1 kẻ thô lỗ, thiếu kiến thức, bụng dạ hẹp hòi. Ngờ đâu lại được hầu gia đối xử rộng lượng như vậy, ta rất lấy làm hổ thẹn, xin tình nguyện chịu sự trách phạt của hầu gia."

Dương Minh vội vàng đỡ Nhị hoàng tử dậy nói: "Hai chúng ta đều là đại thần của nước Yên. Hoàng tử đã thông cảm, ta vô cùng cảm kích, đâu dám nhận lễ của Nhị hoàng tử nữa"

Nhị hoàng tử cảm động rơi nước mắt. Từ đó cả 2 trở thành bạn bè thân thiết.

*******

Vì cả 2 người đã hòa thuận trở lại khiến Thái tử vô cùng căm tức, không biết phải làm như thế nào mới hạ bệ dược Dương Minh. Một ngày Dương Minh chưa bị chê cười, Thái tử như bị nghìn con kiến đốt ngứa ngáy khó chịu.

Tâm sự đó của Thái Tử ngày càng nhiều lên, như có linh tính mách bảo, đúng lúc này Trương Hải yết kiến.

Trương Hải vốn căm ghét Dương Minh dám sỉ nhục mình ở chỗ hoa lâu, chưa có cơ hội báo thù, lần này quyết đến tận phủ Thái tử để mượn oai Thái tử dạy dỗ Dương Minh.

Thái tử nói: "Ngươi có cách có thể sỉ nhục được Dương Minh?"

Trương Hải: "Đúng vậy thưa Thái tử, thần đã dùng rất nhiều ngân lượng, mời rất nhiều thuyết khách đến đây. Ngày mai ngài mời Dương Minh đến, sau đó từng thuyết khách của chúng ta sẽ sỉ nhục hắn. Dương Minh có 10 cái miệng cũng không thể đối phó kịp".

Thái tử vỗ tay: "Hay lắm, ngươi cứ dùng nhiều cách, nếu sỉ nhục được Dương Minh, ta sẽ có thưởng"

Ngay tối hôm đó, Dương Minh nhận được thư mời: "Từ lúc Hầu gia lập đại công, bản Thái tử đường đường là người sẽ kế vị Yên quốc lại chưa có thời gian mở tiệc chúc mừng. Ngày mai mời Hầu gia và công chúa dự tiệc cùng ta các vị đại thần, chúng ta nâng ly chúc mừng công lớn của Hầu gia đồng giúp tình cảm thân thiết hơn có ích cho việc đoàn kết vì Yên quốc".

Dương Minh thầm nghĩ: "Mẹ, đọc cái nội dung đã thấy 1 trời cà khịa mình rồi"

Chả nghĩ nhiều, Dương Minh gọi tiểu Thúy mang 3 cái bát vào phòng mình, rồi lấy 1 con xúc xắc, chơi trò tìm xúc xắc với tiểu ngư nhi =)))

Tiểu ngư nhi nhờ được Dương Minh dạy dỗ, ngày càng thông minh.

Tiểu Thúy đến nói:

- Công tử, ngươi cần bát làm gì vậy?

Dương Minh: - À, ta đào tạo tiểu như nhi. Tiểu Thúy ngươi đoán xem nó có biết xúc xắc ở đâu không?

Tiểu thúy nói: - Không thể nào công tử, con vật vô tri vô giác làm sao có thể hiểu được chuyện này, ngươi đừng lừa ta, ta không tin đâu.

- Được, vậy ta biểu diễn cho ngươi xem.

Sau khi cho tiểu ngư nhi tìm xúc xắc, tiểu ngư nhi quả nhiên chọn đúng cái bát có xúc xắc, được thưởng cho 1 hạt thức ăn, càng chơi càng hăng.

Tiểu thúy thấy thế liền la lên: Wow, hay quá công tử, ngươi quả thật là tài.

Dương Minh cười cười: Đương nhiên, nhưng tiểu ngư nhi của ta cũng rất thông minh. Nói xong liền vuốt đầu tiểu ngư nhi.

Bỗng có giọng nói vang lên: "Có gì mà vui vậy?"

Cả Dương Minh và tiểu Thúy cùng ngước lên. Đúng rồi, giọng điệu này không thể là ai khác ngoài Bát công chúa.

Dương Minh liền thu nét cười trên mặt lại nói: "Chào công chúa, buổi tối vui vẻ, không biết cơn gió (độc) nào mang nàng tới đây. Có phải là muốn cùng Phò mã của nàng có 1 đêm phấn khích không? Hắc hắc"

Rồi Dương Minh bày ra bộ mặt háo sắc hết sức có thể bày trước mặt công chúa. Tiểu Thúy thấy thế liển rụt đầu lại thầm nghĩ: Phu thê công tử bên ngoài thì tỏ ra lạnh nhạt nhưng xem ra tình cảm của họ rất tốt đẹp.

Nếu Dương Minh biết được suy nghĩ này của tiểu Thúy chắc là sẽ nổ não chết, tiểu Thúy ngươi toàn nghĩ cái gì nhaaaa.

Bát công chúa chỉ lãnh đạm nói: "Dài dòng. Tiểu Thúy, ta và phò mã có chuyện cần bàn, ngươi ra ngoài trước đi"

Tiểu Thúy liền tuân lệnh đi ra ngoài. Khi nàng đi ra, Bát công chúa không hiểu sao liếc nhìn nàng 1 cái.

Dương Minh cố tình tỏ ra khó chịu nói: "Làm gì vậy, tại sao lại đuổi tiểu thúy của ta đi?"

Bát công chúa nghiêm mặt: "Giờ là lúc nào ngươi còn đùa giỡn, ngày mai Đại hoàng huynh mời ngươi vào dự tiệc chắc chắn là có ý đồ"

Dương Minh không ngẩng mặt lên lấy cái bát xoay tròn con xúc xắc bên trong: "Đương nhiên ta biết đây là hồng môn yến"

Công chúa nói: "Hồng môn yến?"

Dương Minh giật mình: "À ý ta là bữa tiệc bên ngoài nhìn có vẻ tốt đẹp nhưng thực tế bên trong toàn sát khí"

Công chúa vẻ mặt đăm chiêu: "Ngươi luôn có những suy nghĩ rất khác thường, nếu đã như vậy vì sao còn bình thản vậy, ngươi không lo lắng sao?"

Dương Minh mỉm cười: "Lo lắng cũng đâu có ích gì."

Công chúa: "Hay là ngày mai ngươi cáo bệnh đừng đi, ta sợ ngộ nhỡ Thái tử làm ra chuyện gì tổn hại đến ngươi, như lúc trước ngươi cáo bệnh không vào triều cũng đâu có sao".

Dương Minh nhẹ nhàng đáp: "Không được, tiệc ngày mai ta nhất định phải đi. Đại hoàng tử cố tình hại ta lần trước, lần này ta không thể để hắn tác oai tác quái thêm nữa. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ công chúa quan tâm"

Công chúa nhìn Dương Minh với ánh mắt khác, hắn nhìn nhược nhược thư sinh nhưng thực ra không hề yếu đuối như nàng tưởng. Nhưng chính là không biết lần này hắn có thể vượt qua khó khăn hay không.

Biết được công chúa lo lắng, Dương Minh động viên vỗ vào vai nàng: "Công chúa yên tâm, đây là Yên quốc, còn vào phủ của Thái tử, tất nhiên hắn không thể giết ta được, giữ được mạng thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Hơn nữa ta thần thông biến hóa 72 phép nha, làm sao bọn chúng dễ dàng làm khó ta được, việc của cô là cứ mặc thật đẹp đi dự tiệc cùng ta thôi".

Bát công chúa liếc Dương Minh 1 cái, Dương Minh thấy tay hắn còn để trên vai nàng liền rút xuống: "Hì hì, có ít bụi, ta xuổi, ta xuổi"

Làm gì có bụi mà xuổi, đúng là hư hỏng =)) Nhưng bát công chúa đột nhiên đổi chủ đề: "Ngươi và tiểu thúy có vẻ thân thiết."

Hắc hắc, chuyện đó là đương nhiên, tiểu Thúy thông minh lanh lợi lại còn ngoan ngoãn dịu dàng, làm sao dọa người bằng con cọp cái nhà cô.

Dương Minh chỉ đáp: "Đúng vậy, từ nhỏ nàng đã hầu hạ ta rồi, chúng ta rất hiểu ý nhau đó"

Sau đó Dương Minh ôm tiểu ngư nhi lên.

Công chúa: "Ngươi định giữ nàng làm thông phòng cho ngươi không? Nếu có cứ nói với ta, ta cũng không can thiệp, miễn ngươi đừng làm chuyện lén lút sau lưng ta là được".

Nghe xong câu này Dương Minh giật nảy mình bóp tay vào đuôi tiểu ngư nhi làm tiểu ngư nhi hét lên 1 tiếng, lúc đấy mới nói: "Nói bậy, ta coi tiểu thúy như muội muội, làm gì có chuyện thông..., thôi, cô đừng nói linh tinh nữa làm ảnh hưởng mối quan hệ tốt giữa ta và tiểu thúy. Trời ơi thân với nhau làm gì căng. Mọi người chả nhận ra tình cảm đẹp giữa anh em ta gì cả".

Công chúa: "Chẳng phải ngươi hôn mê cũng nghĩ đến nàng ta hay sao"?

Dương Minh thoáng nghĩ, chẳng lẽ nàng ghen, không không, bậy rồi, chắc chắn là để bụng chuyện mình ôm nhầm đây mà nên chỉ giải thích: "Chuyện đó là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, trời ơi".

Đúng là trời xanh có thấu, Dương Minh làm ra vẻ oan khuất vô cùng.

Bát công chúa thấy vậy chỉ nói: "Được, tạm tin ngươi lần này", con mèo của ngươi có thể tìm được xúc xắc thiệt sao.

Dương Minh: "Đương nhiên là thật"

Công chúa: "Cho ta xem"

Dương Minh chỉ nói: "Thôi, tiểu ngư nhi chạy mất rồi, giờ ta cũng mệt mỏi, nghỉ sớm đây"

Nói xong thì tiễn khách.

Bát công chúa nghĩ đến lúc Dương Minh khẳng định không thích tiểu thúy, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác thoải mái hả dạ.

*****

Sáng hôm sau, Dương Minh tỉnh dậy, sờ xuống bụng thì thấy 1 vật cứng rắn ngóc đầu lên.

Kể từ ngày Dương Minh được sư phụ truyền thụ võ công, cơ thể tốt lên rất nhiều, đặc biệt là "chỗ đó" ngày càng khỏe khoắn, điều này làm hắn khá sầu não.

Là 1 cô gái, làm sao Dương Minh có thể làm chuyện đó với ai được. Với nữ sao? Không thích. Với nam sao? Thật kinh tởm. Đúng là khóc không ra nước mắt.

Nhưng thôi, mọi chuyện đều có 2 mặt, phải chấp nhận sự thật vậy.

Đúng lúc này bát công chúa đột nhiên xuất hiện.

"Dương Minh ngươi giờ này còn chưa dậy, mau chuẩn bị..."

Ồ, nàng đã nhìn thấy tiểu đệ đệ của Dương Minh đang dương lên mãnh liệt.

Cả 2 cùng hét lên: "Aaaaa...."

Công chúa: "Ngươi...làm gì hét"

Dương Minh che chỗ đó của mình đi quát: "Cô đúng là đại lưu manh, sắc lang, đồ dê xồm, cô nhảy vào phòng ta có ý đồ gì"

Lúc này công chúa lấy lại được phong thái, liền bỏ ra ngoài không quên dặn: "Mau chuẩn bị đi dự tiệc"

Vất vả 1 hồi Dương Minh mới xử lý xong mọi việc. Trong xe ngựa đến phủ Thái tử, Dương Minh và công chúa ngượng ngùng không dám nhìn trực diện.

Đến phủ Thái tử, xe của Dương Minh được đưa đến cửa đông, trong khi mọi người đều đi vào từ cửa Nam.

Ở cửa đông, bọn chúng khoét 1 cái lỗ trên tường, khoảng tám thước, đợi Dương Minh đến thì đóng chặt cửa rồi bảo chui qua cái lỗ nhỏ đấy mà vào.

Quân canh cửa trở vào cái lỗ nhỏ mà bảo Dương Minh rằng:

- Ngài đi qua cái chỗ đấy, cũng rộng chán, cần gì phải mở cửa.

Bát công chúa hết sức tức giận quát:

- Khốn kiếp, lũ quân lính hỗn xược, mau mở cửa cho bổn cung.

Dương Minh nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay bát công chúa nói:

- Lần này để ta.
———
Stt1: Mới nghỉ việc đã làm 5 năm mn ạ.
Stt2: mới chia tay bạn gái
Stt3: dịch càng ngày càng lan rộng.
Mọi người dạo này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip