18. Dương Minh ra trận công phá Đại Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Triệu Quốc sứ giả thấy ta cười liền hướng ta nói:

-          Không biết vị đại nhân này có cao kiến gì?

Ta quay sang nhìn hắn miệng vẫn giữ nụ cười mỉm:

-          Dựa vào đâu ngài đòi của chúng ta 50 vạn đại quân?

-          Đương nhiên là vì lợi ích giữa 2 nước, cứu nước Triệu chính là cứu nước Yên các ngài.

Ta dừng lại nụ cười nói:

-          Ngài cảm thấy có thể dễ dàng lấy 50 vạn đại quân của chúng ta như vậy sao? Nếu như vậy chẳng khác gì chúng ta đánh nhau cùng Ngụy Quốc trực diện, chẳng thà để Triệu Quốc diệt vong rồi chia cùng Ngụy Quốc chẳng phải tốt hơn sao? Nếu Ngụy Quốc tiếp tục nuôi ý đồ xâm lược, chúng ta lại có thể nuôi binh dưỡng tướng cùng chúng đánh 1 trận thoải mái, chẳng phải càng có lợi?

Lúc này Triệu Quốc sứ giả không úp mở nữa, chơi bài ngửa:

-          Hoàng đế của nước  ta gửi giao ước cho bệ hạ, nếu bệ hạ xuất binh cứu Triệu Quốc, triệu Quốc xin dâng 3 tòa thành biên giới, và 1 số điều khoản khác.

Lúc này các triều thần trong triều xôn xao:

-          Dâng 3 tòa thành, đó là 3 tòa thành trong những tòa thành giàu có trù phú bậc nhất ở Triệu Quốc, như vậy Yên Quốc vừa có thể mở mang lãnh thổ, vừa có thể thái bình thịnh trị.

Hoàng đế lúc này xem giao ước xong long nhan đại duyệt, nhưng vẫn là do dự, đang lúc ngài định ra quyết định, ta tiến lên nói:

-          Bẩm Hoàng thượng, vi thần có 1 kế sách, là phương án có lợi nhất cho cục diện hiện nay, xin hoàng thượng cho vi thần gặp riêng để nói vì e rằng nói trên đại điện không tiện.

Đương nhiên là không tiện, nói trước mặt đám lại này, đảm bảo bọn chúng không những không tán thành mà còn khiến cục diện thảm hại. Chưa kể có thể tránh được tai mắt của Ngụy Quốc. Ngay cả Lương Quốc Sư bọn chúng còn mua chuộc được, sao có thể đảm bảo ở đây không có nội gián?

Hoàng thượng phê chuẩn:

-          Vậy mời Triệu Quốc sứ giả về dịch quán nghỉ ngơi, chúng ta bàn bạc xong sẽ mời ngươi đến nói chuyện. Bãi triều.

Ta vào trong thư phòng của Hoàng thượng, lúc này xung quanh vô cùng an toàn, hoàng thượng hỏi ta:

-          Dương Minh có kế sách gì vì sao không nói trên đại điện?

-          Bẩm Hoàng thượng, nếu nói trên đại điện, kế sách này chỉ là 1 kế sách bỏ đi mà không còn bất ngờ nữa. Chỉ nên có thần, hoàng thượng và sứ thần được biết mà thôi.

-          Vậy ngươi mau nói đi.

Ta không nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng từ từ phân tích:

-          Đúng như các đại thần nói, không thể không cứu nước Triệu, nước Triệu còn thì có lợi cho thiên thu đại nghiệp của chúng ta, nước Triệu mất thì e là tiềm lực hiện tại chúng ta không thể đánh nhau với họ được, như vậy sẽ bại vong. Mặt khác, nếu dẫn đại quân vào Triệu Quốc sẽ khiến binh sĩ vô cùng mệt mỏi, như thế dù người tướng quân có giỏi đến đâu cũng khó có thể tác chiến. Nếu cầm quân giỏi có thể cầm cự lâu dài nhưng cũng khiến nước ta sức cùng lực kiệt.

Hoàng thượng im lặng chờ đáp án của ta.

Ta ngưng lại rồi nhìn Hoàng thượng nói tiếp: Như vậy, kế sách tốt nhất hiện tại là chúng ta đưa quân tiến thẳng vào Đại Lương, kinh đô nước Ngụy, khiến nước Ngụy phải vội vàng rút quân về cứu nguy cho nước mình. Bên cạnh đó trước khi nước Ngụy về, chúng ta phái người mai phục trên đường, đánh cho bọn chúng 1 lần không kịp trở tay. Hoàng thượng, người thử nghĩ xem, cách đánh này không những cứu nước Triệu, đến lúc đó giấc mơ đánh nước ta của nước Ngụy, e rằng chỉ mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Hoàng thượng vô cùng kinh ngạc với kế sách này của ta, không nói nên lời, nhưng là vẫn hỏi:

-          Nếu chưa kịp đến Đại Lương mà Hàm Đan kinh đô nước Triệu bị phá thì sao?

Ta thẳng thắn đáp:

-          Nếu thực sự nước Triệu yếu đuối như vậy thì chúng ta cứ để bọn chúng tự sinh tự diệt.

Hoàng thượng nghi hoặc hỏi ta:

-          Sao ngươi có thể chắc chắn đại quân của ta có thể tiến vào Đại Lương sớm? Những trận giao tranh gần đây, đại quân của chúng ta thường xuyên thua đại quân nước Ngụy. Hiện tại các tướng quân của ta thực tế không ai đủ khả năng đối chọi với bọn chúng.

Ta liền phân tích: Có 3 lý do: Thứ nhất, dựa theo địa lý, con đường từ biên giới đến Đại Lương chỉ bằng 1 nửa con đường từ biên giới vào Hàm Đan, hành binh thần tốc nội trong 10 ngày có thể đến được Đại Lương. Thứ hai, binh lực đại Yên chúng ta không tầm thường, những năm gần đây Hoàng thượng nuôi binh, binh của chúng ta mang đi gấp 10 lần bọn chúng, sao có thể thua được? Thứ 3, nếu có vi thần tham gia tác chiến, cục diện này chắc chắn sẽ thay đổi. Như vậy so với cách đưa quân đi Hàm Đan trực tiếp đối đầu với quân Ngụy ở Triệu quốc thì có lợi hơn nhiều. Tên của kế sách này là vây Ngụy cứu Triệu.

Hoàng thượng sau vài lần tiếp xúc cùng ta, lần trước thấy ta ở đại điện đối đáp với người, rồi giúp đưa ra kế sách trị quốc, tất cả Ngài đều hài lòng, có thể thấy uy tín của ta trong lòng Hoàng thượng là rất lớn, lúc này Hoàng thượng vô cùng tin tưởng ta, vỗ tay cảm thán nói:

-          Hảo, hay lắm, hay cho vây Ngụy cứu Triệu, khá khen cho Dương Minh, gan của ngươi thật lớn. Cách này vừa giúp binh lực của ta không tổn hao gì, vừa giúp nước Yên nắm chắc phần thắng. Ngươi quả là bậc kỳ tài. Trẫm phong ngươi làm Đại nguyên soái thống lĩnh đại quân chinh phạt nước Ngụy. Haha, lần này phải giáng cho bọn chúng 1 đòn thật lớn, không thể đứng dậy.

Thực tế trong lòng Hoàng thượng, 3 tòa thành của nước Triệu quan trọng nhưng thể diện quốc gia bị vũ nhục bấy lâu được lấy lại quan trọng hơn nhiều. Nhưng chức đại tướng quân hiện tại ta không nhận được, ta cần 1 kẻ có uy danh hơn ta nhưng biết nghe lời ta.

Ta liền xua tay:

-          Không được thưa Hoàng thượng. Ngài hãy giao vị trí Đại Nguyên Soái cho 1 vị Hoàng tử có uy danh hơn vi thần thì tốt hơn nhiều.

-          Tại sao?

Ta chỉ đơn giản nói: - Dương Minh thể nhược nhiều bệnh, không thể đứng trước đại quân hiệu triệu tướng sĩ, nên dùng 1 vị Đại tướng quân thực sự có bản lĩnh kinh nghiệm sa trường, ngài ấy chỉ cần lắng lời Dương Minh chắc chắn có thể thành công.

Hoàng thượng hài lòng nói:

-          Được, vậy truyền chỉ của trẫm, cử Nhị hoàng tử làm Đại tướng quân, dẫn 60 vạn quân tiến đánh nước Ngụy. Phong Dương Minh làm quân sư. Mọi việc Đại tướng quân phải bàn bạc với quân sư và lắng nghe ý kiến của quân sư.

Ta hành lễ nói: - Tạ Hoàng thượng!

Hoàng thượng nói:

-          Việc đàm phán với sứ thần nước Triệu trẫm sẽ tự xử lý, ngươi đi làm việc đi.

Rời khỏi hoàng cung, ta trực tiếp đến phủ Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tiếp đón ta rất ân cần.

Ta chưa vào đề trực tiếp mà thấy hắn vừa mang mấy con ngựa rất tốt, liền hỏi thăm:

-          Hoàng tử chuẩn bị ngựa là làm gì vậy?

Nhị hoàng tử nói:

-          1 canh giờ nữa, ta chuẩn bị có 1 cuộc thi ngựa với đại hoàng huynh.

Nói xong rồi giải thích tiếp:

-          Đại hoàng tử thách đấu với ta xem ngựa của ai tốt hơn, ta đã tìm khắp thiên hạ những con ngựa tốt nhất nhưng lần nào cũng thua. Chúng ta chia làm 3 vòng, ai thắng 2/3 vòng thì thắng. Thể lệ là vòng 1, ngựa loại 1 đấu với nhau.  Vòng thứ 2, ngựa loại 2 đấu. Vòng 3, ngựa hạng 3 đấu theo thứ tự con ngựa tốt nhất đến trung bình và yếu nhất.

Ta đăm chiêu hỏi: Vậy mỗi lần thua, ngựa của ngài thua ngựa của Đại hoàng tử bao xa?

-          Nửa con ngựa.

Ta hỏi tiếp:

-          Khoảng cách giữa ngựa loại 1, loại 2, loại 3 của ngài là bao xa?

-          1 con ngựa.

Ta liền nói: - Ta có cách này.

Nhị Hoàng tử kinh ngạc:

-          Xưa nay nghe nói Dương Minh có nhiều cao kiến hay, lần này ta xin rửa tai lắng nghe.

Ta nhìn Nhị hoàng tử nói 1 cách đơn giản:

-          Ngài hãy lấy ngựa loại 3 đấu với ngựa loại 1 của Đại Hoàng tử, vòng 1 sẽ thua. Sau đó đến vòng 2, lấy ngựa loại 1 của ngài đấu với ngựa loại 2 của đại hoàng tử sẽ thắng nửa con ngựa, vòng 3, lấy ngựa loại 2 của ngài đấu với ngựa loại 3 của đại hoàng tử cũng sẽ hơn nửa con ngựa. Như vậy thắng 2 trên 3 lượt, phần thắng thuộc về ngài.

Lúc này Nhị hoàng tử như bừng tỉnh nhìn ta cảm thán:

-          Dương Minh quả là cao kiến, lần này được chứng kiến tận mắt ta vô cùng khâm phục.

Đến chỗ trường đua, kết quả chung cuộc Nhị hoàng tử chiến thắng, không những lấy lại uy danh mà còn giúp mọi người xung quanh nể phục.

Sau lần này Nhị hoàng tử đối với ta càng thêm tin tưởng, vừa nói đến kế vây Ngụy cứu Triệu, Nhị hoàng tử như  được kích hoạt, bừng bừng khí thế cùng ta bàn chiến thuật:

-          Vậy lập tức chỉnh đốn quân đội, 3 ngày sau sẽ xuất phát.

Ta nói:

-          Được, nhưng khi đi phải làm như không có ý đồ gì, không gióng trống hay phát cờ hiệu, hoàn toàn im lặng tiến vào đất Ngụy.

Nhị hoàng tử vỗ tay:

-          Dương Minh làm ta cảm thấy thật sự mở mang đầu óc, như vậy càng làm cho Ngụy Quốc tin chúng ta muốn đánh bọn chúng thật, sẽ sợ hãi mà rút đưa quân từ Triệu về Ngụy giải cứu Đại Lương. Hahaha, nếu như thế bọn chúng không tin cũng phải tin là thật.

Bàn bạc kế sách xong ta trở về phòng mình nghỉ ngơi trước 1 chuyến đi dài.

Đang ở trong phòng, ta viết 1 bức thư nhỏ nắn nót để gửi cho Ngũ công chúa kể lại tình hình để tạm biệt. Mặc dù lần này ta tin là không thể thua được, nhưng là lần đầu tiên ra trận trong lòng có chút lo lắng. Nói gì đi nữa ta cũng là 1 cô gái nha, lại phải gánh vác tính mệnh của 1 đất nước, thật là trêu người.

Không được, tục ngữ có câu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, trước nguy hiểm gần kề ta không thể ủy mị được, mấy ngày này ta phải đọc kỹ thông tin về nước Ngụy, chắc chắn sẽ có lúc dùng tới.

Ta chong đèn đọc sách, 1 bên chăm chú đọc, 1 bên tiểu ngư nhi dụi dụi vào chân ta rồi nhảy lên bàn của ta nằm ngủ ngoan ngoãn.

Không khí yên bình chẳng được bao lâu thì đột nhiên bị xáo động, công chúa mở cửa phòng ta, vừa mở đã nói:

-          Ta nghe nói ngươi sắp đi đánh trận?

-          Đúng vậy nha. Cô nắm bắt tin tức nhanh đấy.

-          Tại sao phụ hoàng có thể để 1 kẻ ma ốm như ngươi ra chiến trận được, nhất định là người dạo này già cả nên nhầm lẫn rồi. Chiến trường ác liệt như vậy, ta chỉ sợ ngươi có đi mà không có về.

Tức thật, công chúa chẳng lẽ đang rủa ta chết trận hay sao, ta lười đôi co với cô ta, cô ta tiếp tục nói:

-          Ngược lại nếu để bổn cung đi cùng ngươi, phần an toàn sẽ cao hơn đó.

Thực tế Công chúa đến là muốn xuất cung, haizz, việc này sao có thể đùa được, 1 nữ tử vào trong quân doanh sẽ làm tướng quân mất hết uy nghiêm. Hơn nữa hiếm có cơ hội sống cách xa cô ta, lòng ta còn thực mãn nguyện, ta liền từ chối:

-          Đây là việc của nam nhi, không phải việc cho con gái các cô xen vào, ta đã có Triệu Nam bảo vệ, cô ở nhà chơi với Ngũ công chúa đi.

-          Ai da, ngươi với Ngũ hoàng tỷ có vẻ tình cảm tốt quá nhỉ?

Ta hơi chột dạ, lúc này ta cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy, vội vàng chữa:

-          Không đi được là không đi được, ta còn không hiểu ý đồ của cô, lần này cô định ra ngoài thực tế là hy vọng gặp lại ý trung nhân của cô có đúng hay không? Dù là cơ hội nhỏ nhưng vẫn muốn thử?

Bát công chúa kinh ngạc:

-          Sao ngươi biết?

Ta chỉ đơn giản trả lời:

-          Trên mặt cô đã viết hết rồi kìa.

Bát công chúa tự dưng chột dạ sờ sờ mặt: Có sao.

Rồi hướng ta năn nỉ:

-          Ta cầu xin ngươi Dương Minh, hãy đồng ý đi, cho ta ra ngoài cùng ngươi, ta đảm bảo không gây phiền phức.

Ta đành phải xua tay:

-          Lần này thì không được, cô hãy ở nhà ngoan ngoãn đi, nếu cô ở nhà, ta sẽ hứa với cô chuyện liên minh cùng Nhị hoàng tử.

Mắt Bát công chúa tỏa sáng:

-          Thật vậy sao?

Ta gật đầu: - Thật, nhưng yêu cầu của ta là cô tuyệt đối không được ra chiến trường, nơi đó cô không tham gia được.

Bát công chúa biết không lay chuyển được ta vẻ mặt khó chịu bỏ đi.

Thật là mệt, đối phó với nữ nhân đúng là đau đầu.

Ngày hôm sau, bồ câu của ta đã quay lại, có 1 phong thư của Ngũ công chúa nhưng chỉ có 2 từ: Bảo trọng và 1 lá bùa bình an. Ta cẩn thận cất vào trong người

**********

Thời gian chuẩn bị trôi qua rất nhanh, ta và Nhị hoàng tử âm thầm tiến vào biên giới nước Ngụy.

Nước Ngụy như trước tỏ ra ngạo mạn hống hách, nhưng lần này thực sự không còn binh lực, tất cả đại quân đã dồn hết sang đánh nước Triệu nên quân quân của ta dễ dàng vào như đi vào chỗ không người.

Sang nước Ngụy, quân lính vô cùng sung sướng vì lần đầu tiên được đi xâm lược cường quốc vẫn luôn ức hiếp nước Yên như thế, những lần trước thua vô cùng thảm bại, nhưng lần này càng đi càng nhanh, kinh đô nước Ngụy càng lúc càng gần.

Nhị hoàng tử lúc đầu cũng có chút lo lắng, nhưng có ta bên cạnh hắn tự tin gấp 10 lần, đầu óc cũng rất minh mẫn và còn rất chú ý lắng nghe ý kiến của ta.

1 nước Ngụy vườn không nhà trống thế này, bọn nam tử này lại lo sợ, đúng là da hổ mà có lá gan chuột nhắt, lần này không đánh tan xác bọn chúng thì ta không phải là Dương Minh.

1 lính báo tin phi ngựa chạy đến chỗ ta:

-          Báo, bẩm quân sư, Nhị hoàng tử hỏi quân sư rằng hiện có 1 nhóm quân đánh du kích phía sau tiêu hao lực lượng chúng ta, Nhị hoàng tử hỏi quân sư có muốn đánh bọn chúng không.

Ta phẩy tay:

-          Truyền lời của ta tới Nhị hoàng tử, hãy mặc kệ bọn chúng, không cần bận tâm, mục tiêu của chúng ta là kinh đô Đại Lương phía trước.

Không mảy may đoái hoài đến chút tàn binh quấy nhiễu, chỉ 7 ngày chúng ta thuận lợi tới Đại Lương.

Quả nhiên đại quân nước Ngụy chưa công phá được kinh đô nước Triệu. Hay lắm, giờ ta muốn biết nước Ngụy các ngươi quyết định thế nào.

Lúc này có 2 khả năng xảy ra.

Một là đại quân nước Ngụy rút về, ta sẽ phải thiết kế mai phục để  tiêu diệt bọn chúng, kết thúc trận chiến này 1 cách giòn giã.

Hai là đại quân nước Ngụy nhất quyết phá Hàm Đan, vậy thì ta sẽ cho lính thực sự công thành, công thành Đại Lương rồi nhất định bọn chúng phải về.

Ta chỉ cần biết lúc này nên làm gì để có chiến thắng tốt nhất mà thôi.

Đúng lúc này Triệu Nam theo sắp xếp của ta, sang nước Triệu nghe ngóng tình hình, hắn thấy quân đội nước Ngụy vội vàng rút quân thì lập tức chạy về báo với ta.

Ta hết sức mừng rỡ, Ngụy quốc, lần này đến lượt ta cho các ngươi nếm mùi đau đớn rồi.

Ta thiết kế tất cả các cạm bẫy đại quân nước Ngụy sẽ đi qua, lần này sẽ truy quét 1 mẻ.

******

Lúc này tại phủ Bát công chúa.

Tiểu Thúy thấy tư phòng của Dương Minh sáng liền vào kiểm tra, Tiểu Thúy nghĩ: Rõ ràng công tử đã đi đánh trận, ai lại dám ở trong này dùng phòng của người. Thì bỗng tiểu Thúy thấy Bát công chúa ở trong phòng đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tiểu Thúy nói:

-          Công chúa, người làm gì ở đây vậy?

-          A, ta chỉ là tiện đi qua vào đây thăm tiểu ngư nhi thôi.

Tiểu Thúy là 1 cô gái thông minh lanh lợi cười khúc khích:

-          Vậy sao công chúa, ta thấy công chúa chính là đang nhìn vật nhớ người, nhớ tới công tử nhà ta.

-          Hừm, bản công chúa khi nào thì nhớ hắn, bản cung thấy thời gian này hắn không ở trong phủ còn giúp cho phủ yên bình hơn rất nhiều đâu.

Phải, đúng là yên tĩnh hơn, nhưng sao lại thất nhàm chán đến vậy – bát công chúa thầm nghĩ.

*******

Sắp xếp xong bẫy dành cho quân Ngụy, Nhị hoàng tử hỏi ta:

-          Dương Minh, trận đầu tiên ta định cho Quan Vũ đi đánh, hắn rất anh dũng thiện chiến, nhất định có thể khiến cho quân Ngụy đại bại.

Ta lắc đầu:

-          Quan Vũ không được, trần đầu tiên này phải đánh thua.

-          Đánh thua?

Ta gật đầu: - Đúng vậy, phải đánh thua, hơn nữa là thua giả mà như thật, để dụ kẻ địch vào bẫy lớn mà chúng ta giăng sẵn, bắt gọn 1 mẻ.

Nhị hoàng tử mỉm cười: - Ta hiểu rồi, giờ ta sẽ đi sắp xếp người phù hợp.

Sau trận đánh ấy, danh tiếng của ta đã đi vào lịch sử Yên Quốc, tất cả lão bách tính đều ca ngợi ta và Nhị hoàng tử.

Chúng ta bắt được 20 vạn đại quân của nước Ngụy, đồng thời cả tướng của nước Ngụy.

Yêu cầu thả người chính là 3 thành trì biên giới. Ngụy Vương đành phải dằn lòng chấp nhận.

Như vậy chỉ sau 1 trận đánh, Yên Quốc có thêm 6 tòa thành trì biên giới, và còn có 1 trận chiến thắng vẻ vang.


P/s: Dạo này phải nghĩ chiến lược cho công ty hơi nhiều, đầu óc mình toàn là binh pháp :v

Mọi người muốn chương tiếp theo có nội dung gì có thể comment nhé, mình sẽ tham khảo ý kiến của các bạn :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip