15. Lương Quốc Đống chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Quốc Đống tỏ ra không hiểu hỏi lại 1 câu theo bản năng: Ngươi nói cái gì?

Ta lạnh lùng liếc mắt hắn nói: "Lương công tử, à, là hầu gia, lục công chúa phò mã, đại nhi tử của Lương Quốc sư nghĩ ra 5 kế sách trị quốc lúc nguy cấp nhưng thực ra lại là làm việc loạn càng thêm loạn. Ta đường đường là bát công chúa phò mã, nhi tử của quốc công ngươi cũng dám bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật. Họ Lương các ngươi chính là muốn xã tắc Yên Quốc đại loạn nhân cơ hội cướp ngai vàng rồi gả Bát công chúa cho ngươi. Các ngươi táng tận lương tâm, thủ đoạn đê hèn bỉ ổi, ham mê quyền lực âm mưu giết hại dân chúng Đại Yên "

"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta chỉ muốn mời ngươi làm khách thôi" Lương Quốc Đống theo bản năng phân trần.

Chụp mũ tội lỗi nặng nề như vậy lên đầu Lương Quốc Đống làm hắn không thể thừa nhận nổi.

Ta lại nói: "Đầu tiên là trận tuyết quá lớn, gây tổn hại nguyên khí Yên quốc, các ngươi lại dâng kế sách nói rằng dùng để trị thiên tai, thực chất là kế sách này do các ngươi bàn bạc với ngoại bang để âm mưu nhiễu loạn dân chúng, loạn càng thêm loạn. Hiện nay thiên hạ vô cùng phẫn nộ, ta chắc chắn do các ngươi âm thầm nhúng tay vào khiến thiên hạ bất ổn, cái gì mà giúp trị an xã tắc, thực chất là 1 bước đệm để các ngươi thừa cơ phản loạn bán đứng quốc gia"

Lương Quốc đống trợn mắt kinh ngạc: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta tận trung với đất nước cấu kết ngoại bang bao giờ" Chỉ là hiện tại hắn mới phát hiện chưa lâu cha hắn thực sự có cấu kết với Ngụy Quốc nhưng đây là bí mật, sao tên tiểu tử này lại biết được?

"Ngươi..." Lương Quốc Đống đe dọa: "Ngươi nên nhớ ngươi đang ở trong tay ta đừng có mà hồ nháo"

"Lương hầu gia, ngươi hãy nghĩ 1 chút đi, ngươi cướp ta ở giữa đường lớn lúc đấy có bao nhiêu người thấy, người của ngươi dù có hành tung bí ẩn cũng không thể thoát khỏi truy tìm khỏi người của cha ta, hơn nữa lúc đánh nhau ta có lượm được 1 ám khí của các ngươi nhờ người đưa về cho cha ta báo tin là ta bị ngươi bắt cóc, ngươi cứ thử tổn hại ta 1 căn tóc xem cha ta có làm tương tự trên người từng người Lương gia các ngươi hay không"

Dương Minh ngươi thật là đáng chết.

Lương Quốc Đống nghĩ đến đây khuôn mặt tươi cười: "Bát phò mã, ta chỉ mời ngươi đến làm khách, sao phải vu oan hãm hại ta"

Ta liếc nhìn hắn 1 cái rồi nói: "Nếu thật vậy thì ngươi giết hết 10 tên hộ vệ rồi chúng ta tiếp tục nói"

Lương Quốc Đống khiếp sợ nhìn ta, nói cũng không nói ra được, đang nằm trong tay hắn mà lại đưa ra yêu cầu giết hộ vệ của hắn, thật điên rồ.

Không riêng Lương Quốc Đống, là triệu nam đang đau quằn quại cũng không thể đứng vững mà nhìn ta.

"Nếu 10 tên hộ vệ không chết, Lương hầu gia nhất định phải giết ta, về sau khi cha ta tra hỏi, ngươi có thể trốn tránh, bằng không chỉ sợ ngươi chưa đạt được mục đích đã tan xương nát thịt"

"Tạm không nói đến, ta có lời muốn hỏi ngươi"

Ta lớn tiếng nói: "Giết người rồi nói" nói xong ta lạnh lùng liếc mắt hắn 1 cái, khiến hắn sợ hãi thót tim.

Lương Quốc đống nhìn ta, mắt lóe lên: "Ngươi cần gì lấy tính mạng họ, ta biết họ không cẩn thận làm cận vệ của ngươi bị thương, ta sẽ lập tức phái người chẩn trị cho hắn, cam đoan mau chóng khỏi, 1 chút sẹo đều không lưu lại"

Ta nở nụ cười, dùng loại ánh mắt đang nhìn thằng ngốc quét qua Lương Quốc Đống.

Ta hiện tại trong lòng chẳng có chút thương hại nào, bọn chúng giết người như ma, hiện tại ta muốn tính mạng bọn chúng trả giá cho Triệu Nam, chính là phải như vậy mới xả được nỗi hận.

Lương Quốc Đống liền hất tay đi ra ngoài, ta tranh thủ lúc đám người xung quanh rời lực chú ý, âm thầm thả con sâu báo tin trong người xuống đi báo cho Mẫn Đức tới cứu ta.

1 lát sau Lương Quốc Đống quay lại: "Được, ngươi muốn bọn họ chết, tự mình kiểm tra đi"

Lập tức 10 cái đầu xuất hiện trước mặt ta, ta chỉ thờ ơ bình thản như không thấy gì.

"Hiện tại ngươi có thể mở miệng nói chuyện chưa?"

Ta cười nói: "Dĩ nhiên có thể, Hầu gia muốn nói gì?"

Lương Quốc Đống thấy ta cương liệt liền đổi hướng tiếp cận, muốn thu phục ta nói: "Ngươi cùng ta dù sao cũng là phò mã, cha chúng ta đều là quan lớn trong triều, ngươi chỉ cần cùng ta làm đồng minh đảm bảo sẽ cho ngươi hưởng phú vô vàn"

Ta cười nói: "Thế nào là hưởng phúc vô vàn?"

Lương Quốc Đống cười haha: "Chỉ cần ngươi muốn, tất cả đều có"

"Ta muốn sao trên trời, trăng dưới nước, muốn đầu của Lương Quốc Sư ngươi cũng tặng cho ta sao?"

Lương Quốc đống cố gắng kìm chế tức giận tiếp tục gạ gẫm: "Ta thế lực trong triều lớn hơn cha ngươi rất nhiều, ngươi bên cạnh ta nhất định sẽ vô cùng thuận lợi, vừa rồi ta đã biểu hiện thành ý của mình, có phải ngươi cũng nên tỏ 1 chút thành ý với ta?"

"Ồ? Là thành ý gì?"

Nụ cười Lương Quốc Đống tắt đi mà nhìn chằm chằm ta: "5 biện pháp trị quốc là của ngươi nhưng lại khiến xảy ra bạo loạn, ngươi nói đi, giải pháp trị tình hình hiện tại là gì?"

Lương Quốc Đống biết cha mình cấu kết ngoại quốc nhưng thực ra chỉ là cung cấp chút tin tình báo, chứ không phải là muốn lập tức làm hại giang sơn xã tắc, hơn nữa nếu muốn hại Yên Quốc sao còn đưa ra chủ ý trị quốc, chẳng qua là muốn hiển hách vinh danh ai ngờ tự đào hố chôn mình mà thôi.

Quả nhiên là bọn chúng muốn có kế sách của ta.

Ta chỉ thản nhiên nói: "Hầu gia nghĩ ta có kế sách sao? 5 kế sách đó là của Hầu Gia mà"

"Dương Minh, giờ là lúc nào ngươi còn nói với ta như vậy, chính ngươi nghĩ ra 5 kế sách này"

Ta chỉ cười cười: "Đúng vậy, chính là ta, nhưng sao ngươi biết 5 kế sách của ta hiệu quả, ngay lập tức ăn cướp dâng lên trên? Ngươi nghĩ là ta suy nghĩ thấu đáo sao?"

Lương Quốc Đống hơi mất bình tĩnh nói: "Nếu ngươi không nói, ta có nhiều biện pháp khiến ngươi phải nói ra"

Ta đương nhiên sợ, nhưng nếu tỏ ra sợ chính là sẽ bị hắn gắt gao ép càng nhiều, bên cạnh còn có Triệu Nam không nên cả 2 cùng chịu khổ, ta chỉ điềm nhiên nhìn hắn: "Ồ, biện pháp thì có rất nhiều, nếu hứng thú lấy ta làm thí nghiệm ngươi cứ tự nhiên"

Nhưng Lương Quốc đống không thể giết ta được, đương nhiên không thể lưu vết thương trên người ta, ta lại nói: "Ta đã quên, ngươi còn muốn tha mạng cho ta, vậy đi dùng trăm ngàn ngân châm để châm được không, nghe nói cảm giác như bị vạn con kiến cắt nuốt, bề ngoài không lộ vết thương nhưng vô cùng đau đớn, Hầu gia có muốn thử 1 lần không?"

Ta lại nói tiếp: "Nếu không dùng châm thì dùng biện pháp gì nhỉ?"

Bỗng rầm 1 tiếng, Lương Quốc Đống cáu giận bỏ ra ngoài, ta bị nhốt lại trong 1 căn phòng, đây là 1 đêm rất dài với ta.

Ta nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần không thể ngủ nổi, nằm suy tính mọi việc thông suốt.

Nửa đêm có người gõ cửa, mời ta ra uống rượu.

Có lẽ đây là điển hình của câu nói: Bữa tiệc hồng môn Yến.

Thấy ta đến, Lương Quốc Đống khôi phục vẻ nho nhã lịch sự, nói: "Mời Bát phò mã ngồi dùng bữa, sau đó ta sẽ tự mình đưa ngươi trở về"

Bữa tối rất kỳ ông nhưng ta chỉ nói: "Cận vệ của ta đâu"

Lương Quốc Đống thản nhiên: "Ta đã phái đại phu chẩn đoán cho Triệu công tử, thay hắn bôi thuốc, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày sẽ không đáng ngại"

Giọng của hắn vô cùng bình thản, trong mắt hắn Triệu nam là 1 tên nô tài không đáng 1 xu, càng không cần xin lỗi.

Thấy hắn coi thường mọi người như vậy làm ta bừng bừng lửa giận trong lòng.

Lương Quốc Đống nhìn ta thách thức: "Chỉ cần ngươi nói ra kế sách thực hiện để đối phó với bạo loạn hiện tại là gì, cách xử lý tình huống hiện nay như thế nào, ta sẽ đưa ngươi trở về bình yên quyết không nuốt lời"

Nhưng Lương Quốc Đống chắc chắn rằng, khi Dương Minh nói ra sẽ lập tức giết chết hắn, bất chấp tất cả không thể để hắn ra ngoài không sẽ hậu họa vô cùng

Ta thẳng thắn quát to: "Nói cho ngươi biết sao? Ngươi đừng có mơ mộng!" giơ hay hất đổ bàn tiệc kỳ công trước mặt.

Xuất hiện cạnh ta là Trần Mẫn Đức, hắn đã nhận được tin đến cứu ta.

Lương Quốc Đống sợ hãi hô: "Các ngươi chết cả rồi sao? Mau vào đây"

Không ngờ bên ngoài im lặng trống rỗng.

"Ngươi đã làm gì hậu vệ của ta?" Lương Quốc Đống hoảng sợ.

Ta chỉ điềm nhiên: "Ngươi nói xem"

Ta thở dài nói: "Ngươi đúng là đại ngu xuẩn, ngươi có thể bắt cóc bừa 1 người thân cận bên cạnh ta, uy hiếp tính mạng của bọn họ bắt ta đưa ra kế sách là được, đằng này bắt cóc ta đến đây còn dài dòng như vậy, ngươi ngu như con heo vậy sao có thể làm việc gì được"

Trần Mẫn Đức cười lạnh 1 tiếng, đá mạnh vào bụng hắn 1 cái, tát sấp mặt.

Trần Mẫn Đức nắm cổ Lương Quốc đống nói: "Trong lư hương trong phòng có 1 loại thuốc kịch độc, mau giao thuốc giải ra đây"

Lương Quốc Đống ngơ ngác, không hiểu sao Trần Mẫn Đức biết, nhưng hắn sắp bị ăn vả thì la lên: "Ta có giải dược, đây đây"

Hắn dâng lên giải dược cho ta uống, liền bị Trần Mẫn Đức lấy kiếm cắt vào ngón út của hắn.

Lương Quốc Đống đau đến thở không ra hơi, lập tức bị Trần Mẫn Đức dắt đi theo chúng ta.

Tất cả chúng ta lên xe ngựa trở về.

Sau khi chắc chắn không thể có kẻ nào đuổi theo được, Trần Mẫn Đức bảo ta cùng Triệu Nam về trước, hắn sẽ xử lý Lương Quốc đống.

Ta thấy vậy nói:

- Đệ đệ làm cẩn thận hết sức bảo trọng.

- Đại ca yên tâm, đệ đã làm nhất định không có sai sót.

Ta gật đầu hiểu ý, trong lòng thầm cười: "Vĩnh biệt Lương Quốc Đống!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip