Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ, chiến tranh ập đến như một cơn bão không báo trước mà quét đi bao nhiêu của cải, bao nhiêu sinh mạng. Bởi vậy mà mỗi một tấc đất trong lòng thành phố Seoul hiện nay đều là nơi chôn thây của hàng trăm hàng nghìn cái xác từ những năm chống đế quốc Nhật.


Vừa vặn thay, trụ sở công ty Bighit nằm ngay ở vùng Gangnam - nơi nổi tiếng là nấm mồ của không biết bao nhiêu chiến sĩ Hàn Quốc quả cảm và bọn Nhật Bản máu lạnh.


Chiến tranh qua đi không chỉ có mất mát và đau thương, không chỉ có lịch sử về những năm chống Nhật oanh liệt và hào hùng. Mà còn có những truyền thuyết được truyền từ đời này sang đời khác.


Các quản lý và nhân viên trong Bighit từ khi công ty thành lập đến nay đã truyền tai nhau về oan hồn của một người đàn bà chết tức tưởi trong chiến tranh vì một lí do mà không mấy ai muốn nhắc đến.


Bị cưỡng dâm đến chết.


Có người nói rằng, người đàn bà nửa đêm đi qua đi lại từng căn phòng như hòng tìm kiếm thứ gì đó. Có thể bà ta muốn tìm lại cơ thể của chính mình ở một nơi nào đó trong công ty. Cũng có người nói, vì vẫn đau đáu trong lòng nỗi oan ức năm xưa nên người đàn bà mới đi tìm những kẻ khiến bản thân mình thành dạng người quỷ bất phân để trả thù.


Người ta gọi người đàn bà đó là " váy đỏ ". Một con quỷ thực thụ trong bộ váy hanbok trắng nhuốm màu đỏ tanh tưởi của máu đối lập hoàn toàn với màu đen của bộ tóc dài xơ xác che kín cả khuôn mặt, tay cầm một thanh đao hình lưỡi liềm sắc nhọn kéo lết dài trên nền đất tạo ra thanh âm rợn người trong đêm. Ám ảnh lấy con người ta cả ở trong giấc ngủ.


Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Người ta còn đồn nhau rằng, hãy tìm đến " váy đỏ " nếu là người có nỗi oan ức không thể tự mình giải quyết, là người có quyết tâm mà không đủ dũng khí để trả thù.

" Váy đỏ " sẽ bằng những cách tàn nhẫn nhất có thể giúp người đó trả thù. Mỗi một người lập khế ước, sẽ có một cách giải quyết hoàn toàn khác nhau.


Chỉ cần gặp nó một lần, đồng ý trao linh hồn của mình cho " váy đỏ ", bất cứ thứ gì, bất kì điều kiện gì, nó cũng sẽ hoàn thành.


Thế nhưng, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, chưa một ai thực sự thấy nó, cũng chẳng có người nào nửa đêm lại nghe được tiếng ma sát của thanh đao với mặt sàn.


Tất cả mọi người, bao gồm cả BTS, sớm đã quên đi cái truyền thuyết mà họ cho rằng thật vớ vẩn này.


Cho đến khi Jimin nhìn thấy cô ta xuất hiện trong MV của nhóm.


Mọi chuyện đã không còn là thứ vớ vẩn như họ từng suy nghĩ.


" Mọi người lúc xem MV có để ý điều gì lạ không? " - Lần này là Taehyung lên tiếng, kéo Jimin từ những suy nghĩ miên man về lại với thực tại.


Sáu thành viên còn lại không hẹn mà quay lại nhìn cậu cùng một lúc, liền gật đầu không chút chần chừ.


" Thấy gì vậy? " - Anh quản lý vừa lái xe vừa hỏi.


" MV lần này quả thực trên cả tuyệt vời, mấy đứa làm tốt lắm. "


Jungkook khó hiểu nhìn cả nhóm rồi quay lại nhìn anh quản lý đang nói cười vui vẻ mà chẳng hề để ý đến tâm trạng nặng nề ở phía sau xe.


" Hyung, đoạn cuối khi em gập người xuống, anh không thấy cảnh đó đột nhiên mất sóng sao ? Nó rè rè lên chẳng thể thấy rõ cảnh. "


" Không ? Không hề. "


" Cảnh đó bị thay bởi một cảnh khác. Mà cả bảy người chúng em đều tận mắt thấy rõ... "


" Cảnh gì cơ ? Jungkook ? "


" ... có một người mặc hanbok trắng nhuốm đầy máu đã xuất hiện. "


" Em đùa anh đấy à ? "


" Không đâu anh. Em còn thấy cô ta... hình như đang cười. " - Namjoon nắm chặt hai tay đang đặt trên đùi mình, một lần nữa khẳng định lại những lời Jungkook nói hoàn toàn là sự thật.


Đối phương nhìn cả bảy thành viên đang thể hiện những nỗi hoang mang khác nhau được biểu hiện rõ trên gương mặt, người quản lí ậm ừ một chút, sau đó quay lại nhìn đường xá bên ngoài cửa kính ô tô.


" Không, anh không thấy gì cả. Có lẽ các em đã mệt quá rồi. Về nghỉ ngơi đi. "






.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip