Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Jimin. Anh có dự cảm không lành, đừng chấp nhận, chắc chắn còn cách khác. "


" Hết rồi. Không còn cách nào khác nữa. "


" Tôi chấp nhận. "


" Bỏ...  bộ phận..xuống......chống hai ....tay lên...bàn "


Jimin làm theo lời ả. Váy đỏ thấy thế liền cười to hơn, vết nung đỏ trên mặt ả hiện lên ngày một rõ, lúc bấy giờ Jimin mới nhìn kĩ được vết thẹo đó ghê rợn đến nhường nào.


Một vết nung hình Húc Nhật Kỳ* - lá cờ mà người Nhật dùng trong khi xâm lược và chiếm đóng Hàn Quốc.


Jimin trong một khắc bỗng cảm thấy váy đỏ vô cùng tội nghiệp. Thân là phụ nữ trong thời chiến, bị lũ đàn ông bẩn thỉu Nhật Bản cưỡng hiếp không biết bao nhiêu lần bằng nhiều cách dã man nhất, lại còn bị tra tấn bằng phương pháp in hình chủ nghĩa quân phiệt của bọn chúng lên trên mặt để đánh dấu chủ quyền. Anh ngước ánh mắt thiết tha nhìn người đàn bà mang trong mình một quá khứ đau thương đến nhói lòng.


Dường như váy đỏ biết được điều gì đó, ả nhanh chóng bóp cổ Jimin, gầm gừ trong cổ họng những từ ngữ khó hiểu. Rồi đột nhiên ả hét lên làm Seokjin ở bên cạnh cũng sợ đến chết đứng.


" HÁT."


Jimin cố nhắm chặt mắt suy nghĩ ra một bài hát trong sự run rẩy tột cùng.


Và anh nghĩ đến họ.


Nghĩ đến BTS.


" I'm a born singer.


Dù lời thú nhận có đôi chút muộn màng


Nhưng tôi thề


Ảo vọng ngỡ xa xôi đã ở ngay trước mắt


Chính nơi đây


I'm a born-"


PHẬP


...singer... "


Jimin cảm nhận rõ nét đau đớn đang xuyên qua từng kẽ da kẽ thịt. Mọi thứ trước mắt mờ dần, lời bài hát lập tức bị vứt ra khỏi não bộ, thay vào đó là sự đau đớn tận cùng từ những ngón tay phải đã đứt lìa bởi vết cắt ngọt của con quỷ máu lạnh.


" HÁT. "


" KHÔNG...ĐƯỢC...NGỪNG "


Jimin giờ đây đã hiểu rõ giá trị câu nói của váy đỏ. Anh những tưởng nó chỉ là một lời cảnh cáo của ả trong trường hợp bản thân quá sợ hãi và không thể hát hết.


Nhưng không, mọi thứ chẳng dễ dàng đến vậy.


" Dù lời thú nhận...có đôi chút...vội vàng "


PHẬP


" Nhưng tôi vẫn...hạnh phúc biết bao.."


PHẬP


Seokjin hét lên trước cảnh tượng đáng sợ mà anh đang chứng kiến. Mỗi một câu hát được cất lên là một lần lưỡi dao bổ thẳng về phía người em đáng thương đang phải chịu đựng sự dày vò. Đầu tiên là những ngón tay trái anh luôn cảm thấy đáng yêu nhất, sau đó đến những ngón chân trái nhỏ nhắn lúc nhúc lìa khỏi bàn chân, từ những chỗ bị cắt phun ra đầy dịch đỏ thẫm thấm vào cả bộ trắng tinh của Jimin.


Chẳng mấy chốc, Jimin chỉ còn mỗi chân phải là lành lặn, anh cũng muốn hét lên vì đau đớn tràn ngập trong tâm trí. Nhưng lời cảnh báo của váy đỏ vẫn luôn hiển hiện trong đầu, anh không muốn chỉ vì một phút sai làm của bản thân mà làm hy sinh của các thành viên trở nên vô nghĩa. Dù có đau đớn thế nào, Jimin vẫn phải vững vàng, anh cắn răng chịu đựng, tiếp tục hoàn thành câu hát cuối cùng trong sự run rẩy và mê sảng.



" Tôi....vẫn....ổn..."


PHẬP


Tôi... thực sự không ổn.





__________________





Ngày 12 tháng 5 năm 2018. Jimin tỉnh dậy trong nước mắt.


Jimin khóc nhiều đến nỗi không một ai có thể làm anh bình tĩnh lại.


Kể cả Jungkook.


.

.

.


" Jimin... "


Jungkook nắm lấy tay người đang thất thần ngồi bên cạnh cậu nãy giờ trên con xe chuyên dụng mà "mỗi ngày" họ đều đi để đến nơi làm việc. Ai cũng lo lắng cho tâm trạng của Jimin lúc này, đồng thời cũng vô cùng tò mò về chuyện đã xảy ra vào "đêm qua", nhưng không một ai dám hỏi.


Seokjin chứng kiến từ đầu đến cuối chuỗi sự việc thảm khốc hơn cả cái chết đó nhưng cũng không dám kể lại. Vì anh thực sự đã bị sốc.


Jimin không có phản ứng cũng như không mở miệng nói một câu nào từ đầu đến cuối. Chỉ đúng vào lúc âm hưởng của bài hát vang lên trên sấn khấu và Taehyung bắt đầu cất giọng ca của mình. Anh mới bắt đầu run lẩy bẩy.


Jimin nghe được tiếng khán giả hò reo bên dưới, tiếng cổ vũ khi họ gọi tên mình, âm thanh trầm ấm của người bạn thân Taehyung vang lên đúng theo nhịp điệu bài hát, rồi cả cái cách Jungkook cất lời ngọt ngào không chút thở dốc.


Tiếp theo đó....


Chỉ có tiếng nhạc êm đềm trôi qua, và cũng chỉ có tiếng fanchant đều đều theo nhịp nhạc. Cái quan trọng nhất là giọng hát lại biến đi đâu mất.


Jimin đã không hát.


Miệng anh mở ra lại khép vào, cố gắng ngân cho ra ít nhất dù thì một tiếng ngắn ngủi nhưng tuyệt nhiên bản thân lại không thể cất lên bất cứ một câu hát nào tại giờ phút này. Chân tay anh bắt đầu chuyển từ run lẩy bẩy sang co giật mạnh. Jimin ngã khuỵu xuống nền đất lạnh và bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ cũng như các thành viên và đoàn staff sau cánh gà.


_______________


10 giờ tối, sau khi đã hoàn thành xong lịch trình hôm nay, sáu các thành viên đều tập trung tại bệnh viện Seoul vì nghe tin Jimin đã tỉnh dậy. Họ lập tức vào phòng 703 và trông thấy Jimin với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu đang dựa vào thành giường xem điện thoại.


" "Jimin BTS đột nhiên ngất xỉu trên sân khấu. Nguyên nhân có thể là do làm việc quá sức."


" Bighit đang làm cái gì vậy ? Đừng bóc lột anh tôi như thế. Anh ấy đã quá sức rồi. "


" Không hát live được còn diễn trò ngất xỉu cho con nít xem."


" Có phải con gái đâu mà ngất xỉu hoài vậy ? Ít nhất cũng cố hát cho hết bài đi chứ. "


" Thật là thiếu chuyên nghiệp. "


" Idol mà như thế à ? Tệ hại. "


"Anh ta đáng lẽ ra không nên làm ca sĩ." "


Jimin vừa đọc từng dòng bình luận trên các bài báo nói về việc anh ngất xỉu trên sân khấu vừa cười. Bênh thì ít, lợi dụng thời cơ để hạ bệ anh xuống thì nhiều. Jungkook không nói hai lời liền bước đến giật điện thoại từ tay người yêu, ném thẳng nó xuống đất một cách ghét bỏ, sau đó nhanh chóng giang tay ôm thân thể nhỏ gầy kia vào lòng.




" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Sắp nửa đêm rồi đó Jimin. "


Yoongi đã không thể chịu đựng được bộ dạng thảm hại của cậu em thêm một phút giây nào nữa. Anh gằn giọng quyết định hỏi Jimin cho rõ, và nhận lại chính là những giọt nước mắt trong veo của Jimin khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi.


" Em xin lỗi... hôm nay là lỗi của em. "


" Anh không có ý đó- "


" Em đã bỏ được bộ phận thứ hai vào quan tài. "


Mọi người trở nên mừng rỡ khi nghe được tin này. Taehyung chạy tới ôm lấy cậu bạn thân và vùi mặt vào hõm cổ của Jimin. Hắn vòng tay xoa đầu và dành hết tất cả những lời khen cho cậu bạn. Sau đó, Taehyung chợt nhận ra một chỗ không đúng liền hỏi Jimin.


" Tìm được là tin vui. Tại sao cậu lại khóc ? "


Jimin cắn môi, biết rằng đến giờ phút này mình không thể giấu thêm được nữa. Anh quyết định nói hết tất cả cho mọi người nghe sự thật.


" Trước khi bỏ được bộ phận vào quan tài, người đó phải chấp nhận trả lời hoặc thử thách từ váy đỏ. Hôm qua em đã chọn trả lời nhưng váy đỏ không chấp nhận. Có lẽ người đặt bộ phận trước đó vào quan tài đã chọn trả lời, vì thế mà em bắt buộc phải chọn thử thách. "


" Nó bắt em phải làm gì ? "


" Hát và không được ngừng hay hét lên trong khi váy đỏ cắt bỏ ngón tay, ngón chân của em. "


Mọi người đồng loạt rơi vào tĩnh lặng khi nghe Jimin kể đến đây. Một phần vì sốc, một phần vì tưởng tượng đến việc hát mà không được hét vì đau đớn làm họ chỉ có thể biết câm nín.


" Anh đã ở đó và chứng kiến Jimin bị ả ta tra tấn một cách tàn khốc. Dù mất tất cả các ngón tay ngón chân nhưng em ấy vẫn phải ôm bộ phận đó lết từng bước bỏ vào quan tài mà không được giúp đỡ... Nếu anh giúp cậu ấy, váy đỏ sẽ giết cả hai và chúng ta phải đi tìm lại từ đầu. Thực sự Jimin đã hy sinh quá nhiều... "

Seokjin nghẹn ngào giải thích tất cả những gì mình đã thấy vào "đêm hôm qua". Anh vừa run sợ vừa cảm phục trước sự mạnh mẽ của Jimin. Đổi lại là anh, có lẽ đã không thể.


" Đó là lí do tại sao sáng nay em không thể hát phải không Jimin? "


Hoseok nãy giờ im lặng cất tiếng hỏi. Nhận được cái gật đầu đầy nặng nề kèm tiếng xin lỗi nhỏ xíu của cậu em. Tất cả bọn họ đều không kiềm lòng được mà nhào đến ôm lấy anh. Ôm lấy Jimin nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực của họ.


" Em không có lỗi gì cả. "


" Đúng vậy. Cậu là anh hùng đó Jimin. "


" Jimin của em thật sự quá mạnh mẽ. "


Chìm đắm trong những lời động viên của mọi người. Jimin dường như vui lên hẳn, anh cảm thấy ấm áp trong vòng tay của mọi người. Quên đi những nỗi đau đã trải qua, quên đi những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Trải qua hết đêm nay, "ngày mai" lại sạch sẽ như một trang giấy trắng, không còn sự đau đớn hay những lời chê bai. Đây là lần đầu tiên Jimin cảm thấy việc bị kẹt trong một vòng thời gian lặp đi lặp lại như thế này lại có ích đến thế.


Chỉ cần tất cả còn ở bên, Jimin tin rằng họ sẽ thoát khỏi trò chơi này một cách nhanh chóng. Anh tin là như vậy.


" Khoan đã- "


Jimin cựa mình ra khỏi vòng ôm của mọi người. Anh đột nhiên nhớ đến thắc mắc trong đầu từ "đêm qua" mà mãi vẫn chưa hỏi liền cất tiếng.


" Bộ phận trước đó - tức là cái chân trái. Là anh Yoongi hay anh Seokjin đã đặt nó vào ? "


" Anh đã chết trước khi lên được tầng năm. Là anh Seokjin đã đặt vào. "


Yoongi chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa kể tận tình sự việc vào lúc đó. Chỉ biết rằng người cuối cùng sống sót là Seokjin, và chính Seokjin đã nói rằng mình đã thành công đặt phần chân trái vào quan tài, mọi người vì quá mừng rỡ mà chẳng ai hỏi thêm điều gì, chỉ tiếp tục chấp nhận tham gia trò chơi vào "đêm hôm sau" .


Jimin dường như nhận ra điều bất ổn. Anh chậm rãi hướng ánh mắt ngờ vực về phía Seokjin, hỏi một câu chắc nịch.


" Anh là người đầu tiên đặt bộ phận vào, chắc chắn cũng phải nhận được câu hỏi từ váy đỏ. Trả lời hay thử thách. "


" Vậy tại sao vào sáng hôm sau anh lại không cảnh báo cho mọi người biết về điều này ? "


" Tại sao vậy Seokjin ? Tại sao lại giấu bọn em? "











_______________

*hình Húc Nhật Kỳ:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip