Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hyung! "


Jungkook kéo mạnh Jimin về phía mình và chạy một mạch vào căn phòng gần đó. Dù trong lòng cậu có đau xót nhường nào về cái chết thê thảm của anh lớn thì nhiệm vụ hiện giờ vẫn là quan trọng nhất. Bọn họ đã mất hai người, không thể vì một chút bất cẩn mà bỏ mạng hay để váy đỏ giết thêm bất kỳ ai khác.


Jungkook nhanh chóng bịt miệng Jimin khi nhận ra tiếng bước chân ngày một đến gần, giọng nói lảnh lót và khản đặc đến rợn tóc gáy của con quỷ kia vẫn vang lên.


Đều đặn, đều đặn..


" Đỏ...đỏ...đỏ "


" Công bằng...ai...cho "


Có lẽ bọn họ đã thực hiện đúng quy tắc nên con quỷ không dễ dàng tìm ra, rất nhanh giọng thơ đã cách nơi hai người trốn một khoảng mà Jungkook cho là đủ an toàn.


" Váy đỏ đang ở tầng một."


Jimin và Jungkook đồng thời nhìn nhau, vừa vui mừng vì đã thoát cái chết trong gang tấc vừa lo lắng cho các anh của mình ở tầng dưới. Cả hai đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, cùng nhau chạy thật nhanh đến thang máy, ấn lên tầng năm và để phần tay phải vào quan tài ở khu phòng họp. Nếu mọi thứ suôn sẻ diễn ra, hiển nhiên tối nay sẽ không còn ai phải chết nữa.


" Đi nào, hyung. "


Jungkook giúp người yêu đứng dậy, vỗ nhẹ lên lưng anh như để cổ vũ và nắm chặt tay đối phương không rời.


" Chúng ta sẽ làm được thôi. "


Jimin gật đầu, lòng can đảm dường như ngày một dâng trào vì ánh mắt tự tin và bàn tay đang nắm chặt anh của ai kia.


Hành lang trên tầng ba tối đen như mực, bọn họ không có lấy một thứ đồ vật gì để chiếu sáng dù là nhỏ nhất nên phải cố mở to hai mắt và đi thật khẽ dưới ánh trăng mờ nhạt hiếm hoi từ bên ngoài cửa kính để đến nơi mình cần. Thang máy cách cả hai một đoạn không xa, chừng 500 mét và Jungkook chắc chắn bọn họ chỉ tốn bảy giây mà thôi.


Jungkook tin cả hai sẽ làm được.


Chắc chắn là như vậy.


BỊCH


" AH ! "


Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế.


Jimin bị ngã, và Jungkook đã quay đầu lại đỡ anh lên.


" Váy đỏ đang ở hành lang tầng ba. "


Jungkook bắt đầu cảm nhận mồ hôi đang chảy dọc sống lưng cậu, toàn thân Jimin cũng lạnh ngắt khi người đàn bà khốn kiếp kia đang đứng ngay trước mặt anh.


Người nhỏ hơn thậm chí chẳng có thời gian mở miệng, lập tức xoay người đỡ lấy Jimin. Lưỡi đao sắc lẻm cắt ngang chém bay đầu Jungkook.


Bức tường hai bên và sàn nhà bết dính toàn là sắc đỏ ngả đen đặc quánh. Máu vung đầy mặt Jimin, anh trừng mắt nhìn bàn tay nắm chặt lấy mình một giây trước vẫn còn hơi ấm giờ đây đã lạnh ngắt.


Anh xin lỗi. Là do tiếng hét của anh. Là do anh. Jungkook... Jungkook..


Cơ thể Jimin vô thức thả bàn tay đang nắm chặt anh ra và rụt người về, anh đã quá mệt mỏi và hoảng sợ đến nỗi chỉ còn có thể xin lỗi Jungkook trong tâm trí và nước mắt. Miệng không hé nổi một câu, chỉ có thể ngồi bất động chờ đợi cái chết tiếp theo xảy đến với mình.


Nhưng


Ngạc nhiên thay, váy đỏ chẳng có động tĩnh gì sau đó, người đàn bà thản nhiên bước tiếp như chẳng hề nhìn thấy Jimin.



Anh bất động, vì quá bất ngờ.


Jimin thoát chết lần nữa dù thậm chí chẳng làm gì cả. Và váy đỏ đã bỏ qua anh như thế.


Cảm thấy rằng mình chính là người may mắn nhất thế giới, Jimin mau chóng lấy lại bình tĩnh và chớp lấy cơ hội hiếm hoi, anh ôm chặt cánh tay phải quý báu.


Phải rồi, nhiệm vụ của cả nhóm là phải tìm những mảnh ghép cơ thể và bỏ vào quan tài, có như vậy trò chơi mới kết thúc. Jimin không muốn nhìn cảnh người yêu vì bảo vệ mình mà bỏ mạng, và anh cũng chắc chắn rằng Jungkook sẽ rất buồn nếu biết anh dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì cậu.


Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.


Ôm cánh tay phải chặt vào lòng, Jimin thì thầm với đống vụn thịt bầy nhầy dưới chân, nhẹ nhàng chạy về phía thang máy cách đó không xa, anh thậm chí còn chẳng dám quay đầu nhìn xem con quỷ phía sau mình đang làm gì.


KÍT


Đột nhiên, anh dừng lại.


Jimin đã đổi kế hoạch, anh quyết định xuống tầng hai gặp các thành viên còn lại trước rồi mới cùng nhau lên tầng năm, bởi vì bản thân không chắc rằng một mình có thể đến chỗ quan tài an toàn mà không có bất kỳ hỗ trợ nào từ ai khác. Dù thế nào, bọn họ vẫn chưa tìm ra hết những quy định cấm kỵ và quy tắc hoạt động của váy đỏ.


Nhưng Jimin đã chắc chắn được một điều, rằng anh đã tìm ra thêm một quy tắc mới của váy đỏ. Anh mỉm cười.


Trước mặt Jimin giờ đây là dãy hành lang dài lặng như tờ, anh thở dài, vác cánh tay phải cũng không ít trọng lượng đi từng phòng để tìm các anh lớn.


" Váy đỏ đang ở tầng hai. "


Nghe thấy giọng nói cất lên từ trong tâm trí, Jimin vội vàng nấp vào gầm bàn trong studio của Slow Rabbit, nín thở khi nghe giọng thơ bắt đầu cất lên bên khóe môi người đàn bà. Có lẽ vì đã quen, anh dần không cảm thấy sợ mỗi lần nghe tiếng khàn khàn chua chát này nữa.


" Đỏ...đỏ...đỏ


Ai ơi...âu lo


Rẻ..rách....như..chó


Mạng..người....hóa tro


Đỏ... đỏ...đỏ~ "


RẦM


Jimin giật mình khi nghe tiếng động mạnh truyền đến ngay phòng bên cạnh mình, tiếp theo là tiếng chửi thề và tiếng gọi của các anh lớn, hẳn rằng bọn họ đều ở kế bên cả. Khi xác định váy đỏ đã không còn gần mình, anh liền rướn người khỏi cửa sổ để xem xét xung quanh.


" Hyung! "


Jimin cất giọng thật khẽ khi nhìn thấy bóng của Namjoon, người đang chạy chối chết một mạch về phía mình.


" Nhanh chạy, váy đỏ phát hiện ra bọn anh rồi ! "


Seokjin hét lớn, Jimin cũng ý thức được mà lập tức chạy về phía thang máy. Namjoon chạy phía trước, đằng sau là Yoongi đang nắm tay Seokjin.


Jimin đứng sẵn trong thang máy, nhận ra váy đỏ đã đứng sát gót chân Seokjin từ bao giờ.


" Cẩn th-"


Jimin chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã đẩy Seokjin sang bên cạnh, anh nhận một nhát dao từ con quỷ khát máu. Đầu Yoongi lăn tròn về phía trước, mắt vẫn mở trừng không cam lòng. Cơ thể đổ ập xuống sàn nhà tạo ra âm thanh chát chúa, con quỷ vẫn chưa hài lòng liền bổ thêm mấy nhát để cơ thể y trở thành đám thịt vụn tứa máu.


" K-Không... "


Jin ngồi bệt xuống đất, trên mặt chẳng biết từ bao giờ đã đầy nước mắt, nhìn chằm chằm vào "cái xác" của em trai mình.


Đáng lẽ ra Seokjin phải là người chết, là Yoongi đã cứu anh.


Seokjin dường như không còn chút sức lực để chạy. Bỏ mặc cả thân thể đổ dồn về phía trước nơi có Namjoon đang nắm thật chặt tay anh thay cho Yoongi. Y cố kéo Seokjin chạy thật nhanh về phía thang máy trong sự hoảng sợ tột cùng vì người đàn bà cùng tiếng lưỡi đao ma sát dưới đất ngày một gần.


" Nhanh lên ! "


Jimin ở trong thang máy giữ nút mở, thấy Namjoon và Seokjin vừa chạy vào liền ấn đóng. Người đàn bà hung dữ bực tức vì ánh sáng thang máy liền lùi về, vết nung trên má trái của ả lại nóng lên và đỏ hỏn, ả chỉ có thể la hét không rõ nghĩa trong đau đớn và dần dần khuỵ xuống khi thang máy đóng dần.


Cả ba thở không ra hơi. Jimin đứng sâu vào bên trong thang máy ôm cánh tay phải thở hổn hển. Namjoon đứng ép sát vào cửa thang máy, Seokjin dựa vào người y, cả hai cũng mệt thở không ra hơi. Nhưng ở đâu đó, Namjoon vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm và cười tươi lộ hai má lúm đồng tiền.


" Ở trong thang máy rồi thì không sợ váy đỏ nữa. "


Namjoon bấm lên tầng năm nơi để chiếc quan tài. Vẫn tiếp tục cười rộ thốt lên câu nói cuối cùng...


" May mắn quá. "


...trước khi chết.






PHẬP











.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip