| 14 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(○゚ε゚○) Buồn ghê, tui đăng "Thông báo nho nhỏ" lên để tặng quà cho mọi người, hỏi mọi người muốn phần quà nào hổng có ai comment gì hết (thực ra là có nhưng có hai, ba người à), hổng lẽ mọi người ghét quà của tui hử? |( ̄3 ̄)| Mà thực ra tui cũng nhận thấy mình viết tệ kinh hồn :<<

---------------------------------

...

Jungkook ngửa cổ kề môi uống một ít nước, dòng chất lỏng trong suốt lấm tấm chút bọt khí nhỏ tròng trành ở miệng ly rồi dồn vào trong vòm miệng, tiếp theo anh mới đón lấy thuốc từ tay Namjoon hyung và thả vào chỗ nước bên trong miệng mình, sắc trắng sữa của những viên thuốc hình bầu mất hút vào khe mở của hai cánh môi hồng, yết hầu chuyển động lên xuống một cái, nháy mắt đưa tất cả nuốt hết.

Vì Taehyung hiện thời chưa biết đang ở đâu, mà mọi khi là cậu lo việc chăm đón Jungkook uống thuốc, nên bây giờ Namjoon sẽ tạm đảm đương trách nhiệm này.

- Dù sao lúc cất thuốc em bỏ quên trên đầu tủ của hyung nên cũng dễ tìm - Namjoon vừa vặn lại nắp của lọ thuốc vừa nói.

Nghe tới chuyện những chiếc tủ, lòng Jungkook trầm mặc khi nhớ lại những gì anh đã trải qua lúc chiều, lại nhớ Taehyung nữa rồi.

Jungkook thiết nghĩ, Taehyung rốt cuộc có thể đi đâu, đang ở đâu, có an toàn hay không, đột nhiên lại biến mất, còn nữa, người ít ra ngoài như cậu, gặp được tên lạ mặt kia khi nào, rốt cuộc cùng hắn có quan hệ gì, hắn là ai. 

- Hyung - Jungkook ngước mắt gọi Namjoon vừa rồi ngồi xổm trước mặt đưa thuốc cho mình.

- Hửm?

Nghe tiếng đáp lại, Jungkook đưa ra ánh mắt khó hiểu khi sắp thắc mắc một điều gì, còn vươn cả tay ra định đặt lên vai của Namjoon, nhưng lại hụt xuống vì không có gì.

-... Anh bên này - tiếng Namjoon vang lớn hơn để cho Jungkook biết mình đã ngồi xuống trên sofa ở phía bên trái đây.

Jungkook gãi gãi phần tóc sau ót, cười xòa. Biết làm sao được, mọi thứ bây giờ qua tiêu cự biến đổi chỉ còn lại những mảng màu lớn mờ mờ.

- Thị lực của em thật sự không ổn rồi, thuốc không có tác dụng lắm nhỉ - xoa xoa hai tay lại với nhau, Namjoon không hài lòng về tình trạng bệnh của em mình.

Chợt nhớ ra chuyện tráo thuốc vẫn chỉ nằm trong tầm phát hiện của chính bản thân anh, papa Hoseok và Taehyung, Jungkook  bỏ lơ không nói về vấn đề nghiêm trọng này, chỉ hỏi:

- Anh xem có phải, tên lạ mặt kia đã bắt và đe dọa Taehyungk không, chuyện này quá sức phi lí. Phi lí như những gì em đang phải đối mặt vậy.

-... Về vấn đề này anh cũng bó tay, ít nhiều Taehyung cũng đã gọi về nên bố mới tạm yên tâm, anh thì còn vướng mắc lắm, nhưng bố không muốn làm to nên cũng kiềm chế lại. Anh cũng không tin tên kia, tất nhiên chẳng ai tin, nhưng biết làm sao đây?

- Lần đầu em thấy anh nổi nóng nhanh như vậy - Jungkook phì cười.

- Tại Taehyung bất ngờ mất tích thôi, anh không an tâm chút nào hết, nhìn cái cách hắn ta trói em rồi quăng trên sofa, anh cứ không ngừng nghĩ về cảnh tượng bạo lực Taehyung có thể gặp phải...

Jungkook gật gù hưởng ứng tiếp câu chuyện, bình tĩnh nói chuyện là thế, nhưng anh không tài nào ngăn sự khó chịu trong lòng. Chiều nay thì trong tủ Taehyung xuất hiện những lọ thủy tinh kia làm anh có những mối nghi ngờ không tốt, còn bây giờ thì cậu biến mất không một lời báo trước, cứ như vậy lại làm anh suy nghĩ nhiều về những thứ mình đã thấy và đã nghĩ lúc chiều.

- Mình có nên báo cảnh sát tham gia vào chuyện này không hyung? - Jungkook bất ngờ hỏi.

- Không biết nữa... Bố không cho chúng ta làm lớn chuyện, cứ bảo là tin Taehyung và nghe theo thằng bé.

- Em cứ thấy cuộc gọi kia rất lạ - rõ ràng thanh âm của Taehyung lúc ấy, ẩn chứa biết bao nhiêu sự run rẩy, Jungkook có thể cảm nhận.

- Joon, đem rác ra ngoài nhé - Hoseok đang loay hoay thu dọn trong bếp đánh tiếng nhờ.

Namjoon nghe gọi nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ vai Jungkook ý bảo cứ tiếp tục nghỉ ngơi, rồi tiến vào cửa sau nhà bếp lấy rác đi vứt.

Đêm xuống đã lâu, hơi ẩm cũng dần bao trùm lấy mọi vật, những bóng đen dày lớn của những hàng cây đổ dài xuống mặt đường, chìm dần trong ánh sao đêm.

Bầu trời đêm nay đầy sao đến lạ, Namjoon ngẩn người ra nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng không có ý định dừng lại.

- E hèm...! Nút thắt của bao đang lỏng dần thưa cậu - một giọng nam ồm ồm vang lên bên tai khiến Namjoon giật mình nhìn qua.

Là tên lạ mặt hồi nãy, hắn vẫn chưa rời đi. Cứ vậy hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm trong không gian vắng vẻ yên tĩnh.

- Nút thắt đang lỏng dần thưa cậu - người đàn ông kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa nãy.

Namjoon thả luôn chiếc bao xuống đất, xông tới nắm lấy cổ áo người kia một lần nữa:

- Sao mày vẫn chưa đi? Theo dõi? Khốn nạn, mày là ai, Taehyung đâu rồi?

Bàn tay nhanh nhẹn chạy một đường khoát từ vòng trong của hai bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, linh hoạt tách đôi tay ấy vô cùng dễ dàng.

- Tôi không phải người xấu, xin đính chính lần nữa với cậu như vậy. Tôi ở đây vì còn việc phải làm, còn phải để ý tình trạng cậu Jungkook. Tôi nói rồi, chuyện tôi là ai và về cậu Taehyung hiện tại, tôi không thể nói ra là vì cậu ấy muốn thế. Còn nữa, tôi đã gần 30, mong cậu coi lại xưng hô.

- Cấm mày bước vào nhà - Namjoon hừ lạnh một tiếng, hằn học xách bao lên bỏ lại gần thùng, lúc quay vào cũng hung hăng lườm một cái.

Bước vào nhà đã thấy cả mấy đứa nhóc tụ lại một đám xôn xao quanh Jungkook đáng ra phải ngồi nghỉ ngơi trong yên tĩnh tại sofa, còn có Hoseok quỳ một gối trước mặt với biểu cảm vô cùng lo lắng.

- Sao thế? - lo lắng hỏi han, đồng thời tiến lại gần để xem xét kĩ hơn.

- Jungkook không nhìn thấy gì nữa - Hoseok nghiêm trọng thông báo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip