| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muộn chút, xin lỗi mọi người 😢

----------------------------

...

Bằng ba bước để đưa bức tường nối nơi hành lang khỏi đường chắn tầm nhìn, Minjae ngay lập tức chứng kiến một màn hỗn loạn.

Jungkook nghĩ vì ít nhiều gì bản thân cũng thân thuộc vị trí và hình dáng các bậc thang lên xuống trong nhà nên có chút chủ quan mà bước hơi nhanh. Anh dựa vào phép so sánh với việc đi xuống nhà dưới lúc nửa đêm để uống nước khi mắt chưa có vấn đề gì mà bước nối bước, chân sải thật dài và nhanh.

Tới bậc thang thứ sáu tính từ dưới sàn tầng một lên, chân trái Jungkook đặt hụt, gót chân chạm bậc thay vì cả bàn chân, thân thể chới với trong không gian, may mắn thay anh lấy lại được thế cân bằng, nhưng chưa kịp mừng thì khi Jungkook vươn tay phải định bám vào lan can làm tựa thì hụt đi, cơ thể theo quán tính mất đà về phía cánh tay vừa chúi xuống nên chân phải nhanh chóng theo phản xạ mà đưa ra đỡ.

 Ai ngờ bàn chân sải trượt tầm khỏi quỹ đạo trọng lực, một khắc, cả thân hình ngã ập xuống tận chân cầu thang, Jungkook thế mà cũng mím môi không kêu một tiếng.

Sau khi ngã cả người bệt ra trên sàn tầng một, trên đầu vì đập mạnh vào tường mà xuất hiện máu đỏ rỉ ra từ miệng của vết thương kia.

Jimin cùng ba đứa trẻ khác đang đi kiếm Minjae thì nhìn thấy mà khò kịp làm gì, chỉ có thể kêu lớn "Jungkook hyung" rồi chạy lại đỡ anh dậy.

Tiếng động lớn tạo nên khi Jungkook tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, nói thẳng ra là đau thấu trời xanh, và tiếng kêu đầy lo lắng của Jimin cùng ba đứa trẻ kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi thành viên còn lại trong nhà dang ngồi trong phòng khách.

Mấy đứa trẻ xúm lại lo lắng, nhưng những câu hỏi dồn dập của chúng cứ như búa táng vào cái đầu đau nhức của Jungkook do ảnh hưởng của vết thương đang hở miệng và dư âm từ cú đập vào tường vừa rồi.

- Jungkook hyung, anh bị sao vậy?

- Sao đầu anh lại chảy máu vậy?

- Jungkook hyung, anh đánh nhau với Jimin hyung đấy à?

- Á, hai người khùng hả?

- Không được hỗn! Khi nào cũng "người tung kẻ hứng" theo kiểu tấu hài, đau đầu quá! - Namjoon có phần bất lực tách đám loi choi lóc chóc ra.

- Hư... Namjoon hyung kì ghê, nói tụi em như vậy.

- Ừm, ừm, độc miệng quá!

Namjoon thở dài, tay day day trán, miệng giương lên nụ cười bất đắc dĩ. Ước gì có chị cả Su Yeon ở đây, không ai kham nổi đám nhóc này khi chị ấy đi làm thêm hoặc vắng nhà hết.

Taehyung ôm hộp y tế tiện lợi từ tay papa Hoseok, lo lắng chạy tới chỗ Jungkook. Khẽ đẩy Namjoon qua một bên, cậu mở hộp lấy ra một tấm bông mềm, đưa nó chạm nhẹ vào nơi đang chảy máu nhiều nhất của vết thương, liền xuất hiện cái nhíu mày hằn sâu và tiếng xuýt xoa ư ử trong cuống họng từ anh.

- Vừa nãy ngã mạnh thế anh còn không kêu một tiếng cơ mà? - Taehyung trêu khi thấm dung dịch khử trùng vào tấm bông mềm và ịn nó vào vết thương kia nhằm giảm bớt sự đau đớn.

- Là anh hoảng quá không nói nổi thôi...

Taehyung im lặng không đùa nữa sau câu trả lời vừa rồi, cậu tự trách mình sao lại có thể chạy đi trước, để anh lại tự cất thuốc, tự đi xuống. Cậu dằn vặt khi vô tâm bỏ quên anh mà chỉ chăm chăm thắc mắc Minjae bỏ đi đâu chẳng thấy. Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt đã chẳng thể kiềm được mà tuôn rơi.

Hai gò má lăn dài những giọt nước mắt trong suốt, đôi mắt ngập lệ nhòe đi, chủ nhân những dòng cảm xúc mặn chát ấy cố cắn chặt môi dưới kiềm đi tiếng nấc để nói câu hoàn chỉnh và tiếp tục công việc sơ cứu.

- Em... xin lỗi... hức, đáng ra không nên... ư... để anh lại, đáng lẽ em phải chờ và dìu anh xuống... hức... anh bị ngốc hả? Có phải ai ép đâu... anh vội thế làm gì? Bị thế này... hức... anh vui chưa?

Jungkook lẳng lặng nghe người kia trách móc, lòng đầy mâu thuẫn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ giọng gọi:

- Tae... Tae Tae...

-... Hức... em đây mà...

- Em... yêu anh, đúng khôn... á á, ai da, oái, ui ui, đau... - câu hỏi chất chứa bao tâm trạng chưa kịp hoàn thành thì đã bị thay bằng tiếng kêu la oai oái.

Taehyung dí mạnh miếng bông vào phần rách sâu nhất dù lòng không nỡ:

- Anh... hức... hết chuyện nên đi chọc em đúng không? Thấy em khóc chưa đủ đô à...?

Jungkook ủy khuất phẩy tay quạt quạt vào vết thương cho nó dịu bớt, môi đẹp bĩu ra.

Taehyung hơi hối hận liền tiếp tục công tác ban đầu.

- Anh sao vậy...? Chuyện em yêu anh hay không còn cần phải hỏi nữa sao? Nếu anh còn thắc mắc thì em nói lại cho anh nghe... hàng trăm, hàng triệu lần, hay cả đời cũng không sao!

Nói rồi ghé sát lại bên người kia, lúc Jungkook cảm nhận được mùi hương quen thuộc chờn vờn nơi chóp mũi thì hơi nóng từ Taehyung đã đang chầm chậm bao lấy vành tai rồi, ấm áp vào tận trong tim:

- Em yêu anh... Kim Taehyung sẽ mãi yêu và chỉ yêu Jeon Jungkook mà thôi... Cậu nhóc này yêu anh dù thế nào đi nữa... Anh...

- Anh cũng vậy! - lên tiếng cắt ngang những lời thủ thỉ ngọt ngào kia, Jungkook mỉm cười ôm chặt thân hình cậu vào lòng.

Đúng rồi, chưa rõ thực hư thế nào, nhưng người thương của anh là trước nhất, anh tin cậu, sao có thể nghi ngờ cậu chứ? Sao có thể ngu ngốc tổn thương tình yêu của mình bằng câu hỏi như thế chứ! Đơn giản thôi, anh yêu cậu mà, chính là... Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung!

- Tụi này còn đây, làm ơn! Tôi tuyệt vời thế này sao chưa có ai rước vậy? - Namjoon lần đầu giở thói con nít mà ganh tị, không lựa tình huống mà cắt ngang khung cảnh nồng thắm, không gian đang yên tĩnh vì mười mấy cặp mắt hồi hộp theo dõi "phim truyền hình" bỗng chốc vỡ òa trong sự phấn khích.

Taehyung đỏ hết cả mặt, vùi sâu vào ngực Jungkook, len lén nhoẻn nụ cười.

Jungkook lại không biết xấu hổ ôm lấy người kia, lớn giọng tự hào:

- Để thông báo luôn đứa nào chưa biết người yêu của anh, đề phòng chậu bị đập, hoa bị cướp!

Cả đám trề môi khinh thường, làm như cái sự u mê không thể, đúng hơn là chẳng thèm che giấu và truyền thuyết theo đuổi của anh là còn ai trong cái nhà này chưa rõ!

Trái ngược với bầu không khí bên dưới tầng một, vị khách bị lãng quên hôm nay đang tích một đám mây đen trên đầu, Minjae chán ghét làm lơ đi cái màn ngọt ngào tới buồn nôn trong mắt nó đi, nó quan tâm tới chuyện khác kìa, Ji Suk bỏ đi đâu rồi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip