Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại đến. Hôm nay nó đang trên đường đến trường thì một đám trai gái đứng chặn đường nó. Đang ngơ ngác không biết mình đã là gì và đắc tội với ai thì một người con gái tách đám đông mà bước lên. Và người cầm đầu chính là Trang.
-Nó: Các người là ai? Sao lại chặn đường tôi?
Nó đứng im bình tĩnh mà đối mặt với đám học sinh đó
-Trang: Nhóc thật mau quên nhóc không nhớ chụy đây là ai hay sao?-Trang nhìn nó cười thách thức
-Nó: Tôi không quen chị. Và tôi cũng không quan tâm chị là ai- nó vẫn giữ khuôn mặt bất cần mà đối mặt với Trang
Dứt lời thì nó bỗng dưng bị một cú đánh ngay mặt vì quá bất ngờ nên nó không né kịp. Mà có không bất ngờ thì với phản xạ hiện tại của nó thì cũng chưa chắc sẽ né kịp.
-Trang: Nè sao mày lại đánh nó?- Trang quát lên với Đức đàn em của Trang
-Đức: Tại nó nói chuyện với chị mà láo quá. Em không kìm được
Vừa lúc đó thì cô đi ngang qua. Thấy một đám học sinh vây lấy nó thì cô dừng xe lại và hét lên với bọn chúng.
-Cô: Các em làm gì vậy hả?
Cô vừa chạy lại thì cả đám cũng tản đi mất tiêu chỉ còn lại mình nó.
-Cô: Em có sao không nhóc?
Nó vẫn nét mặt đó cười cười nhìn cô chỉ khác là mặt nó thêm một vết bầm mà thôi
-Nó: Em không sao
-Cô: Mặt sưng hết rồi kìa mà còn nói không sao. Đi tôi chở em đến trường.

Vì quá sung sướng khi được cô quan tâm. Nên nó lên xe ngay lập tức và quên mất sự hiện diện của con chiến mã thân yêu của mình đang nằm ngoài đường

-Nó: Ui da... đau em

Nó la oai oái trong khi cô đang bôi thuốc cho nó. Thực ra là làm nũng với người ta thôi chứ vết thương nhỏ đó thì có là gì so với những vết bầm khi tập võ của nó.

-Cô: Đáng đời em. Mà bọn chúng là ai vậy sao lại chặn đường em?
-Nó: Em đâu có biết đâu
Nó trưng khuôn mặt đáng thương ra nhìn cô
-Cô: Chắc gây sự nhiều quá nên không nhớ mình đã đắc tội với ai chứ gì
-Nó: Làm gì có. Em ngoan lắm đó
-Cô: Chắc ngoan
Cô buông một câu khinh thường sự ngoan ngoãn của nó rồi chuyên tâm xử lí vết bầm trên mặt nó. Da nó vốn trắng nên vết bầm càng thêm rõ nét.
-Nó: Chếttttt rồi - đang yên đang lành tự nhiên nó la lên làm cô giật cả mình
-Cô: Lại chuyện gì nữa đây nhóc?
-Nó: Chiến mã của em....ahiuhiu
Giờ đây thì nó bất giác mới nhớ đến chiến mã thân yêu của mình còn đang nằm chỏng chơ ngoài đường.
-Cô: Chiếc xe cũ kĩ đó của em ai mà thèm chứ. Bỏ đi tôi mua cho em chiếc mới
-Nó: Qaoooo. Người phụ nữ giàu có. Vừa đẹp lại còn giàu hãy bao nuôi em đi a. Em biết quét nhà còn biết nấu cơm
-Cô: Nuôi em tôi thà nuôi một con heo
-Nó: Cô giáo a. Cô thật nhẫn tâm- vừa nói nó vừa làm gương mặt đáng thương làm cho cô phải bật cười.
-Cô: Vô lớp rồi kìa lên lớp đi
Cô đẩy đẩy khuôn mặt bầm tím của nó xua đuổi nó về lớp.
-Nó: Vâng. Em đi đây. Bye bye cô yêu.
Nó nhảy chân sáo bước về phía lớp của mình. Có thể nhận ra hôm nay Sở Lâm được bao phủ bởi màu của sự hạnh phúc.
——•-•——-
Thời gian 5 tiết trôi qua nhanh chóng. Hiện giờ nó đang đi theo cô năng nỉ cô cho nó về nhà ăn ké.
-Nó: Cô đi mà cô. Cho em về nhà cô ăn ké với. Với lại em không có xe làm sao em về nhà được- nó vừa nói vừa lấy tay đung đưa tay áo của cô
Cô chẳng những không thấy nó phiền mà còn chịu khó dây dưa với nó.
-Cô: Thì tôi chở em về
-Nó: Thôi mà cô cho em về ăn ké đi. Ở nhà em không có ai về nhà buồn lắm. Đi đi đi mà cô
Nó vẫn tiếp tục lay lay tay áo của cô. Sau một hồi lãi nhãi thì cuối cùng cô đã chấp nhận chở nó về nhà của mình.
-Cô: Thôi được rồi lên xe đi- cô mở cửa xe bước lên, nó cũng nhanh chóng hí hửng lên xe theo cô về nhà
——•-•———
Tại nhà cô

-Cô: Em rửa mặt đi. Tôi lên thay đồ rồi xuống nấu cơm cho em
-Nó: Yes Sir- nó đưa tay chào kiểu quân đội rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt và chân tay.
Hôm nay trời thật nóng bức nên cô chọn cho mình một cái quần short ngắn ngang đùi và một cái áo ba lỗ ôm trọn vòng một khiêu gợi. Nhìn cô thật là sexy, làm cho bé Đô nhà ta xém chảy máu mũi.
-Nó: Cô...cô...cô định quyến rũ em sao. Có em mà cô dám mặc đồ vậy sao?
Nó trố mắt nhìn những đường cong của cô ẩn hiện sau mỗi hành động của cô. Đôi mắt như muốn lồi ra sau đôi mắt kính.
-Cô: Bình thường mà. Thôi để tôi vào nấu cơm cho em.

Cô nhìn lại trang phục của mình thấy cũng chẳng có gì bất ổn nên cứ tiếp tục hồn nhiên. Mặc cho đôi mắt dâm tà kia không ngừng lướt trên thân hình nóng bỏng của mình.

Trong khi cô nấu cơm thì nó ngồi trên bàn ăn chống cằm ngắm nhìn bóng hình quyến rũ mặc tạp dề hình con gấu ấy đang loay hoay trong bếp.

-Nó nghĩ: Haizzz cô thật quyến rũ cũng thật hoàn hảo. Không biết khi nào cô mới thấy được tấm chân tình của em đây. Không biết em còn có thể kiên trì được bao lâu đây.
-Cô: Làm gì mà thẩn thờ rồi thở dài như ông cụ non vậy. Mau vào bếp bưng đồ ăn ra kìa
Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần như con ếch nhảy qua nhảy lại ríu rít bên cô không ngừng.
-Nó: Qaoooo cô thật là giỏi quá đi à. Ai lấy được cô thật là có phúc
Cô nghe nó khen mình như vậy thì bất giác đỏ mặt nhưng nó cứ tưởng là cô nóng do làm bếp nên không để ý.
-Cô: Khỏi nịnh tôi
Cô nấu tất cả là bốn món ba món mặn và một món canh. Hôm nay là lần đầu tiên cô nấu cho nó ăn. Dù cô biết là tài nấu nướng của mình rất chuẩn nhưng vẫn hồi hộp chờ xem nó thử.
-Cô: Sao hương vị như thế nào?
Nó giả vờ nhăn mặt làm cho cô hơi thất vọng.
-Cô: khó ăn thì thôi bỏ đi
Cô đang tính đứng dậy thì nó cười hì hì níu lấy tay cô.
-Nó: hì hì...em đùa thôi. Cô nấu ăn ngon số một luôn đó- kèm theo hành động giơ ngón tay cái lên
Cô thấy tính nó trẻ con như vậy thì cũng cười mỉm mà nhéo nhéo mặt nó.
-Cô: Ăn đi lần sau còn như vậy là chết với tôi
-Nó: À mà cô ơi. Cô có thể đổi cách xưng hô với em không. Cô cứ xưng tôi thật là xa cách a
-Cô: Tôi quen rồi
-Nó: Đi mà cô giáo a
Nó trưng ra vẻ mặt cún con mong chờ, còn không ngừng gắp thức ăn cho cô lấy lòng làm cho cô cũng có chút mủi lòng
-Cô: Thôi được rồi. Tôi...à mà cô sẽ thay đổi
-Nó: Cô thật là dễ thương a. Em lại fall in love with cô rồi
Nó cười ngây ngô nhìn cô. Còn cô thì không nói gì nữa mà cắm cúi ăn. Vì cô sợ nó thấy được khuôn mặt đỏ như gấc của mình.
-Nó: Cô a. Cho em ngủ với
-Cô: Thì qua phòng dành cho khách ngủ đi
-Nó: Em muốn ngủ với cô cơ. Ngủ một mình em sợ
Nó ôm cái gối cứ đứng đứng nhìn cô tỏ vẻ mình thật là đáng thương, bé cần được chăm sóc nên cô cũng không nở đuổi nó đi
-Cô: Chứ ở nhà ai ngủ với em?
-Nó: Bác quản gia sẽ ngủ với em a - nó âm thầm xin lỗi bác quản gia n lần.
-Cô: Thật không? Lớn rồi mà vẫn cần người ngủ chung hả?
-Nó: Bác ấy chỉ ở lại tới khi nào em ngủ thôi. Đi mà cô đi mà đi mà
-Cô: Được rồi. Cấm làm gì bậy bạ với cô đó
-Nó: Cô yên tâm. Hứa sẽ ngoan mà
——•-•——-
Sau một hồi kì kèo thì nó cũng đã được nằm trên cái giường êm ái của cô. Bên trên còn có mùi hương của cô nên nó cứ cọ qua cọ lại. Nhiều khi tính ôm cô mà sợ cô đạp cho một cước xuống giường nên đành ôm gối của cô. Tham lam ôm lấy mùi hương của cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip