Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng lại đến, hai con người trong phòng vẫn ôm lấy nhau ngủ say mặc kệ ông mặt trời đã lên tới tận nóc.
Reeng....reeng....reeng- tiếng chuông điện thoại của nó vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấm áp của hai người.
-Nó: Alo?- giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy
-Bà Sở: Con yêu, giờ này vẫn còn ngủ à? Hôm qua con về có mệt không? Sao không gọi điện cho mama- vừa bắt điện thoại mẹ nó đã hỏi một tràn làm nó tỉnh ngủ một nửa
-Nó: Mẹ à. Hỏi từng câu con mới trả lời được chứ. Do hôm qua bận quá nên con không gọi cho mẹ được
-Cô: Ưm...ai vậy? - cô với chất giọng khàn khàn lười biếng nép vào lòng nó.
-Bà Sở: Hả? Ai đang bên cạnh con vậy? Là con gái nhà ai vậy? Con có người yêu hồi nào mà mama không biết? Mau khai mau khai mau
Nó vội vàng đưa điện thoại ra xa để tránh tiếng sư tử rống của mama mình, rồi quay lại nhẹ giọng dỗ cô ngủ tiếp. Đêm qua cô cũng khá là mệt rồi
-Nó: Bảo bối ngủ tiếp đi.
-Bà Sở: Nè...có vợ rồi bỏ rơi mama hả? Lại còn nhẹ nhàng ôn nhu cho ai coi hả? Mau khai báo mau cho ta - giọng bà Sở hấp tấp từ bên kia điện thoại truyền tới.
-Nó: Mẹ à. Có gì con gọi là sau nha. Bye bye mama.

Tút...tút...tút- tiếng tút dài vang lên làm cho người phụ nữ bên kia càng tò mò hơn. Đã bốn năm dù bà giới thiệu bao nhiêu cô gái sexy có, thanh thuần có nhưng không ai lay chuyển được tâm hồn sắt đá của con bà nhưng mà nó chỉ mới về nước có một ngày mà đã bị người kia bắt mất. Bà rất tò mò về người ấy
-Ông Sở: Em yêu. Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế kia?- ông hỏi nhưng mắt vẫn không rời tờ báo kinh tế sáng nay
-Bà Sở: Em sẽ về nước - bà như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà bật dậy.
Ba nó nghe tin chấn động ấy mà không thể nào tập trung vào tờ báo được nữa.
-Ông Sở: Hả? Em tính bỏ anh sao? - vợ ông luôn có những hành động bất ngờ mà ông không thể nào lường trước được.
-Bà Sở: Con mình có người yêu rồi, hồi nãy lúc em gọi cho nó còn nghe giọng của cô gái đó nữa cơ. Em chắc là con mình đã ăn người ta rồi. Không được em muốn coi thử ai mà có thể bắt được hồn của đứa con lạnh nhạt kia của em.
- Ông Sở: Nhưng mà anh vẫn còn công việc bên này không về được - ông có chút khó xử nhìn bà xã của mình
-Bà Sở: Thì có ai bảo anh về đâu - bà đi lên lầu sắp xếp để về nước. Trong tay đã bấm điện thoại đặt vé
-Ông Sở: Không...anh không thể rời xa em đâu...đừng đi mà. -  nhìn hiệu xuất làm việc của bà xã ông Sở có cảm giác như mình bị vứt bỏ.
-Bà Sở: Ngưng làm trò mèo đi.
Ông Vương vẫn tiếp tục mặt dày làm nũng với vợ của mình làm bà không thể nào đáp chuyến bay về nước ngay được.
——-•-•—-
Tại biệt thự của nó hai người vẫn đang đùa giỡn chẳng biết khi nào dừng. Cứ như hai con mèo quấn quít nhau không rời, ôm ôm ấp ấp.
-Cô: Nè...sao bao nhiêu năm em vẫn không biết nấu ăn vậy hả? - cô vừa đùa giỡn với khuôn mặt của nó vừa mắng yêu.
-Nó: Có vợ em nấu cho ăn rồi cần gì biết nấu
Không để cho cô kịp phản bác nó đã hôn lên môi cô để chặn ngay cái miệng nhỏ nhắn lại, bàn tay thì di chuyển khắp người cô và dừng lại ở mông cô xoa xoa nắn nắn
-Bác quản gia: E hèm. Tôi còn sống đấy - Hai con người này kể từ hôm qua cứ dính lấy nhau rải "cơm chó" suốt cả biệt thự. Làm mọi người cảm giác như mình đang là bóng đèn trong thế giới màu hồng này vậy.
-Cô: Đồ đáng ghét - cô đẩy nó ra rồi chạy thẳng lên lầu với khuôn mặt đỏ bừng
———
Cốc...cốc...cốc
Sau một hồi gõ cửa thì vẫn không có ai mở cửa thì nó đẩy cửa đi vào. Thì thấy cô đang cuộn tròn kín mít trong chiếc chăn êm. Nó đến gần và kéo chăn ra khỏi đầu cô vì sợ cô bị ngợp
-Nó: Bảo bối, mau dậy ăn sáng đi. Nguội hết rồi kìa
Cô lườm nó rồi quay mặt đi chỗ khác giận dỗi. Nó tưởng như mình đang yêu một cô bé hay giận dỗi chứ không phải cô giáo lí trí trước đây.
Nó biết cô đang xấu hổ nên ôm cô vào lòng. Cô dụi dụi vào lồng ngực của nó
-Cô: Cô không mơ chứ? Cuối cùng cô cũng đợi được em quay trở về, đợi được cái ôm ấm áp, vòng tay luôn bao bọc cô trở về. Cô thật hạnh phúc- từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt mỹ lệ của cô. Cô tham lam ngửi lấy hương vị đặc trưng trên người nó.
-Nó: Em xin lỗi đã làm cho cô đau khổ như thế này. Em sẽ mãi bên cạnh bảo vệ, che chở lo lắng cho cô
-Cô: Người xin lỗi là cô mới đúng. Là cô ngộ nhận đã làm tổn thương em, cô thật không đáng để em yêu. Hichic
-Nó: Thôi nào. Cô vẫn mãi là nữ thần của em, mãi là người mà em yêu nhất. Dạo này cô thật mít ướt, nữ thần lạnh lùng của em đâu rồi
Nó nhẹ nhàng bẹo má cô. Tuy rằng nó thích sờ chỗ khác hơn nhưng bàn tay nó định lần mò xuống thì đã bị ngoại lực tác động văng ra nên nó đàng chuyển hướng.
-Cô: Cô đã không còn thờ ơ với mọi thứ từ khi gặp em rồi đồ ngốc
-Nó: Em yêu cô, bảo bối- nói khẽ vào tai cô
-Cô: Cô cũng yêu em, đồ ngốc
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cô đã nói lời yêu với nó. Nó dường như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Hai người lại tiếp tục lăn lộn thâu đêm suốt sáng.
——-•-•—-
Tại Night Bar
-Cậu: Mày hay quá ha. Có vợ là quên hết bạn bè, về cũng không nói tao tiếng nào
-Nó: Do tao chưa kịp nói thôi. Tao tin anh em tốt như mày sẽ không trách tao đâu - nó cười cười nhìn cậu, khuôn mặt phơi phới thấy ghét.
-Cậu: Anh em tốt con khỉ
Nó vỗ vai cậu, nhân tiện đưa luôn ly rượu cho cậu biểu lộ sự lấy lòng.
-Nó: Bớt nóng bớt nóng. Uống rượu cho hạ hỏa nào
-Băng: Thôi Phong cũng đừng trách nhóc ấy làm gì
-Nó: Chí lí chí lí. Băng tỷ nói chí phải
-Băng: Chỉ cần em ấy khao chúng ta một chầu nên hồn là được rồi. Haha
-Nó: Hai người hai người bắt nạt ta

-Nó: Bảo bối à, hai người họ cùng nhau bắt nạt em. - nó vờ khóc lóc ngã vào lòng cô chính xác hơn là ngã vào hai quả đào kia. Nó quay sang làm nũng dụi dụi đầu vào ngực cô, tranh thủ ăn luôn đậu hủ.
-Cô: Đáng đời tiểu quỷ như em
Cô đưa tay chỉ chỉ vào trán nó mắng yêu nhưng vẫn để mặc nó úp mặt vào ngực mình mà làm càn.
-Nó: Cô hết thương em rồi. - nó vẫn giữ nguyên tư thế mà cất giọng rầu rĩ.
-Cậu: Gớm quá đi
-Nó: Của tao. Kệ tao - nó ôm khư khư cô không buông làm cho Phong và Băng cảm giác như cô bỗng chốc có thêm một đứa con.
——-•-•——
Tại quán cafe HCG
-Băng: Nè sao hôm nay mày ủ rủ vậy?

Cô chống tay lên bàn thở dài nhìn ra cửa sổ dường như rất phiền muộn.

-Băng: Có chuyện gì nói tao nghe coi làm gì mà thở dài hoài vậy?
-Cô: Có phải tao đã già rồi không? - sau một hồi thở dài cô bỗng chốt cất lời làm cho Băng bật cười.
Tiếng cười của Băng càng hấp dẫn mọi người trong quán hai mỹ nữ ngồi cạnh nhau thì có biết bao cảnh đẹp ý vui. Nhưng ngược lại với mọi người tiếng cười của Băng càng làm cô thêm phiền muộn.
-Cô: Tao đang rầu rĩ mà mày còn cười được - cô liếc xéo đứa bạn thân đang cười rất vui vẻ của mình.
-Băng: Là ai là ai mà dám chê nữ thần của chúng ta già thế - Băng dần dần lấy lại bình tĩnh giúp cô giải quyết vấn đề.
-Cô: Không có
-Băng: Chứ tại sao mày lại rầu rĩ như thế này?
-Cô: Chuyện là nhóc nhà tao mấy hôm nay không có đụng vào người tao. Mà nhóc ấy hay đi với cô Trang thư kí lắm, có khi nào nhóc ấy chê tao già mà đi theo Trang không
Băng nhìn từ đầu đến chân cô rồi lướt qua bộ ngực to tròn kia. Tuy hai chú thỏ ấy không ú bằng của Băng nhưng vẫn rất căng tròn hạnh phúc a
-Băng: Tao có cách. Đi đi theo tao
Hiện giờ hai người đang đứng trước một cửa hàng đồ lót sexy. Tuy rằng cô cũng hay mặc những loại ren mỏng nhưng khi đi vào chỗ này cô vẫn thấy ngượng ngùng.
-Cô: Này, mày dắt tao dô đây làm gì thế?
-Băng: Thì để mày chọn đồ để hấp dẫn nhóc nhà mày chứ làm gì.
-Cô: Thôi tao ngại lắm - Mặt cô bắt đầu nóng bừng lên
-Băng: Bạn tui hôm nay còn biết ngại nữa. Tao nghe đồn nữa đêm nữa hôm có người nào đó chạy dô nhà người ta quyến rũ mà không thành đó mà- Băng vừa trêu chọc vừa cười lớn làm cô xấu hổ muốn độn thổ
Đang không biết chọn lựa như thế nào thì một cô nhân viên trông rất sexy bước đến.
-Nhân viên: Xin chào hai chị ạ. Hôm nay cửa hàng chúng em mới nhập về một số hàng mới hấp dẫn ạ. Các chị có muốn xem thử không ạ?
-Băng: Em cho tụi chị coi thử nha
-Nhân viên: Hai chị chờ một chút ạ
Cô nhân viên đem ra những món đồ mà làm cho cô đỏ mặt hết cả lên. Cái này thì không có đáy, cái kia thì mỏng đến nỗi chỉ che được đầu nhũ hoa, có cái thì chỉ là những sợi dây đan vào nhau,... vân vân mây mây cái thứ làm cho mặt cô đỏ như trái cà chua chín vậy.
-Cô: Thế này có sexy quá không? - cô nhìn những thứ kia mà tưởng tượng thôi đã thấy nóng trong người.
-Băng: Đã muốn quyến rũ thì phải chịu khó đầu tư chứ
-Cô: Mày đã thử rồi hả? Có thành công không? - cô tò mò nhìn bạn mình
-Băng: Thì...thì...ờ...cũng có thử một lần. Thành công ngoài mong đợi - Nhớ lại hôm đó mà Băng bất giác đỏ mặt chân như rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip